9. không bao giờ là quá muộn.

mọi công việc trên công ty đều được lee jihoon xử lý gọn gàng, sau đó cậu thẳng thắn nói với giám đốc rằng muốn nhận vụ của kwon soonyoung. bản thân là một luật sư giỏi, tuổi còn trẻ, lee jihoon đã đứng trên nhiều người, trở thành một trong những luật sư giỏi nhất trong thành phố. không dại gì đắc tội với jihoon, giám đốc nhanh chóng đồng ý cho cậu nhận case, thậm chí còn để cho cậu thoải mái là luật sư trực tiếp bào chữa cũng như tố tụng tại tòa.

luật sư lee vốn là người không có nhiều giới hạn. cậu nghĩ, vốn đã là người làm việc với luật pháp, đến cả đời sống cũng cứng nhắc quá sẽ không hay. jeon wonwoo từng nói, lý do cậu và soonyoung hợp nhau là vì cả hai đều là kiểu người đơn giản. giới hạn của lee jihoon chỉ có hai thứ, sự nghiệp và gia đình.

còn kwon soonyoung, vốn đã nằm trong hai chữ "gia đình" rồi.

"cctv của cửa hàng đó đã bị mua, em chắc chắn. anh với em chia nhau mỗi người ba cái cửa hàng gần đó, được không?"

liên lạc với choi seungcheol, lee jihoon nhanh chóng tìm được nguồn hỗ trợ vừa nhiều quyền vừa nhiều tiền. giúp đỡ seungcheol xử lý gọn gàng vụ của anh người mẫu, chưa gì choi seungcheol đã có cơ hội báo đáp luật sư lee. biết rằng công việc của seungcheol rất đặc thù, để đứng được ở vị trí đó, hẳn seungcheol phải có một khả năng tư duy và làm việc nhanh nhạy.

nhưng lee jihoon không ngờ choi seungcheol nhanh đến nỗi cậu chỉ vừa mới hỏi cửa hàng đầu tiên, trợ lý của tổng giám đốc choi đã gửi một tệp gồm bốn video từ bốn góc khác nhau, thậm chí còn đi kèm theo video lời khai của người chứng kiến.

"anh ơi? mình nhét tiền vào miệng người ta hay sao mà người ta khai lẹ vậy?"

không biết nên vui hay buồn, cậu nhấc máy gọi cho seungcheol. tổng giám đốc choi lúc ấy đang bận take care cho nghệ sĩ giấu tên (mà ai cũng biết là anh người mẫu dạo nọ), thản nhiên trả lời.

"không, anh mày dọa thôi. tiền thì trải làm đường cũng được, nhưng mà mấy cái nhỏ nhỏ thế này, tiền bạc làm gì? đủ bằng chứng chưa?"

"hiện tại là đủ rồi, thế này thì không thể buộc tội soonyoung hành hung vô cớ nữa. nhưng em còn phải tố cáo bạo lực gia đình."

đấy mới là điều khó, cậu chỉ sợ cô bé đó sẽ giống soonyoung ngày trước, sợ hãi ánh sáng bầu trời. bị bạo hành nhưng cũng không dám nói, liệu trên đời có mấy đứa trẻ lớn lên trong roi vọt, lại dám đứng ra bảo vệ chính bản thân mình?

tối hôm ấy, cùng kwon soonyoung ăn cơm trong chính nhà mình. để ý biểu cảm của hắn càng lúc càng suy sụp, dĩ nhiên cậu hiểu vấn đề nằm ở đâu. một đứa trẻ trưởng thành từ thương tổn, kwon soonyoung ôm theo mặc cảm khi người ta thương hại mình. hắn dùng mọi cách để bù đắp cho những tháng ngày cậu dùng tiền của cậu để vun đắp cho ngôi nhà của hai đứa, và bây giờ cũng vậy.

kwon soonyoung im lìm, khác hẳn đi chỉ sau hơn một tuần bị tạm thời đình chỉ. như thể có ai đó cầm dao đâm liên tiếp vào ngực cậu, nhìn thấy kwon soonyoung như thế, luật sư lee chỉ cảm thấy có gì đó trong mình vỡ vụn.

ánh đèn vàng chiếu xuống bàn ăn, căn nhà sạch sẽ do một tay soonyoung dọn dẹp. cơm hắn nấu cũng rất chỉn chu, chỉ đợi cậu về là sẵn sàng dùng bữa. cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cậu biết rõ, cậu yêu soonyoung từ những nỗ lực phi thường mà hắn tạo nên.

"bằng chứng có đủ rồi."

hắn giật bắn mình khi lee jihoon lên tiếng. chỉ mới hơn một tuần ở trong nhà, hắn đã trở nên nhạy cảm hơn gấp bội. ngày ngày lướt qua những lời chửi mắng trên diễn đàn, mệt mỏi đến độ vào một buổi tối nọ, hắn gõ cửa phòng jihoon, run rẩy chìa ra chiếc điện thoại của mình.

tránh xa mọi thứ, hắn luẩn quẩn trong căn nhà của cả hai, làm việc này việc kia chờ cậu đi làm về. ngồi một mình trên ghế sofa nhìn đồng hồ trôi từng phút, hắn lại càng hiểu rõ, không có lee jihoon bên cạnh, hắn thảm hại đến mức nào.

"đơn tố cáo cũng được nộp rồi, sẽ ra tòa sớm thôi. tao sẽ cố để đạt đến hòa giải để bảo đảm mày trắng án và không bị ghi lại thành tiền sự. còn vụ của cô bé đó, bắt buộc phải xử lý trực tiếp tại tòa."

chỉ có cách gật đầu, kwon soonyoung một lần nữa đặt cả cuộc đời mình vào lòng bàn tay của luật sư lee. người ấy vững chãi và kiên định, nói làm thì sẽ làm, nói bảo vệ hắn thì nhất định sẽ bảo vệ hắn đến cùng.

"tao rửa bát nhé?"

hắn ngập ngừng nhìn cậu, vừa hay, lee jihoon lúc ấy lại bật cười trước dáng vẻ như một con cún cụp tai của hắn.

"soonyoung, lâu không gầm đừng tưởng tao là hello kitty. đừng nhìn tao như thế."

ngả người ra sau ghế, lee jihoon mỉm cười.

"những thứ tao muốn, tao sẽ làm bằng được, họa may trên đời chỉ có một thứ duy nhất mà tao mong ước nhưng chưa chắc đã chạm tới được thôi."

gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, lee jihoon găm thẳng ánh nhìn vào hắn.

"mày biết tao mà, tao không chấp nhận thất bại, ít nhất là trên con đường sự nghiệp. hứa nhé? cô bé đó sẽ sống cả cuộc đời còn lại trong hạnh phúc, được không?"

cậu đưa tay ra phía trước, chờ đợi ngón út của hắn ngoắc lấy ngón út của mình. dưới ánh đèn vàng trong căn nhà đã bắt đầu tỏa ra sự ấm nồng trở lại, hai bàn tay nắm lấy nhau, như một lời thề ước muôn đời.

.

"xin chào, tôi là luật sư lee, luật sư của kwon soonyoung."

choi seungcheol thuê hẳn một phòng vip trong quán nước để cậu hẹn gặp hai vị phụ huynh đã đem đến cho người cậu yêu không ít khó khăn trắc trở. mặc bộ vest trên người, lee jihoon mỉm cười đưa tay ra trước mặt họ, lịch sự đợi một lời chào cho hợp quy trình. ánh mắt thăm dò của người cha dán thẳng lên người cậu, để cho bàn tay của luật sư lee cô đơn trong không khí. cậu à một tiếng, rút tay về, ngồi xuống yên vị trên ghế của mình chưa hề có gì xảy ra.

"tôi thay cậu ấy làm việc với hai người. đầu tiên, về đơn khởi kiện cố ý gây thương tích, hành hung vô cớ, tôi nghĩ hai người thừa biết lý do cậu ấy làm thế là gì."

duy trì vẻ mặt thản nhiên, lee jihoon rút điện thoại ra, bật chiếc video đầu tiên được quản lý của seungcheol gửi tới. toàn bộ sự việc được quay rõ nét, thậm chí còn đi kèm cả tiếng mắng chửi, nhục mạ họ dồn lên thân hình gầy gò của cô bé mới chỉ vừa mười sáu tuổi. sau đó, một loạt những cú đánh đầy ác ý liên tiếp rơi xuống đầu cô bé, trong video, những vết thâm trên cơ thể nhỏ nhắn hiện lên rất rõ khi cô bé đưa tay che đầu.

gương mặt của hai vị phụ huynh đi từ sửng sốt đến bàng hoàng, lee jihoon nhanh chóng bắt được tia lo sợ trong ánh nhìn của người bố, và bàn tay người mẹ đang đập lên chân chồng mình để ra hiệu. vậy là cậu đã đúng, họ bỏ tiền để xóa video ở góc chính diện nhất, nhưng không nghĩ kwon soonyoung sẽ đủ tiền và thế lực để làm mọi chuyện trở nên vỡ lở.

"cậu ấy không hành hung vô cớ, về điểm này, rất nhiều chi tiết trong đoạn cctv cho thấy cậu ấy bảo vệ người khác, đặc biệt hơn còn là đối tượng trẻ em, một cách vô cùng chính đáng. về điểm này, mục hành hung vô cớ của hai người chính thức trở nên vô hiệu."

lee jihoon dừng video, bình tĩnh lướt sang bên cạnh, là ảnh chụp cận những vết thương trên cánh tay và bắp chân của cô bé, tiếng kêu hoảng hốt của người mẹ vang lên, nhưng cậu thừa biết, đó chẳng phải là tiếng kêu của sự xót thương hay lo lắng cho đứa con của chính mình.

"con gái hai người, phải không? những giám định vết thương trên người cô bé đã được quy vào dạng tổn thương do bị bạo hành và trên mười một phần trăm. bạo lực cả tinh thần lẫn thể xác, chứng cứ đều nằm ở phần video trước đó hai người vừa xem."

luật sư lee bật cười chua chát.

"đừng bất ngờ như thế, mỉa mai biết bao khi tôi thừa biết, hai người chỉ đang bất ngờ vì tôi tìm được cô bé chứ không phải bất ngờ vì nhận ra đứa con của mình đã đau đớn đến mức nào. những hình ảnh này đã được bệnh viện xác nhận, cùng với bằng chứng trước đó, tôi đã đâm đơn tố cáo hai người bạo lực gia đình."

rút ra bản sao của đơn tố cáo, lee jihoon đẩy về phía trước rồi nhanh chóng đứng lên, trước khi rời đi còn để lại một nụ cười khinh thường trong khóe mắt, để lại một câu cuối cùng.

"tốt nhất là hai người nên chấp nhận hòa giải vào chiều nay. nếu không bằng chứng bạo lực gia đình sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa đấy, hai người hiểu ý tôi mà, phải không?"

đúng như dự đoán, chiều hôm đó, kwon soonyoung thành công đạt đến thỏa thuận hòa giải, đơn khởi kiện được bác bỏ hoàn toàn. phiên tòa tiếp theo được mở ra để xử lý đơn tố cáo bạo lực gia đình, do chính luật sư lee trực tiếp tham gia tố tụng.

bằng chứng rõ ràng, chưa kể lee jihoon còn thu thập được cả lời khai và mời được nhân chứng là hàng xóm của gia đình họ. cô bé ngồi im lìm bên cạnh cậu, run rẩy nhưng đã quyết định sẽ tự bảo vệ cho quyền lợi của mình. công sức cậu dành nửa ngày trời để thuyết phục cô bé cuối cùng cũng có tác dụng, cô bé mười sáu tuổi ấy, khác với soonyoung năm xưa rất nhiều.

những miếng dán giảm đau đã không còn nữa, cô bé ngồi đó với những vết sẹo hằn rõ sự tàn bạo của chính gia đình mình. lee jihoon ngẩn người nhìn cô bé nói từng câu mạch lạc, rõ ràng, không còn chút gì run sợ, bỗng ước gì năm xưa cậu có thể bảo vệ soonyoung như thế, đưa hắn ra khỏi tăm tối cùng cực sớm hơn.

phiên tòa kết thúc, bản án đưa ra là giam giữ có cải tạo ba năm với cả hai người. luật sư lee thắng án, mỉm cười ngẩng cao đầu bước ra khỏi tòa. cô bé tìm được sự tự do của riêng mình, choi seungcheol trước đó cũng đã nói sẽ hỗ trợ tiền ăn uống và ở trọ trong ba năm tiếp theo cho đến khi cô bé đủ tuổi trưởng thành.

"anh jihoon, em cảm ơn anh."

cô nhóc cúi đầu cảm ơn cậu, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa những vết sẹo trên cánh tay mình. trời lại mưa tầm tã, luật sư lee vẫn là luật sư lee như thế, chẳng bao giờ mang ô.

"em biết không? có một người rất quan trọng với anh, cũng đã trải qua những điều mà em phải chịu."

vươn tay hứng nước mưa, lee jihoon mỉm cười.

"anh đã đến quá muộn vào những năm tháng đó. khi anh đến bên cậu ấy, những vết thương trong lòng cậu ấy đã hằn rất sâu, rất sâu, sâu đến mức anh nghĩ, cậu ấy đã khuyết mất một khoảng trong trái tim mình. bảo vệ em, cũng là một lần anh muốn bảo vệ cậu ấy của năm xưa, bù đắp cho những ngày bước chân anh chậm trễ, nên đừng sống một đời còn lại để biết ơn anh đấy, nhớ chưa?"

nụ cười của jihoon chất chứa những tiếc nuối và bất lực lạ kì. cô bé nhìn theo bàn tay cậu, cũng vươn ra hứng nước mưa, hai chân nhún nhảy nhìn lòng bàn tay mình như biến thành một chiếc ao trong vắt, mấy vết sẹo cũng trở thành những con cá bơi loạn trong chiếc ao nho nhỏ.

"dạ. nhưng anh này..."

cô bé nghiêng đầu, chậm rãi nói.

"chẳng có gì là quá muộn đâu, anh ạ. có thể anh đã đến chậm hơn một chút, nhưng nếu đến tận bây giờ, người ấy đối với anh vẫn là người quan trọng, thì tại sao anh lại phải tiếc nuối quá khứ làm gì?"

ở phía xa, có một bóng người đi dưới làn mưa ào ạt, đem theo một chiếc ô quen thuộc, trong bộ đồng phục thể dục thân quen.

"anh đã cứu được em rồi, vậy thì anh cũng sẽ bảo vệ được người đó mà, đúng không?"

những thanh âm trong trẻo của cô bé như đang chìm trong những giọt hồn nhiên của cái tuổi học trò, hòa cùng tiếng mưa, khiến lòng jihoon ướt đẫm.

có lẽ là như thế, chẳng có gì là quá muộn. khi chiếc ô cùng với hắn tiến đến càng lúc càng gần, mang theo những rung động ồn ào trong lồng ngực luật sư lee, giống như nhiều năm về trước.

và khi cậu bước vào làn mưa cùng với hắn, lee jihoon chợt nghĩ.

thế còn lời yêu, có bao giờ là quá muộn hay không?

.
.
.
.
.
.

trung bình người viết fic về nghề nghiệp đặc thù mà không phải chuyên môn của mình :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip