11. thanh âm mùa hạ.

bẵng đi một vài tuần, quỹ đạo của cuộc sống lại quay về như nó đã từng. lee jihoon tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhận thêm nhiều vụ mới, kwon soonyoung trở về làm thầy giáo dưới ánh mắt mừng rỡ của rất nhiều học sinh. kwon soonyoung ngồi dưới lán phòng bảo vệ của trường, nhẩm đếm, chỉ còn vài tuần nữa thôi là mấy đứa nhóc được nghỉ hè.

vậy mà trời lại âm u đến lạ, dạo này trời mưa nhiều quá, khác hẳn mọi khi, tầm này mọi năm trời vẫn còn nắng nôi ngột ngạt, còn bây giờ, trên đầu hắn là đám mây đen ù ù kéo tới, như thể sắp trút xuống cả màn mưa xối xả, dự báo rằng sẽ lại có biết bao đứa trẻ dầm mưa về nhà.

xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, kwon soonyoung nói nhàn rỗi thì không phải là nhàn rỗi, cấp ba chỉ học đến thế, hắn được về sớm hơn jihoon, đi làm muộn hơn jihoon cũng là một cái may của nghề này. nhưng chắc chỉ có hắn là như thế, những giáo viên khác tầm này bù đầu bù cổ với sổ sách, chuẩn bị kết thúc một năm học, chuẩn bị chia tay một lứa học sinh khác ra trường. hắn cũng lưu luyến chứ, mấy đứa nhỏ sắp ra trường đã bắt đầu đi khắp nơi để kí áo, đưa lưu bút. có mấy đứa nhóc cứ đến giờ thể dục lại ngồi ngẩn ngơ, cố ngắm nhìn nốt vẻ đẹp nơi từng góc sân trường.

ngày xưa hắn cũng từng như thế, hắn ngắm nhìn trường học vào những buổi trưa nắng gắt đốt cháy tấm lưng ve, góp nhặt từng chút nắng sân trường, cố giấu vào trong túi áo nhưng bất lực. những cột bóng rổ đã cùng hắn tung hoành bao nhiêu lâu, chỗ vách tường mà hắn đã dùng mấy năm trời để biết chắc giám thị sẽ không đứng ở đó đề phòng. biết chỗ nào hắn cùng jihoon ngồi học, biết chỗ nào gió lớn thổi qua, khiến tóc jihoon bay bay và những trang sách rung động ồn ào.

thoát khỏi nơi tăm tối, lúc ấy, kwon soonyoung đã chẳng còn cơ hội trở về những tháng ngày hồn nhiên khi xưa nữa. hắn ôm ấp một mối tình đơn phương, gửi gắm trọn tấm lòng vào bóng dáng lee jihoon chạy từ phía khu nhà lớp học ra đến sân bóng rổ để ném cho hắn một chai nước vừa mới mua, còn lạnh ngắt. kwon soonyoung bật cười, vậy mà đã cả chục năm. giữa cậu và hắn, thời gian đã xóa nhòa đi nhiều thứ, nỗi đau, nước mắt, tuổi học trò, nhưng hai chữ "bạn thân", cả hai vẫn chưa có cách nào gỡ bỏ.

bông hoa trên tay thầy kwon bỗng nhiên rung nhẹ, một làn gió mát rượi thổi qua, hắn biết, trời lại sắp mưa rào.

dạo này hắn và jihoon ít nói chuyện với nhau, có lẽ do cậu bận rộn công việc văn phòng, có lẽ hắn bận rộn sắp xếp những cái ôm của mấy đứa nhóc khi hắn trở lại trường, hay có lẽ, khi làn mưa đem theo câu cảm ơn của hắn, niềm tin giữa cả hai đã sụp đổ mất rồi?

lách tách. lách tách. trời đổ mưa rồi. lee jihoon thở dài, ném cốc cà phê đã hết vào thùng rác, đóng lại tập hồ sơ lắm chữ trên bàn. ánh mắt cậu đuổi theo những cơn mưa va vào ô cửa kính, cậu có sai ở đâu không? nếu như hôm đó cậu không hỏi hắn về niềm tin, thì liệu bây giờ có đỡ nhớ nhung hơn một chút? cậu nhìn thấy hắn làm đồ ăn sáng cho mình rồi để trong tủ lạnh, nhưng cậu chỉ mở tủ ra, rồi lại đóng tủ vào. có gì đó cứ bồn chồn mãi cùng cơn mưa, cùng cái nắng dồn dập của mùa hè.

.

kwon soonyoung sải những bước thật dài, hoảng hốt chạy trong làn mưa xối xả. đã bao lâu rồi chưa về khu nhà cũ, thời gian đã biến những góc phố thành những mảng tường lấm tấm rêu xanh, mấy ngôi nhà cũng đã cũ kĩ hơn dưới làn mưa u uất. hắn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, sợ hãi đứng trước nơi mà hắn đã cùng lee jihoon rời đi mà không luyến tiếc một lời.

vẫn là cánh cửa đó, số nhà đó. tim hắn thắt lại, nỗi sợ một lần nữa ùa về. hắn tưởng như hắn đang cảm nhận được cách mà mười năm trước, lớp phó lee đứng ngay đây, ngần ngại nhìn chiếc chuông cửa khi nghe tiếng mắng chửi, đổ vỡ trong căn nhà xập xệ. mọi âm thanh lồng lên, khiến cho tiếng mưa rơi ngưng trệ. thứ âm thanh tràn vào trong màng nhĩ hắn, xa vời hơn, nhưng vẫn khiến đôi chân của thầy giáo kwon run rẩy.

tiếng mẹ hắn thét gào, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. căn nhà tưởng chừng như chỉ hơi cũ nát, nhưng hóa ra lại vỡ vụn từ bên trong, từ trong chính trái tim của những con người lay lắt sống cùng với nó.

"mẹ sẽ tự tử nếu con không về."

dòng tin nhắn khiến đầu hắn ong ong. kwon soonyoung chẳng nghĩ được gì khác nữa, chỉ có thể chạy về nơi mà hắn đã luôn tìm đường trốn chạy. mẹ hắn biết số điện thoại hắn cũng không lạ, chỉ cần lần tìm theo diễn đàn trường thì kiểu gì cũng thấy. chỉ là, tại sao lại làm thế sau cả chục năm không gặp?

mở cửa bước vào nhà, đón chào hắn là tiếng mẹ hắn hét lên, tiếng bố hắn chửi rủa liên hồi. những mảnh bát đĩa tan hoang rải đầy dưới gót giày của hắn. kwon soonyoung ngẩng đầu lên, nhìn thấy con dao sáng lóa trong tay người đàn bà điên dại. mẹ hắn thét lên khi nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện sau cánh cửa, con dao rơi xuống đất leng keng. mọi âm thanh đều là ác mộng, đều đâm thẳng vào những tổn thương hắn mang theo từ thời thơ bé, mà kể cả bây giờ khi đã lớn, hắn cũng chỉ có cách nín thinh nhìn chính mình đổ từng giọt máu xót xa.

"con về rồi à? soonyoung? kwon soonyoung của mẹ?"

giọng mẹ hắn nhẹ nhàng, bà tiến tới ôm lấy hắn, ngơ ngẩn dùng bàn tay vuốt lấy gò má của đứa con nhiều năm không gặp. hắn nhìn vào đôi mắt đó, vẫn chẳng thấy tình thương.

soonyoung. soonyoung à.

kwon soonyoung.

lee jihoon sốt ruột nhìn điện thoại cứ mãi không có lời hồi đáp. chưa bao giờ hắn để cậu phải gọi đến cuộc thứ ba như thế. trời vẫn đang mưa, nếu là hắn, giờ hẳn đã phải đứng sẵn ở dưới chân công ty cậu với chiếc ô quen thuộc. điện thoại bàn của cậu kêu vang, bác bảo vệ ở dưới chân tòa nhà gọi lên để hỏi han tình hình.

"jihoon, con chưa về hả? về thôi con, muộn quá, trời mưa to lắm rồi. mà soonyoung đâu? sao bác chưa thấy thằng bé đến đón nhỉ?"

đến cả bác bảo vệ còn nhận thấy điều bất thường, luật sư lee như có lửa trong lòng.

"hôm nay soonyoung-"

"à, nó đây rồi. soonyoung, sao con lại ướt thế này?"

tiếng bác bảo vệ cứ xa dần, xa dần cho đến khi tiếng dập máy kêu tít tít, lee jihoon nhanh chóng tắt điện văn phòng, chạy xuống sảnh để tìm soonyoung. nhìn thấy bóng dáng cao cao, giây trước, luật sư lee thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau đã cau mày khó hiểu.

hắn ướt từ đầu tới chân. bác bảo vệ đang dùng khăn của mình quấn quanh người hắn, đưa cho soonyoung một cái máy sấy tóc nho nhỏ bác để sẵn trong phòng.

"soonyoung!"

gấp gáp chạy tới, cậu nắm lấy vai hắn xoay lại đối diện với mình. kwon soonyoung đang nở một nụ cười dịu dàng như hắn vẫn luôn cười với cậu, cố vươn tay ra xoa đầu luật sư lee rồi mới cúi đầu hối lỗi.

"tao đến hơi muộn, mày chờ lâu không?"

"không lâu."

lee jihoon đáp gọn. cậu đã chờ hắn bao nhiêu lâu rồi, thêm một chút nữa thì có sao đâu?

"ô mày đâu? sao lại ướt thế này? lạnh không? nhỡ ốm thì sao, vừa mới đi làm lại mà?"

thầy giáo kwon ngẩn ra nhìn luật sư lee loạn ngữ, tấn công hắn bằng một loạt câu hỏi nhưng chỉ chứa sự lo lắng quan tâm. giá như ai cũng thế, giá như ai cũng có thể nhìn hắn như cách jihoon vẫn nhìn. bàn tay của cậu nhận lấy chiếc khăn nhỏ từ bác bảo vệ, theo thói quen kiễng chân lau đầu cho hắn như ở nhà, kwon soonyoung nhắm mắt, cười gượng trả lời.

"tao quên mất. chắc ở nhà lâu quá, đãng trí rồi. nhưng mà không muốn để mày về một mình nên tao chạy đến đây."

"tao gọi xe được mà."

cậu lẩm bẩm, cảm thấy bao nhiêu năm qua rồi, kwon soonyoung vẫn cứ ngây ngô như thế.

"ừ, nhưng hôm nay tao cũng không muốn về một mình đâu, jihoon à."

cuối cùng, cậu chỉ đành thở dài, mượn bác bảo vệ một chiếc ô to.

.

một tuần sau đó, lee jihoon để ý cứ đến tối là hắn ra ngoài, đi đâu vài tiếng mới về. ngày nào cũng về nhà muộn dù tan làm sớm hơn cậu rất lâu. luật sư lee đi đi lại lại trong phòng, màn đêm bao trùm thành phố, có gì đó không đúng, cảm giác này... rất quen.

năm xưa, cậu cũng đã từng cảm thấy thế này rồi. cái thời mà kwon soonyoung giấu cậu đi làm thêm buổi tối, cái thời mà cứ nhìn thấy tay hắn có thêm vết xước do bê vác, tim cậu lại nhói lên. không đúng, bây giờ cả hai đều đã có nghề nghiệp đàng hoàng, hắn làm sao trốn cậu đi làm thêm được?

lee jihoon mở cửa phòng, dựa đầu lên khung cửa, ngắm nhìn cánh cửa đang đóng kín ngay trước mắt. hắn đang giấu cậu điều gì đó, có lẽ là do thứ tình cảm này đã theo cậu quá lâu, nhưng cậu biết chắc, chỉ cần là việc của kwon soonyoung, cậu sẽ không bao giờ phán đoán nhầm.

tối hôm sau, chỉ đợi kwon soonyoung rời khỏi nhà, lee jihoon trong bộ quần áo bình thường cũng lập tức theo hắn ra khỏi phòng. nhìn đồng hồ trên tay, cậu chắc chắn mỗi đêm hắn đều đi đúng vào khung giờ này. cậu đi theo hắn một lúc lâu, nhăn mặt khi nhận ra quãng đường quen thuộc.

kwon soonyoung, một lần nữa dừng lại ở cửa hàng tiện lợi năm nào. đón chào hắn vẫn là người đàn bà năm ấy, nhưng đã già hơn, vẫn mang nụ cười bao dung, hiền hậu. nép mình trong bóng tối, luật sư lee, một lần nữa lại cảm thấy có ai đó vừa dộng cái gì vào đầu cậu, để lại một cảm giác choáng váng lạ kì. kwon soonyoung cởi bỏ áo khoác ngoài, mặc chiếc áo nhân viên của cửa hàng tiện lợi lên, bắt đầu công việc của mình.

vầng trăng trên đầu cao vời vợi, cậu nhìn hắn khệ nệ bê vác từng thùng hàng mới nhập, nhìn bóng lưng hắn thoăn thoắt gỡ đồ, xếp từng món hàng lên kệ. lại là cảm giác ấy, mọi thứ lại trở về mười năm trước, cậu ôm theo thứ đau đớn bất lực tận cùng.

ngồi ngẩn ngơ vài tiếng, kwon soonyoung cuối cùng cũng kết ca. lee jihoon đứng bật dậy khi lại thấy hắn đi về một hướng khác so với đường về nhà, dù trời đã khuya đến nỗi vài cột đèn đường vụt tắt. lần này, hắn dừng lại ở một trung tâm dạy võ cho trẻ nhỏ, có một người đàn ông đang cúi người đóng sập cái cửa to, cũng bất ngờ khi đứng thẳng dậy và nhìn thấy hắn.

ở phía xa, lee jihoon nghe thấy kwon soonyoung cúi người thật sâu, mặc kệ câu từ chối của người đàn ông mà cậu đoán là chủ trung tâm đó, hắn kiên định mở lời.

kwon soonyoung cần tiền.

hắn cần thêm những công việc khác, vì hắn cần tiền.

lee jihoon ngồi thụp xuống, tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng hắn đang cúi đầu ở xa, thấy hắn cảm ơn rối rít khi người đàn ông đó gật đầu.

hóa ra, chưa ai thoát khỏi nỗi đau năm ấy. hóa ra, thanh âm mùa hạ là như vậy.

vầng trăng trên đầu cao vời vợi.

lee jihoon nghe thấy, tiếng đổ vỡ ở đâu đó, trong chính trái tim mình.

.
.
.
.
.

hehe bù cho hqa :))) hqa cổ đi xem nhạc kịch cháy phố các kiểu 12h đêm mới về đến nhà, xong sáng nay dậy thấy mình thành dương quá cmnl :)))

fic rất ít còm men, rất pùn, nma hoàn thì vẫn phải hoàn thôi, phải cho thầy kwon và luật sư lee một cái kết nào đó chứ ha? :)))))

khoe cả lò cách cổ dùng salonpas để chữa cháy (mặc dù 0 hiệu quả lắm) cho cánh tay sắp gãy của cổ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip