Chương 4: Kỳ Phát Tình Định Mệnh
Tuy nhiên Jihoon vẫn cố gắng tạo khoảng cách với Soonyoung sau buổi trò chuyện ở công viên hôm ấy. Cậu nghĩ rằng việc làm này sẽ tốt hơn cho cả hai, nhất là cho Soonyoung – người không đáng phải gánh chịu những điều tiếng hay mất đi tương lai vì một Omega tầm thường như cậu. Mặc dù trái tim Jihoon đau nhói mỗi khi nhớ đến ánh mắt kiên định của Soonyoung, lý trí cậu vẫn luôn chiến thắng. Cậu tự nhủ rằng giấc mơ về một tương lai chung chỉ là điều viển vông. Cuộc sống của cậu vốn dĩ thuộc về bóng tối – nơi an toàn nhất để cậu không bị tổn thương bởi những định kiến khắc nghiệt từ thế giới Alpha đầy quyền lực.
Nhưng định mệnh không bao giờ dễ dàng buông tha.
Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn. Jihoon kết thúc buổi biểu diễn muộn hơn thường lệ, mệt mỏi thu dọn những tờ giấy nhạc rời rạc và bước ra khỏi quán cà phê. Cơn mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lạnh buốt chạm vào gương mặt cậu. Jihoon không bận tâm, bước chân vẫn đều đều trên con đường vắng. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể mình khác lạ.
Cơn đau âm ỉ xuất hiện từ vùng bụng, sau đó lan dần khắp cơ thể. Hơi thở trở nên nặng nề, mỗi bước chân như gánh trên vai hàng tấn áp lực. Jihoon lảo đảo, bám vào bức tường gần đó, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
"Không... không thể nào..." Jihoon lẩm bẩm, đôi môi tái nhợt.
Cậu lục tìm trong túi mình, nhưng không thấy gì ngoài chiếc túi trống rỗng. Thuốc ức chế mà cậu đã uống sáng nay dường như không còn tác dụng. Cậu bắt đầu hiểu ra chuyện gì đang xảy ra – một cơn phát tình đột ngột, dữ dội và không thể kiểm soát.
Cố gắng gượng dậy, Jihoon loạng choạng bước vào một con hẻm nhỏ để tránh ánh mắt của những người qua đường. Cậu không muốn bị pheromone của mình thu hút bất kỳ Alpha nào. Nhưng từng cơn đau dồn dập khiến đôi chân cậu khụy xuống. Hơi thở hổn hển, tầm nhìn mờ đi trong làn mưa, Jihoon cảm thấy bản thân đang chìm dần vào bóng tối lạnh lẽo.
Một mùi hương quen thuộc bỗng tràn ngập không gian, xuyên qua cơn đau và sự hoảng loạn trong tâm trí Jihoon. Hương gỗ ấm áp, ngọt ngào, tựa như chiếc chăn mềm mại đang quấn lấy cậu.
Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục lấp lánh nước mưa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. "Soonyoung..." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc và yếu ớt, như một tiếng kêu cứu vang lên từ tận sâu trong tâm hồn.
Soonyoung lao đến, chiếc ô trên tay anh rơi xuống đất, mặc kệ cơn mưa đang thấm ướt cả hai. "Jihoon, em ổn không? Chuyện gì đang xảy ra?"
"Đi đi..." Jihoon lắc đầu yếu ớt, cố lùi lại dù cơ thể không còn sức. "Đừng lại gần tôi... Đừng ở đây..."
Soonyoung quỳ xuống trước mặt cậu, bất chấp mưa ướt lạnh, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định như muốn nói rằng anh sẽ không rời đi. "Anh không thể bỏ mặc em như thế này."
"Anh không hiểu..." Jihoon nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa chảy dài trên má. "Nếu anh ở đây... pheromone của tôi... sẽ làm anh mất kiểm soát..."
Soonyoung nhìn Jihoon, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng. Anh nhẹ nhàng đáp, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu cơn bão trong lòng Jihoon. "Em nghĩ anh là loại người như thế sao? Anh không ở đây vì pheromone của em. Anh ở đây vì em."
Những lời nói ấy, dù đơn giản, nhưng như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào trái tim đầy đau đớn của Jihoon.
Soonyoung nhanh chóng nâng Jihoon dậy, giữ cậu tựa vào vai mình. Anh cảm nhận rõ mùi pheromone ngọt ngào và mãnh liệt đang bao trùm không gian, làm cơ thể anh căng lên trong sự phản ứng tự nhiên của một Alpha. Nhưng Soonyoung cố gắng kiềm chế. Anh siết chặt quai hàm, tự nhủ rằng anh phải mạnh mẽ – vì Jihoon, không phải vì bản thân.
Anh đưa Jihoon về căn hộ của mình. Dọc đường, mỗi bước chân đều mang theo sự quyết tâm bảo vệ Jihoon khỏi những ánh mắt tò mò. Mưa vẫn không ngừng rơi, làm hai người ướt sũng, nhưng Soonyoung không hề bận tâm.
Khi đến nơi, anh nhanh chóng đưa Jihoon vào phòng, kéo rèm lại để đảm bảo không ai có thể nhìn thấy. Soonyoung đỡ Jihoon nằm lên ghế sofa, đôi tay vội vã chuẩn bị khăn ấm, nước uống và tất cả những gì anh có thể làm để xoa dịu cậu.
Suốt đêm đó, Soonyoung không rời Jihoon dù chỉ một phút. Anh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán Jihoon, đặt khăn mát lên cơ thể cậu mỗi khi nhiệt độ tăng cao. Có những lúc Jihoon lịm đi, đôi môi cậu khẽ bật ra những tiếng rên đau đớn. Soonyoung cảm thấy trái tim mình nhói lên từng nhịp.
"Em đã chịu đựng bao nhiêu chuyện một mình rồi, Jihoon?" Soonyoung thì thầm, ánh mắt đầy đau xót khi nhìn cậu.
Có lúc Jihoon tỉnh dậy trong cơn mê sảng, những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu. "Tôi không xứng đáng..." Cậu nói, giọng lạc đi trong hơi thở gấp gáp. "Anh không nên ở đây... Tôi chỉ là một Omega vô dụng..."
Soonyoung siết chặt bàn tay mình để ngăn những cảm xúc trào dâng. Anh nắm lấy tay Jihoon, giọng nói trầm ấm và dứt khoát: "Đừng bao giờ nghĩ như thế nữa. Em không phải là gánh nặng hay vô dụng. Em là người mà anh muốn ở bên, dù là trong những lúc khó khăn nhất."
Những lời nói ấy khiến Jihoon bật khóc, cơn đau trong cơ thể cậu dường như cũng dịu lại một chút. Dù cơn phát tình kéo dài suốt đêm, sự hiện diện của Soonyoung đã làm dịu đi cơn bão trong lòng Jihoon.
Và trong ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh, Jihoon nhận ra rằng, dù bản thân có yếu đuối hay tổn thương đến đâu, vẫn có một người sẵn sàng ở bên cậu, bất chấp mọi khó khăn hay định kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip