C2

7H tối tan ca, JiHoon sửa soạn cất đồ ra về.

Bình thường cậu hay để mấy đồ linh tinh ở bàn làm việc, cuối tuần mới gom đem về.

Hôm nay thứ bảy, dọn dẹp bàn một chút, lấy mấy thứ thừa thãi về nhà

Lạng quạng thế nào lại quẹt eo trúng cạnh bàn, không những đau mà còn nhói.

Khuỵu người ôm lấy eo vén áo lên xem có bầm không, chợt ánh mắt nhìn qua một góc da thịt

Có một hình xăm nhỏ.

JiHoon khẽ vuốt nhẹ lên hình xăm, lần đầu tiên sau 2 năm xăm nó có ý nghĩ: Có nên xóa không?

Gần vùng xương hông là một đôi cánh bao bọc bên ngoài chữ Kwon chói mắt

JiHoon chợt nghĩ, hình như cũng không còn ý nghĩa gì nữa, để lại chỉ làm bản thân nhớ rằng mình là đồ ngu.

Chỉ mất hai phút để quyết định, JiHoon tìm đến chỗ ông chủ tiệm xăm hỏi về cách xoá

Seo MyungHo nhàn nhã rút điếu thuốc, cười chọc cậu:

"Sao nào, tôi đã nói cậu suy nghĩ cho kỹ, xăm rồi xoá kiểu gì cũng để lại sẹo, da cậu trắng như thế tôi còn thấy tiếc đấy"

"..."

Nghĩ cũng buồn cười, JiHoon từng muốn dùng hình xăm làm quà sinh nhật anh, thế nhưng chưa kịp tặng, đã chia tay mất rồi.

Kwon SoonYoung lúc yêu đương với cậu cũng chẳng khác gì bình thường.

Hẹn hò, đi chơi, đều là JiHoon chủ động

Nhắn tin cũng là JiHoon nhắn một tràng dài , hào hứng kể về một ngày của mình, sau đó vài tiếng, bên kia mới trả lời hờ hững

Cậu vui vẻ mơ mộng, ôm ảo tưởng yêu anh, từ lúc theo đuổi đến lúc hẹn hò

Còn anh như có như không, lạnh nhạt khó đoán, sự thờ ơ kéo dài khiến JiHoon cảm thấy hoài nghi về lời đồng ý tỏ tình của SoonYoung

Hẹn hò hai năm, cậu chẳng nhận được mấy món quà, mấy cái ôm, mấy cái nắm tay hay mấy dòng tin nhắn ngọt ngào

JiHoon cũng chỉ muốn được cưng chiều, được quan tâm, được nhõng nhẽo một lần

Nhưng SoonYoung không cho cậu có cơ hội làm điều đó

Anh để cậu bơ vơ trong mối quan hệ này

JiHoon dốc lòng yêu anh, cưng chiều anh, đổi lại sự cô đơn kéo dài

Thế nên, cậu tự mình chấm dứt sau đó bỏ đi.

Khoảnh khắc Seo MyungHo lọ mọ tìm dụng cụ , JiHoon đã chần chừ.

Ít nhiều gì cũng thấy tiếc, mặc dù không vui vẻ lắm nhưng đó là thanh xuân, tình đầu, kỷ niệm của cậu

JiHoon rời khỏi tiệm xăm lúc 9H tối, đi bộ về nhà.

Thấy vẫn còn sớm nên ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia

Tìm được một chỗ ngồi mát mẻ, JiHoon thoải mái thả người ra bãi cỏ, khui lon bia cái tách

Uống bia một mình, cô đơn thật, nhưng thoải mái và tận hưởng

Vừa nãy Seo MyungHo giáo huấn cậu một trận

"Hình xăm là một thứ thiêng liêng. Không ai tự dưng khắc lên người vài ba nét mực cả, đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu đã can đảm xăm, thì hãy tạo cho nó một câu chuyện, tốt nhất nên sống cả đời với mình. Có thể là một kỷ niệm, một sự cảnh tỉnh hay nhắc nhở nhưng tuyệt đối đừng chối bỏ nó. Cậu không giống mấy đứa nhóc loi choi chưa hiểu sự đời. Tôi biết lúc cậu đến đây muốn xăm đã rất nghiêm túc, nhưng đừng quyết định xoá bỏ nó một cách nóng vội. Nó có ý nghĩa gì với cậu, cậu hiểu hơn ai hết."

JiHoon uống một ngụm bia, nghĩ ngợi

Có thể cho nó một câu chuyện gì được nhỉ, bây giờ đã mất ý nghĩa rồi

Ý nghĩa của nó, là Kwon SoonYoung

Lơ đãng ngắm sao chẳng mấy mà hết 2 lon bia

Một bóng đen to tướng chắn ngang trước mắt làm JiHoon không khỏi nhíu mày

Anh bạn mặc bộ đồ gấu bán kẹo chìa giỏ mây còn lác đác vài cây kẹo mời cậu mua:
"Mua giúp tôi đi, còn vài cây thôi"

JiHoon lắc lắc lon bia, hơi ngả ra sau:

"Ai uống bia với kẹo mút bao giờ không"

Gấu to ngồi xuống bên cạnh cậu, cất giọng ồm ồm:
"Cũng hơn 10h rồi, cậu không về nhà à?"

"Nhà tôi bên kia kìa, sợ gì chứ"

Khẽ nhấp một ngụm bia, cậu hất cằm:
"Tôi không muađâu, chỗ kẹo kia là thứ tôi ngứa mắt nhất"

"Sao thế, cậu không thích hả?"

JiHoon nghĩ ngợi gì đó, hướng đối mắt đã loè nhoè bóng hình nhìn xa xăm, cười nhẹ một tiếng trầm thấp.

"Không, tôi thích là đằng khác, nhưng kỷ niệm về nó không mấy vui vẻ, nên tôi chán ghét"

Gấu to đặt giỏ kẹo ra sau lưng, ngập ngừng hỏi:
"Có chuyện gì không vui à?"

"Tôi bỗng dưng nhớ đến một người, nên khó chịu thôi"

Gấu to xê lại gần hơn:
"Người nào khiến cậu phải uống bia giải sầu thế"

JiHoon ngà ngà say, có người trò chuyện cũng thoải mái thẳng thừng, nói rất nhiều

"Là bạn tr...."
Nói được một nửa, chợt khựng lại, nỗi buồn chạy nhanh qua đáy mắt

"À không, là bạn học cũ"

Nhỉ?

Người ta đâu có yêu mình, có khi chỉ mỗi cậu ngu ngốc ngộ nhận là bạn trai

JiHoon nằm hằn xuống bãi cỏ, nhắm mắt thở một hơi:

"Anh ấy cái gì cũng tốt, nhược điểm duy nhất chính là, không yêu tôi"

Không gian chìm vào tĩnh lặng, nhường chỗ cho tiếng gió thổi xào xoạc, tiếng dế kêu

—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip