fated by the stars
Hai người bọn họ phải mất hết hai tiếng mới trở về nhà riêng của Soonyoung, lịch trình của Soonyoung vì thời tiết nên cũng bị huỷ, do thế nên cả hắn và cậu mới thật sự có không gian riêng để nói chuyện với nhau.
Bầu trời đêm sau cơn mưa quang đãng một cách thần kì, bởi vì căn hộ Soonyoung nằm ở tầng cao của toà chung cư cao cấp, cho từ nơi cửa sổ lớn nhìn ra có thể thậm chí nhìn thấy rõ được sao trời lấp ló trên đỉnh của những ngọn mây. Bởi vì quần áo Jihoon đều ướt đẫm, cho nên hiện tại cậu đành phải mặc tạm áo quần của Soonyoung trên người. Trước đây từng nghĩ kích cỡ hai người đều tương tự, nhưng hiện tại khi hắn sau ngần ấy năm đã cao hơn cậu ít nhiều, cho nên khi áo thun người nọ mặc có khi chỉ đến hông, khi khoác lên người cậu lại vừa vặn che ngang đùi.
Kwon Soonyoung vừa đi tắm xong, trở ra liền thấy cậu trong bộ quần áo của hắn đang trầm ngâm ngắm trời. Thân người cậu nhỏ nhắn nhưng ở phía sau lưng lại thể hiện một sự quật cường không thể xem nhẹ. Hình ảnh cậu dưới bầu trời đêm lộng lẫy đến khiến người ta động lòng, so với ánh sao trên cao lại vạn phần đẹp đẽ.
Người này, từ nhỏ đến lớn sợ lạnh đến thế, ấy vậy mà lại bỏ khỏi xe taxi chạy dưới làn mưa tát vào mặt đau rát, một mực tìm đến nơi hắn gặp tai nạn chỉ vì niềm lo lắng đến tột cùng.
Trước đây Kwon Soonyoung luôn hoảng sợ việc chẳng thể nắm lấy ngôi sao xa chính là cậu, nhưng hiện tại hắn mới nhận ra, từ trước đến giờ ngôi sao ấy chỉ quẩn quanh trong vòng tay hắn mà thôi.
"Jihoon, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Jihoon ngồi xuống đối diện với hắn trên chiếc sofa cỡ lớn, không khí xung quanh hai người đặc quánh khiến người ta đỏ mặt tim run, cậu không có dũng khí lên tiếng trước, nhưng cũng không nhịn được mà len lén quan sát biểu cảm người đối diện.
"Tôi có vài thứ cần xác minh với em."
Gương mặt Soonyoung mang đầy vẻ đăm chiêu, ánh mắt hắn từ phía đối diện trực tiếp đặt chăm chăm lên người cậu, hắn suy nghĩ điều gì đó khiến cậu càng thêm căng thẳng. Kwon Soonyoung cơ bản là không thể nhẫn nại thêm, hắn đứng lên, tiến về phía cậu rồi chống một tay lên thành sofa, thu hẹp không gian giữa hai người với nhau. Trong phút chốc, Jihoon không thể kìm chế mà ngẩng đầu, lập tức khiến hắn chìm sâu vào đôi mắt trong veo chỉ toàn là hình ảnh chính mình, chỉ mỗi mình hắn mà thôi.
"Tôi muốn hỏi, về bức thư năm đó, đến bao giờ em mới chịu hồi âm cho tôi?"
Giọng nói hắn có phần trầm xuống và mang đầy sự nguy hiểm. Jihoon nghe cách hắn nói chuyện với cậu có thể hiểu hắn đang muốn ám chỉ đến điều gì. Hắn cơ bản đã phát hiện ra mọi thứ, giờ đây cậu cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện vì sao hắn lại biết sớm như vậy, cậu vốn dõi theo sau lưng hắn ngần ấy năm cũng chỉ đợi đến ngày có thể thẳng thắn bày tỏ. Bức thư ấy vốn cậu đã hồi âm từ nhiều năm trước, chỉ là vẫn chưa có cơ hội trao tay, hôm nay hai người bọn họ xem như đã hiểu đối phương trong lòng nhau quan trọng như thế nào, cậu cơ bản là không có lý do gì để từ chối cả.
Jihoon nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức chạm đến điểm mềm yếu nhất trong lòng đối phương.
"Từ lâu em đã có câu trả lời, chỉ là đợi một ngày được nói cho anh biết."
Khoé miệng Soonyoung nhẹ nhếch lên một đường, hắn đưa tay siết lấy chiếc cằm xinh đẹp của người đang nằm ngoan trong vòng vây của hắn như chiếm hữu một báu vật trong tay. Kwon Soonyoung khẽ cúi đầu, khoảng cách giữa hai phiến môi chỉ còn được tính bằng hơi thở, nó gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được sức nóng và sự run rẩy của nó đang kích thích dần từng giác quan trong cậu ra sao.
"Hiện tại tôi sẽ đếm tới ba, nếu như em hối hận thì vẫn kịp để ra khỏi căn nhà này, chúng ta sau này vẫn tiếp tục là bạn tốt. Nhưng nếu sau đó hết tiếng đếm em vẫn không muốn rời đi, thì sau này vĩnh viễn không còn cơ hội thứ hai cho em nữa."
Hắn buông thả từng âm tiết quyến rũ lên bờ môi của cậu, nhịp nhàng đếm khẽ một, hai, rồi ba. Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếng thứ ba còn chưa kịp hoàn tất, Jihoon đã gắt gao ôm lấy gáy hắn rồi kéo cả hai rơi vào chiếc hôn say đắm cuồng nhiệt.
Lee Jihoon lạc trôi cả tâm hồn và trái tim của mình vào quỹ đạo của riêng mình Soonyoung đặt ra, say mê, chìm đắm, và ngọt ngào là tất cả những gì tồn đọng trong tâm trí của cậu khi cùng người cậu yêu hoà quyện làm một. Cảm giác ấm áp trên môi khiến cậu phát nghiện, đầu lưỡi được hắn chạm vào và tỉ mỉ hôn mút, mang lại sự tan chảy đến từng tế bào thần kinh. Đến nỗi khi Jihoon được hắn đỡ eo ôm lấy tiến vào phòng ngủ, cậu vẫn quyến luyến không muốn tách rời đôi bờ môi.
Hắn phát điên với cái cách mà Jihoon chủ động ngồi lên trên bụng hắn, sắc hồng tô điểm hai bên gò má Jihoon khiến cậu thêm vạn phần lộng lẫy. Không nói không rằng, Jihoon như người chìm đắm trong men tình mà chủ động cởi bỏ chiếc áo thun vướng víu đang ngăn cách mọi sự động chạm nguyên thuỷ nhất của cả hai.
Làn da trắng hồng không tì vết, hai điểm trước ngực khẽ run trong làn khí lạnh khiến hắn được đánh thức mọi giác quan. Hình ảnh Lee Jihoon khoả thân phơi bày trước mắt hắn như một giấc mơ hão huyền mà Soonyoung nhiều đêm vẫn mang dục vọng ham muốn, giờ đây tất cả hiện hữu trước mắt như thế này khiến bản thân hắn hoàn toàn đánh mất lý trí vào tay người kia.
"Nơi này thật sự đẹp đẽ biết bao..."
Hắn ngồi tựa lưng với thành giường, đưa tay nắm hờ eo cậu, dịu dàng trao gửi từng chiếc hôn nhỏ xíu lên từng tấc da trắng mềm.
"Nhưng sẽ càng lộng lẫy hơn nếu chủ nhân của nó cho phép bạn trai của em ấy điểm tô thêm một vài dấu hôn"
"Em nhỉ?"
Jihoon bị kích thích khó chịu ưỡn người, một cách hoàn hảo để làn da đang run rẩy vừa khít với chiếc hôn vờn đùa của người đối diện. Việc cậu không phản đối cách mà hắn xác nhận mối quan hệ của hai người khiến Soonyoung như nở một vườn hoa trong lòng.
"Lee Jihoon, ngay cả khi em khiến tôi khốn khổ vì tình như vậy, tôi vẫn yêu em đến vô ngần."
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thoát hết hoàn toàn quần áo trên người cả hai, từ phía trên nhìn ngắm cả một đời yêu thương của hắn đang nằm trong tay và khao khát được hoà làm một với nhau.
Jihoon dùng cả tấm chân tình mà hắn trao và đền đáp lại những thương yêu mà cậu vẫn chưa kịp trao cho hắn, nói hắn nghe những điều hắn nghi vấn trong lòng và đau đớn âm ỉ suốt những năm qua. Chuyện tình của họ, nghe thì rất bi kịch nhưng chỉ người trong cuộc sau khi nhận ra vấn đề thì mới vỡ lẽ, hoá ra họ vẫn lãng mạn một cách thầm lặng với đối phương như thế.
Mọi thứ diễn ra với Kwon Soonyoung như một giấc mơ mà hắn nghĩ cũng không dám một lần nghĩ tới, ôm thật chặt tâm can trong vòng tay như sợ ngày mai thức giấc cậu sẽ vội vàng biến mất, để rồi Jihoon dịu dàng vỗ về trái tim yếu mềm của hắn bằng một tình yêu vĩnh viễn tồn tại theo thời gian.
"Đừng lo lắng, em sẽ vẫn ở đây, bên anh khi ngày mai bắt đầu, và ngày mai của mãi mãi."
Ngay khoảnh khắc cơ thể và trái tim cả hai hoà làm một, Jihoon một mực ôm chặt lấy bờ vai trần của hắn và thổn thức ba từ hắn muốn nghe, ba từ mà hai người bọn họ đã lãng phí mất sáu năm mới có thể vun đắp nên một chuyện tình.
Chúng ta chia ly trong một ngày đông lạnh buốt, để rồi tương phùng giữa ngày hạ ngập mưa rơi. Đã từng rung động, từng cãi vã, từng hàn gắn và rồi yêu nhau, tất cả những giông bão cuộc đời cũng phải cúi mình trước sức mạnh của một chữ ⟪tình⟫. Những điều quý giá nhất, chúng ta dành trọn cho nhau, sau cùng là gạch đầu dòng chương sách mới, mang tên tình yêu của hai đứa mình, được viết nên bởi những vì sao.
End.
⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶
you can feel free to comment here.
có nhiều bạn hỏi vì sao mình lại dừng lại ở đoạn hai người tương phùng mà không viết tiếp đoạn sau nữa, bởi vì kết thúc mà họ có hiện tại là những xúc cảm đẹp đẽ nhất cho chuyện tình họ đã bỏ lỡ suốt nhiều năm qua.
mình đã muốn xây dựng hình tượng một Lee Jihoon kiên cường một chút, sống vì tình yêu trong lặng thầm và cuối cùng vẫn dám đứng lên đi tìm lại tình yêu đó, chứ không phải ngồi yên đợi tình yêu tới. còn việc Kwon Soonyoung rời đi không phải vì trách móc gì em cả, bởi vì cảm thấy bản thân mình đem quá nhiều gánh nặng cho em, và nghĩ chuyện của mình với em cũng không thể cưỡng cầu nên đành đau lòng bỏ lại chuyện tình ở phía sau mà ra đi cho em sự tự do.
tuyển thủ Kwon và nhà báo Lee, hai người bọn họ yêu nhưng không yêu, yêu qua hành động và yêu trong tiềm thức, không phải khi họ nói ra lời yêu thì chuyện tình mới chính thức bắt đầu, chỉ là câu tỏ tình là thứ để thúc đẩy và hợp thức hoá mọi việc họ đã làm cho nhau trong suốt ngần ấy năm thôi.
và cuối cùng, cám ơn mọi người đã thích ⟪Fault in our stars⟫.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip