Chap 1




Soonyoung nhìn lên trời, nheo mắt để thấy rõ từng vệt lồi lõm, từng ngọn núi, quả đồi khô khốc trên mặt trăng xám xịt. Thật kì lạ là thứ này vẫn còn phát sáng, hắn cười khẩy, lơ đễnh phóng một vệt lửa xuống hồ. Hình phản chiếu của mặt trăng dưới nước rúng động và vỡ ra, loang loáng thứ ánh sáng ma quái dị thường trước khi tự động sắp xếp lại cho tới lúc im lìm như chưa hề có gì xảy ra.


Nước. Thứ vật chất gian dối và lừa bịp. Soonyoung căm phẫn nó tới tận xương tận tuỷ, và hắn cũng không cần bất kì lý do gì cho việc đó. Làm gì có thằng điên nào lại đi thích nước trong khi bản thân hắn là một ác ma lửa? Có lẽ những cảm xúc này thuộc về bản chất rồi, nên nếu hắn có lỡ giết chết một ác ma nước trên đường mình đi thì Soonyoung cũng sẽ đổ cho bản chất thôi. Ừ thì, một Thần hộ mệnh như hắn không được giết người, trái lại còn phải bảo vệ họ. Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở con người, hơn nữa hắn cũng chẳng cần can thiệp nếu giống loài yếu ớt đó tự đâm chém lẫn nhau, và Soonyoung thì thích điều đó. Hắn có thể giết bất kì ác ma nào nếu hắn muốn, đương nhiên, mấy thằng chết tiệt đó cũng có thể giết hắn. Nhưng hắn là ai chứ? Kwon Soonyoung, ác ma lửa khó chịu nhất cái thế giới chật hẹp nhưng cũng rộng lớn vô cùng này, và việc hắn tái sinh trở thành một Thần hộ mệnh đã là điều mà mọi ác ma đều chẳng tin vào tai mình nổi khi nghe lần đầu.


Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong hàng trăm năm vừa qua. Soonyoung cũng không rõ, tất cả những gì hắn nhớ được về những lần trước khi tái sinh chỉ đủ để hắn biết rằng Trái đất càng ngày càng giống như một hành tinh bị nguyền rủa; đêm dài hơn, mặt trăng lớn gấp vài chục lần và mặt trời chỉ còn le lói. Dân số loài người cũng chỉ còn lại một phần rất nhỏ, họ sống co cụm trong các làng mạc ẩn khuất dưới các thung lũng, nơi mà sự giá buốt quanh năm do thiếu ánh sáng mặt trời được giảm thiểu tới mức tối đa và đủ để duy trì sự sống. Hoang mạc và rừng già ở khắp nơi, chỉ có những kẻ điên khùng mới lang thang đâu đó vô định trong cái không gian nguy hiểm ấy.


Mà, cũng chính là các ác ma đây – dù Soonyoung rất sẵn lòng đùa nghịch với cái đốm lửa nhỏ trong tay hắn bằng trò thiêu sống một kẻ nào đó lỡ mồm kêu hắn điên khùng, nhưng hắn cũng phần nào đồng tình với điều đó. Hắn đã có mặt trên cái hành tinh này lâu tới mức chính hắn cũng không buồn quan tâm là bao lâu, và chính cái việc sở hữu khả năng sử dụng lửa cũng đã đủ cho hắn hiểu rằng mình chưa bao giờ là một sinh vật bình thường. Nói cách khác, hàng ngàn năm trước sự thay đổi đã làm cho một số con người được trao quyền năng xuất chúng. Họ trở thành các ác ma, từ đó họ bắt đầu nắm quyền và trở nên mạnh hơn nữa sau mỗi lần tái sinh. Một vài ác ma sau đó lại được trao thêm nhiều trách nhiệm khác nhau, như những ác ma khác có thể là Pháp thần, thần Chết, thậm chí là Thần Y. Và kiếp này, Soonyoung được tái sinh thành Thần hộ mệnh. Nên mặc dù trông thì có vẻ họ chẳng khác gì con người cả, nhưng các ác ma sẽ tự toả ra một dạng năng lượng và họ sẽ cảm nhận được khi có ác ma nào khác đang ở gần.


"Tắt cái cục đó đi Soonyoung, chỗ này không cần nóng hơn nữa đâu."


Năng lượng của Wonwoo giúp ác ma lửa xác định được vị trí của anh ngay cả khi không cần phải nhìn tận mắt, và chỉ với một cú búng tay, hòn lửa nhỏ đang lơ lửng trước mặt hắn lao thẳng về phía cửa ra vào. Wonwoo thở dài, anh phẩy tay và hòn lửa tan thành một làn bụi.


"Hai người sẽ thấy mát hơn nếu ngừng ôm ấp nhau một tí đấy," Soonyoung mỉa mai, xoay người trên phiến đá để quay về phía âm thanh mới phát ra.


Hắn hé nửa con mắt để liếc cộng sự của mình và bạn trai cậu ta từ đầu đến chân vài lần trước khi lại nhắm lại và đặt tay lên trán trong ngán ngẩm. Tình yêu, ha. Nếu Soonyoung không dành gần như tất cả sự căm phẫn của mình để thù ghét nước tới mức như vậy, thì chúng sẽ chuyển sang cho tình yêu. Tuy nhiên hắn đã quá bận rộn nguyền rủa thứ vật chất kia để có thể quan tâm tới điều khác, nên tình yêu cũng chỉ là gì đó trong cái danh sách dài dằng dặc những thứ khiến ác ma lửa khó chịu. Hắn không thích đụng chạm hay gần gũi bất kể một sinh vật sống nào, nên hắn chướng mắt vô cùng mỗi khi thấy một cặp đôi nào đó thân mật, nó làm hắn đột nhiên tức giận và muốn phóng hoả. Lí do Mingyu và Wonwoo vẫn nắm tay đứng trong phòng hắn được cho tới lúc này mà chưa bị thiêu trụi, là vì ác ma lửa quá lười biếng cho việc đó, và vì họ là bạn hắn.





Wonwoo là cộng sự của Soonyoung, anh là ác ma khí. Nhưng khi Soonyoung phải khoác trên mình cái trách nhiệm nặng nề của Thần hộ mệnh, Wonwoo chỉ là một Pháp thần như nhiều ác ma khác mà thôi. Nếu như Soonyoung là một thằng khốn thích gây khó chịu cho người khác, thì ngược lại, Wonwoo mặc kệ gần như tất cả những gì xảy ra xung quanh anh. Gần như, vì sau khi Mingyu xuất hiện, có lần Soonyoung đã phải phóng một tia lửa vào anh khi anh quá mất tập trung trong lúc cả hai đang làm nhiệm vụ. Tia lửa đó chỉ đủ để đốt cháy một vài sợi tóc trên đầu anh và ác ma lửa bị Mingyu gầm ghè suốt cả một tuần sau đó, nhưng điều đó gián tiếp đưa hai người đến với nhau, còn tới tận bây giờ Soonyoung vẫn không thể quyết định được xem hắn có nên hối hận về hành động đó của mình hay không. Dù sao thì một Pháp thần như Wonwoo cũng không phải bất kì ai để hắn chém giết lung tung, và hắn không cảm thấy khó chịu khi ở cạnh hai người đó, vậy là đủ.


"Mà hai người tới đây làm cái quái gì vậy?"


"Hội đồng muốn gặp chúng ta."


"Cậu trở thành chó săn cho cái Hội đồng đó từ bao giờ thế?" Hắn lười biếng duỗi chân. "Tôi buồn đó Wonwoo, cộng sự của tôi ít ra cũng phải ngang cơ tôi chứ?"


"Tôi đến vì tôi biết cậu sẽ đi."


"Vậy thì cậu không biết tôi rồi," hắn quay lưng vào ác ma khí. "Về đi, trước khi tôi coi cậu là chó săn thật và dựng cho cậu một cái dàn thiêu sống như mấy người trước. Chút ân huệ cuối cùng đấy."


"Không có người của Hội đồng vì Jeonghan hyung biết cậu sẽ không đi nếu họ tới," Wonwoo thoải mái dựa vào người Mingyu, hài lòng nhìn sự thay đổi đột ngột trong thái độ của ác ma lửa với cái tên thân thuộc. "Và ừ, Jeonghan hyung bảo tôi đi đón cậu, nên xách mông lên đi trước khi tôi đá nó thẳng về chỗ hyung ấy."


Không một ai có quyền ra lệnh cho Kwon Soonyoung, và Yoon Jeonghan cũng vậy. Nhưng anh chưa bao giờ phải làm điều đó. Trước khi Soonyoung tái sinh trở thành một Thần hộ mệnh, thì vai trò đó thuộc về Jeonghan. Người tiền nhiệm của ác ma lửa là một chàng trai dễ chịu, và cái dễ chịu đó khác thường tới mức nó làm Soonyoung không thể tỏ ra rằng mình là một thằng ương ngạnh ngang tàng, ít nhất là với anh. Đối với Jeonghan hắn có một sự tôn trọng nhất định, không phải vì anh là người của Hội đồng, cũng không phải chỉ vì anh là người tiền nhiệm của hắn. Cùng với việc trách nhiệm chuyển từ anh sang hắn với một lần chuyển kiếp, Jeonghan là người đầu tiên tìm thấy Soonyoung sau khi hắn tái sinh thành Thần hộ mệnh. Anh hướng dẫn, chỉ dạy cho hắn mọi thứ, dù tất cả những gì hắn làm khi đó chỉ là gào thét và chửi rủa lung tung.


Nhớ lại chuyện ngày trước, Soonyoung nén một tiếng thở dài. Hắn biết dù Jeonghan là người huấn luyện của Hội đồng, anh vẫn chưa bao giờ trực tiếp tham gia kế hoạch nào của họ, ít nhất là theo như những gì hắn từng chứng kiến. Vì vậy chuyện anh cử Wonwoo đến để lôi hắn về là một điều không ai nghĩ tới, và chắc chắn rằng lí do cho việc đó cũng phải là một cái gì đó vô cùng khác thường. Cho tới hiện tại, Wonwoo và Jeonghan là hai người Soonyoung cho rằng hiểu hắn nhất, nên nếu Wonwoo đã nghe lời Jeonghan tới lôi hắn về, thì hắn nên biết điều một chút.


"Con mẹ cậu, Wonwoo."


"Cảm ơn," Wonwoo cười đắc thắng, khoác tay Mingyu và quay lưng lại để chuẩn bị bước về phía phi thuyền. "Bọn này có tàu nên nhanh lên, tuy nhiên tôi sẽ cảm kích vô cùng nếu không phải nhìn thấy cái mặt cậu trên đó."


"Biết gì không?" Soonyoung đứng dậy, phủi phủi quần áo vài cái trước khi đi thẳng lên phi thuyền mà không thèm chờ hai ác ma còn lại. "Tôi nghĩ cậu mới cần nhanh lên, vì tôi không chờ hai người mút mặt nhau xong rồi mới đi đâu."


Hắn chỉ tới đó để phàn nàn với Jeonghan thôi, vài phút trình diện và than thở, sau đó hắn sẽ trở về và không bao giờ quay lại cái Hội đồng đó nữa. Soonyoung tự nhắc với bản thân như vậy, một vài kí ức không hay ho lắm ngày trước đột nhiên trở nên sống động trong tâm trí, làm hắn nhăn nhó. Với Soonyoung, Hội đồng là nơi cuối cùng trên Trái đất này hắn muốn đặt chân tới. Nơi đó toàn đồ cổ, hắn khịt mũi, sự hiện diện của những ác ma già cả và cứng nhắc đến bực mình đó làm hắn ngán ngẩm. Thực sự họ lập cái Hội đồng đó ra với mục đích gì, Soonyoung không biết và hắn cũng không muốn biết. Jeonghan nói họ quản lí các ác ma, nhưng xin lỗi đi, cuộc đời hắn đã có quá nhiều vấn đề cần giải quyết rồi, không cần họ phải nhúng chân vào bất kì việc gì hết.


Nhưng đương nhiên, hắn cũng đã từng nghe tới những mẩu chuyện cũ, về việc Hội đồng trừng phạt những ác ma làm sai luật. Chính vì vậy, dù có nổi loạn tới mức nào, Soonyoung cũng không có ý định gây chuyện với Hội đồng. Chẳng có ai biết tường tận những gì họ từng thực hiện với các ác ma trong quá khứ, mọi người hay chỉ nói về một tin đồn duy nhất, rằng hàng trăm, hàng ngàn năm về trước, một ác ma đã bị Hội đồng phong ấn, tới mức tất cả năng lượng tích cực, mọi sức mạnh hắn ta có đều tan thành tro bụi. Sau đó không một ai nhìn thấy hắn ta nữa. Hắn từng hỏi Jeonghan về điều này một lần, nhưng anh cũng chỉ nhún vai và lắc đầu, có thể nó đã xảy ra quá lâu rồi, trước cả khi anh tái sinh. Dù sao cũng không phải là điều hắn muốn cần biết tường tận hay gì, và tốt nhất Soonyoung vẫn nên tránh xa khỏi tất cả những gì liên quan tới đám người đó.


Nếu hắn có thể.


__


"Soonyoung," hắn ậm ừ cho có lệ khi bị Jeonghan kéo vào một cái ôm, đương nhiên anh cũng biết ác ma lửa ghét động chạm tới mức nào và Jeonghan buông hắn ra ngay sau một giây, mỉm cười. "Em gầy đi nhiều đó, có vẻ con người khiến em bận rộn kha khá nhỉ?"


"Chắc chắn là đỡ hơn ở đây nghe cái Hội đồng này phàn nàn rồi hyung," Soonyoung khịt mũi và Jeonghan bật cười, anh đưa tay nhéo nhéo mũi của ác ma nhỏ tuổi hơn. Hắn mau chóng tránh đi, tuy nhiên ác ma còn lại đã quá quen với cách hắn phản ứng và anh thừa khả năng để tiếp tục trêu chọc hắn. Nhưng anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xổ tung vì gió của Soonyoung và lòng hắn chộn rộn với sự quen thuộc một cách khó hiểu. "Làm ơn đừng nói với em hyung lôi em về để làm việc cho họ, vì em không làm đâu."


Jeonghan chỉ lắc đầu không nói gì trước khi đi vào trong. Và Soonyoung biết hắn xong đời rồi.


"Mẹ kiếp."






Trụ sở của Hội đồng được đặt ở Namsan, hoặc ngày xưa họ đã từng gọi nó như vậy trước khi nhiều thay đổi xảy ra. Hiện tại con người không sử dụng tên cũ hàng trăm năm trước của các địa điểm nữa, tuy nhiên như hắn đã nói, cái Hội đồng đó toàn đồ cổ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì vậy bằng cách nào đó thì hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi Hội đồng khi tất cả những gì hắn nhớ đều là những cái tên cũ khi được giao nhiệm vụ, và có vài lần điều đó gây cho hắn một chút khó khăn để tìm chính xác xem họ cử hắn tới chỗ chết tiệt nào. Nhưng Soonyoung thà có mặt ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, giải quyết các vấn đề lặt vặt với sức mạnh của hắn một cách tự do còn hơn là ở lại đây và chịu sự kìm kẹp của Hội đồng. Tất cả mọi thứ ở đây đều bị phóng đại tới mức khó hiểu, và hắn vẫn không thể hiểu lý do tại sao họ xây dựng vài toà tháp chọc trời trên vách núi, và rồi lại tốn thêm một đống những bùa phép và sức mạnh để giúp chúng đứng vững giữa muôn vàn cuồng phong bão tố. Nhưng dù sao đó cũng không phải việc của hắn, và Soonyoung có thể đánh đổi gần như bất cứ giá nào để không phải ở đây.


Điều duy nhất làm toà nhà này trở nên có ích là kích cỡ vô cùng đồ sộ của nó, có đủ phòng cho mọi ác ma nên đương nhiên Soonyoung cũng có một cái, thậm chí là phòng của riêng hắn. Họ không thiếu thốn đến mức phải sử dụng thay phiên khi hắn không ở đây, và cũng chẳng ai dại mà bước vào nơi nào đó có liên quan tới Kwon Soonyoung. Đó ít nhất là việc khiến hắn thoải mái nếu bắt buộc phải ở lại nơi này, khi hắn có một chỗ để tránh mọi thứ có thể làm hắn bực bội.


"Em không phải đi họp, nên không cần hỏi câu đó đâu," những gì hắn định bật ra khi nhìn thấy Jeonghan đứng ở cửa phòng cứng lại trên đầu lưỡi, Soonyoung ý tứ thu chân về một bên giường để người lớn tuổi hơn có chỗ ngồi xuống. "Ixen đâu rồi? Lần cuối hyung thấy nó là lúc thằng bé còn đang ẩm ương lắm, em không định nhốt nó một chỗ suốt cả ngày đấy chứ?"


Soonyoung nhún vai, "Hyung gọi nó đi. Chắc đâu đó bên ngoài thôi."


Soonyoung là một ác ma, điều đó vốn đã có nghĩa rằng hắn không phải một con người bình thường. Nhưng ngay cả với tiêu chuẩn của một ác ma đi chăng nữa, thì toà nhà chọc trời này của Hội đồng cũng chưa một lần chứng kiến cảnh có thằng điên nào đó lôi về một con hổ thứ thiệt, hoang dã, nguy hiểm và sẵn sàng cắn xé bất kì kẻ nào lại gần. Và đó chính xác là điều mà Soonyoung đã làm, trong năm thứ hai sau khi hắn tái sinh thành Thần Hộ mệnh và Jeonghan đưa hắn về đây để huấn luyện. Hắn đặt tên cho nó là Ixen, và Ixen là một thằng khốn nạn hệt như chủ nó. Chỉ có Soonyoung có khả năng điều khiển con vật, thậm chí thu phục và thuần hoá nó. Kì diệu hơn, Ixen cũng không phải một con hổ thông thường. Khi sự thay đổi diễn ra với thế giới, thì không chỉ có mình con người chịu ảnh hưởng. Năng lượng hạt nhân, năng lượng ma thuật được giải phóng cùng với rất nhiều chất độc hoá học đã phá huỷ hoàn toàn môi trường và tạo ra nhiều giống loài mới. Một trong những nhiệm vụ mà Soonyoung phải thực hiện chính là ra ngoài đó, ra ngoài thế giới hiện tại đã vô cùng hoang tàn này để tiêu diệt bất kì sinh vật quái dị nào đang đe doạ sự sống của loài người.


Lần đầu tiên gặp Ixen, Soonyoung đã bị nó táp cho một vết bỏng rát trên đùi, một con vật khôn lỏi, hoang dại, và hơn hết là cũng sở hữu một phần sức mạnh của lửa, giống như hắn vậy. Ai cũng nghĩ hắn sẽ xử đẹp nó trong nháy mắt như những lần trước, vì dù gì sự khó chịu của hắn với sinh vật sống đủ làm hắn có gì đó mạnh mẽ và dứt khoát hơn các ác ma khác. Họ chỉ không ngờ rằng, khi mất hút sau những rặng núi để đuổi theo con vật, Soonyoung đã có một kế hoạch khác. Nếu sự tàn bạo của hắn chưa đủ làm mọi người kinh sợ, thì chắc chắn họ sẽ phải e dè bộ nanh nhọn hoắt của Ixen. Chính hắn cũng khá chật vật mới thu phục được nó, hắn coi vết sẹo bỏng nó để lại trên người như một phần sức mạnh của bản thân, và đó cũng là cách để hắn triệu hồi thú cưng của mình.


"Khỏi, để thằng bé vùng vẫy cho thoải mái đi, hyung vẫn chưa quên ngày nó táp cháy hết đồ trong phòng vì em để nó nằm trên người quá lâu đâu. Còn đây," Jeonghan đặt một tập hồ sơ xuống giường trong con mắt chán ghét của ác ma lửa, "là việc của em."


"Hyung có bao giờ thấy em đụng vào mấy cái này chưa? Từ khi em tái sinh-"


"Soonyoung."


Jeonghan chưa bao giờ cắt lời hắn. Anh cũng không phải là người hay cắt lời bất kì ai. Được rồi, thế này là quá kì lạ đi, Soonyoung cảm thấy tương lai của hắn bắt đầu tối sầm lại (mà dù sao thì hắn cũng đâu từng nghĩ nó xán lạn tốt đẹp gì cho cam?) Nhưng bất kể chuyện gì đang diễn ra lúc này đi nữa, thì chắc chắn rằng nó không còn là mấy nhiệm vụ vặt vãnh mà họ hay giao cho hắn. Ngồi thẳng dậy, hắn nghiêng đầu ra hiệu cho ác ma còn lại tiếp tục.


"Hội đồng phát hiện ra dấu hiệu của một loại quyền năng ma thuật nào đó, với sức mạnh gấp cả trăm ngàn lần khả năng của một ác ma thông thường ở Trung Quốc," Soonyoung không ngăn được một cái khịt mũi khi nghe thấy cái tên cũ rích. "Và chỉ có vậy thôi. Vẫn chưa có bất kì một phân tích nào về việc quyền năng đó là gì, đến từ đâu. Tài liệu từ hàng trăm năm nay cũng không có trường hợp nào tương tự, tất cả những gì chúng ta thấy được từ vệ tinh là một đám khói bụi khổng lồ phát sáng, và nó huỷ diệt mọi thứ trên đường đi. Những gì xảy ra bên dưới đám khói bụi đó, ta hoàn toàn không biết."


"Vậy nhiệm vụ của em là giải quyết nó? Vì cái đám nhát cáy đó không ai dám đi hả?"


"Thật ra," có gì đó trong tông giọng của Jeonghan trở nên châm biếm. "Chúng ta không được phép biết về chuyện này."


"Ý hyung là sao?"


"Lý do hyung gọi em về đây," anh chỉ vào ác ma lửa, "chính là vì hyung phát hiện ra họ giấu kín chuyện này với tất cả các ác ma, kể cả hyung. Cái mớ giấy trên tay em hyung vất vả lắm mới thó được và sao chép lại đó, nên giữ cho cẩn thận. Rồi sẽ có lúc em cần dùng tới."


Ok, Soonyoung chả hiểu gì hết.


"Vậy rốt cuộc em phải làm gì? Chuyện đó có liên quan quái gì tới em cơ chứ?"


"Nghe này Soonyoung, đây là việc hyung muốn nhờ em thì đúng hơn," Jeonghan thành khẩn. "Hyung không tin tưởng ai ngoài mấy đứa hết, nên hyung chỉ nói cho mấy đứa thôi. Có việc gì đó rất mờ ám khi họ giấu nhẹm tất cả những thông tin này, đặc biệt là với hyung. Hyung đã quan sát sức mạnh đó theo vệ tinh hơn vài tuần qua, cả biểu đồ sóng bức xạ hay hồng ngoại. Nếu chúng ta không xử lý ngay bây giờ, thì chỉ có chờ chết nếu nó lan tới Hàn Quốc thôi. Không ác ma nào có thể một mình cản được nó cả, sẽ là quá muộn nếu tới tận lúc đó mới bắt đầu vắt giò lên cổ mà chạy."


"Vậy thì chuyện này là chuyện của riêng mình chúng ta sao? Không liên quan tới Hội đồng?"


"Họ sẽ tống hyung vào ngục nếu thấy những gì em đang cầm trên tay đấy," nụ cười trên môi Jeonghan vui vẻ đến mức hắn không thể liên kết chúng với điều mà anh vừa nói ra. "Kế hoạch là hyung, em và hai thằng uyên ương liền cánh kia sẽ tới Trung Quốc, sau đó cố gắng tìm hiểu và xử lí quyền năng ấy. Chắc chắn phải có lý do gì đó mà họ không nói với chúng ta về nó, nên hyung nghĩ ta càng nhanh càng tốt."


Một kế hoạch mạo hiểm và không liên quan đến Hội đồng. Đằng nào hắn cũng chẳng có thiện cảm với cái Hội đồng đây, nên Soonyoung đâu dại mà từ chối. Chỉ là cũng như Jeonghan, việc Hội đồng giấu kín mối nguy có thể được cho là lớn nhất trong vòng vài trăm năm nay với các ác ma làm hắn nghi ngờ vô cùng, hắn cũng muốn tự mình làm cho ra nhẽ.


"Được thôi, em sẽ đi với hyung," hắn nhún vai. "Đằng nào em cũng không thể chết dí ở đây được. Nhưng nếu vậy thì hyung gọi em về đây làm gì cơ chứ? Cái đám đồ cổ ngoài đó làm em muốn mửa."


Điệu bộ giả vờ ói của Soonyoung khiến ác ma lớn tuổi hơn bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy và vỗ vai hắn một cái trước khi đi dần ra phía cửa, "Em biết hyung không thể rời khỏi đây một mình mà, họ sẽ không để hyung làm vậy. Em về để đưa hyung đi cùng đó, ngày mai chúng ta sẽ lên đường."


"Vậy ra đi cùng em chỉ là cái cớ thôi hả?" Soonyoung không hay nói mấy lời bông đùa với ai trừ những người hắn tin tưởng nhất, và hắn phần nào thấy nhẹ nhõm trong lòng khi ít nhất có thể trở nên thoải mái với Jeonghan. "Kẻ này cảm thấy tâm hồn bị tổn thương sâu sắc đó hyung."


Jeonghan chỉ lắc đầu cười không nói gì. Nhưng khi đối diện với cửa ra vào, anh dừng lại và lên tiếng, tuy nhiên không quay lại nhìn hắn. "Hyung không ép em đâu, em có thể không đi. Thật đấy, chuyện này điên rồ hết sức, và hyung không muốn em bỏ mạng chỉ vì một lời nhờ vả vớ vẩn."


"Jeonghan hyung, nếu hyung nghĩ em là đứa gan thỏ đế đến như vậy-"


"Soonyoung," anh lại ngắt lời hắn, và tới lúc này giọng Jeonghan chỉ còn là tiếng thì thầm. "Sức mạnh đó mang quyền năng của cái chết."


"Và nếu hyung bỏ mạng, thì em cũng không còn ai để tin tưởng cả."


Tính cục cằn của Soonyoung làm nhiều người khó chịu, nhưng chưa một ai có thể nghi ngờ sự thành thật của hắn cả.

End chap 1.


Chào mọi người, mình quay lại rồi đây :>

Thật lòng mà nói mình thật sự đã không định đăng fic lên cho tới khi nào mình viết xong, và hai năm nay mình đã đều chắc mẩm như vậy. Nên hai năm nay mình không viết được thêm chữ nào hết :D hôm trước dọn máy thấy file đã viết cũng được vài chục nghìn chữ rồi bỏ không vậy thì có lỗi quá, nên mình quyết định đăng lên, vừa là lấy động lực viết tiếp, vừa là làm tròn trách nhiệm với những gì mình viết ra.

Trước giờ mình chưa từng viết một fic nào nhiều chap (và nhiều chữ) đến như vậy, nên mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Mong mọi người sẽ thích và đón đọc Frost of the Flame.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip