Chap 16 - Chap 20
Chap 16. HOSHI LẠI XUẤT HIỆN
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Jihoon biết sự thật về Soonyoung, cậu đã quen với mỗi lần Soonyoung thình lình hiện ra ở nhà cậu, cũng đã quen với việc mỗi tối ngủ thiếp trong vòng tay hắn (Jihoon không phản ứng quá dữ nữa nên Soonyoung được nước làm tới thôi).
Mọi người ở trung tâm cũng đã quen với việc thỉnh thoảng sẽ có cậu bạn Hosh của Jihoon đi ăn cùng (và lại có một màn người gắp người ăn), mọi người đều rất quý Hoshi, và đều biết hắn thích Jihoon, hắn ta rất biết cách cư xử mặc dù là hổ, chỉ có điều ai cũng có cảm giác cậu Hoshi này rất quen nhưng không thể hiểu được đã gặp ở đâu. Jihoon khi được hỏi đến thì đương nhiên luôn tảng lờ câu hỏi này đi, nếu hỏi thêm à, ăn đàn.
Jihoon tay cầm một túi đồ ăn cho Soonyoung, từ lúc biết hắn ăn đồ ăn giống con người, cậu cũng để ý đến việc ăn uống của hắn hơn, hắn là hổ tinh đâu thể uống sương mà mà sống. Nhưng ngặt cái là mọi người hay hỏi sao phải mua đồ ăn vì bình thường cậu hay đi ăn với mọi người trong nhà ăn, mà Soonyoung đâu thể nào đi vào nhà ăn được chứ, mọi người sợ chạy hết mất, Jihoon đành phải lấp liếm rằng cậu muốn ăn bữa xế nên mua về sẵn.
Soonyoung vừa nhìn thấy đống đồ ăn thì mắt sáng rực, vươn người lên ôm gọn Jihoon, liếm má cậu, Jihoon đẩy ra nhìn quanh, nói với Soonyoung.
"Tôi phải đi ăn với mọi người, anh ăn ở đây nhé."
Soonyoung gừ nhẹ, nhìn theo bóng Jihoon, Soonyoung nảy ra một ý định.
"Mọi người đợi em lâu chưa?"
Jihoon bê suất cơm lại ngồi với mọi người, 9 con người ngồi thành hai bàn trong nhà ăn, Jeonghan ngồi cạnh Seungcheol, Vernon và Seungkwan vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, Wonwoo thản nhiên ăn mặc kệ Mingyu cứ liên tục gắp thịt với bóc tôm cho anh, tên thê nô, Jihoon (lại) khinh! Jun thì vừa ăn vừa nhắn tin, thỉnh thoảng lại cười, lâu lâu ngẩng lên nói chuyện với mọi người. Jihoon lạc lõng giữa một rừng người yêu nhau này, lẳng lặng ngồi ăn, cậu thoáng nghĩ về hắn ta.
Đang ăn thì có ai đó chạm vào vai cậu, cậu ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì phun hết cơm trong miệng ra, sao hắn ta lại ở đây??
"Ủa, Hoshi, hôm nay em qua đây chơi à?"
Seungcheol hỏi khi thấy hắn. Hoshi chào mọi người rồi tự nhiên ngồi cạnh cậu, hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, sơ mi đen mở bung hai cúc đầu, tóc hung đỏ hơi loà xoà trước trán.
"Em đến ăn trưa với Jihoon thôi."
Hắn cười đáp lại, mọi người mới à lên một tiếng đã hiểu, Jihoonie nhà ta ghê nha.
"Ủa, sao giống túi đồ ăn vừa nãy anh Jihoon mua vậy?" Mingyu nhìn bịch đồ ăn Soonyoung đang cầm hỏi.
Jihoon chết điếng nhìn sang túi đồ con hổ kia cầm, trời ạ, cậu chả biết nói thế nào hết, nhăn nhó nhìn hắn.
"Ây dà, ra là mua đồ cho Hoshi thì cứ nói đi, hèn gì vừa nãy qua muộn thế Jihoonie nhỉ?"
Jeonghan thật sự là rất biết cách sát thương người khác mà.
Hắn chả nói gì, chỉ cười hì hì rồi ăn uống với mọi người, thỉnh thoảng cũng góp chuyện với họ, không quên liếc sang con mèo đang hậm hực xù lông kia.
"Ai kêu anh trở về dạng này chứ, có biết nguy hiểm lắm không?" Tranh thủ ăn xong, Jihoon kéo hắn ra một góc vắng thì thầm.
"Bảo bối lo cho anh kìa, đáng yêu quá nha."
Hắn ta lại xà nẹo vào người cậu, lạ thật, hắn sống đến ngần này năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp ai cuốn hút hắn như cậu. Jihoon đẩy hắn ra, mặt cậu không có dày như mặt hắn đâu.
"Yên tâm, không có ai phát hiện ra đâu, đâu phải lần đầu anh mạo hiểm thế này."
Biết bảo bối lo cho mình, hắn thích lắm, khoá cậu trong vòng tay hắn, hôn lên trán cậu một cái trấn an, "vút" một tiếng đã biến mất để lại Jihoon đứng đó ngẩn ngơ cùng với mùi cỏ thơm thoang thoảng quanh mũi.
Mai là cuối tuần, Jihoon cho phép bản thân được thảnh thơi một chút, mai cậu nên làm gì nhỉ? Ngủ nướng thật đã, sau đó ăn trưa, xem phim, ăn tối rồi ngủ tiếp, gật đầu hài lòng với kế hoạch vạch ra, Jihoon tiếp tục chơi game trên điện thoại. Lạ nhỉ, bình thường giờ này đã thấy con hổ kia ở đây rồi chứ.
"Hoonie, anh nhớ em quá!!!"
Đấy, vừa nhắc đến xong đã thấy con hổ họ Kwon kia xông vào người cậu ôm ôm dụi dụi rồi, như thường lệ, cậu vẫn đạp hắn ta xuống đất. Hắn chỉ cười hề hề rồi lại bò lên giường, ngồi cạnh cậu.
"Hoonie, mai chúng ta đi khu vui chơi đi." Hắn hỏi, mắt sáng rực, gì cơ, đi khu vui chơi sao?
"Đi mà Hoonie, lâu lắm rồi anh không được đi đâu hết, mà em cũng nên ra ngoài chơi chút chứ, em ở nhà suốt không buồn chán sao?"
Hắn trề môi nhìn cậu, hắn chính là muốn cậu đi đâu đó cho thoải mái, bé con của hắn cứ cuối tuần là lại ôm đàn gảy nhạc, viết nhạc, không thì cũng xem tivi cả ngày, ở nhà nhiều yếu đấy.
Ngẫm nghĩ lời hắn nói, cũng lâu rồi cậu không đi đâu chơi, hết việc ở trung tâm thì cậu cũng về phòng chơi rồi ngủ, cuộc sống thực rất nhạt nhẽo, đi chơi chút cũng không sao nhỉ. Cậu gật đầu đồng ý, thế là con hổ họ Kwon liền xông vào cọ cọ thân mật một hồi (và bị đẩy xuống đất), không sao không sao, bảo bối chịu đi chơi với anh là được rồi, ha ha ha.
Chap 17. HẸN HÒ
Soonyoung phải quay về khu vực của hổ vào sáng sớm để tránh bị nghi ngờ, hắn cố tình đi vào khu vực sâu nhất, lúc Jihoon tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu rồi, cậu thong thả đi vệ sinh cá nhân, ăn mấy lát bánh mì mà tên Soonyoung đã bỏ sẵn ra ngoài, ngồi chơi đàn giết thời gian trong khi chờ hắn.
Đến tầm chín rưỡi, hắn xuất hiện trong phòng cậu, Jihoon giờ không còn giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn nữa, tuy nhiên những lúc hắn sáp vào cậu thì cậu vẫn thẳng chân đạp hắn đi, nhất là ở những nơi đông người, da mặt Jihoon mỏng chứ đâu có dày như thớt giống tên kia.
Hai người đến khu vui chơi đã là mười giờ, đột nhiên Jihoon quay sang hỏi Soonyoung.
"Anh có chắc là anh biết chơi mấy trò này không đó?"
"Anh cũng là con người mấy năm rồi nha, anh biết nhiều về thế giới con người lắm đấy." Soonyoung vỗ ngực tự hào, vậy là Jihoon chỉ ngay cho hắn trò chơi đầu tiên, tàu lượn siêu tốc.
Trái lại với những gì Soonyoung nói, hắn khá lóng ngóng với đai an toàn, Jihoon khinh bỉ liếc hắn, sao kêu rành lắm. Chơi hết tàu lượn siêu tốc, Jihoon kéo hắn qua chơi tàu viking, rồi đến trò tháp rơi tự do, nếu để hắn làm ca sĩ cũng được đó, âm vực cao phết chứ chẳng đùa. Suốt ba lượt chơi hắn hét liên tục, gào thét đòi nhân viên cho xuống, còn nắm tay Jihoon rõ chặt vì sợ. Hết lượt chơi hắn ngồi thừ ở ghế, mặt mày xanh mét, Jihoon buồn cười nhìn hắn, hổ gì mà nhát vậy.
Soonyoung hiện tại đang hờn bản thân kinh khủng, khi nhìn thấy tờ quảng cáo khu vui chơi này hắn đã vẽ ra một viễn cảnh hai người cùng đi chơi vui vẻ, chưa biết chừng còn ghi điểm trong mắt Jihoon, nhưng hiện thực phang vào mặt hắn một cú đau điếng, hắn đang chóng mặt chết đi được, con người thật đáng sợ!!!
Jihoon nhìn hắn vừa buồn cười vừa thương, bảo hắn ngồi nghỉ một lúc, sau đó thì cả hai đi ăn mỳ Ý ở một quán ăn gần đó. Soonyoung hồn vía đã kịp quay về, ăn uống xong hắn tỉnh cả người lại cười nói tíu tít được, Jihoon cảm giác như đang dắt con đi chơi vậy.
Soonyoung chỉ sợ tốc độ thôi chứ hắn không sợ độ cao đâu, bản thân là hổ lại còn sống đến ừm, tính theo tuổi hổ thì đã là gần 80 năm rồi đi, nên hắn chứng kiến cũng đủ. Hoà nhập với con người cũng tốt, chỉ duy hai thứ mà hắn không thể nào mà dung hoà cho được, một là đồ công nghệ, hai là tốc độ. Hắn bỗng nảy ra một ý, đi nhà ma chơi. Thấy nụ cười của Jihoon hơi héo đi khi hắn kéo cậu vào gần khu nhà ma, chả lẽ bảo bối của hắn sợ ma?
"Tôi đâu có sợ ma, đừng khinh tôi nha."
Jihoon khẳng định chắc nịch rồi hếch mũi đi thẳng vào trong, Soonyoung te te vào cùng.
Chà, tối ghê nha nhưng mà hắn đâu có sợ, mấy con ma này với máu này là giả hết thôi, hắn khịt khịt mũi, còn khoái trí trêu lại mấy người đóng giả nữa. Jihoon thì ngược lại, cậu im thin thít đi đằng sau hắn, mắt mũi nhắm tịt lại, máu me không làm cậu sợ mà là âm thanh rền rĩ trong này và cả bóng tối, bình thường cậu ngủ sẽ để đèn ngủ nhưng từ khi có hắn nằm cạnh cậu thì cậu không cần đèn ngủ nữa.
"Jihoonie, em sợ à? Mình ra ngoài nhé?"
Soonyoung quay ra sau thấy tay cậu nắm chặt áo hắn, cậu gật đầu, im lặng để hắn quàng tay qua vai cậu đi ra ngoài.
Cậu thở phào, ngồi ở ghế bắt hắn đi mua kem coi như đền vì dám để cậu vào nhà ma (em giai Jihoonie đi vào trước cơ mà 😂). Hắn cười hề hề chạy đi mua kem cho cậu, còn thừa cơ hôn trán cậu trước khi đi nữa. Cậu lại đỏ mặt đẩy hắn ra, đây là chỗ đông người cơ mà, tên mặt dày.
Jihoon ngồi chờ hắn đi mua kem, 10 phút... 15 phút... sao hắn đi mua lâu vậy, hàng kem cách đây có mấy trăm mét thôi mà. Jihoon đi đến hàng kem tìm hắn, ngó quanh quất, à hắn kia rồi, nhưng mà hắn đang đứng với ai thế kia? Hình như là một cô gái, gì vậy, cậu có nhìn nhầm không? Hắn ta đang ôm cô gái kia kìa, còn cười với nhau đến ngọt ngào nữa.
Jihoon quay mặt đi, cảm thấy trái tim hẫng một nhịp, Kwon Soonyoung chết tiệt, đồ biến thái, đồ lăng nhăng, ngẵm lại Jihoon cũng không biết quá nhiều về hắn, biết đâu hắn có vợ cũng là hổ tinh ở đâu đó. Lee Jihoon, mày tin người quá rồi.
Soonyoung xếp hàng đợi đến lượt mình, hôm nay hàng kem đông tệ, mãi mới đến lượt Soonyoung, hắn mua một que kem cho cậu, hắn không thích kem, mấy thứ lạnh lạnh này không tốt cho răng hổ (chả hiểu sao viết đoạn này thấy buồn cười quá 😂😂😂).
Nhịp nhịp chân chờ đến lượt mình, đột nhiên cô gái đứng trước khuỵu xuống, ngã vào người Soonyoung, hắn theo phản xạ đỡ lấy cô gái, nâng cô dậy, còn hỏi han cô có làm sao không, cô gái lắc đầu, cảm ơn anh rồi rời đi. Hắn thong thả cầm que kem mua cho cậu rồi đi ra,
Hắn thấy Jihoon đứng quay lưng lại với hắn, hắn chạm nhẹ vào vai cậu, chìa ra cây kem, Jihoon bực bội giật lấy, ăn hết cây kem mà không thèm nói thêm tiếng nào với hắn.
Chap 18. DỖI KWON
Soonyoung thấy Jihoon từ hôm đi chơi về rất lạ, cậu ít nói với hắn, thái độ lạnh nhạt hơn hẳn, cậu không cho hắn vào phòng cậu nữa. Ở trung tâm còn vứt thẳng hắn cho Jeonghan hoặc Mingyu, trưa cũng không mua đồ ăn cho hắn, hắn còn thử lên hẳn vách đá "dỗi" ngồi cả hai ngày trời xem cậu có quan tâm hắn không, nhưng không, cậu không hề mảy may quan tâm luôn. Soonyoung buồn, Soonyoung hờn, Soonyoung chả hiểu gì cả. Hay có khi nào cậu thất vọng vì hắn sợ mấy trò tốc độ hôm đó? Chết chưa Soonyoung ơi, mất hết hình tượng mãnh hổ rồi.
Jihoon chán nản, Jihoon bực bội, hệ quả tất yếu là Jeonghan với Mingyu gánh hết, Jihoon cả ngày đi làm chỉ đi loanh quanh, báo cáo lẫn kết quả để nộp lên ban quản lý cậu để Jeonghan làm, Mingyu thì cứ mỗi lần ca thán là bị Jihoon liếc cho cháy mặt, đành ngậm ngùi đi làm việc của mình kiêm cả của Jihoon. Giờ ăn trưa cậu cũng chẳng nói gì nhiều, Seungkwan cố gắng xốc tinh thần của cậu lên cách mấy cũng không được, mặt cậu vẫn đăm chiêu cả ngày, cậu lừ mắt nhìn Seungkwan, Boo bé rất thức thời ngậm miệng lại.
Đến mức này thì mọi người đoán chắc chắn cãi giận nhau với Hoshi rồi nên đều bảo nhau ăn lẹ rồi chuồn, cầu mong Hoshi xuất hiện giải cứu chứ thế này... rét quá.
Jihoon lăn lộn trên giường, xoay trái xoay phải, cắn gối cắn chăn, tên hổ chết tiệt, bảo không cho vào nhà là không vào luôn, đúng là giờ được thể cậu giận dỗi nên không thèm quan tâm nữa mà, hắn có người khác rồi cần gì để ý cậu nữa, con hổ đáng ghét.
"Hức... đồ đáng ghét nhà anh, dám bắt cá hai tay, kêu thích tôi mà còn đi ôm người khác, đồ lăng nhăng, hic... giờ chắc đang ôm người ta đi ngủ chứ gì... hức..." Jihoon ấm ức rơi nước mắt.
"Ai ôm ai cơ?" Soonyoung hỏi.
Jihoon giật nảy mình, Soonyoung ngồi xuống bên mép giường cậu từ bao giờ, hắn thầm cám ơn khả năng này của mình không thì hắn chả thể nào biết được cậu đang nghĩ gì.
Nhưng mà Soonyoung có ôm ai đâu nhỉ? Có nghĩ nát óc hắn cũng chả biết, lau nước mắt cho cậu, nhìn Jihoon hoảng hốt tìm cách chui vào chăn, hắn nhanh chóng tóm lấy tay cậu, buộc cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đang hơi ngả sang màu vàng.
"Hôm nay em nhất định phải nói cho tôi, rốt cuộc là em giận dỗi tôi cái gi?" Hắn gằn giọng.
Jihoon nhìn hắn, ánh mắt này cậu biết, hắn đang kiềm nén cơn tức giận. Người giận đáng ra phải là cậu chứ, vùng ra khỏi tay hắn, cậu lớn tiếng nói.
"Anh đi đi, tôi cũng chỉ là người mà anh chán thì chơi bời cùng thôi, anh quan tâm làm gì chứ, đồ lăng nhăng."
"Em nói cái gì vậy, anh làm gì có ai ngoài em ra?" Soonyoung chả hiểu gì nhìn Jihoon.
"Đồ đáng ghét, rõ là anh hôm đó ôm một cô gái trước mặt tôi, anh còn cười đùa với cô ta nữa, tôi nhìn thấy hết rồi. Rõ là với ai anh cũng làm như vậy được, tôi cũng chỉ là một trong số những người anh chơi đùa cùng chứ gì? Đi ra khỏi phòng tôi mau." Cậu giãy giụa khỏi tay hắn.
Soonyoung càng nghe càng chả hiểu, hôm đó là hôm nào, hắn ôm ai, lúc nào, còn cười đùa nữa. Hắn nhíu mày nghĩ, à, thái độ của bảo bối khó hiểu từ hôm đi chơi về, hay là lúc đó cậu nhìn thấy nên giận anh từ hôm đó đến giờ, vậy có nghĩa là cậu cũng thích anh hả?
Hắn cười tít mắt mặc kệ Jihoon chán ghét nhìn hắn ta, thấy chưa hắn ta nào có phủ nhận, đã thế còn cười nữa, sắp thoát khỏi cậu rồi vui quá chứ gì, hức, tên chết tiệt.
Hắn xông đến ôm lấy Jihoon mặc kệ cậu giãy dụa đẩy ra.
"Bảo bối, em ghen đúng không, đáng yêu quá, haha. Nghe anh này, em hiểu nhầm rồi, là cô gái đó đột nhiên bị choáng nên ngã vào anh, anh ở đằng sau cô ấy nên đỡ cô ấy thôi, anh có biết cô ta là ai đâu."
"Vậy sao anh còn cười với cô ta?" Jihoon không phục, hỏi tới.
"Anh hỏi cô ấy có làm sao không thôi mà, sau đó cô ấy cũng rời đi luôn, bảo bối, em không tin anh sao?" Soonyoung trề môi hỏi, hắn thề là hắn chẳng có ai ngoài Jihoon cả.
"Ai... ai mà thèm tin anh. Hổ đực vốn đâu phải loài chung thuỷ, hứ." Jihoon quay mặt đi.
Soonyoung dở khóc dở cười nhìn Jihoon, hắn là hổ tinh cơ mà, mấy cái lý thuyết về hổ, ừ thì đúng đấy, không sai đâu nhưng đâu thể áp dụng với hắn. Ôm chặt Jihoon thề thốt các kiểu, cậu mới tạm tin mà tha cho hắn.
Nhìn hắn cười híp mắt lại, cậu mới thấy nhớ vẻ mặt này của hắn, suốt mấy ngày trước không có hắn, cậu cũng có nhớ chứ bộ, hắn cọ cọ má cậu một hồi, hôn chóc lên má cậu.
"A, mấy ngày không được ở cạnh em, anh nhớ em quá bảo bối à." Soonyoung thoả mãn nói.
"Tôi.. cũng nhớ anh." Jihoon lí nhí nói, cúi gằm mặt xuống.
Soonyoung mở to hết cỡ đôi mắt hí của hắn, bảo bối vừa bảo nhớ hắn kìa, hắn không nghe nhầm đúng không? A, cảm giác này thích quá đi, hắn nâng cằm Jihoon lên, mắt hắn lại trở về màu nâu cam. Jihoon như bị hút vào trong đôi mắt ấy, hai khuôn mặt tiến sát nhau, hai đôi mắt từ từ khép lại, ghi nhớ hình ảnh đối phương, môi chạm môi.
Tối đó Jihoon ngủ rất ngon trong vòng tay ai đấy.
Chap 19. CHIA XA
Từ hôm Jihoon nói nhớ Soonyoung, mối quan hệ của cậu và hắn đã được nâng lên một cấp mới, cậu chủ động nhiều hơn, chủ động nắm tay hắn, đáp lại cái ôm của hắn, không đẩy hắn ra mỗi lần hắn xà vào cọ cọ thân mật nữa (trừ chỗ đông người), điều này làm hắn ta mừng hết sức, mỗi lần nghĩ lại đều vẫy đuôi kịch liệt (😂😂😂).
Hắn cũng xuất hiện trước mặt mọi người nhiều hơn, quan tâm cậu hơn, nói thích cậu nhiều hơn. Nhưng mỗi lần hắn nói cậu chỉ im lặng nghe rồi ôm hắn, chứ chưa hề đáp lại có thích hắn hay không, riêng điều này làm Soonyoung sầu hết sức.
Jihoon thấy dạo này Soonyoung lạ lắm nha, hắn hay đăm chiêu suy nghĩ gì đó, khi là hổ thì hay lang thang sâu trong rừng một mình, còn khi là người thì hay đi đâu đó, tối muộn mới về. Còn mấy lần hỏi cậu đầy ẩn ý "Nếu anh không ở đây nữa thì em có buồn không?", cậu cảm thấy kỳ lạ, hắn cứ như vậy đến một tuần rồi thì Jihoon quyết định hỏi thẳng cho ra nhẽ.
Tối nay hắn lại về muộn, Jihoon thức đợi hắn, một tiếng vút nhẹ ở ngoài phòng khách báo hiệu hắn đã về, lần này mặt hắn còn trắng bệch ra, Jihoon lo lắng chạy lại hỏi, hắn lắc đầu kéo cậu ngồi lên giường.
"Jihoon, anh có một tin xấu, anh phải quay về lãnh thổ một thời gian."
"Hả? Lãnh thổ?" Jihoon ngơ mặt ra, chả hiểu gì.
"Hổ tinh có một lãnh thổ riêng, tách biệt hẳn với con người và loài vật khác, lãnh thổ riêng của hổ tinh được cầm đầu bởi một hổ tinh già nhất. Anh không biết lý do lần này bị triệu về là gì, cũng không biết phải ở lại đấy đến bao giờ, Jihoon, anh phải quay về lãnh thổ vào ngày mai, anh sẽ không quay về đây nhiều đâu." Soonyoung giải thích cho Jihoon hiểu.
Jihoon gật gù đã hiểu, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, cậu chẳng nói gì, nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn. Cục cưng của hắn dỗi rồi, hắn thở dài nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Đúng y như những gì hắn nói, Soonyoung chỉ ở trung tâm vào những lúc cần kiểm tra hoặc theo dõi để tránh nhân viên khác nghi ngờ, còn lại hắn không hề xuất hiện chút nào trước mặt cậu. Cậu theo thói quen hay liếc nhìn quanh trung tâm, thức đến tối muộn, hay buổi trưa vẫn mua về thêm một phần đồ ăn nữa rồi mới nhận ra hắn không ở đây.
Jihoon thẫn thờ làm mọi người lại lo lắng, hỏi mãi cũng không chịu nói. Mọi người lắc đầu, lại cãi nhau với Hoshi rồi, gì chứ thích Hoshi thì cứ nói đại đi, cứ chơi trò kéo đẩy này không mệt à.
Soonyoung đang nhớ cục bông của hắn lắm rồi, ngày nào hắn cũng đến trung tâm lượn lờ chỉ để cho nhân viên khác nhìn thấy và cũng ngắm Jihoon cho đỡ nhớ sau đó biến mất luôn. Tối cũng rất muộn mới quay lại chỉ để chỉnh lại chăn cho bảo bối của hắn rồi lại đi. Hắn hoàn toàn biết cậu thức đêm muộn để chờ hắn nhưng hắn cũng không dám xuất hiện nhiều trước mặt cậu, hắn sợ kế hoạch của hắn thất bại và hắn hiện tại cũng không thể rời lãnh thổ của hắn được.
Hắn không hề nói dối cậu về lãnh thổ của loài hổ tinh, hổ tinh có một lãnh thổ riêng, tuy nhiên số lượng hổ tinh rất ít, chỉ khoảng gần sáu mươi. Lý do hắn phải quay về vì tộc hổ tinh đang có tranh chấp với tộc báo tinh.
Hắn nghĩ vốn dĩ hắn không phải quay về vì tộc trưởng tộc hổ tinh vốn thông thái và điềm tĩnh, tự ông ta biết phải làm gì, tuy nhiên báo tinh là loài hiếu thắng, không loại trừ trường hợp căng thẳng dẫn đến chiến tranh nên hắn buộc phải quay lại, mà lại quay lại trong tình trạng không biết bao giờ mới giải quyết xong sự việc lần này. Giờ cục bông của hắn đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến hắn không?
Jihoon lăn lộn qua lại, cậu không ngủ được, cậu nhớ hơi ấm của hắn, cậu nhớ nụ cười cợt nhả của hắn, cả mùi hương của cỏ thoang thoảng đầu mũi, và cử chỉ dịu dàng quan tâm của hắn. Cậu nhớ hết, nhớ tất cả.
Jihoon nhận ra rồi, là cậu nhớ hắn rất rất nhiều, cậu cũng thích hắn, yêu hắn, yêu con hổ đần độn đó, yêu Sooyoung mặt dày biến thái đó rất nhiều.
Kwon Soonyoung ngốc nghếch, bao giờ anh mới quay lại, Hoonie nhớ anh lắm.
Chap 20. TRỞ VỀ
Sau gần ba tháng, cuối cùng tranh chấp giữa tộc hổ tinh và báo tinh cuối cùng đã kết thúc, rất may là hai bên không xảy ra một cuộc chiến nào. Soonyoung sau khi tranh chấp được giải quyết liền quay về với Jihoon của hắn ngay lập tức. Nhớ lắm rồi, không biết cục bông có nhớ hắn không thôi.
Jihoon đang ngồi viết báo cáo, cậu xoa mắt mệt mỏi, đoạn rời bàn làm việc tự đi pha cốc cà phê, cậu đi vào bếp, liếc mắt qua ghế sofa trong phòng khách, không có ai cả. Jihoon thở dài, ba tháng rồi cậu chưa được nhìn thấy hắn, chỉ thỉnh thoảng nhác thấy bóng lưng hổ đi sâu vào trong rừng, đến lúc cậu chạy theo đến nơi thì hắn đã biến mất rồi.
Mọi người thấy cậu thất thần suốt gần cả ba tháng thì đều lo cho cậu, Jeonghan suýt thì chạy đi tìm Hoshi để hỏi tội, nhưng cậu đều lắc đầu bảo không phải tại hắn, chẳng qua đang nghĩ một số chuyện. Cậu cầm cốc cà phê quay lại phòng, cậu phải hoàn thành xong bản báo cáo này để mai còn họp.
Tiếng lạch cạch từ bàn phím kết thúc cũng là lúc đồng hổ điểm một giờ ba mươi sáng, Jihoon vươn vai, ngáp một cái rõ to.
"Tại sao em lại thức muộn như vậy?"
Jihoon hoảng hồn quay ra phía có tiếng nói, Soonyoung đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nhìn cậu dịu dàng. Hắn đứng dậy tiến ra chỗ cậu vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, chỉ mở to mắt nhìn hắn, hắn ôm cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cậu.
"Kwon Soonyoung, có phải anh thật không? Cậu đẩy hắn ra, sờ loạn mặt hắn.
"Là anh đây, anh về rồi Jihoon." Soonyoung nhẹ nhàng đáp.
Jihoon không tin vào mắt mình, khuôn mặt này, đôi mắt hí này, ánh mắt nâu cam này, mùi hương này, chính là hắn đã quay về rồi. Jihoon lao vào ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn làm hắn bất ngờ, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng, Soonyoung đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ.
"Anh đã đi đâu? Sao lại lâu quay về vậy?" Cậu giận dỗi đập vào ngực hắn, hắn xoa ngực kêu đau.
"Đau anh mà, từ từ rồi anh kể."
Thế là hắn kể lại với cậu, tranh chấp giữa tộc báo tinh và hổ tinh, hai bên suýt nữa đã không hoà giải được thế nào, hắn phải quay về đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Jihoon ngồi nghe mà muốn ong đầu, sao cũng được, mắt hí của cậu bình an quay về là được rồi.
"Bảo bối à, anh nhớ em lắm đó, anh còn sợ lúc anh quay về em không nhớ anh nữa, hay em quen người khác rồi." Soonyoung rầu rĩ nói.
"Anh nói linh tinh cái gì vậy, tôi đâu có quen ai. Tôi... à em cũng nhớ anh lắm, Youngie à." Jihoon lúng búng nói.
Hắn mở lớn mắt nhìn cậu, gì vậy, mèo con của hắn vừa nói "em" với hắn à, tim Soonyoung nổ bùm bùm trong ngực.
Mèo con của hắn, hắn yêu cậu, hắn vốn dĩ không cần thiết phải quay về hổ tinh tộc trừ khi có chiến loạn xảy ra, nhưng hắn vẫn quay về một phần để nhìn nhận lại tình cảm của bản thân, một phần để thử cục bông của hắn. Hắn đặt cược khá lớn vào lần này, hắn nhận ra hắn yêu cậu, yêu một con người giống như mẹ hắn đã từng, hắn cũng thấp thỏm lo lắng không biết cậu có yêu hắn không. Hắn ôm mặt cậu, để cậu nhìn vào mắt hắn.
"Hoonie, anh muốn em nghe thật rõ, và nhớ thật kỹ, anh, Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon, yêu rất nhiều, mặc kệ em có yêu anh hay không, em chỉ cần biết là anh yêu em thôi." Hắn chậm rãi nói.
Jihoon bất ngờ khi nghe hắn bày tỏ, cậu trước giờ đều tự khép mình với các mối quan hệ, cậu không phải là người niềm nở, hoà đồng cho lắm, cuộc sống của cậu vốn nhạt nhẽo, chỉ là học, đi làm, rồi lại xem phim, cứ như vậy mà thôi. Cậu thậm chí không nghĩ sẽ có ai đó yêu mình, yêu nhiều như vậy, có lẽ trên đời chỉ có một Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon như vậy. Cậu kiễng chân lên, hôn vào môi hắn, thì thầm đáp trả.
"Em yêu anh, Sooonyoung à, Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung."
Jihoon cậu không biết đã yêu hắn từ lúc nào, từ lúc hắn còn là một con hổ con chăng? Hay từ lúc hắn trở về đúng dạng hổ tinh của hắn, cợt nhả, mặt dày, biến thái nhưng quan tâm, dịu dàng với cậu hết sức? Jihoon không biết, cậu chỉ biết bản thân đang yêu hắn - một hổ tinh.
Lạ quá nhỉ, nhưng biết sao được, tình yêu vốn khó đoán mà.
Soonyoung hạnh phúc nhìn Jihoon đang đỏ mặt trong lòng, nhắm mắt lại hướng đến môi Jihoon hôn xuống, nụ hôn mạnh mẽ, mãnh liệt như bù lại bao nhiêu nhung nhớ suốt gần một tháng qua.
Đêm nay Jihoon không cần mở đèn ngủ nữa rồi.
***
"Anh Jihoon hôm nay vui vậy?" Chan thắc mắc.
"Hả? Có gì đâu." Jihoon đáp lại, khoé môi vẫn vẽ một nụ cười, chăm chỉ xem báo cáo.
"Còn cái gì nữa, giảng hoà với Hoshi rồi chứ sao, anh mày biết mà." Mingyu chen vào, chẹp miệng.
Yêu nhau mà cứ giận dỗi nhau chán chết, nhìn nó với Wonwoo này, cứ làm theo ý Wonwoo thì chả bao giờ cãi nhau (đồ thê nô 😂😂😂).
"Ái chà, vừa làm lành đã quấn lấy nhau rồi, Jihoon à, không ngờ em cũng ghê nha, lộ liễu quá." Jeonghan chặc lưỡi.
Jihoon khó hiểu nhướn mày nhìn anh, Jeonghan nở một nụ cười quỷ dị, giơ điện thoại đã được mở camera trước lên cho Jihoon xem. Cậu nhíu mày nhìn một hồi mới giật mình kéo cao cổ áo lên trước điệu cười đểu của ba người kia, tai cậu bắt đầu đỏ dần.
Con hổ Soonyoung chết tiệt!!!
Trên cổ cậu là vết cắn đỏ ửng của con hổ nào đó.
Soonyoung lại quay lại trung tâm bắt đầu cuộc sống của một con hổ, hàng ngày dậy sớm đến trung tâm, chờ mọi người đến kiểm tra, trưa lại trở về hình dáng Hoshi ăn trưa với cậu, tối thỉnh thoảng cùng Jihoon đi chơi với mọi người sau đó ôm cậu ngủ đến sáng. Hắn cũng nghĩ đến việc để lộ thân phận với mọi người trong trung tâm nhưng Jihoon cản lại, nói rằng bây giờ còn chưa phải lúc, hắn thấy cũng đúng nhưng hắn cũng đã mệt vì phải che giấu lén lút như này rồi.
Cạch!
Jihoon từ nhà tắm bước ra, mặc mỗi áo choàng tắm, đầu còn ướt nước, từng giọt nước nhỏ xuống lăn xuống cổ cậu, hắn vẫy tay bảo cậu ngồi xuống giường, lau khô tóc cho cậu.
"Bảo bối, mai cuối tuần rồi, chúng ta đi đâu chơi đi?" Soonyoung hòi cậu trong khi vẫn đang lau đầu cho cậu.
"Ưm... em không biết, mai Jun muốn giới thiệu người yêu của nó với mọi người, nó mời trưa mai đi ăn đó." Jihoon ngẫm nghĩ, hôm trước Jun có nói tên người yêu nó, Xu Minghao, sinh viên năm 3 ngành thời trang.
"Vậy à, vậy ngủ thôi, nếu không mai em sẽ mệt lắm đó." Soonyoung gian tà nói, kéo Jihoon đi ngủ, Jihoon lò dò leo lên giường mà không hiểu ý tứ của hắn.
"A~ anh bảo đi ngủ cơ mà... này... tên chết tiệt kia... ưm~..." Jihoon kêu khi tay hắn đang lần sờ loạn lên người cậu.
"Thì anh bảo mai em sẽ mệt mà cục cưng." Hắn cười rồi nhanh chóng bắt lấy môi cậu.
Hôm sau Jihoon vừa mệt mà bọn họ cũng bị muộn buổi gặp mặt nữa.
Con hổ biến thái!!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip