Chap 1 - Chap 5

Chap 1. NHÂN VIÊN BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Lee Jihoon, 26 tuổi, mới được nhận vào làm người chăm sóc động vật hoang dã ở khu bảo tồn, mà cụ thể động vật mà Jihoon được giao nhiệm vụ chăm sóc là hổ.

Lee Jihoon nhìn nhỏ nhắn, trắng trắng như cục bột, cười lên mắt híp tịt rất đáng yêu nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà tưởng dễ bắt nạt nha. 26 tuổi đã hoàn thành bậc thạc sĩ về tâm lý động vật, dự định đi làm mấy năm thì lên tiến sĩ ngành động vật học. Vốn dĩ không phải là người dễ kết thân, ít nói, chỉ biết tập trung vào công việc của mình. Nhưng với động vật thì đặc biệt hứng thú và dịu dàng.

Hôm nay là tuần thứ hai Jihoon đi làm ở khu bảo tồn, công việc vẫn như mọi khi, quan sát và chăm sóc loài hổ, duy trì số lượng cá thể hổ vì hổ hiện đang là loài đang bị đe doạ. Con người săn bắt hổ chỉ vì tin vào tác dụng thần thánh của xương và ria hổ.

Jihoon chẹp miệng, gì thì gì con người vẫn chỉ bé nhỏ trước một biển tri thức và thiên nhiên. Và khi nói duy trì số lượng tức là duy trì nòi giống của hổ. Đúng vậy, khu bảo tồn này đã từng chào đón hai bé hổ được sinh sản nhân tạo, vì có những loài thật sự trong danh sách đỏ, bởi vậy bảo vệ và duy trì giống là nhiệm vụ của nhân viên khu bảo tồn.

"Jihoonie, hôm nay chúng ta đón về một bé hổ đấy, nghe nói bé mới được 3 tuần đã bị thợ săn bắn chết hổ mẹ rồi."

Đó là Jeonghan, cũng làm công việc giống Jihoon. Anh làm ở đây đã được một năm, dễ bị nhầm là con gái vì khuôn mặt đẹp, lại còn để tóc dài nhưng tính cách thì... thâm sâu khó dò lắm, đừng dại chơi nhây với anh.

"Vậy ạ, tội nghiệp ghê, bao giờ mình đón về thế anh?" Jihoon hỏi lại, khá lo cho bé hổ mới.

"Lát nữa đó, thấy Seungcheol bảo đang đưa bé hổ ấy về đây rồi, đưa được bé đó về cũng vất vả, vừa bảo vệ bé khỏi thợ săn, vừa mang hổ mẹ về chôn nữa." Jeonghan lắc đầu rồi nói thêm, "À là một bé hổ đực đấy nha."

Seungcheol là quản lý chung của khu bảo tồn và cũng là người yêu của Jeonghan. Thiên tình sử của hai người này nghe nói hài hước lắm nhưng Jihoon không muốn hỏi làm gì, phiền chết người ta.

Jihoon quanh quẩn theo dõi, kiểm tra sức khoẻ của mấy con hổ hết buổi sáng, vừa đặt chân ra khỏi nhà ăn sau bữa trưa thì thấy Jeonghan gọi điện í ới kêu bé hổ mới đã về đến khu bảo tồn rồi liền chạy nhanh chân về khu vực của mình.

Jihoon vừa nhìn thấy bé hổ mới liền xông vào kiểm tra sức khoẻ của bé hổ, thấy bé còn khoẻ thì cũng yên tâm phần nào. Bé hổ mới đến còn lạ lẫm xung quanh, đôi mắt màu hổ phách mở to chớp chớp quan sát, lông vằn vện ngắn ngủn, chân ngắn tũn nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu.

Jihoon nhìn ngắm một lúc mới nhận ra bé hổ đang gặm gặm tay mình, răng hổ còn đang mọc dở nên không thấy đau, chỉ thấy ngưa ngứa. Cậu cười thầm nghĩ chắc bé con đói rồi đây, liền đi lấy sữa cho hổ con uống. Hổ con cũng rất biết phối hợp mà nằm xuống chờ đợi Jihoon mang sữa đến, đuôi ngắn cong cong ngoe nguẩy qua lại.

Jihoon mang sữa đến, vừa nhìn hổ con uống sữa ngon lành đến chảy cả ra ngoài, vừa cười cười xoa xoa đầu hổ con như hổ mẹ thường làm.

"Tội nghiệp mày ghê, chắc mày đói lắm lại còn không có mẹ ở cạnh nữa. Từ giờ mày sống ở đây rồi, đây sẽ là nhà của mày." Jihoon nói chuyện vẩn vơ với hổ con.

Hổ con đã uống xong sữa, chăm chăm nhìn Jihoon nói chuyện. Chả biết có hiểu không nhưng Jihoon thấy hàng ria ngắn ngủn của nó rung nhè nhẹ, coi như là nó đang nghe đi vậy.

"Hổ ở đây đều có tên hết đó bé con ạ, để tao xem nên đặt cho mày tên gì nhé? Ừm... Siwon? Không nghe đại gia quá, không được. Hanjin? À thôi... A vậy thì là Soonyoung đi. Soonyoung chịu không??" Jihoon vui vẻ hỏi hổ con.

Không biết có phải Jihoon mệt quá nhìn lầm không mà thấy bé hổ nháy mắt một cái đồng ý với cái tên Soonyoung.

Chap 2. SOONYOUNG KỲ LẠ

Soonyoung được nhận về đã được gần ba tháng, đến tầm tuổi bắt đầu ăn được thịt. Tuy nhiên chưa thể tự đi săn được, đều là do nhân viên cung cấp sẵn thịt cho.

Sẵn tiện, Soonyoung lúc đầu còn không được mấy bạn hổ bé khác thích, chúng đều bật chế độ "xanh lá" với Soonyoung vì lý do theo như Jihoon hiểu được là tạm thời chưa hoà nhập được với giống loài. Soonyoung rất nghịch ngợm, thích trêu đùa, táp táp các bạn hổ bé khác (không phải bắt nạt đâu nha) khiến mẹ bọn chúng nổi điên lên mà cắp con đi chỗ khác.

Soonyoung có thích bám các mẹ hổ khác không à? Không đâu, có vẻ như Soonyoung đã quen với việc mất mẹ nên nó không đi tìm mẹ hổ khác để nũng nịu, chơi đùa mà chỉ bám Jihoon. Chỉ Jihoon mới cho Soonyoung ăn được mà không bị cào, cũng chỉ Jihoon mới được kiểm tra sức khoẻ của Soonyoung hàng ngày mà không bị nó gầm ghè. Mà cũng chỉ Jihoon mới dỗ dành được Soonyoung khi nó bị mất món đồ chơi yêu thích của nó (thật ra là nó cắn nát lúc mọc răng), thế là Soonyoung có một con chuột hamster bông mới để chơi mà không cho các bé hổ khác động vào.

Jihoon không biết tại sao Soonyoung lại bám mình như vậy, chắc vì Jihoon kiểm tra Soonyoung lúc mới về nhưng lúc đó anh Jeonghan cũng ở cạnh mà. Jeonghan cũng có thể tiếp cận Soonyoung nhưng không thể nào mà dỗ được nó mỗi lần nó dỗi. Jihoon chỉ cần lại ra xoa cằm Soonyoung kèm mấy câu Soonyoungie ơi, Youngie à là nó hết dỗi ngay tắp lự, lại hớn hở quậy banh rừng với chọc phá mấy con hổ khác.

Sức khoẻ của Soonyoung rất tốt, cứ tưởng Soonyoung sẽ rơi vào rối loạn hay trầm cảm vì thiếu mẹ như các con hổ khác nhưng không, trái lại theo Jihoon thấy Soonyoung lại chả có vẻ gì hoảng sợ mà còn phát triển còn nhanh hơn cả các bé hổ khác.

Kỳ lạ, đích thực là kỳ lạ nhưng Jihoon đã vận dụng hết cả kiến thức đã học mà cũng không biết kỳ lạ ở đâu.

"Jihoon, mai phải kiểm tra toàn bộ khu bảo tồn đấy nhé, cả sư tử và gấu cùng voi nhé. Vất vả cho em rồi." Jeonghan thò đầu vào phòng Jihoon thông báo.

Vì công việc của họ đòi hỏi phải túc trực và theo dõi động vật thường xuyên nên nhân viên ở ngay tại ký túc xá trong khu bảo tồn.

"Không sao mà anh, còn có cả Wonwoo mà, bọn em chia nhau ra được, cũng chỉ có 4 khu thôi." Jihoon quay ra phía Jeonghan đáp lại.

Wonwoo cũng làm công việc giống cậu, nhưng phụ trách chủ yếu về voi. Nhắc đến Wonwoo lại tức, suốt ngày lôi chiều cao của cậu ra mà chọc ngoáy, cậu ta còn cao hơn cả Jeonghan nên đương nhiên là cao nhất trong số nhân viên ở đây.

Xì, tên ích kỷ chỉ biết cao một mình, cậu ta không kiêu ngạo được lâu đâu. Hứ!

"Ừ, đi ngủ sớm đi Jihoon, mai vất vả lắm đấy, anh về phòng đây." Jeonghan ngáp cái rồi về phòng.

Jihoon chúc anh ngủ ngon, chuẩn bị cho ngày mai một chút rồi cũng tắt đèn leo lên giường ngủ.

Ngoài kia một cặp mắt màu hổ phách theo dõi căn phòng cho đến khi phòng cậu tắt đèn mới thôi.

3. SOONYOUNG VẪN THẬT LÀ KỲ LẠ!!!

Hôm nay là ngày kiểm tra toàn bộ động vật trong khu bảo tồn, Wonwoo và Jihoon chia nhau ra quan sát từng động vật ở khu mình phụ trách. Wonwoo là voi và gấu, còn Jihoon là hổ và sư tử. Từ sáng giờ Wonwoo và Jihoon tay bận ghi ghi chép chép kết quả, mắt thì căng ra quan sát, tai thì nghe tiếng kêu của bọn chúng. Còn phải đánh giá dựa vào kết quả khám sức khoẻ nữa nên giờ cả hai người có mọc ba đầu sáu tay cũng không hết việc.

Giờ ăn trưa Jihoon và Wonwoo cũng chỉ ăn uống qua loa, nói chuyện chút về kết quả đánh giá rồi cũng vội vàng làm việc tiếp. Chiều nay chỉ cần chờ kết quả sức khoẻ của 2 con sư tử nữa rồi quan sát hổ là xong.

Jihoon đẩy gọng kính đọc lại kết quả khám sơ bộ của hai loài rồi ngước mắt lên quan sát. Ừm, sư tử nhìn chung ổn, chỉ là có một con đang có thai nên chán ăn và dữ dằn hơn. Hổ vốn dĩ ở trung tâm không có nhiều lắm, quan sát chút là xong báo cáo. Jihoon đưa mắt đến tên của nhóc hổ Soonyoung chợt cảm thấy lạ, bởi nó trống trơn, chỉ trừ một dòng chữ: làm ơn kiểm tra nó giùm em anh Jihoon à!!! Nó dữ quá.

Cậu nhăn mặt nhìn chữ ký của tên bác sĩ Lee Chan, Jihoon nghĩ thầm nhất định phải xử tên nhóc Soonyoung này.

Jihoon ngồi trước bàn quan sát Soonyoung đang nằm im lìm vì thuốc mê. Lee Chan đã được gọi đến để khám, sau một hồi quan sát, Chan nhíu mày.

"Lạ thật, con hổ này tuy mới chỉ hơn 3 tháng, nhưng nó phát triển rất nhanh. Anh nhìn xem, răng nó đã chắc khoẻ như một con hổ trưởng thành, lông cũng đã mọc dài tương đương hổ khoảng 6 tháng, chưa kể các cơ quan chức năng của nó cũng phát triển quá nhanh so với một con hổ 3 tháng tuổi. Anh có thấy lạ không?" Chan gõ lên tập ghi chép.

"Ừm, anh thấy lạ từ lúc nó được mang về rồi, nó dường như rất khác so với các con hổ khác ở đây mà anh không biết lý giải như nào. Dạo gần đây nó còn thể hiện sự lãnh đạo của nó với mấy con hổ bé khác, chưa kể nó còn cai sữa sớm hơn nhiều so với hổ bình thường. Nó còn có một sự chiếm hữu rất lạ nữa." Jihoon bắt đầu kể.

Jihoon nhớ lại con hamster bông, nói với Chan những gì cậu quan sát được, quả thật rất lạ. Chan ghi lại vào trong sổ theo dõi, vừa nói với Jihoon.

"Với tình trạng của Soonyoung bây giờ, em nghĩ nó có thể sẽ dậy thì sớm đó. Thông thường 3 năm tuổi mới đến kỳ nhưng với nó thì với tốc độ này chắc chỉ một năm thôi, cần theo dõi thêm mới biết được. Ái da!!!!" Chan đang nói thì kêu toáng lên.

Là Soonyoung đã tỉnh lại sau khi ngủ mê mệt, nó càm tay của Chan, chỉ là càm nhẹ thôi, còn không có vết xước nào. Tuy nhiên Chan cũng biết không nên đụng vào mấy loài này sau khi nó tỉnh dậy, nhất là Soonyoung nổi tiếng khó gần (chỉ bám Lee Jihoon).

"Ây da, anh ơi, em đi đây không nó lại cạp em tiếp á, tay ngọc tay ngà của em. Em sẽ gặp anh sau nhé, chào Soonyoung nha."

Chan gãi nhẹ cằm Soonyoung (được khuyến mại một tiếng gừ nhẹ) rồi rời khỏi phòng. Vậy là xong buổi kiểm tra.

Jihoon tháo hết các dây dợ đang quấn chân Soonyoung, có vẻ như Soonyoung chưa tỉnh ngủ lắm nên vẫn cứ nằm bẹp một chỗ rừ rừ nhẹ. Jihoon gãi nhẹ bên tai của nó, rồi nói chuyện với nó.

"Youngie à, mày kì lạ thật đó, đừng bắt nạt Hyeonwoo với Joonseong nữa (tên hai con hổ con trong khu bảo tồn), mày cũng đừng doạ nhân viên khác nữa chứ, mày xem có ai tiếp cận được với mày không?" Jihoon nhìn nhìn Soonyoung đang ngồi yên ngáp ngáp, coi bộ chả để tâm những gì cậu nói.

"Tao dỗi đó Youngie ạ." Jihoon quay mặt đi.

Vốn dĩ cậu chỉ nói thế cho vui, vì biết Soonyoung đâu có hiểu. Thế nhưng Soonyoung lại cụp đôi mắt của nó xuống, long lanh nhìn Jihoon, bộ dạng như nó đang hối lỗi vậy.

Jihoon nhìn mà buồn cười, một người một hổ nói chuyện như hai người bạn. Soonyoung lại ngồi nghe ngoan ngoãn nữa, càng cảm thấy kì lạ như thể Soonyoung hoàn toàn hiểu những gì mình nói vậy.

Jihoon lơ đãng xoa đầu Soonyoung mà nghĩ về những gì Chan nói, tính quay qua Soonyoung kêu nó về lại rừng thì lại thấy Soonyoung nhìn mình chằm chằm, mắt cũng không phải màu như mọi khi nữa mà hơi ngả sang nâu cam, long lanh.

"Wow, Soonyoung à, màu mắt đẹp thật đấy." Jihoon cảm thán, thầm nghĩ lại có cái lạ để ghi chép lại rồi.

Đột nhiên cậu cảm thấy hai chân trước của Soonyoung đặt lên trên vai mình, mặt nó dí sát mặt Jihoon, Jihoon như bị hút hồn mà nhìn vào mắt nó, cậu cứng đờ người không biết nó định làm gì thì môi cảm thấy hơi ướt ướt, ấm ấm.

Hổ con Soonyoung đang hôn vào môi cậu!!!!!

Chap 4. KIM MINGYU

Jihoon dạo này rất để ý Soonyoung.

Để xem nào, Soonyoung dạo này vẫn thích cắn cắn vờn vờn con hamster bông mà Jihoon mua, vẫn hay bắt nạt Joonseong với Hyunwoo, vẫn đi lang thang quanh khu vực nuôi hổ một mình, đã tập kêu lên những tiếng của loài hổ trưởng thành rồi (nhanh thật nha).

Bình thường thôi mà, vẫn là hành động của loài hổ, nhưng bất thường là rất hay sà vào lòng Jihoon, còn liếm mặt Jihoon nữa. Mà Jihoon nào có cao gì đâu, bây giờ Soonyoung đứng bằng hai chân sau là chỉ thua Jihoon có ba phân thôi. Nhanh thật, nhanh đến mức giờ Jihoon còn cảm giác trung tâm mang về một con hổ tinh.

Thoáng rùng mình với suy nghĩ đấy, Jihoon vỗ má cái bộp, thôi nào, bản thân mình đã tiếp cận với nền khoa học tiên tiến, làm gì có chuyện...

Soonyoung ngước mắt theo dõi Jihoon, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, râu rung nhè nhẹ.

Tưởng như nếu có đi được thì chắc Soonyoung đã xông ra mà nựng yêu cái má bánh bao kia rồi. Thở dài cái sượt, Soonyoung lắc đầu nghĩ, bao giờ mới nói chuyện được với Jihoon đây. Từ hôm hôn vào môi Jihoon, Soonyoung thật rất muốn thử lại lần nữa, môi ai mà vừa mềm vừa ngọt ghê.

Jihoon bên này cũng nghĩ, từ ngày Soonyoung hôn mình, có vẻ như cậu chàng đặc biệt quấn Jihoon hơn mọi khi, thích sà vào lòng Jihoon, thích liếm lên má cậu, hay gầm gừ mỗi khi có ai đó thân thiết với cậu.

Soonyoung giờ không tỏ ra khó gần với nhân viên khác nữa, Jeonghan giờ đã có thể tuỳ ý chăm sóc Soonyoung mà không cần Jihoon bên cạnh, Chan cũng đã có thể khám sức khoẻ cho Soonyoung mà không bị nó càm tay. Không biết có phải vì hôm nói chuyện đó không nhỉ? Jihoon chả biết, Jihoon cũng chả hiểu được, nhưng màu mắt hôm đó vẫn làm Jihoon thắc mắc ghê gớm, từ hôm đó giờ Jihoon chưa thấy lại màu mắt đó của Soonyoung. Màu mắt đặc biệt đến nỗi sau đó khiến Jihoon nguệch ngoạch ghi vào trong sổ hai chữ "Bất thường".

"Jihoon, Jeonghanie, mấy hôm nữa có thực tập sinh mới đến, tên Kim Mingyu, hai người nhớ hướng dẫn cho cậu ta nhé. Tạm thời để cậu ta bên này cho hai người hướng dẫn, sau đó anh sẽ điều cậu ta sang bên khác sau." Seungcheol thông báo ngắn gọn với Jihoon và Jeonghan.

Hai người gật đầu đã hiểu, nhìn Seungcheol ngồi phía sau bàn quản lý, vẻ mặt anh hào hứng rõ. Phải thôi, trung tâm đang thiếu người, thêm một người nữa càng tốt.

"Seungcheol, anh có đọc bản báo cáo của em chưa?" Jihoon hỏi, cắt đứt ánh nhìn của Seungcheol đang dính lên Jeonghan.

Hai người này thật là, cũng nên biết đang có người thứ ba trong này chứ.

"À, về Soonyoung à, anh đọc rồi. Anh cũng không biết nữa, đúng là có cảm thấy nó lạ nhưng cũng không biết lạ ở đâu. Lúc đón nó còn không sợ sệt người lạ chút nào." Seungcheol xoa cằm nhớ lại bộ dáng như đang nằm chờ của Soonyoung, giống như cuối cùng cũng có người đón vậy.

Nếu nó là người thì chắc lúc đấy nó đang thở phào nhẹ nhõm ấy chứ.

Jihoon nghe rồi cũng chào hai người họ rồi đi ra khỏi phòng, kệ hai người yêu nhau đấy trong đó. Lắc đầu nghĩ số phận hẩm hiu của mình, 26 năm trời không có mảnh tình vắt vai nếu không tính đến mối tình đơn phương hồi cấp 2 với một chị khoá trên.

***

Hôm nay là ngày Kim Mingyu đến trung tâm làm việc, ra là cậu ta tốt nghiệp từ ngành thú y ra, chuyên về thú hoang dã giống Lee Chan vậy. Cậu ta cao ghê gớm, gần mét chín, da ngăm, cười lên lộ hai cái răng nanh dài như cún bự vậy.

Mới buổi đầu đã kêu Jihoon có chiều cao đáng yêu khiến Jihoon đen mặt nhìn cậu ta, đã thế còn hay xáp lại Jihoon khi cậu đang đi kiểm tra bầy sư tử nữa chứ. Ủa, tính khoe chiều cao hay gì, Jihoon mặt mũi khó coi đẩy cậu ta ra chỗ khác. Trên đời này Jihoon ghét nhất ai lôi chiều cao của cậu ra trêu, lại còn khen cậu dễ thương. Tên trời đánh này lại phạm vào hai cái cậu ghét, bực ghê. Đã thế còn nói lắm nữa chứ, ai cứu Jihoon!!!!

Dẫn cậu ta đi loanh quanh khu vực mình làm việc, giờ sang đến khu vực bầy hổ. Hổ vốn dĩ không có tính bầy đàn cao như sư tử nên khó để chỉ cho cậu ta được con nào với con nào. Đang nói chuyện thì Jihoon nghe tiếng gầm gừ quen thuộc của Soonyoung liền nhanh tay đẩy Mingyu ra sau còn bản thân thì đứng trước, Soonyoung từ trong bụi cây phi ra đúng chóc chỗ Mingyu vừa quay lưng lại. Nó thấy trước mặt là Jihoon liền dừng lại, liếm lên má Jihoon một cái, ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn Mingyu đang hết hồn phía sau.

"Đừng bao giờ quay lưng cậu lại với hổ và sư tử, mất mạng như chơi đấy. Tiện thể con hổ này tên Soonyoung, được hơn 3 tháng tuổi rồi, đã cai sữa, đang trong quá trình theo dõi nghiêm ngặt." Jihoon nói một lèo cho Mingyu nắm rõ tình hình, cậu ta bị một phen giật mình, vẫn bám lấy tay Jihoon.

Soonyoung liếc thấy tay cậu ta liền gầm gừ mấy tiếng, mắt nhìn chăm chăm vào tay Mingyu, răng nhe ra nhọn hoắt, mắt chuyển sang màu vàng.

Chap 5. CÓ TÍ DỖI???

Soonyoung quan sát Jihoon từ trong bụi cây lâu rồi, ê cái tên cao cao, da đen sì, răng còn như răng cún kia là ai, sao cứ bám Hoonie của nó suốt vậy, không thấy Hoonie đang chán ra mặt à??? Nghĩ mà bực, Soonyoung gầm gừ trong họng, tính nhảy ra doạ tên kia một phen cho sợ chết khiếp đi thì Jihoon đã kịp nhận ra rồi. Soonyoung thấy Jihoon đứng trước mặt mình thì dừng lại, liếm vào mặt Jihoon, nhưng lại liếc thấy tay tên cao kều kia đang bám tay Jihoon thì lại bực mình, nhe nanh gầm gừ đe doạ. Mắt liền đổi sang màu vàng hung tợn nhìn chòng chọc vào tay tên kia.

Jihoon liếc xuống tay mình thấy mắt Soonyoung đang chăm chăm nhìn vị trí tay Mingyu liền đẩy tay Mingyu ra mà nói.

"Em không cần lo, Soonyoung không làm gì em đâu."

Không hiểu sao nhìn ánh mắt của Soonyoung, Jihoon chột dạ đẩy tay Mingyu ra như kiểu bị bắt quả tang đang ngoại tình vậy.

Khoan! Cậu đang nghĩ cái gì vậy trời!!!

Mingyu e dè nhìn Soonyoung, cúi xuống nhìn vào mắt Soonyoung chào. Soonyoung vẫn không có cảm tình tốt với tên cao kều này. Vứt lại một tiếng gừ nhẹ liền quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn Jihoon thêm cái nào nữa.

Jihoon và Mingyu quay về phòng trung tâm, vừa đi Jihoon vừa trao đổi về tình trạng Soonyoung với Mingyu, cũng để Mingyu xem sổ theo dõi của Soonyoung.

Jihoon nhìn ra ngoài, khách dạo này đến trung tâm tham quan nhiều hơn trước rồi, hôm nay còn có sự kiện giáo dục về các loài động vật hoang dã nữa chứ. Nhìn mấy em bé đang áp mặt vào kính tò mò xem sư tử với hổ kìa. Đáng yêu ghê, quan trọng là có khách vào xem và tham quan thì trung tâm mới đủ chi phí để hoạt động chứ.

Lại nhớ lần trước có một gia đình đến đây tham quan xong bố mẹ muốn chụp ảnh hai bé gái với khung cảnh phía sau là hổ. Vấn đề là không bao giờ nên quay lưng lại phía động vật hoang dã như hổ với sư tử, lúc đó chính Soonyoung đã doạ cho hai bé gái đó một phen khiếp vía khi nó xông ra muốn vồ lấy hai bé gái đấy. Tuy có tấm kính dày ngăn cách rồi nhưng hai bé con đều khóc toáng lên vì sợ, Soonyoung sau khi doạ hai bé gái xong thì quẫy đuôi bỏ đi thẳng, còn khịt khịt mũi ra vẻ khoái lắm.

Hầy, nhắc mới nhớ Soonyoung đi đâu rồi nhỉ? Không thấy ở bãi săn, cũng không thấy trêu đùa với Hyunwoo và Joonseong. Hỏi Jeonghan thì anh cũng không biết Soonyoung ở đâu. Jihoon tặc lưỡi, thôi kệ nó, đói thì nó tự biết đi kiếm mồi mà ăn mà.

Tối đến sau khi ăn uống và chỉ phòng cho Mingyu xong, Jeonghan và Jihoon đều trở về phòng của mình. Hôm nay Jihoon khá là mệt, sau khi tắm xong liền leo lên giường lăn qua lăn lại một chút ngủ lúc nào không hay.

Cạch!

Cửa phòng Jihoon bật mở, một thân ảnh cao ráo bước vào, đứng trước giường Jihoon ngắm cậu say sưa ngủ. Dáng Jihoon ngủ rất xấu, cậu thường đạp lung tung cả chăn ra, tay thì giơ xải lai. Thân ảnh kia khẽ cười, đắp chăn lại cho Jihoon, chỉnh lại tư thế nằm của cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm kia.

"Ngủ ngon Jihoonie"

Trong đêm tối, ánh mắt kia sáng lên màu nâu cam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip