1. người nhện, dr. strange và bảy tỉ khả năng.
"mày ăn sáng chưa?"
lee jihoon vừa đưa cốc cà phê lên miệng, nhấp một ngụm thì nghe thấy tiếng điện thoại reo vang. đang bận rộn với chỗ hồ sơ thụ lý, cậu còn chẳng thèm ngó xem ai gọi. cốc cà phê kề sát môi chuẩn bị cho ngụm thứ hai, giọng của thằng bạn thân hắc ám hiện lên làm jihoon ho sặc sụa.
con mẹ nó, rõ ràng là phi tang cái bánh mì cho con cún ở dưới tòa chung cư rồi mà nhỉ?
"lee jihoon. bỏ cốc cà phê xuống."
hắn gằn giọng, tay cầm cốc cà phê của luật sư lee đơ ra trong không khí. cậu rùng mình ớn lạnh, ngó nghiêng quanh quất. đm, đây là tầng bốn mà? chẳng lẽ kwon soonyoung học được cách bay lơ lửng hoặc tàng hình?
không, mình là luật sư mà, nghĩ cái gì logic hơn đi chứ?
"mày là người nhện à?"
"?"
thả cốc cà phê xuống, lee jihoon đứng bật dậy khỏi ghế như gắn lò xo, cậu cẩn thận bước ra khung cửa sổ, hé mắt ngó xuống nhìn với suy nghĩ có khi kwon soonyoung đang lơ lửng bám tường theo dõi cậu. đang trong giờ hành chính, kwon soonyoung làm việc cách đây hơn một cây số, giả thuyết duy nhất hợp lý bây giờ chỉ có một là hắn bị nhện cắn rồi có sứ mệnh đi giải cứu thiên hà, hoặc là hắn có thiên lý nhãn.
nhưng mới hôm qua kwon soonyoung còn lỡ tay đánh đổ lọ muối vì mắt để ở sau gáy và bị cậu chửi cho to cả đầu, nên trường hợp thứ hai bị loại.
"mày thấy vấn đề của việc bỏ bữa sáng dù tao dâng đến tận mồm chưa? mày khùng rồi đấy, luật sư lee."
"nếu không thì sao mày biết tao đang uống cà phê?"
cậu nhăn mày.
"mày nghĩ mày khó đoán đến thế hả? tao còn biết mười phút nữa mày sẽ uống đến cốc thứ hai cơ? bất ngờ chưa?"
tiếng cười khẩy vang lên to rõ, kwon soonyoung móc mỉa. sáng nay hắn đi làm muộn, định xuống sảnh chung cư đi một vòng giãn cơ, vừa hay thấy cảnh lee jihoon lén lén lút lút cầm cái bánh mì đặt vào bát ăn của con cún nhà bảo vệ. luật sư lee đầu đội mũ chân đạp giày, ca ca đạp gió rẽ sóng trên tòa án, vậy mà bảy giờ sáng lén lút như ăn trộm chỉ để phi tang bữa sáng hắn làm.
giỡn mặt hả?
đùa không vui, thầy giáo kwon rất có đạo đức nghề nghiệp, thấy chuyện bất bình thì phải lập tức giáo huấn cho ra hồn.
nên là hắn lựa đúng lúc mà hắn biết chắc rằng lee jihoon đang uống ly cà phê đầu tiên trong ngày để ám, thấy bạn thân tốt quá chưa? xứng đáng làm thanh mai trúc mã của luật sư lee vô cùng, vì trên đời này chỉ có hắn mới áp chế được luật sư lee.
"nếu mày không thích ăn đồ tao nấu thì có thể nói một câu mà, sao lại phải phi tang như thế chứ? luật sư lee, tao buồn đó nha..."
tông giọng trầm xuống tám tầng địa ngục pha thêm bảy phần nhõng nhẽo u sầu ảo não, kwon soonyoung dài giọng. ngay lập tức, lee jihoon bên kia hốt hoảng giải thích, hoàn toàn quên sạch khả năng bào chữa vốn chặt đẹp rất nhiều nhân tố trên các phiên tòa.
"không, mày nấu ngon mà!"
ngoại trừ việc trộn cá ngừ với tương cà và thêm mù tạt vàng vào bánh mì sáng nay...
"ngon mà..."
lee jihoon ngậm ngùi nói, tự nhủ từ mai sẽ phi tang kín đáo hơn một chút.
"nhưng mà tao ăn sáng không quen, cứ kệ tao đi, tao không ăn cũng được mà!"
"tao nấu không ngon đúng không?"
"ng..ngon..."
ngon đủ để một trong hai đứa mình nhập viện.
"luật sư lee, nói dối kém quá vậy? làm sao mà mày có thể bào chữa trên tòa với cái giọng nghe qua là biết sự thật vậy chứ?"
"thì... hơi không ngon."
"từ mai tao sẽ mua đồ ăn sáng, đừng mơ đến chuyện bước ra khỏi nhà cho đến khi tao thấy mày ăn xong."
kwon soonyoung cười mỉm, tự mình cúp điện thoại, trả lại một buổi sáng yên bình cho luật sư lee và quay lại với công việc của mình. hắn nhìn ra sân trường, chiếc đồng hồ đang tích tắc kêu từng nhịp, bên ngoài là tiếng học sinh ồn ào ngoài hành lang.
sắp đến giờ vào học.
bỏ chân xuống khỏi ghế, hắn huýt sáo tưới tưới mấy cây sen đá bày trên bàn làm việc của mình. một chiếc bàn làm việc trống trơn. nhớ hồi hiệu trưởng xác nhận hắn là giáo viên chính thức và cấp cho hắn một cái bàn riêng trên văn phòng, hắn dở khóc dở cười không biết làm sao để mà từ chối.
ý là, giáo viên thể dục thì bày cái gì lên bàn làm việc?
chắc là bày hai quả bóng rổ và một trái bóng chuyền.
vò đầu bứt tóc một hồi nhưng vẫn cứ mãi ngại ngùng loay hoay, kwon soonyoung hồi đó nhìn các giáo viên khác khệ nệ bê nào là tài liệu nào là sách vở đặt lên bàn từng chồng cao ngất.
chà, đúng là môi trường giáo dục đầy nghiêm túc. và không hề phù hợp với kwon soonyoung.
hắn hợp với lũ học sinh nghịch ngợm của mình hơn, soonyoung đoán thế. không còn trẻ nữa, kwon soonyoung ngày ngày ở bên một chiếc luật sư cứng đơ họ lee, người vốn sống vô cùng quy củ nên cần phải tiếp xúc với trẻ thơ nghịch ngợm để cân bằng lại. hắn cho rằng đó là một cách để tìm lại tuổi thơ của mình, dù ngày xưa hắn cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam.
cuối cùng, trên bàn làm việc của hắn bày ra vài chậu cây bé tí và một bức ảnh luôn được hắn nâng niu hết mực. kwon soonyoung bừa bộn, nhưng sống với lee jihoon quá lâu lại hình thành kiểu bừa bộn chỉ được mình mình thấy, thành ra trong mắt người khác, hắn vẫn là giáo viên ba tốt cực kỳ tiêu chuẩn.
"thầy kwon! em chào thầy ạ!"
nghe tiếng gọi giật, kwon soonyoung quay đầu lại phía sau. một nhóm học sinh lớp mười hai cầm bóng rổ tiến tới, rất vui vẻ lễ phép cúi chào. hắn cười cười, gật đầu thay cho lời đáp, nhác thấy một cậu học sinh đi đằng sau cầm theo sách vở, hắn nhướn mày hỏi.
"bạn kia, sao ra sân bóng mà cầm sách vở vậy? mấy đứa không rủ bạn chơi cùng à?"
đám nam sinh nhao nhao lắc đầu lia lịa, đẩy cậu học sinh đeo kính đó lên phía trước.
"đâu ạ, bọn em phải lôi nó ra đây nó mới chịu ra. trần đời đâu ra cái kiểu học ở trường này ba năm mà chưa biết sân bóng rốt cuộc trông ra làm sao vậy?"
hắn gật đầu, nụ cười trên môi sâu xa hơn một chút. cách đây hơn mười năm, luật sư lee cũng là kiểu người như vậy. cậu gương mẫu, ngoan ngoãn và luôn đính kèm với tệp sách vở không rời.
còn hắn? kwon soonyoung năm đó đầu đội trời chân đạp dép, một mình oanh tạc mọi giải thể thao trong thành phố. tất nhiên sẽ đi cùng với việc học hành làng nhàng không nổi bật, nhưng hắn chẳng quan tâm.
"đến lúc thi đại học bố không cứu được mày đâu đấy?"
"xì, ai đợi mày cứu? nước đến cổ tao vẫn bơi được nhé, đừng nhờn."
rất nhiều lần bĩu môi đáp lại mấy lời cằn nhằn của lee jihoon, kwon soonyoung ngửa đầu ra sau mặc kệ sự đời. hắn vẫn cho rằng, lee jihoon sẽ đảm nhiệm việc học tốt, hắn nên tập trung với mấy trò thể thao thì sẽ hợp lý hơn. cái đấy người ta gọi là cặp đôi hoàn hảo.
"hảo con khỉ! bỏ chân ra khỏi giường tao!"
đập bốp một cái vào gáy hắn, lee jihoon trong bộ đồng phục co chân đạp thẳng cái ghế xoay. kwon soonyoung mất đà, la oai oái khi chiếc ghế lao về một phía góc phòng, cho đến tận khi mặt hắn đoàn tụ với cái kệ tủ sạch bong của cậu, kwon soonyoung mới ho khù khụ bất bình.
"nghe nhé, mày đoán xem trên đời có bao nhiêu tỉ kết quả có thể xảy ra từ một quyết định của mày?"
lee jihoon đẩy kính, vắt chân nhìn soonyoung đang xoa mông xoa trán dưới nền phòng lạnh ngắt.
"không biết."
"có xem doctor strange chưa? có cỡ bảy tỉ kết quả có thể xuất hiện từ một quyết định của mày. chẳng hạn như nếu hôm nay mày quyết định đi ngủ chứ không ôn bài để mai thi lý, rất có thể ngày mai mày sẽ ăn điểm hai và bị mẹ chửi to đầu. hoặc nếu mày may mắn, thì nhỡ đâu ngày mai thầy ốm nên hủy bài kiểm tra."
"cái gì cũng có xác suất xảy ra, và tao biết mày đủ thông minh để hiểu rằng xác suất mày tạch bài thi hay thầy ốm liệt giường cao hơn mà phải không?"
cậu nhướn mày.
"ý mày là giờ tao phải xách đít lên và lấy gốc lý trong vòng một tối vì bài kiểm tra lý vào sáng mai?"
"khả năng mày nhét được đống công thức đó vào đầu còn thấp hơn khả năng mai thầy ốm liệt giường đấy, đồ đần. ý tao là, ít ra mày cũng phải có định hướng gì đi chứ? nếu mày không có nghề nghiệp, thì sáu tỉ trong bảy tỉ tương lai cho thấy mày sẽ chết ngoài đường."
lee jihoon lật quyển sách, thản nhiên nói.
"chết theo kiểu nào?"
kwon soonyoung đứng dậy.
"theo kiểu nghèo khổ và nghiện ngập."
ánh mắt jihoon sắc lẻm, kwon soonyoung nghẹn họng. mỗi khi lee jihoon áp dụng cái kiểu ngôn từ chặn đứng đường ra của người khác này lên hắn, kwon soonyoung đều muốn vái lạy chịu thua.
lee jihoon thẳng thắn, đôi khi là thẳng thắn đến mất lòng người khác. chưa kể, cậu còn rất giỏi lôi hết cả lòng phèo người khác ra đặt lên mặt bàn để dạy người ta rằng người ta đang dối lòng ở đâu.
nạn nhân số 1 của kiểu ăn nói đó: kwon soonyoung.
nạn nhân số 2 sau này mới xuất hiện nhưng đau khổ không kém gì: jeon wonwoo.
nạn nhân số n: tất cả những ai đối đầu với luật sư lee trên chiến trường luật pháp.
chống lại cái miệng của lee jihoon, đưa cái dao đây kwon soonyoung tự cắt xừ cuống họng đi còn đỡ hơn.
"vậy bây giờ mày đã quyết định được tương lai chưa?"
gõ gõ xuống mặt bàn, lee jihoon nhìn kwon soonyoung lầm lũi lếch thếch kéo cái ghế xoay ra cạnh cậu để ngồi cùng. hắn ngẫm nghĩ gì gì đó, rồi đau khổ ngước lên.
"không có tương lai nào khác ngoài đống công thức lý này à?"
"có mà, tao đã nói rồi, đau khổ và nghiện ngập."
"có tương lai nào tao sẽ ăn bám mày đến hết đời không?"
"không đâu, đừng có mơ."
đẩy quyển sách lý ra trước mặt soonyoung, lee jihoon tàn nhẫn đặt cái bút xuống bàn.
"nhưng mà nếu tương lai mày đau khổ nghiệp ngập thực sự xảy ra, mày có thể tìm tao để cầu xin lòng trắc ẩn."
"và bao nuôi tao hết đời?"
kwon soonyoung hớn hở, nhưng ngay khi gặp cái lườm căng đét của lee jihoon, hắn lập tức quẫy đuôi lủi mất.
"nghĩ sao thế? tao cho mày hai nghìn để mua con hổ cuối cùng trong cuộc đời mày và chúc mày "lên đường" mạnh giỏi, mày biết không, tao thích đóng vai ác hơn là vai thiện đấy, soonyoung à."
ác hay thiện con mẹ gì cơ chứ, kwon soonyoung năm đó ôm tim lau nước mắt, ngậm ngùi cầm cái bút chì kim lên để lấy gốc lý trong một đêm duy nhất.
và lee jihoon nói đúng, nếu như năm đó kwon soonyoung không đưa ra lựa chọn, thì hắn sẽ chẳng thể nào ở cạnh lee jihoon đến tận giây phút này.
và chịu đựng cái miệng gắn cả bồ dao găm kia mỗi tối.
giáo viên kwon soonyoung thở dài vẫy tay với học sinh của mình để đi về hướng ngược lại, bỗng nhiên muốn hỏi luật sư họ lee của mình.
rốt cuộc trong sáu tỉ tương lai đó, có bao nhiêu tương lai dự đoán được sẽ có một ngày kwon soonyoung cầm thẻ giáo viên?
chắc chắn là ít hơn khả năng hắn khổ đau và nghiện ngập, sau đó ra đi không thanh thản bên cạnh một chú hổ bông được luật sư lee động lòng trắc ẩn mua cho.
mà hình như, hắn không thích cái khả năng đó chút nào.
.
.
.
.
.
giáo viên thể dục kwon soonyoung x luật sư lee jihoon và câu chuyện hơn mười năm của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip