5. ở lại đây.
"jihoon ơi! có điểm rồi con ơi!"
đang gà gật trên giường cùng chiếc đàn guitar bên cạnh, lee jihoon giật bắn mình khi nghe tiếng mẹ gọi vọng từ tầng dưới. thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức bật dậy, luống cuống đặt chiếc đàn sang một phía, vơ vội cái máy tính rồi lao thẳng xuống nhà cùng bố mẹ.
nắng chiều ấm áp, những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò, chỉ vài giây nữa thôi là kết thúc. bản thân có học lực tốt, lớp phó lee dĩ nhiên là biết vấn đề của mình nằm ở đâu.
có lẽ đơn giản chẳng phải chỉ là tốt nghiệp cấp ba, mà là mong muốn đỗ được ngôi trường mình mơ ước. những khát vọng được vun đắp trong suốt những năm tháng lặng yên trên ghế nhà trường, rốt cuộc sẽ được đổi lại bằng vài con số trên màn hình đang sáng. hẳn là đại học không phải con đường duy nhất, nhưng lee jihoon hiểu rõ, nếu không thể chạm tới thứ mục tiêu đã được định sẵn, cậu sẽ không thể vượt qua bất cứ thứ gì khác nữa.
"con sẵn sàng chưa?"
bố nhẹ nhàng dí cậu xuống ghế sofa, rút chiếc máy tính ra từ tay cậu. mở màn hình lên, lee jihoon biết mắt mình đã không còn đủ can đảm để mở ra được, bởi lẽ nỗi bất an đã trào lên trong ngực.
mẹ ân cần vuốt lưng, muốn cùng con trai trải qua những giây phút quan trọng nhất. khoảnh khắc lee jihoon mở mắt ra trong cái nắng ban chiều rực rỡ ấy, cậu đã tưởng rằng cả đời cậu sẽ chôn chặt nó trong một góc của trái tim.
lee jihoon đỗ thủ khoa luật trường đại học mà cậu hằng mơ ước. run rẩy nhìn vào màn hình máy tính, mắt cậu đỏ hoe. nước mắt chảy xuống rơi lách tách, thành hạt chạm vào lòng bàn tay của một cậu nhóc sắp bước vào tuổi trưởng thành.
nhưng suy nghĩ duy nhất lóe lên trong trí óc của lớp phó lee lúc đó, là liệu kwon soonyoung có đỗ được trường mình muốn hay không.
"tao thi sư phạm."
"hả?"
nhớ một buổi chiều kia, cùng hắn ngồi dưới tán cây bên cạnh sân bóng rổ, lee jihoon suýt thì quăng luôn cái bút đi vì nghe kwon soonyoung nói thế. không còn lạ gì cảnh bạn thân phá luật nhiều hơn cả xách cặp lên đi chợ, kể cả khi cậu hiểu rằng hắn đã nỗ lực biết bao nhiêu để trở thành một con người khác, thì việc kwon soonyoung tự dưng gáy ra câu muốn làm giáo viên chính xác là một điều gì không tưởng.
"tao thi sư phạm thể dục."
hắn nhắc lại, mân mê chiếc bút bi gần hết mức trên tay.
"làm giáo viên? mày chê làm giáo viên phiền mà?"
thật sự lo lắng cho sự thay đổi thái độ đến mức kinh hoàng này của bạn thân, lee jihoon nghi hoặc hỏi. kwon soonyoung mỉm cười, dùng bút gạch một đường lên trang vở trắng, rồi lấy tay xé toạc trang giấy đó ra.
"ừ, đổi ý rồi. giờ thấy làm giáo viên cũng tốt, sư phạm thể dục chứ tao có đi dạy toán văn anh lý gì đâu? tao mà dạy mấy môn đấy khéo hủy diệt mầm non nước nhà."
ngả đầu ra phía sau, hắn bật cười. lee jihoon cũng chẳng có cách nào tưởng tượng kwon soonyoung sẽ mặc quần áo chỉnh tề, đeo kính cầm cặp táp tay dính phấn đi dạy học sinh. nhưng đúng là nếu nhìn thấy hắn trong bộ đồ thể dục, trên tay là trái bóng rổ thân quen, hẳn là sẽ thu hút lắm.
lớp phó lee tự nghĩ rồi lại tự thấy má mình đỏ lên. cảm giác trái tim đập loạn nhịp trong lòng đã hết đường chối cãi, cái ngày mà cậu cúi xuống hôn bạn thân mình trong một buổi sớm tinh mơ khi ấy, cậu đã chắc chắn sẽ giữ đoạn tình cảm ấy cho riêng mình.
để được nắm bàn tay hắn lâu hơn một chút, để cảm nhận lồng ngực hắn áp vào lưng cậu khi cả hai cùng nhau sánh bước trên đường đi học, để cảm nhận được ánh mắt nhẹ nhõm của hắn chảy ra trong cái nắng gắt gỏng khi dõi theo một trận bóng mà hắn không còn thi đấu.
và có lẽ, cũng vào cái ngày họ kwon thủ thỉ ước mơ của mình cho người bạn thân, lee jihoon đã thoáng thấy trong nụ cười của hắn.
có một phần tuyệt vọng, và có cả chút gì đó đau lòng.
.
cậu nhớ số báo danh của kwon soonyoung như nhớ công thức lý. lee jihoon run run nhập số báo danh của hắn vào, từng khắc từng khắc đều mong cầu hi vọng. tên kwon soonyoung hiện ra trước mắt, đôi môi cậu mím chặt lại.
mười phút sau đó, cậu thấy mình đang trên đường chạy tới nhà soonyoung. trên tay cậu là tờ giấy in bảng điểm của hắn với dòng chữ đỗ màu đỏ hệt như thành quả cho những hôm hắn chăm chỉ học lại số kiến thức mình đã bỏ quên.
con đường đến nhà hắn chưa bao giờ đẹp đến thế. những tán rung rinh theo gió thoảng, bước chân của lee jihoon có thêm phần hạnh phúc lại càng dứt khoát hơn.
kwon soonyoung làm được rồi. thật sự đã làm được. trở thành một giáo viên tương lai, trở thành người mà hắn hạ quyết tâm chọn lựa. ở cạnh soonyoung đủ lâu để hiểu bạn thân mình là kiểu người ra sao, trở thành giáo viên có lẽ là ước mơ duy nhất mà kwon soonyoung ôm trong lòng, ngoài những ước mơ nhỏ nhặt như thắng được giải này giải nọ. khác với cậu, hắn sống như thế, có khi lại nhẹ nhàng hơn.
"con mẹ mày nữa, tiền đâu?"
đôi chân khựng lại trước cửa nhà đang đóng kín, lee jihoon đơ người khi tay vừa mới chỉ chạm vào chiếc chuông mà chưa kịp bấm để nghe được âm thanh vang dội.
cuộc đời luôn có những điểm ngoặt, đơn giản hơn là con đường nào cũng sẽ có những ngã rẽ thuộc về riêng nó. những ngã ba, ngã tư, hay đơn giản chỉ là một khúc cua ngoằn nghèo nguy hiểm. có những điểm ngoặt mang theo thành công, hạnh phúc, mang theo tiếng reo hò náo nhiệt, mang theo những tràng vỗ tay ồn ào không ngớt, mang theo cả một tương lai lộng lẫy, mang theo cả một quãng đường không có gì ngoài những cánh hoa.
nhưng lee jihoon năm đó, đứng trước bước ngoặt đầu tiên của đời mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng thét gào, tiếng va chạm chát chúa của những cú đánh mà cậu hiểu rõ ai là người hứng chịu. những vết thâm tím kwon soonyoung cố giấu sau những chiếc quần dài, những vết rách trên làn da rám nắng được hắn vụng về che đi bằng miếng dán giảm đau. điểm ngoặt của lee jihoon mang theo nỗi đau của người ở đằng sau cánh cửa, mang theo cả những tổn thương của những đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành.
tay cậu siết chặt tờ giấy báo điểm của soonyoung, hai tai ù đi trong mờ mịt, khoảnh khắc cậu ôm đầu gối ngồi dưới cột đèn đường, ngẩn ngơ nhìn hắn bê vác những món đồ nặng nề không tưởng, nhìn mồ hôi rơi trên gò má thân quen, nhìn hắn lúng túng lau tay vào quần rồi mới chạm vào những tờ tiền vốn cũng đã chẳng sạch sẽ gì, nhìn nụ cười hắn trở lại khi đếm những đồng bạc nhỏ nhoi như thể vừa tìm thấy ánh nắng trong một cơn mưa rào mùa hạ. còn gì đau đớn hơn lúc ấy, nắng chiều đổ trên đầu, nhưng lee jihoon chỉ thấy lòng mình ướt sũng những hạt mưa nhức nhối đến mức nhiều năm sau đó, khi đã đủ tiền mua cho mình cả ngàn chiếc ô, cậu vẫn tưởng rằng tim mình bị dột.
"soonyoung! kwon soonyoung!"
"đm, hét cái quần què gì thế? sao nay lại đứng đây? luật sư lee tan làm sớm, định rủ nhà giáo nhân dân đi đâu à?"
đứng ở quán nước đối diện trường học, lee jihoon gào lên với hắn vì sợ hắn không thấy mình, mãi mới có một hôm tan làm sớm, điều đầu tiên cậu làm đó là tìm tới trước cổng trường của soonyoung. vẫn trong bộ đồng phục thể dục thân quen, nghiêng đầu nhìn hắn vội vã qua đường, đã biết bao nhiêu lần cậu tưởng như lại thấy hắn của những tháng năm cả hai còn khờ dại, chỉ khác đi kiểu tóc bây giờ đã đứng đắn hơn, và cả hai thì đã ở chung được đâu đó mười năm đổ lại.
"đi ăn không? xong dọn cái nhà đi ấy, cái phòng mày bừa kinh lên được."
cảm nhận mình rơi vào vòng tay hắn, lee jihoon không kìm được một cái nhếch môi. giả vờ đẩy đẩy vai thầy giáo kwon ra một chút, cậu ngẩng đầu nhìn hắn. nhà giáo nhân dân ài một tiếng dài cả ngàn cây số, lẩm bẩm.
"chưa gì đã mắng tao."
"chưa mắng câu nào đâu đấy? tao mà cọc lên là cả mày lẫn đồ ra ngoài đường lâu rồi."
kwon soonyoung nín họng ngay tức khắc, gì thì gì chứ bám ống quần luật sư lee vẫn còn rất vui, hắn chưa điên đến mức chọc vào ổ dao vừa mới được mài, viết tắt là bạn thân mình.
"thì về tao dọn, mấy nay mấy đứa nhóc bận ôn thi, toàn bỏ tiết của tao."
hắn tỏ vẻ buồn rầu, nhân tiện ngả hẳn vào người luật sư lee trước ánh nhìn thú vị của mấy đứa học sinh đi qua nhìn thấy. lee jihoon đá vào chân hắn, ý bảo hắn né mình ra, nhưng đã cả chục năm người ôm người đẩy, cuối cùng luật sư lee đá đến mòn cả mũi giày thì cũng chỉ là đuổi muỗi cho giáo viên thể dục. vừa lôi soonyoung đi vừa nghe hắn lải nhải công việc của mình để bao biện cho việc để phòng bừa bộn, nào là không được dạy mấy đứa nhóc tao chán tao không có tinh thần, nào là do lee jihoon không muốn ăn đồ ăn sáng của tao, nào là lee jihoon dạo này bận quá không rủ tao đi chơi gì cả, luật sư lee thật sự thấy ong hết cả đầu.
đi cùng nhau cũng đã hơn nửa cái tuổi đời, kwon soonyoung chắc chắn là kiếp nạn mà ông trời phái xuống cho luật sư lee vì thấy cuộc đời cậu hình như đang bằng phẳng quá so với muôn loài. mua vội xiên chả cá bên đường rồi tống vô họng hắn để cái miệng giáo viên bớt tía lia, lee jihoon thở dài.
"nói nhiều vl, mày là giáo viên thể dục hay giáo viên quốc ngữ mà lắm mồm quá vậy?"
kwon soonyoung nhai miếng chả cá thơm lừng, hếch mặt lên trời đáp lời bạn thân.
"thì có phải đều là giáo viên không? mà đang về nhà hay đi đâu thế? à mà sáng nay tao cho quần áo vào giặt chưa ấy nhỉ?"
"giáo viên mà trí nhớ cũng một chín một mười với cái bể cá vàng của moon junhwi."
nhà giáo nhân dân kwon nín dứt tập hai chỉ trong mười lăm phút on air cùng tri kỉ. đúng là lee jihoon chỉ hợp đi làm luật sư, cỡ đó mà đi làm nhà giáo như hắn khéo bị đuổi từ tám mươi đời trước. dù cho kwon soonyoung chỉ không nhớ sáng nay đã cho quần áo của cả hai vào máy giặt hay chưa, nhưng trí nhớ của hắn đảm bảo là cũng nhớ được cỡ một phần mười quyển luật dân sự của lee jihoon mà?
"về nhà đi, tao gọi đồ về. thích ăn gì?"
lee jihoon rút điện thoại ra.
"cua ngâm tương nhé? lâu rồi không ăn."
luật sư lee nhìn set cua ngâm tương mà thấy đúng là đời chỉ vui khi tư bản tha cho ta về sớm. kwon soonyoung gật đầu đồng ý, sau đó cười cười khoác vai bạn mình.
"biết sao lâu rồi không ăn không?"
luật sư lee lắc đầu, để rồi thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi giọng soonyoung vui vẻ vang dội bên tai, hòa cùng tiếng gió của một buổi chiều hè.
"tại không có tao, ai gỡ cua cho luật sư lee bây giờ?"
.
"gì thế?"
cánh cửa trước mắt cậu mở ra, kwon soonyoung vừa hoảng sợ vừa bối rối khi nhìn thấy lee jihoon đứng trước cửa nhà mình. hắn chỉ kịp khoác vội chiếc áo khoác đồng phục để che đi những vết thương, nhưng lại không để ý trên má mình vẫn còn đỏ nguyên vết tát, thậm chị còn hơi rướm máu vì móng tay của người hắn cho là mẹ quệt qua lúc nãy.
lớp phó lee túm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra ngoài, đi xa khỏi căn nhà mà chẳng có chút hơi ấm nào kia. dừng lại ở một góc đường, cậu mới quay đầu nhìn hắn, cảm nhận nỗi đau quặn lên khi thấy đối phương thản nhiên đến vậy.
"mày sao thế? jihoon?"
"tiền của mày đâu?"
vào thẳng vấn đề, lee jihoon giương mắt nhìn bạn thân mình, giọng cậu chậm nhưng vững vàng, vì biết hắn sẽ chẳng còn đồng nào để lôi ra.
"tao làm gì có tiền."
đúng như dự đoán, kwon soonyoung mỉm cười như thể hắn vẫn luôn là hắn vô tư của những tháng ngày trước đó.
"mày đi làm thêm mà, tiền đâu?"
"sao mày biết?"
mi tâm cau lại, kwon soonyoung cảm thấy bàn tay đang siết tay mình chặt chẽ hơn một chút. ánh mắt của lee jihoon lúc đó nói lên mọi thứ, nói rằng cậu đã biết hết rồi. cả người soonyoung cứng lại, đến tận khi lớp phó lee nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má hắn, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng trẻo của mình. lee jihoon nói thật chậm, nhưng lại mang theo sự kiên định đến vô cùng, sự kiên định mà đến cả chục năm sau đó, cả hai vẫn luôn coi giây phút ấy là chấp niệm trong lòng.
"kwon soonyoung."
"nếu mày không muốn về đó, thì đừng về nữa. mày tin tao không?"
có thể chẳng ai ngờ được, khoảnh khắc ấy, kwon soonyoung thật sự gật đầu. vì ánh mắt của người hắn thương nói cho hắn biết, nếu trên đời có một nơi duy nhất để hắn trở về, thì nơi đó, chắc chắn phải có jihoon.
.
.
.
.
fic siêu flop vn =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip