lost in your orbit
Con hẻm nhỏ chật hẹp không bóng người.
Bởi vừa trải qua một trận mưa lớn, cho nên mùi đất ẩm mốc bốc lên nồng nặc khiến người nào đi ngang qua cũng cảm thấy gay mũi khó chịu. Trong con hẻm là ồn ào những tiếng va đập mạnh, tiếng người kêu gào và rủa xả liên tục. Thậm chí, còn có tiếng gậy bóng chày lê dưới đất tạo ra thứ âm thanh rợn người, Jitae bị đánh bất ngờ không kịp phòng thủ, chịu không nổi chống một tay xuống đất, đôi mắt vằn đỏ nhìn lên kẻ trên cơ đang đứng sừng sững phía trên nó, buông ra một tiếng cười khinh miệt.
"Mẹ kiếp, mày tưởng rằng mày làm thế này nó sẽ cảm kích mày à? "
"Việc tao trừng trị thằng chó chết như mày, vốn không cần Jihoon phải biết."
Rồi hắn tung chân, một cước chí mạng khiến Jitae ngã rạp ra đất. Sau đó, Kwon Soonyoung dùng chân dẫm lên ngực chặn đường phản công, một giây sau hắn túm chặt cần cổ trơn ướt thứ chất dịch hoà lẫn giữa máu và mồ hôi, dùng lực bóp nghiến, khiến hô hấp kẻ nằm dưới trở nên khó khăn. Điếu thuốc trong tay vẫn cháy rừng rực, Soonyoung rít một hơi dài, sau đó dí sát vào mảng da ngay trán của Jitae, chỉ cần vài milimet nữa thôi nó sẽ thiêu đốt phần da non và sự bỏng rát sẽ thẩm thấu tận đến từng tế bào thần kinh.
"Chỗ này đúng không?"
Đến giây phút này Jitae vẫn còn giữ nguyên thái độ kệch cỡm, nó nở một nụ cười quỷ dị khi cảm hàm răng đều đã lẫn lộn chất lỏng màu đỏ tanh hôi. Người nó không chỗ nào là không bầm tím bê bết máu, ngay cả gương mặt cũng bị nắm đấm giã cho sưng tấy không rõ hình thù.
"Mày bắt nạt cậu ấy bao năm nay, tao đều nhắm mắt cho qua. Nhưng mày thấy tao đã quá dễ dãi với mày rồi đúng không?"
Ngọn lửa nhỏ trên điếu thuốc của hắn vẫn ngùn ngụt, tuy không chết người, nhưng cảm giác hành hạ đau đớn vẫn ăn mòn thể xác nếu Soonyoung thật sự xuống tay.
"Thì sao? Mày giết tao đi, xem nó có còn muốn nhìn mặt một con quỷ như mày nữa không?"
Ngay một khắc, nhìn thấy hắn nao núng, Jitae biết Soonyoung đã thật sự bị mình chạm tới điểm yếu, hắn vứt điếu thuốc xuống bên cạnh. Jitae không sợ trời không sợ đất, vừa rồi không cần biết người kia ra tay ác liệt đến nhường nào, vẫn lỳ đòn đẩy hắn ra rồi đứng lên, phun xuống đất một ngụm máu tươi.
Không chần chừ, nó nhào tới gậy bóng chày đang lăn một góc, ý định nhắm thẳng vào đầu kẻ đối diện sôi sục trong lòng Jitae.
"Sao hả? Khó nghĩ quá thì để tao báo nó chuẩn bị hậu sự cho mày, tao tiễn mày một đoạn trước."
Gậy gỗ vung một đường tròn trên không không chút nhân nhượng, Kwon Soonyoung chuẩn bị theo phản xạ của tuyển thủ mà phòng thủ. Nhưng chỉ là một phút lơ đễnh, bên tai hắn vang lên một tiếng gọi quen thuộc, ngay thời khắc vàng, Jitae lợi dụng điểm hở lúc hắn hẫng một nhịp mà cười khẩy.
Cho nên, Kwon Soonyoung chỉ kịp đưa cánh tay lên đỡ để bảo vệ đầu, ngay lập tức một cảm giác đau nhói truyền từ xương khiến hắn hít thở không thông, Soonyoung cắn chặt răng, cảm giác nóng rần chạy khắp cánh tay đang buông thõng. Cánh tay hắn trở nên tê dại, mỗi một rung động nhỏ cũng khiến hắn tưởng tượng giống như có con dao găm thêm sâu vào máu thịt.
Soonyoung kêu lớn một tiếng, rồi khuỵu gối xuống đất.
Cảm giác đau sống đi chết lại rõ rệt như thế này, nếu nặng thì gãy xương nhẹ thì cũng trật khớp.
Cảnh sát đột ngột ập vào, rọi đèn pin thẳng vào nét mặt căm phẫn của Jitae rồi chỉa súng khiến nó buông gậy, người báo án lập tức chạy về phía Soonyoung, nét mặt cậu lo lắng đến tột cùng. Jihoon quỳ xuống bên cạnh hắn, ngón tay run rẩy chạm đến vị trí khuỷu tay đang sưng tấy của Soonyoung, nghe âm thanh hắn xuýt xoa đau đớn. Jitae nhanh chóng bị cảnh sát lôi lên xe vì tội hành hung, bởi vì ngay khoảnh khắc họ xông tới chỉ có mỗi mình Soonyoung đang ở thế bị động, bản thân hắn cũng bị thương trên mặt không ít và cánh tay thì biến dạng không ra hình thù gì, tang chứng vật chứng đầy đủ, Jitae có lẽ cũng không có đường biện minh.
"Cậu khóc lóc cái gì? Tôi đã chết đâu?"
Trên xe cứu thương đến bệnh viện, Jihoon cứ sụt sùi cúi đầu săm soi cánh tay đã được bác sĩ nẹp định hình tạm thời. Lâu lâu cậu lại thổi một cái, khiến lòng hắn phát ngứa. Kwon Soonyoung dùng một bên lành lặn còn lại của mình đẩy cái đầu nhỏ của Jihoon sang một bên, nhưng cố ý né tránh vết thương trên trán của Jihoon bị thằng Jitae ném đồ vào đầu lúc sáng. May cho nó rằng Jihoon chỉ bị rách da nhẹ, nhưng vốn dĩ một vết xước nhỏ trên làn da trắng thôi cũng khiến hắn đau lòng không thôi. Lúc tự tay dán lên trán Jihoon băng cá nhân trong phòng y tế của trường, Soonyoung ước rằng mình đã có thể chịu thay cậu.
"Nhưng nếu tôi đến trễ một chút thì sao, ai biết được thằng điên đó nó sẽ giấu cái gì trong người..."
Jihoon lo được lo mất, buổi chiều cậu ở lớp học Mỹ thuật đợi mãi cũng không thấy Soonyoung đến, nghe bọn cùng lớp bảo phía sau trường đang có ẩu đả đánh nhau, liền không nghĩ ngợi nhiều mà gọi cảnh sát, đúng là linh cảm của cậu luôn đúng, bởi vì chậm một bước thôi có thể Soonyoung còn nặng hơn thế này.
"Soonyoung, cậu sắp tới còn có giải đấu, làm sao đây." Jihoon cắn môi, chặt đến mức muốn bật máu.
"Chuyện của tôi cậu để ý tới làm gì, Jitae nó cũng đâu thể giết tôi được."
Lee Jihoon bị bắt nạt hai ba năm nay cậu còn có thể chịu đựng, chỉ là bị sai vặt một chút, bị trấn lột vài đồng lẻ cúng cô hồn cậu cũng không để bụng, huống hồ chi thời điểm tốt nghiệp trung học chỉ còn một học kì nữa là thoát rồi.
Vốn dĩ cậu biết Soonyoung luôn để ý những chuyện cậu bị đối xử bất công trong trường. Làm bạn với hắn từ lâu, làm sao cậu không hiểu tính tình hắn nóng nảy như thế nào, trời ban cho hắn thiên phú võ thuật, cậu không muốn hắn mang đai đen tứ đẳng của mình mang đi đánh người, cho nên bất kể chuyện gì cũng không dám nói hắn nghe, chỉ duy nhất lần này Jitae động tay động chân khiến cậu đổ máu, thế là thật sự Kwon Soonyoung nổi điên đi tính sổ máu với nó thật.
Tháng sau Soonyoung còn phải thi đấu Taekwondo cấp Thành phố, nếu như trì hoãn thì hắn phải chậm một năm mới có thể thi tuyển với đội tuyển Quốc gia, chuyện bất công như thế vì một người như mình mà bị phá hỏng, Jihoon thật lòng thật dạ, không muốn người này hy sinh cho mình như thế chút nào, thật sự không đáng.
Nhưng trong lòng hắn, cậu đặt ở vị trí ngoại lệ như thế nào, đặc biệt như thế nào, làm sao Lee Jihoon có thể hiểu thấu được, hắn nghe Jihoon ở bên cạnh xuýt xoa về kì thi đấu của mình đâm ra khó chịu, hắn làm những thứ như thế này ngoài việc muốn thằng khốn kia chỉ để nó cút ra khỏi cuộc đời cậu, còn những chuyện khác hắn không quan tâm.
"Đừng nói nữa, tôi muốn ngủ."
Kwon Soonyoung lầm bầm mắng cậu lắm lời rồi nhắm nghiền mắt, ý bảo tôi không muốn nghe gì nữa.
Cánh tay phải của hắn bị chẩn đoán nứt xương, may mắn là vẫn chưa gãy, cho nên nếu nghỉ ngơi điều độ và nẹp tay cố định khoảng từ một đến hai tháng thì có thể lành lặn, tuy nhiên cần đến bệnh viện tái khám và nắn xương thường xuyên. Trong quá trình kiểm tra tổng quát, bác sĩ phát hiện vùng lưng của Soonyoung có nhiều vết bầm lớn bé, tuy không thấy ảnh hưởng gì lớn trong phổi qua ảnh chụp X-quang, nhưng vẫn cần được giữ lại phòng bệnh một đêm để theo dõi, nếu có biểu hiện khó thở hay chóng mặt phải cần nhập viện khẩn cấp.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ có hai người bên cạnh nhau, Kwon Soonyoung bị bó bột cố định một bên tay, dây treo trên cổ, không nằm nghiêng cũng không xoay tới xoay lui được, bực dọc chửi thề một tiếng. Jihoon nghe xong chỉ ngước lên nhìn hắn mà không nói gì, thở dài một tiếng thật sâu, không biết nghĩ gì trong lòng mà đặt lên cánh tay bị băng lại to kệch của hắn.
"Tôi xin cậu đấy, sau này đừng hù doạ tôi như vậy nữa."
Không biết rằng người đối diện có nghe ra hay không, nhưng âm giọng nài nỉ của Jihoon run rẩy vô cùng và gần như vỡ tan theo từng dòng cảm xúc trong tim cậu lúc này. Trong đầu cậu vẫn còn chạy một vạn viễn cảnh khác nhau, nếu thật sự cậu đến chậm một phút nữa thôi thì có thể thay vì nằm ở phòng hồi sức như thế này, Soonyoung đang mê man trong phòng ICU.
Ngón tay trắng mềm của cậu chạm lên những ngón tay hơi tím tái hở ra từ cánh tay bị bó bột của hắn, có vẻ như y tá đã hơi dùng sức nên khiến nơi này máu khó lưu thông.
"Cậu có khó chịu không?"
Kwon Soonyoung không trả lời, mang tâm tư phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ cao tầng của bệnh viện. Tấm kính trong suốt phản chiếu biểu cảm tập trung của Jihoon khi đọc hồ sơ bệnh án của hắn. Bởi vì Soonyoung quay đầu ngược hướng với cậu, cho nên người đối diện cửa sổ không thể nào biết được trong mắt người nào đó mình đã trở nên dịu dàng ra sao. Hắn không có dũng khí ngắm nhìn cậu một cách trực diện, cho nên nương nhờ vầng trăng và sao sáng để có cơ hội thu hết hình ảnh của cậu vào tâm khảm.
Người trong tim, rực rỡ ngàn vì sao sáng.
Tình đơn phương, nặng trĩu lòng chẳng ai hay.
"Bác sĩ nói cậu không được làm gì quá sức cả, cho nên có lẽ thời gian này cậu không được tập luyện rồi."
Nghe người kia không trả lời, cậu nói tiếp. Giọng Jihoon nhỏ xíu, Soonyoung quay mặt sang nhìn cậu liền va vào biểu cảm đượm buồn. Hắn biết cậu đang cảm thấy vô cùng có lỗi, không muốn Jihoon nặng lòng thêm, hắn liền nói, giọng điệu đùa cợt.
"Tôi vì cậu cho nên mới thành ra như vậy, thay vì ngồi u buồn thì cậu không nên dỗ tôi một chút sao?"
Jihoon ngước mặt lên, đôi mắt cậu mở to nhìn hắn, Soonyoung nếu không lầm thì nhìn thấy nơi đó đang ngân ngấn hồ nước nhỏ chực trào.
Kwon Soonyoung ngồi bật dậy, vươn người tới nắm cổ tay Jihoon kéo gần về phía mình. Trong lòng cậu thầm nghĩ thật sự đúng là không nên đùa với tuyển thủ, hắn cho dù bị hạn chế một tay nhưng vẫn còn sức đến thế, thảo nào lúc nhìn thấy Jitae bị hắn dùng tay không vũ khí đánh đến méo mó dung nhan, chính cậu cũng tự rùng mình.
"Vậy làm sao mới dỗ được cậu?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi lại, trong ánh mắt trong veo của cậu đều là lấp lánh sao trời, Soonyoung thấy cảm thấy tim mình bất an quá.
Soonyoung vẫn một mực nắm tay cậu không buông, Jihoon thấy hắn hình như hơi dùng sức, xoay nhẹ cổ tay muốn thoát ra như dường như vẫn là vô ích, ngược lại càng khiến đối phương nổi hứng hơn, hắn chẳng nói chẳng rằng dùng sức giật một cái, Jihoon mất đà lập tức ngã nhào lên giường, nếu thật sự cậu không nhanh nhẹn chống tay xuống giường, có lẽ giờ đây đã ngã sấp lên người Kwon Soonyoung.
Nháy mắt nhìn thấy Jihoon như muốn đứng thẳng, Soonyoung vòng một tay ra sau gáy cậu và gồng mình giữ chặt, kéo sát hai thân thể lại với nhau, khiến Jihoon muốn nhúc nhích cũng không thể, vì hai người đang ở gần như vậy, cậu sợ mình không cẩn thận sẽ động vào cánh tay bị thương của người nọ.
"Cậu biết tôi muốn gì mà."
Không gian tĩnh mịch dường như chỉ còn tiếng thở của đôi bên hoà quyện, Jihoon cũng không phải lần đầu đối diện với sự gần gũi như thế này đối với hắn, việc Soonyoung có ý với cậu làm sao mà Jihoon không nhìn ra, chỉ là bao năm nay, cậu không có cách nào đối diện trực tiếp với nó. Cậu có rất nhiều điều khó nói trong lòng, không thể nói cho hắn nghe, cũng không thể nào đành lòng bài xích hắn.
Cho nên mối quan hệ cả hai cứ chông chênh không lối thoát, như bị dồn ép đến mép bờ vực thẳm, nhảy xuống thì mất mạng, nhưng ở lại cũng chẳng xong.
"Cậu nói đi, nếu ở mức độ chấp nhận được thì tôi sẽ đáp ứng."
Kwon Soonyoung kề sát về phía cậu, đến nỗi gần như hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở hắn nóng rực như muốn bốc cháy. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm đến kinh hãi, Jihoon khẽ run, nhưng ánh mắt đối diện với hắn vẫn không một chút gợn sóng.
"Có thật là chuyện gì cũng được không?"
Giọng nói Soonyoung nguy hiểm. Nhưng Jihoon vốn dĩ biết thừa, người này sẽ không làm chuyện ép buộc cậu.
Càng nói, Soonyoung lại càng kề môi sát hơn, Jihoon dù muốn né tránh cũng không có khả năng, chỉ biết một mực quay mặt sang hướng khác, ngay lúc cậu nghĩ rằng mình đã không còn đường lui, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Jihoon giật mình, hắn nhân lúc cậu không chú ý liền nghiêng đầu cắn mạnh lên đôi môi đỏ hồng đầy dụ hoặc, cảm giác đau đớn bất chợt khiến Jihoon kêu một tiếng lớn, vùng da mỏng nứt một khe nhỏ, máu đỏ lập tức rỉ ra, Soonyoung như loài quỷ khát máu, xem như không có gì mà đưa lưỡi liếm sạch.
"Cậu phát điên cái gì vậy?" Jihoon lùi lại hai bước, hai mắt mở to nhìn hắn như không tin được những việc vượt quá giới hạn mà Soonyoung vừa bộc phát.
"Jihoon à, em ở trong đó với Soonyoung hả?"
Một giọng nói ôn tồn vang lên. Soonyoung nhận ra chủ nhân của nó liền nhếch môi nhìn cậu, cợt nhả nói.
"À quên mất, sao cậu đáp ứng được chuyện tôi muốn được."
Jihoon cứng đờ người nhìn con người nguy hiểm trước mắt, không kịp lên tiếng phản hồi người ngoài cửa thì Soonyoung đã nói tiếp, âm vực tựa như vọng lên từ địa ngục tăm tối.
"Vì cậu vốn dĩ đâu có yêu tôi."
Jaeyoung kiểm tra tình trạng cánh tay của em trai liền lắc đầu chán nản. Đây là lần thứ ba trong năm anh phải chạy theo dọn dẹp tàn dư cho những chuyện bốc đồng hắn đã gây ra. Những lần trước là đánh nhau nhẹ trầy xước không đáng kể, nhưng lần này đến nỗi Jitae phải nhập viện, nếu anh không sắp xếp cho việc Soonyoung gây ra chỉ là tự vệ và chứng minh mức độ thương tật của hắn cao hơn thì có thể, hắn đã bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn.
"Không dưới mười lần anh yêu cầu mày phải biết lượng sức đánh của mình, lỡ một ngày nào đó chết người thì làm sao? Anh có là luật sư bậc nhất Hàn Quốc thì cũng không cãi được cho mày đâu."
Kwon Soonyoung mang tâm trạng cáu gắt vì bị phá đám từ ban nãy nên không muốn nói nhiều, chỉ hậm hực quan sát biểu cảm của Jihoon đang hiện rõ trên gương mặt, là hồi hộp rạo rực khi gặp người mình thích hay sao? Vết máu trên môi Jihoon vẫn chưa kịp khô, thi thoảng hắn vẫn nhìn thấy cậu bất giác liếm miệng vết thương, điều đó như khiến tâm tình hắn thoả mãn phần nào.
"Không cần anh phải giúp." Hắn lạnh nhạt nói, cắt ngang sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng.
"Kwon Soonyoung!"
Lee Jihoon không chịu được sự ngang ngược của hắn, lớn tiếng, khiến đối phương có chút giật mình.
"Cậu đừng vô lý thế nữa, tự cẩn thận với bản thân mình đi được không."
Nỗi chua xót từ tận đáy lòng tràn dâng đến cổ họng, hắn không nhận ra mình đã quá đáng biết bao, hắn không cần để ý tới Jihoon đã quan tâm mình nhiều thế nào, buông lời đau lòng.
"Cậu với anh ta thật sự hoà hợp biết bao nhiêu, thảo nào—."
"Tôi không nói chuyện với cậu nữa." Jihoon đỏ mặt cắt ngang lời hắn, nắm cánh tay Jaeyoung ý muốn kéo anh ra ngoài, ngăn trừ bất kì thêm một cuộc cãi vả nào diễn ra, hiện tại cũng đã quá muộn, cậu muốn Soonyoung nghỉ ngơi, nhưng hình ảnh tình tình tứ tứ này trong mắt người kia lại như một thước phim bi kịch bóp nghẹn lòng hắn.
"Cậu cũng cút với anh ta đi, tôi trả không gian riêng cho hai người, không phải cậu thích vậy lắm à?"
Lee Jihoon hiện tại đã đau lòng đến mức không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Cậu bất động nhìn hắn trong vài giây, Soonyoung nằm xuống giường nhắm nghiền mắt lại. Hai người còn lại trong phòng chẳng biết làm gì ngoài việc để hắn ở lại một mình.
Jitae bị đình chỉ học ba tháng.
Lúc Kwon Soonyoung quay trở lại lớp học sau một tuần nghỉ ngơi thì mới nhận được thông tin này. Thật ra hắn biết với khả năng của Jaeyoung thì việc đưa Jitae vào trại cải tạo là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vì hắn cũng là người có lỗi, nên Jaeyoung cũng không muốn xuống tay quá mạnh.
Cả một tuần lễ không gặp nhau, không nói với nhau câu nào, cho nên hắn không kịp thăm hỏi. Để ý vết thương trên trán Jihoon đã mờ đi thấy rõ khiến hắn yên tâm phần nào, khoé môi Jihoon ngay vị trí bị hắn cắn còn vương lại lớp da non đang lành dần. Trong lòng hắn chợt rối rắm nghĩ, nếu lúc đó hắn cắn mạnh hơn một chút thì có phải hiện tại vẫn còn lưu lại dấu hay không?
Ý tưởng điên loạn đó bị cắt ngang khi trong một phút lơ đễnh ánh mắt hai người va vào nhau. Jihoon mang đôi mắt tràn ngập sự thất vọng nhìn về phía hắn, Soonyoung thừa biết hành động của mình rất quá đáng, nhưng nếu quay lại thời điểm đó, hắn vẫn sẽ làm vậy.
Lee Jihoon mỗi khi giận dỗi sẽ liền không để ý tới hắn dù bất luận lý do nào. Kwon Soonyoung cả ngày cố ý đi lượn lờ chỗ cậu than đau chỗ này, than nhức chỗ kia, mọi khi hắn ngồi ở bàn cuối để gục xuống bàn ngủ cho qua tiết, hôm nay lại ồn ào mong muốn được sự chú ý của ai đó, nhưng đến cuối cùng, Jihoon vẫn không thèm để mắt tới hắn.
Con người khô khan như hắn, thường bị bảo là trái ngược hoàn toàn với Jaeyoung. Anh dịu dàng, từ tốn, làm chuyện gì cũng suy xét kỹ càng, còn hắn, từ nhỏ đến lớn đều bị so sánh với anh trai mình, tính tình cũng xấu hơn, nhẫn nại không có, khiêm tốn cũng không, gia đình ba đời làm luật sư, đến hắn lại rẽ hướng thích đánh đấm nên lại muốn trở thành tuyển thủ Taekwondo, mục tiêu cả đời của hắn chính là được vào Đội tuyển Quốc gia, có như vậy mới không còn ai khinh thường hắn nữa.
Ung dung tự tại, sống một cuộc đời riêng, có quyền lực hắn muốn, có người hắn thương.
Nhưng người hắn thương lại thương một người khác, mà chẳng ai xa xôi mà chính là Kwon Jaeyoung, mẹ, đời nực cười với hắn vãi.
Một đứa trẻ khao khát được sự chú ý từ người khác, dù đứa trẻ ấy có nghịch quấy đến mức nào, nhưng nhìn bóng lưng cô đơn đó, ai nấy cũng đều không tránh khỏi việc nao lòng.
Buổi chiều thứ sáu hai người có tiết học Mỹ thuật ở câu lạc bộ, Soonyoung vừa nghe âm báo tan học liền nhanh nhẹn dùng một tay sắp xếp đồ đạc vào túi, Jeon Wonwoo ở bên cạnh nhìn thấy hắn khẩn trương như vậy, liếc nhìn lên bàn đầu thấy Jihoon vẫn còn bận rộn nói chuyện với bạn học.
"Vội làm gì, cậu ấy đã chạy đâu."
Soonyoung quả nhiên nghe xong liền chậm lại động tác, không cần nói ra nhưng ai nấy đều hiểu hắn ta đang muốn đợi ai đi cùng.
"Nhưng mà tao không hiểu nha, mày trước giờ ghét vẽ mà, còn nói đó là môn học tốn thời gian, hơn nữa dù gì cũng sẽ thi vào đội tuyển Taekwondo, mày đăng kí lớp Hội hoạ làm gì."
Ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt lên một người, nháy mắt thấy người nọ chuẩn bị đeo túi rời khỏi lớp, Soonyoung vội vã đứng lên cầm túi vẽ đi theo sau, trước khi đi còn kịp ném lại một câu giải thích cho người bạn thân cùng bạn.
"Tao đâu có đến đó để học vẽ."
Tiếng giấy loạt xoạt vang lên trong bốn bề yên lặng, Jihoon chăm chú làm bài tập Giáo viên giao, dáng vẻ cậu ấy trông cuốn hút mất hồn nhất là khi vẽ tranh khiến Soonyoung không thể rời mắt. Cả lớp chỉ hướng về người mẫu để vẽ, còn hắn hướng về một mình Lee Jihoon. Lâu lâu, có vài người ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, bị thương một bên tay phải, làm gì cũng bất tiện huống hồ chi mà cầm bút chì lên vẽ. Nhưng chẳng một ai dám lên tiếng thắc mắc, hay ý kiến câu nào, bọn họ kiêng dè gia thế của hắn một, nể nang Kwon Soonyoung mười lần.
Lớp học vẽ tranh này trước đây vốn dĩ nằm trong danh sách khai tử của nhà trường, bởi vì không đủ kinh phí, cũng không thể tìm được nhà tài trợ. Jihoon bình thường không có nơi để luyện tập nhiều, cho nên chỉ biết nương nhờ vào đây mới có thể học vẽ tranh.
Kwon Soonyoung nhiều lần bảo cậu sang nhà hắn vẽ, bởi vì nơi đó phòng trống khá nhiều, hơn nữa căn hộ đó chỉ một mình hắn ở, cho nên việc yên tĩnh tuyệt đối sẽ đáp ứng nhu cầu của Jihoon. Lúc ấy, hắn chỉ thử đề nghị thôi, nhưng quả thật là Jihoon không đồng ý, vì cậu thừa biết ở chung một chỗ với hắn thì chẳng khác gì tự chui đầu vào miệng sói, cho nên Soonyoung đành tính cách khác.
Qua nhiều mối quan hệ, hắn tự mình đi sắp xếp một chút, sau vài hôm, lớp học vẽ chính thức được mở cửa lại, hơn nữa trang thiết bị cũng được thay mới, màu vẽ và bút chì cũng được Soonyoung mua dư đến vài chục bộ, để bất kì khi nào mọi người cần đều có thể thay. Tiền thưởng mấy năm qua hắn nhận được do đánh giải thắng không ít, bảo mua nhà cho cậu thì có thể hắn chưa có, nhưng để duy trì lớp học vẽ cho Jihoon, chẳng qua chỉ là điều cỏn con.
*dm sao ghi tới đây giống miêu tả câu gia trưởng nhưng lo được cho em quá ta =)))))))
Nhưng cho đến hiện tại, ngoài tất cả mọi người trong lớp ra, chỉ một mình Jihoon không biết hắn mới là người tài trợ kinh phí cho lớp học vẽ được duy trì. Ngay cả giáo viên cũng bị hắn mua chuộc, cho nên nghiễm nhiên, nhà tài trợ muốn ngồi đâu trong lớp học là chuyện của hắn, không ai dám can thiệp.
Thật ra người như Kwon Soonyoung ấy mà, ngoài lạnh trong nóng, hắn vẫn có mặt rất tốt bụng với người khác. Chỉ là bình thường lời nói thì không biết chuốt sao cho ngọt, hành động thì bốc đồng khó kiểm soát, hắn biết mình sống rất cảm tính, cho nên vừa vặn làm sao rơi vào lưới tình với con người theo chủ nghĩa lý trí như Lee Jihoon, như ngọn lửa bập bùng đặt cạnh dòng nước êm đềm, chỉ có cậu mới có thể khiến hắn bình ổn tâm trí.
Kwon Soonyoung ngồi rảnh rỗi trong lớp vẽ hết hai tiếng, mọi người ai nấy đều đã ra về hết. Bên ngoài trường tắt đèn tối, duy chỉ có căn phòng này sáng đèn. Hắn nhìn thấy Lee Jihoon đang cặm cụi xếp lại kệ vẽ, tay chân ngứa ngáy muốn giúp một tay.
"Có cần tôi giúp không?"
Jihoon liếc nhìn cánh tay của hắn, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Cậu đang hỏi người thuận tiện cả hai tay hơn cậu ấy hả?"
Kwon Soonyoung á khẩu, nói đúng quá, chẳng dám phản kháng lại câu nào. Jihoon dọn dẹp xong xuôi liền đứng trước mặt hắn, biểu cảm vẫn vô cùng bình thản, hắn đưa một tay lên muốn kiểm tra thử vết thương ngay môi, ai ngờ bị cậu nhanh nhẹn né tránh.
"Tại sao cậu không về nhà đi."
"Vì cậu chưa về mà."
Người trước mặt vẫn đang rất giận hắn, hắn biết, vì giới hạn hắn vượt qua là điều cậu không bao giờ dám nghĩ tới. Chuyện tình cảm trong lòng bình thường cậu không né tránh mà vẫn để hắn ở cạnh bên là tốt lắm rồi, mặc cho việc cậu đang thích người khác, ấy vậy mà Soonyoung vẫn cố tình làm những chuyện quá phận.
"Vậy cậu ở đây đi, tôi về trước."
Bước chân sải tới một bước, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay người vừa quay lưng đi. Lần này hắn không dám dùng sức, chỉ dám níu lại một chút ngón tay út của cậu, da Jihoon trắng ngần lại mỏng, lần trước hắn chỉ siết chặt cổ tay cậu một chút thôi mà lúc buông ra đã đỏ ửng như vừa bị trói, thật lòng hắn không nỡ.
"Tôi xin lỗi. Jihoon đừng giận tôi nữa."
Người được níu kéo quay lại nhìn hắn, đối diện với biểu cảm tội nghiệp như thế lòng cậu bỗng mềm đi. Lee Jihoon bình thường hay dễ nổi giận với người này, nhưng cũng rất dễ tha thứ, lần nào Soonyoung gây chuyện xong chỉ cần hắn bày vẻ mặt ăn năn hối lỗi như thể nếu cậu nói không hắn sẽ chết ngay lập tức ra lấy lòng cậu.
Cậu đối mặt với hắn, hai đôi mắt nhìn nhau như thể muốn nói lên rất nhiều điều, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ uất nghẹn buông một tiếng thở dài trầm lắng.
"Đã ăn gì chưa?"
Jihoon không trực tiếp nói, tôi tha thứ cho cậu, Jihoon đem sự quan tâm và lòng trắc ẩn vị tha hết mọi lỗi lầm Soonyoung gây ra.
Hắn lắc đầu, mỉm cười hài lòng như một đứa trẻ ngoan được thương yêu dỗ dành. Soonyoung giơ cánh tay của mình lên, sau đó đòi hỏi nói.
"Tay tôi đau lắm, không cầm thìa được, chắc là phải hạ cố mời đầu bếp Lee về nhà tôi và nhờ cậu ấy nấu hộ một bữa cơm rồi."
Jihoon bày ra biểu cảm chán ghét nhìn hắn, kéo tay trái lành lặn của người kia ra cửa, vừa đi vừa mắng. Trong hành lang vắng vẻ vang mãi tiếng làu bàu, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của ai kia.
"Đáng lẽ tôi nên bẻ gãy luôn cánh tay kia của cậu."
"Có phải cậu quên uống thuốc rồi không? Ngón tay sao lại sưng lên như vậy..."
"Chuyện nhỏ không quên, chuyện lớn không quên, sao lại có thể quên uống thuốc. Cái đầu này của cậu bị Jitae đánh đến hỏng rồi à?"
"Jihoon lo cho tôi rất nhiều đúng không?"
"...."
"Kwon Soonyoung, cậu đấy, nói ít một chút đi."
⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶⩶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip