Chương 2: Sợi Dây Vô Hình
Những ngày sau lần gặp gỡ đầu tiên, hình bóng Jihoon vẫn ám ảnh tâm trí Soonyoung. Anh chưa từng gặp ai khiến bản thân cảm thấy mâu thuẫn như vậy – vừa tò mò, vừa bị cuốn hút, lại vừa thấy khó chịu vì sự lạnh lùng xa cách của cậu. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Jihoon hiện lên rõ ràng: gương mặt nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường, đôi mắt sâu thẳm như mang theo cả bầu trời u uất, và những ngón tay mảnh mai tạo nên những giai điệu như rót vào lòng anh những cảm xúc khó gọi tên. Jihoon không giống bất kỳ ai anh từng gặp trước đây, và chính điều đó khiến anh không thể ngừng nghĩ về cậu.
Nằm trong căn phòng rộng lớn, Soonyoung cảm thấy bức bối lạ thường. Anh thả mình xuống chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng ra bầu trời đêm nhưng tâm trí thì bị mắc kẹt trong những suy nghĩ về Jihoon. "Cậu ta là ai? Vì sao lại khiến mình bận tâm đến thế?" Anh tự hỏi, bàn tay siết chặt ly rượu nhưng lại chẳng hề đưa lên môi. Trong thế giới của anh – nơi mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, mọi mối quan hệ đều mang tính toán – Jihoon giống như một luồng gió bất ngờ, cuốn phăng đi mọi kế hoạch và lý trí của anh.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Jihoon đang ngồi lặng lẽ trong căn hộ nhỏ của mình. Căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, như chính con người cậu – cẩn thận, kín đáo, và luôn giữ khoảng cách. Đây là nơi duy nhất Jihoon cảm thấy an toàn, nơi cậu có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng mà cậu luôn mang theo bên ngoài.
Jihoon mở ngăn kéo, lấy ra hộp thuốc ức chế đã cũ. Đôi tay cậu khẽ run khi rút ra một viên thuốc, rồi nuốt vội cùng nước. Sau đó, cậu ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu như muốn xua tan cảm giác nặng nề trong lòng. "Anh ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đó?" Jihoon lẩm bẩm, đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Mùi hương pheromone của Soonyoung vẫn còn lẩn khuất trong ký ức cậu, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như muốn phá vỡ lớp vỏ bọc cậu đã xây dựng suốt bao năm qua.
"Không được nghĩ nữa." Jihoon tự nhủ, lắc mạnh đầu. Cậu không tin vào sự quan tâm của Alpha, càng không muốn bị cuốn vào những rắc rối không cần thiết. "Anh ta chỉ tò mò. Chỉ cần tránh xa là được."
Nhưng đôi khi, tránh xa lại không dễ như Jihoon nghĩ.
Một tuần sau, Jihoon lại biểu diễn tại một quán cà phê khác, nhỏ hơn và yên tĩnh hơn. Cậu chọn nơi này với hy vọng sẽ tránh được những ánh mắt dò xét, và quan trọng hơn, tránh được Soonyoung. Trong không gian ấm cúng của quán, tiếng đàn của Jihoon vang lên như một lời tâm sự, nhẹ nhàng mà da diết, khiến không gian như ngưng đọng. Mỗi phím đàn là một nốt buồn, mỗi giai điệu là một mảnh ký ức mà Jihoon không thể chia sẻ cùng ai.
Nhưng khi bản nhạc vừa kết thúc, Jihoon ngẩng đầu lên, và trái tim cậu chợt khựng lại. Ở hàng ghế gần nhất, Soonyoung đang ngồi đó, ánh mắt chăm chú như lần trước. Nhưng lần này, ánh mắt ấy mang một điều gì đó khác – sâu sắc hơn, quyết liệt hơn.
Jihoon cố giữ bình tĩnh, vội vàng rời khỏi sân khấu. Nhưng khi cậu vừa bước xuống, Soonyoung đã đứng chờ sẵn. "Kỳ lạ thật," anh mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự chân thành không thể lẫn vào đâu được. "Anh không thường nghe nhạc cổ điển. Nhưng mỗi lần nghe em đàn, anh lại cảm thấy không thể rời đi."
Jihoon khẽ nhíu mày. "Vậy sao?" Giọng cậu lạnh lùng, cố gắng cắt ngắn cuộc trò chuyện. "Có lẽ anh nên thử những nghệ sĩ khác. Tôi không đặc biệt như anh nghĩ."
"Không phải thế." Soonyoung phản bác ngay lập tức, ánh mắt anh như xuyên thấu tâm can Jihoon. "Em đặc biệt hơn anh tưởng. Có lẽ anh không nên nói điều này, nhưng có gì đó ở em... như thể chúng ta đã quen nhau từ trước."
Những lời nói ấy khiến Jihoon bất giác cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhếch môi cười nhạt. "Anh đang nói nhảm gì vậy? Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây."
Soonyoung mỉm cười, không nao núng trước thái độ lạnh lùng của Jihoon. "Có lẽ anh thật sự đang nói nhảm. Nhưng anh cảm thấy mình đúng. Có một sợi dây nào đó giữa chúng ta, đúng không?"
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Nhưng cậu nhanh chóng dập tắt cảm xúc đang dấy lên trong lòng, lên tiếng một cách dứt khoát: "Tôi không thích Alpha."
Câu nói ấy như một lời cảnh báo, một bức tường mà Jihoon dựng lên để bảo vệ chính mình. Nhưng Soonyoung chỉ nhún vai, nụ cười vẫn dịu dàng như ánh nắng. "Vậy sao? Vậy thì anh sẽ không chỉ là một Alpha trong mắt em."
Lời nói ấy, cùng với ánh mắt kiên định của Soonyoung, khiến Jihoon bối rối. Cậu không nói thêm gì, chỉ quay người bước đi. Nhưng lần này, bước chân cậu không còn nhanh và dứt khoát như trước. Trong lòng cậu, những câu hỏi không ngừng xoay vòng. "Tại sao anh ta lại cố gắng đến vậy? Anh ta muốn gì từ mình?"
Soonyoung đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong ánh sáng nhạt nhòa của quán cà phê. Trong lòng anh, một điều gì đó vừa được khẳng định. Anh không biết Jihoon là ai, cũng không rõ vì sao mình bị cuốn hút đến vậy. Nhưng anh chắc chắn một điều: Jihoon không phải là một người mà anh có thể bỏ qua.
Anh biết, đây không phải là một sự tình cờ. Và anh quyết định – dù có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ không từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip