extra 1. tận cùng thời gian.

lee jihoon mở mắt, bàn tay theo phản xạ với lên tủ đầu giường, lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. đã tám giờ sáng, lee jihoon dậy muộn cả tiếng so với ngày thường, trước đó vẫn luôn có thói quen đặt báo thức cả tuần bất kể ngày nghỉ, nhưng đoán xem ai là người đã thẳng tay tắt luôn báo thức của cậu nào?

ma không làm, quỷ né ngay, vậy ai làm?

soonyoung.

"kwon soonyoung!"

luật sư lee lớn tiếng nói vọng ra ngoài, đánh động tới thầy giáo kwon đang loay hoay ngoài phòng bếp. trên người hắn là tạp dề, tay vẫn còn cầm cái xẻng rán trứng, mặt ngơ ngác ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng ngủ vì thấy giọng bạn người yêu có vẻ lớn hơn thường ngày. phanh gấp ở trước cửa phòng, lee jihoon vốn đang nheo mày định hỏi xem tại sao hắn lại tắt báo thức của cậu, thế mà giây sau đã bật cười trước dáng vẻ ngơ ngơ của vị nhà giáo nhân dân.

"dạ, bạn gọi gì anh?"

gạt chăn bước xuống giường, cậu chậm rãi đi tới gần người kia. lee jihoon thở dài một tiếng, cười khổ vươn tay vuốt lại mái tóc đã bay như thể một chiếc cột thu lôi dính sét của bồ mình. thầy giáo kwon ngoan ngoãn khụy đầu gối để jihoon dễ vuốt, tay còn lại cũng theo bản năng ôm lấy vòng eo thon gọn.

ngày xưa cũng thế, hành động đó hắn đã từng cố tình làm cả ngàn lần khi cả hai vẫn còn ở trên danh nghĩa bạn bè. cái thời mà tay giữ lấy eo người đó và nghe tim mình đập rộn, hèn nhát nhìn vào gương với một niềm mơ mộng hão huyền, ảo tưởng sao mà thật giống người yêu.

"sao lại cầm xẻng rán trứng? sao không ngủ thêm tí nữa?"

thấy kwon soonyoung đờ người ra nhìn mình không chớp, lee jihoon thì thầm. sau lưng cậu là căn phòng ngủ trước đó là dành cho một người, sau hơn mười năm đã trở thành hai. chiếc rèm voan mờ mờ chẳng cản được chút nắng nào rơi vào ô cửa, kwon soonyoung chợt nghĩ, tại sao cả hai lại mất nhiều năm đến thế để đuổi theo nhau trên một đường tròn vô tận.

người ta vẫn nói, đúng người sai thời điểm sẽ mang lại tiếc nuối cả đời, kwon soonyoung chắc chắn hắn đã tìm thấy đúng người, chẳng rõ liệu có phải là sai thời điểm, nhưng lòng hắn vẫn ôm theo rất nhiều tiếc nuối. rằng phải chi hắn đừng cứng đầu đến thế, phải chi hắn mở lời, để những cái ôm eo và tựa vai ngày đó trở thành những nụ hôn dài sau những ngày mỏi mệt. hộp bút màu ngày đó hắn nghĩ mình sẽ tìm hoài không thấy, lại mang tới cầu vồng đang ở trong vòng tay hắn bây giờ.

trời mưa thì vẫn mưa, dự báo thời tiết cũng không dừng lại, và lee jihoon thì vẫn không mang ô như thế.

một kẻ giày da, một người giày vải, lee jihoon hôn lên má hắn, tay khẽ đẩy cho đối phương bật ra khỏi những suy nghĩ mông lung bất chợt xuất hiện trong đầu.

"ơi?"

"em hỏi sao không ngủ thêm tí nữa?"

hắn mỉm cười, đưa chiếc xẻng rán trứng lên trước mặt cậu, khua khua.

"anh nấu đồ ăn sáng, sao thế? thiếu anh ngủ không ngon à?"

vòng tay quấn lấy eo cậu càng ngày càng chặt, luật sư lee nhăn mặt, nghe câu hỏi của kwon soonyoung mà tưởng đâu mình sắp bị trào ngược dạ dày. cậu đập nhẹ lên ngực hắn, vẫn như một người bạn cố đẩy hắn ra. nhưng sức luật sư văn phòng thì đẩy tới kiếp sau chắc thầy giáo thể dục cũng chẳng nhích ra được nửa centimet, nên cuối cùng, màu nắng ở góc phòng vẫn chứng kiến cảnh kwon soonyoung gục đầu lên vai của người hắn yêu.

"ngày xưa, mỗi lần ôm eo bạn thế này anh đều nghĩ chúng mình rất giống người yêu. tại sao có thể ở cùng trong một phòng tắm, có thể lau đầu cho nhau, ăn cùng nhau mọi bữa cơm trong cả mười năm nhưng vẫn cố chấp không chịu tin rằng mình yêu bạn. jihoon, nếu như ngày đó anh đừng cứng đầu như thế, thì có phải chúng mình sẽ không lỡ mất một lần mười năm không?"

luật sư lee không đáp. cậu kéo tay hắn ngược ra bếp, véo tay hắn vì thấy đống đồ hắn bày ra chỉ để nấu một bữa sáng cỏn con. kwon soonyoung không giỏi nấu nướng, nhưng mười năm cứ dăm bữa nửa tháng là lại bày trò nấu ăn cho cậu. ngoại trừ bánh mì kẹp mù tạt vàng đã gây ra nỗi đau dai dẳng cho con cún của bác bảo vệ, còn lại, gần như lee jihoon luôn tìm ra cách để hắn thôi ngay trò mò vào bếp. nhưng hôm nay kwon soonyoung cuối cùng cũng rán được một trái trứng không vỡ lòng đỏ, lại còn tỉ mẩn cắt trái cà chua (dù với tư cách là luật sư thì cậu thấy chưa đẹp lắm), bên cạnh còn xếp thêm rau xà lách để trang trí đĩa. nắm tay hắn rồi ném cái xẻng rán trứng vào trong bồn rửa, cậu lấy đũa gắp trứng rồi nhét vào miệng hắn trong sự hoang mang của thầy giáo kwon.

cho đến khi hai quả trứng đã được xử lý xong xuôi, cậu gỡ tạp dề trên người hắn, rồi kéo hắn ngược vào phòng ngủ.

lục lọi một lúc, lee jihoon lấy ra hai bộ đồng phục cấp ba. hắn tròn mắt nhìn hai bảng tên được thêu trên ngực áo, bỗng thấy mười năm lướt qua nhanh như chạy kim giây của một chiếc đồng hồ, lee jihoon đưa cho hắn một bộ, rồi thản nhiên ra lệnh.

"đi thay đi."

"tại sao bạn còn giữ mấy cái này?"

ôm bộ đồng phục trong tay, kwon soonyoung hỏi. luật sư lee cầm bộ đồng phục của mình lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"cứ đi thay đi. chúng mình về cấp ba."

.

hắn bước ra với bộ đồng phục đã trở nên hơi chật chội, cũng dễ hiểu vì hắn bây giờ hẳn đã phát triển hơn nhiều so với hồi xưa, nhưng ngạc nhiên thay là lee jihoon vẫn vừa khít với bộ quần áo như thể vẫn đang là cậu học trò đeo cặp sách năm nào. lặng người nhìn lee jihoon tìm lại cặp kính trong ngăn tủ, kwon soonyoung tưởng như mình đang ở cạnh lớp phó lee của mười năm trước. vậy mà cả hai giờ đã khác, con người khác, cương vị cũng khác, hai đứa nhóc ôm theo tương tư ngày đó giờ đã đủ lớn để biết mình cần phải làm gì.

trở về cấp ba vào một ngày không ngờ tới nhất, hắn để lee jihoon dẫn mình lên xe, lại để cậu dẫn mình xuống trước cổng trường. trước mặt là cả một thời niên thiếu, nhất thời hắn chưa kịp nhận thức tình hình. hai bàn tay siết chặt lấy nhau, trong bộ đồng phục thân quen, lee jihoon hít một hơi để không khí tràn vào trong lồng ngực, rồi kéo hắn bước vào trong sân trường.

trong một tích tắc, mọi thứ như ùa về. kwon soonyoung bỗng thấy vai mình nặng hơn, những bước chân cũng dần trở nên nặng nề bởi sức nặng của màu hoài niệm. từng góc sân trường, hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đùa của những tốp học sinh chạy loạn, nghe tiếng bước chân đạp xuống sàn của những tháng ngày chạy đuổi nhau trên hành lang lớp học. gió thổi đưa lá rì rào, màu xanh rung động trước mắt khiến hắn nhớ đến mình đã từng yêu thế nào mái tóc của lee jihoon khi cậu đứng trước màu xanh rầm rì của những tán cây nghiêng ngả.

"em đã nghĩ, chắc chắn sẽ có ngày em sẽ quay trở lại đây, dù kết cục của chúng ta có gì."

nụ cười trên môi cậu bình thản vô cùng, nhưng tay lại siết tay hắn chặt hơn một chút. giọng lee jihoon như hòa vào tiếng gió, mang theo tất cả những nỗi tương tư mà cả hai giấu diếm trong suốt những năm tháng học trò.

"nếu chúng ta lựa chọn rời xa nhau, em vẫn sẽ về đây để tìm kiếm bóng dáng của anh trong từng góc sân trường quen thuộc. lúc đó, em sẽ học cách quên đi. em sẽ nhìn thấy anh nhảy lên cao ở sân bóng rổ lần cuối, nhìn thấy anh chạy trên hành lang để kịp vào lớp đúng giờ chuông reo, nhìn thấy anh nằm dài trên ghế chán nản nhìn em học bài. quên đi một người sẽ chẳng bao giờ là dễ, nhưng anh biết không? yêu anh chừng đó năm, em giỏi nhất là làm một người kiên định."

"kiên định ngắm nhìn anh từ phía sau, kiên định giấu đi thứ tình cảm em từng cho là vô nghĩa, kiên định yêu anh qua mỗi lần hạ đổ. soonyoung, nếu anh đi một vòng và hỏi tất cả những người bạn cũ của anh, tất cả bọn họ đều biết em yêu anh từ bao giờ rồi."

cậu kéo tay hắn đến sân bóng rổ, vừa lúc nắng đổ bóng xuống cột rổ thân quen. hắn nhìn một hàng bóng được xếp lộn xộn ở góc lưới, bỗng thấy mình thật sự đang là đội trưởng kwon năm nào.

"em đã nhìn anh chơi cả trăm trận bóng ở đây, nhìn đến nỗi ai cũng hỏi em rằng tại sao xem bóng rổ mà mắt chỉ nhìn người, không nhìn bóng. anh đoán xem em nhìn ai?"

ánh mắt của lớp phó lee đuổi theo những vệt nắng lăn dài, giọng cậu nhẹ nhàng bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với tình yêu của mình. kwon soonyoung mím môi, mãi mới bật ra được câu trả lời.

"anh."

"ừ, em nhìn anh. chỉ nhìn một mình anh, tới mức mà jeon wonwoo nói rằng nếu em mà là trọng tài thì chắc chỉ có anh là bị soi ra mắc lỗi."

cậu bật cười.

"sau này, những lần anh đến đưa đồ cho em vào giờ nghỉ trưa của cơ quan, cấp dưới của em cũng hỏi em y như thế, rằng tại sao anh đã đi được một đoạn rất xa rồi mà em vẫn đứng nhìn. kwon soonyoung, anh hiểu thế nào là kiên định không?"

kwon soonyoung im lặng, lee jihoon đứng sát vào hắn thêm chút nữa, hai bàn chân khẽ khàng ngoe nguẩy nghịch ngợm để tránh những hạt nắng rơi vào. luật sư lee, từ những năm mười mấy đã biết rằng mình là người kiên định.

"kiên định là mười mấy năm vẫn chỉ nhìn theo đúng một người."

"vì thế nên em nghĩ, nếu chúng mình kết thúc ở hai từ tình bạn, em vẫn sẽ đủ kiên định để học cách quên anh. hai bộ đồng phục đó, em giữ mười năm, đủ để mang theo một lần mười năm em yêu một người. những lần mười năm sau đó có còn được yêu một người đó không, em chẳng biết, nhưng em có niềm tin."

cả hai rảo bước, dừng lại ở lớp học của cả hai trong ba năm nhiều lần ngắm nhìn mùa hạ. cậu ngồi vào chỗ, hắn cũng ngồi theo, lặng thinh tựa đầu lên vai cậu như cách đội trưởng kwon vẫn hay làm ngày trước. vẫn là tiếng gió, nhắm mắt lại sẽ nghe được cả tiếng cô giáo giảng bài, tiếng bạn bè xì xầm nói chuyện, tiếng lớp phó lee gõ vào đầu hắn để hắn ngồi thẳng lưng lên cho cậu viết bài. lần này, hắn nghe được cả tiếng tim đập của đối phương, thứ mà đáng ra cả hai đã phải nghe thấy từ rất rất lâu rồi.

"thầy giáo kwon."

luật sư lee khẽ gọi. hắn nghe tiếng cậu vang vang trong lớp học vắng tanh, nghe tiếng cậu gọi ra một phần nào đó trong lồng ngực hắn. kwon soonyoung ngẩng đầu, chắc đây là ngày hắn im lặng nhất trong gần ba mươi năm tồn tại.

"ơi."

phía sau lưng cậu là khung cửa sổ xôn xao màu lá, lee jihoon rực rỡ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. ánh mắt cậu trong veo, cầu vồng của hắn, đẹp tới nỗi cả không gian nín thở.

"tớ là luật sư lee, mình làm quen được không?"

cậu chìa tay ra, chờ hắn nắm lấy tay mình. khi bàn tay của kwon soonyoung khẽ nắm lấy bàn tay cậu, lee jihoon nhanh tay kéo giật hắn đổ về phía mình.

môi chạm môi, kwon soonyoung ngỡ ngàng mở mắt, khi luật sư đã nhắm tịt đôi mắt của mình. kwon soonyoung nhìn thấy tất cả khung cảnh trong mười năm mà họ luôn đau đáu nhớ về.

nụ hôn dừng lại khi lee jihoon thả hắn ra, để lại một thầy giáo kwon đang ngập tràn thắc mắc.

lee jihoon một lần nữa mỉm cười.

"chúng mình sẽ bắt đầu từ đây. đội trưởng kwon, lớp phó lee. thầy giáo kwon, luật sư lee. một lần mười năm cũng đã qua rồi, em mong những lần mười năm sắp tới, chúng mình sẽ chiếu cố cho nhau, nhé?"

vì chúng ta bắt đầu từ mười năm trong mùa hạ, giờ sẽ bắt đầu nhiều lần mười năm trong một mùa hạ nơi cả hai đều đã nghe thấy tiếng nhịp tim nhau vang rộn.

vì yêu anh đến thế, dù có là nghìn lần mười năm.

và cũng vì yêu anh đến thế, đến tận cùng thời gian.

.
.
.
.
.

đang chạy kpi quá suýt quên up fic :)))) đợi hai bạn bé này quá lâu r ha. để hai bạn đi dưới trời mưa lâu quá rùi, sắp tới sẽ đền cho mng nhìu chap ngọt ngào nhé.

tiện đây (thra là do tác giả e bị dí kpi qs), nếu mng có chút xíuuuu thời gian rảnh thì mng có thể tìm page ijc festival 2024 sau đó cho cổ xin 1 vote cho lớp a3 trthong đpt rùi chụp mh gửi cổ qua acc fb einna neig trước 29/09 nheee, cổ xin cảm ơn rất rất rất rất rất nhìu ạ, vô cùng biết ơn <3

chúc cả nhà ngủ ngon ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip