Chap 3




Thằng cha này chắc bị điên.


Tận dụng khoảnh khắc kẻ kia còn đang há hốc mồm nhìn, Jihoon nhún vai, và chỉ trong chớp mắt, một cái phẩy tay của cậu đã dập tắt hoàn toàn một trong những ngọn lửa đầy phô trương mà hắn tạo nên. Cậu đứng khoanh tay chờ hắn hoàn hồn lại, một chân nhịp nhịp đầy sốt ruột trên nền đất, trong lúc đó không ngăn được mình liếc hắn vài cái từ đầu đến chân. Trông hắn cũng không tới nỗi nào nếu chỉ nhìn bề ngoài; thân hình cao lớn và vô cùng ngon nghẻ với cặp chân dài thẳng tắp trong chiếc quần bó màu đen, áo xắn lên để lộ hai cánh tay không quá lực lưỡng nhưng vô cùng gân guốc, bờ vai rộng và ngang tàng hệt như hắn vậy. Kể cả mái tóc hắn cũng đỏ rực như lời cảnh báo cuối cùng cho kẻ nào quá sức ngu ngốc không biết mình đang ngáng đường một ác ma lửa, còn ánh mắt hắn cho cậu biết tên này hoàn toàn không phải người cậu có thể coi thường. Hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, đương nhiên Jihoon cũng nghĩ rằng có ai đó thấp hơn cậu mới là chuyện lạ, nhưng mẹ nó chứ. Có thế nào đi nữa thì không thể phủ nhận ác ma đang đứng trước mặt cậu kia là một thằng khốn vô cùng hấp dẫn.


Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, và dù cậu đang hoàn toàn không có tâm trí nào cho việc đánh nhau, thì việc hắn phá hỏng bản nhạc cậu đang chơi để thư giãn thôi cũng đã gây đủ bực bội để cậu muốn tống hắn xuống địa ngục. Chỉ có điều, khác với Soonyoung, cậu nói câu đó theo nghĩa đen. Jihoon không quá tự hào với việc mình là một Thần Chết, nhưng nó đủ để giúp cậu tự phòng vệ và, ừm, để hất cẳng mấy thằng điên kiêu căng xài sức mạnh lung tung không vì lý do gì cả.


Như kẻ đang đứng trước mặt cậu đây.


"N-ngươi là cái gì vậy?"


Thằng này không chỉ điên mà còn ngu nữa hay gì, cậu đảo tròn con mắt. Jihoon thử vẩy một vài hạt nước về phía ác ma lửa, và hắn khiến chúng bốc hơi ngay lập tức. Làm sao một kẻ phản ứng nhanh và chính xác với quyền năng không hề tầm thường như hắn lại phun ra câu hỏi kia cho được? Câu trả lời thì rõ mười mươi ra đây rồi, hắn còn hỏi gì nữa?


"Ta là ai, không phải cái gì. Tới phép lịch sự tối thiểu ngươi cũng không biết hay sao?" Cậu nhíu mày khi cảm nhận nhiệt độ xung quanh mình tăng lên đột ngột, lẽ nào thằng khốn kia chán sống thật. Bạn có thể giết bất kì ai bạn muốn, nhưng rõ ràng giết một Thần Chết là câu chuyện quá nực cười. Jihoon thở dài, cậu lười biếng vẫy tay và vài giây sau đó một trận mưa rào đáp xuống bên trong thánh đường trước con mắt ngỡ ngàng của Soonyoung, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hắn vừa tạo ra.


"Nghe đây, ta không có ý định đánh nhau," một quả cầu lửa lao về phía cậu và Jihoon chán nản nghiêng người tránh nó, cậu bước về phía ác ma còn lại. Cậu có thể nhận ra rằng hắn đang vô cùng căng thẳng thông qua từng đợt run rẩy trong sức mạnh mà hắn toả ra, và cũng lại còn có gì đó khác nữa, nhưng cậu không có ý định phân tích chúng. Như những người bước vào đây khi trước, cậu chỉ tìm cách đuổi họ đi – có thể là vài lời hăm doạ hoặc hoà hoãn, ít nhất chúng giúp cậu có vài ngày thư giãn trước khi rời khỏi đây và bay đi khắp nơi, tìm các linh hồn sắp sửa rời bỏ dương gian. "Nên ngươi có thể nào tiếc cái mạng mình một chút và để ta yên không?"


Thêm hai quả cầu lửa nữa bay về phía cậu và ác ma nước rít lên bực tức.


"Bị điên hả?"


"Ngươi nói lắm vl." Lửa lại nổi lên xung quanh cả hai và lần này mạnh hơn rất nhiều, chắc chắn Soonyoung đã tìm lại được bình tĩnh và hắn quyết định sẽ giết quách kẻ kia đi cho rồi, cậu nói nhiều đến đau đầu. "Sợ chết rồi không được nói nữa hay gì?"


Jihoon nhướn mày lên và ác ma lửa thấy hai bàn tay mình đột nhiên bị bao bọc bởi một luồng nước lạnh cóng, mọi thớ cơ như cứng lại trong gang tấc. Rõ ràng cậu là dạng nước, và Soonyoung chắc chắn rằng ác ma đối diện mình còn có thể sử dụng cả băng nữa, nhưng hắn đoán cậu thích sử dụng nước hơn. Đúng là thứ lừa bịp, hắn rủa thầm trong đầu, làn nước lạnh buốt như kim châm vào da thịt hắn và nó đau đớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. "Nếu câu đó là lời nói đùa, thì ta đánh giá cao sự hài hước của ngươi đó, đúng chứ Kwon Soonyoung?"


À ha, Jihoon cười đắc thắng khi cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ kinh hãi trên gương mặt ác ma lửa, biết sợ rồi phải không?


Soonyoung là một Thần hộ mệnh và sứ mệnh của hắn là bảo vệ con người, thì một Thần Chết như Jihoon cũng có sứ mệnh của riêng mình vậy. Hầu như mỗi sinh vật trên Trái đất này đều đã được định sẵn một tử nhật, và nhiệm vụ của Jihoon là mở cổng địa ngục, đảm bảo giúp họ qua thế giới bên kia trong an toàn và chắc chắn. Thần Chết có thể nhìn thấy ngày chết cùng với tên tuổi trên đầu bất kì ai ngay khi nhìn thấy họ, nói cách khác, cậu biết khi nào một người sẽ chết, dù sớm hay muộn. Chỉ có điều, chắc chắn sẽ có ngoại lệ - các ác ma được loại trừ khỏi danh sách này khi họ có cơ hội được tái sinh, và dù gì như lời Jihoon nói, cái đám đó cả mấy trăm năm nữa có khi chưa chết nổi, nên cậu cũng không muốn tốn thời gian phân tích phần tử nhật bỏ trống bên dưới tên mỗi ác ma.



Tuy nhiên, khác với Thần hộ mệnh đơn độc gánh vác trách nhiệm của mình, Jihoon biết về sự tồn tại của một vài Thần Chết khác cùng thực hiện công việc với cậu. Nhưng dường như họ đều có mối quan tâm riêng và chính cậu cũng không hào hứng gì với việc chạm mặt một trong số những ác ma chết chóc đó. Nói đúng hơn, cậu không có hứng thú gặp gỡ bất kì một ác ma nào. Nên việc gặp Soonyoung ở đây rõ ràng không làm cậu thoải mái dù chỉ là một chút.


"Làm sao ngươi biết?" Tiếng ác ma lửa nhẹ bẫng, giống như một lời cảnh cáo hơn là một câu hỏi. Hơn ai hết, hắn biết rằng kẻ đối diện hoàn toàn không phải người để hắn gây lộn.


"Lần sau hãy tử tế hơn chút nữa khi gặp một Thần Chết nhé," áp lực nước ở hai tay Soonyoung giảm dần và Jihoon lười biếng duỗi eo. "À không, ngươi nên tử tế với tất cả mọi người đi, ta không muốn phải gặp lại ngươi sớm đến như vậy đâu."





Có điều, ngay khi nhận thấy sức mạnh ảnh hưởng lên mình lơ là một chút, và chỉ với một tia sáng loé lên trong mắt, ác ma lửa gầm lên, cả thánh đường nháy mắt chìm trong biển lửa. Bị tấn công bất ngờ, Jihoon không tránh được ngọn lửa liếm ngay vào tay mình, cậu rít lên khi cái rát bỏng bao trùm, những tinh thể nước trong không khí xung quanh cũng bay hơi sạch. Cậu khó khăn lắm mới gom đủ chúng để tạo thành một lớp màng nước bảo vệ cơ thể mình trước khi tập trung suy nghĩ tới dòng sông ở gần đó, nơi mà cậu đã nạp năng lượng một chút trước khi tới đây.


Nhưng Soonyoung quá mạnh, nhất là khi hắn đang nổi điên. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên hai thái dương của ác ma nước, và Jihoon biết điều đó không có lợi cho cậu một chút nào cả. Cả cơ thể cậu đang mất nước dần, và chút sức mạnh từ dòng sông chỉ đủ để cậu phòng thân với những ngọn lửa khổng lồ ở xung quanh, không đủ để cậu đánh trả lại chúng. Ác ma lửa tấn công rất nhanh và dồn dập, hắn không để chừa cho cậu bất kì một sơ hở hay chút ngơi nghỉ nào. Nguồn năng lượng của Jihoon lại đang ở quá xa, còn cậu đang dần kiệt sức. Đánh nhau chưa bao giờ là một cái gì đó quá khó khăn với cậu, nhưng ngay từ ngọn lửa đầu tiên mà Soonyoung nhắm về phía mình, Jihoon đã ý thức được rằng hắn không phải một ác ma tầm thường như cái đám lượn lờ cá cảnh ngoài kia. Khi nãy cậu có thể dễ dàng mà đương đầu với hắn, còn bây giờ, khi mà ác ma lửa sử dụng gần như toàn bộ khả năng có thể, thì rõ ràng hôm nay không phải ngày may mắn của cậu cho lắm.


"Ngươi mắc cái đéo gì vậy?" Jihoon hét lên bực tức giữa những vệt sáng loá mắt xung quanh cả hai, cậu cố gắng chặn từng tia lửa của hắn. "Đang yên đang lành xông vào nhà người khác phá phách là cái thể thống gì?"


"Ta mới là người phải hỏi ngươi đó," giọng ác ma lửa đã mất hết kiên nhẫn. "Còn không mau giải thích về mớ độn ngươi tạo ra mấy tuần nay? Bộ ngươi thừa năng lượng quá hả?"


"Thằng điên này nữa," Jihoon gằn từng tiếng, cậu vất vả đẩy chệch hướng một quả cầu lửa nóng rực. "Nhìn xem đứa nào mới là đứa thừa năng lượng ở đây-"


Soonyoung tròn mắt nhìn ác ma đối diện đột nhiên im bặt, mắt cậu mở lớn, hai tay đưa lên như đông cứng trên không trung. Tia lửa đang sẵn sàng được phóng đi trên tay hắn cũng khựng lại theo. Mọi dây thần kinh của hắn đều căng như dây đàn, sẵn sàng đối đầu với bất kể trò mèo gì cậu ta tính bày ra. Nhưng cậu chỉ đứng bất động như một con robot vừa bị tắt nguồn, ánh mắt dại đi vì hoang mang. Hắn chỉ thấy vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu và Jihoon nuốt nước bọt, lưỡi đưa lên liếm cánh môi khô khốc trong bất an, ánh nhìn cậu chuyển hẳn về phía đằng sau, hoàn toàn không dành cho hắn nữa.


"Ngươi-"


Đến lúc này thì kể cả Soonyoung cũng không có cơ hội tiếp tục câu nói của mình. Cánh cửa nhà thờ bị đẩy ra lần nữa với tiếng kẽo kẹt đến rợn người vang lên, báo hiệu cho hai kẻ vừa điên cuồng đòi tàn sát lẫn nhau bên trong rằng họ không phải những sinh vật sống duy nhất có mặt ở nơi này. Ác ma lửa quay phắt lại, một tay hắn vuốt lên đùi, báo hiệu cho Ixen sẵn sàng hỗ trợ.


Chỉ có điều hắn không biết mình đang phải đối mặt với cái gì, khi nó xuất hiện nguyên trạng giữa lối vào.


Soonyoung há hốc miệng nhìn con hổ Ixen từ phía ngoài thánh đường vồ lấy tạo vật đó. Trông nó có vóc dáng của một con người với tứ chi và cái đầu ở trên cổ, nhưng không một con người nào có thể chịu đựng tới nhát cắn thứ ba của Ixen. Ấy vậy mà thứ đó vẫn có thể đánh trả lại Ixen sau khi bị con quái táp cho đầu gần như lìa khỏi cổ với thứ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, như thể nó không biết đau đớn là gì vậy. Thông qua mối liên kết giữa cả hai, ác ma lửa không khỏi lo lắng khi thấy Ixen gầm lên vì đường cắt sắc ngọt trên đùi, tạo ra bởi nhát dao trên tay kẻ vừa xuất hiện. Máu tuôn ra từ vết cắt khiến Ixen khuỵu xuống trước con mắt thất thần của Soonyoung. Hắn chưa bao giờ và cũng chưa một lần nghĩ rằng có điều gì có thể hạ gục thú cưng của mình trong nháy mắt như vậy, và tình cảnh lúc này thậm chí làm hắn hoảng sợ.


Kẻ đó, không, thứ đó - với da thịt thối rữa, tróc từng mảng ghê rợn đầy dòi bọ và hai hốc mắt trống hoác, quay cái đầu chỉ còn dính một nửa trên cái cổ gần như đứt lìa nhìn vào trong thánh đường. Và chỉ trong một cái chớp mắt, nó cứ thế lao thẳng về phía hai ác ma đang nhất thời bất động.


Soonyoung là người tỉnh ra trước tiên, hắn nhăn mặt, kêu lên một tiếng kinh tởm và phóng lửa liên tiếp vào vật thể trước mặt. Nhưng cho dù hắn có nhấn chìm nó trong ngọn lửa mạnh nhất, chết người nhất, cái xác sống vẫn không hề suy chuyển mà tiếp tục chạy tới chỗ hai người. Những ngọn lửa mạnh mẽ và tàn độc nhất bao trọn lấy nó, nhưng cứ như thể nó miễn nhiễm với sức mạnh của hắn vậy. Soonyoung thất kinh, hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì tương tự như vậy trong suốt mấy trăm năm làm Thần hộ mệnh, và đương nhiên hắn cũng không thể biết cách nào mới giải quyết được nó.


Ngay lúc đó người bên cạnh hắn như tỉnh lại sau cơn mê. Ác ma lửa chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu lướt qua mình trước khi Jihoon đưa tay lên và cả thánh đường loá mắt trong ánh sáng xanh phát ra từ ác ma nước, trước khi cả sinh vật kia lẫn cậu đều sụp xuống nền đất.


Mất vài giây im lặng và Soonyoung lập tức thiêu cháy cái xác bất động trên nền đất, đến cả ngọn lửa của hắn cũng run rẩy trong hoang mang và hoảng loạn. Tới lúc này thứ đó dường như mới bắt đầu bị sức mạnh của ác ma lửa tác động, nó đen quắt lại và mùi xương cháy bắt đầu tràn ngập không khí. Trong lúc đó Jihoon đã định thần được, cậu từ từ ngồi dậy và thở hổn hển, rõ ràng những gì vừa xảy ra chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ vừa rồi đã rút cạn sức lực của cậu.




"Cái đéo gì vậy?" Hắn hét lên với Jihoon trong kinh hoàng, trong khi đó ác ma nước chỉ trầm ngâm nhìn cái xác đang quắt dần trong ngọn lửa giận dữ. Mặc dù có gì đó trong bụng cậu cảm thấy hài lòng vô cùng khi thấy vẻ sợ hãi của thằng điên bốc khói kia, nhưng sự tình ban nãy làm tâm trí cậu rối như tơ vò.


"Một cái xác sống," Jihoon trả lời đơn giản và trước khi kẻ còn lại kịp lao vào cậu với đủ thể loại câu hỏi ngu ngốc, cậu khoanh tay quay ra và nhìn thẳng vào hắn. "Và không phải ta làm."




"Ý ngươi là sao?"


"Những thứ này," cậu chỉ vào vật cháy đen trước mặt. "Được tạo nên bởi sức mạnh của cái chết. Thần Chết sẽ thổi một phần sức mạnh mình vào xác chết, làm chúng sống dậy và thực hiện theo mệnh lệnh. Ta cảm nhận được sức mạnh của cái chết ngay từ bên ngoài, đó là lí do vì sao khi đó ta dừng lại."


"Sao ngươi nói như thể đéo phải việc của ngươi vậy?" Soonyoung lúc này như sắp bốc khói - nghĩa đen, mặt hắn thể hiện rõ mồn một vẻ ta chưa giết ngươi tại đây là may lắm rồi. "Không ngươi chẳng lẽ lại là ta, hả Thần Chết?"


Dù rất muốn lao vào giải quyết nốt với Jihoon, thì ưu tiên của Soonyoung hiện tại buộc phải dồn hết vào Ixen. Ác ma lửa chạy tới quỳ xuống bên cạnh con hổ đang gầm gừ trong đau đớn, hắn nhíu mày quan sát vết thương trên đùi nó. Mối liên kết giữa cả hai làm vết sẹo trên chân hắn cũng trở nên rát bỏng, nhưng đó không phải cái nóng thông thường mà hắn có thể tạo ra. Ixen đang vô cùng đau đớn và mỏi mệt, sức lực thì cạn kiệt và tâm trí như ngừng hoạt động do mất máu quá nhiều. Ác ma lửa trở nên vô cùng căng thẳng và lo lắng, hắn sẵn sàng trừ khử bất kì ai dám đụng tới thú cưng của mình, nhưng đồng thời chính hắn cũng không biết phải làm cách nào nữa. Ixen là một thằng nhóc cứng đầu, nếu như có bị thương, nó sẽ tìm một nơi để liếm sạch máu như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, hoặc sẽ tự hoá mình thành hình xăm và nằm lì trên đùi Soonyoung cho tới khi nào lành hẳn, thường là một vài ngày sau. Thậm chí hắn còn luôn tự hào rằng mình có một thú cưng bất bại, khi chưa ai có thể khiến thằng nhóc trọng thương cả, và hầu hết những ai muốn gây hại cho Ixen đều chỉ có thể khiến thằng nhóc xây xát nhẹ trước khi bị nó cắn xé làm đôi. Vết thương nghiêm trọng làm ác ma lửa bối rối vô cùng, và có gì trong hắn sợ rằng vết thương này cũng như những gì vừa xảy ra, hoàn toàn miễn nhiễm với mọi cố gắng sử dụng sức mạnh của hắn.


Có tiếng sột soạt, và Soonyoung cảm nhận được người còn lại đang bò tới, rồi quỳ trên nền đất cạnh mình để nhìn vào vết thương của Ixen. Thấy người lạ, con hổ nhe bộ nanh nhọn hoắt của nó ra cảnh cáo, nhưng vết thương quá nặng khiến nó không thể động đậy nổi. Dù đang có nhu cầu chém giết vô cùng lớn, Soonyoung phải thừa nhận rằng ít nhất sẽ không phải với người ngồi cạnh hắn đây, hoặc nếu có thì cũng không phải hiện tại. Cậu đang giữ quá nhiều câu trả lời cho hàng ngàn câu hỏi trong đầu hắn, và theo như cậu nói thì khi ngoài kia vẫn còn tồn tại những kẻ gọi là Thần Chết như vây, thì chắc chắn hắn không thể giết cậu, ít nhất là lúc này.


Trái ngược với hắn, Jihoon dành hết sự tập trung của mình lên vết thương sâu hoắm trên đùi Ixen. Một nhát dao, một đường cắt thông thường không thể gây đau đớn và thương tổn nhiều đến như vậy, nhưng một vết thương với sức mạnh của cái chết thì khác. Đúng như vậy, những thớ cơ săn chắc của con hổ đã đứt lìa dưới lưỡi dao sắc ngọt và không ngừng rỉ máu, tệ hơn, chúng thâm lại và bắt đầu thối rữa như cách một xác chết phân huỷ dưới đất dày. Con vật tru lên một tiếng đau đớn, và dù Jihoon không bao giờ tự nhận mình là một người lương thiện hay gì đó tương tự, nhưng âm thanh đó như cào vào trái tim cậu và cậu chọn hành động theo lý trí của riêng mình. Ngay lúc này đây cậu biết nếu mình không ra tay, Ixen sẽ mang thương tật suốt đời, và bản thân cậu lại càng không muốn mình là người đưa con vật đi vào giấc ngàn thu. Vậy nên cùng một tiếng thở dài, cậu đưa tay ra, đặt lên vết thương của con vật.


Ác ma lửa trố mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt. Hắn còn định gạt cậu ra vì nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Ixen, nhưng hình ảnh những thớ cơ và mạch máu của Ixen tự động liền lại khiến hắn há hốc miệng vì mẹ nó, hắn không bao giờ nghĩ rằng lại có chuyện như vậy tồn tại trên Trái Đất, dù Trái Đất lúc này đã là một nơi nguy hiểm với đầy rẫy những điều chẳng ai có thể tưởng tượng ra nổi. Và dưới con mắt ngỡ ngàng của hắn, Ixen gục đầu xuống cho ác ma nước vuốt ve, điều mà Soonyoung đã tốn vài cái quần cháy để có thể đạt được.


Như nghe được tiếng các neuron thần kinh trong đầu ác ma lửa đang cố gắng hoạt động hết công suất để tiêu hoá mọi chuyện, Jihoon lên tiếng, một tay cậu vẫn đặt trên đùi con vật. "Ta không thể làm lành vết thương, nhưng ta có thể đảo ngược sức mạnh của cái chết. Thú cưng của ngươi sẽ chưa lành hẳn, nhưng vài ngày nữa là khỏi thôi."


Nói rồi cậu đứng dậy, bỏ ác ma lửa ngồi đó thẫn thờ. Và mẹ nó, Jihoon chợt cảm thấy hối hận khi đáng ra cậu nên ngồi nghỉ thêm một lúc nữa mới phải. Chỉ được vài bước xiêu vẹo mắt cậu đã hoa lên, chân tay cậu bủn rủn và mọi thứ xung quanh xoay vòng – Jihoon buông mình ngã xuống, sẵn sàng cho một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.


Nhưng không, cậu thấy mình như đang đứng trong một lò lửa, tứ phía đều là hơi nóng rát bỏng. Ác ma lửa đã để cho cậu dựa vào người mình trước khi từ từ đỡ cậu ngồi xuống, hai cánh tay cứng như gọng kìm của hắn giữ cậu thật chặt. Trong lơ mơ cậu nhận thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm dần một cách lúng túng, như thể hắn vừa mới nhận ra rằng có lẽ mình sẽ còn làm cậu kiệt sức hơn.


"Này, ngươi có sao không đó?" Soonyoung dè dặt lên tiếng, hắn đẩy cậu ra khi nhắm rằng cậu đã tạm thời tỉnh táo.


"Ta ổn," dù giọng cậu vẫn mỏng như băng trên sông chớm mùa tuyết. "Vì sức mạnh đó không phải của ta, nên dù ta có thể hoá giải, hay đảo ngược chúng, thì vẫn tiêu tốn rất nhiều sức lực cho việc đó. Đặc biệt sức mạnh chết chóc lần này không hề bình thường," cậu nhíu mày. "Nó có thể đến từ một kẻ mạnh hơn ta rất nhiều, không dễ gì xử lý."


"Okay, được rồi, vậy ý ngươi là có một tên Thần Chết thần kinh nào đó phóng sức mạnh lung tung bên ngoài kia và hắn còn chơi âm binh nữa," ác ma lửa chậm rãi nhả từng từ. "Và ngươi nghĩ làm sao ta tin được cái mớ quỷ quái này vậy?"


Jihoon bật cười, tiếng cười cậu lanh lảnh và toàn thân Soonyoung nổi gai ốc. So với cái danh Thần Chết mà cậu nói, thì thật sự ác ma nước quá sống động để có thể mang trên mình sứ mệnh gì đó tối tăm đến như vậy. Lắc đầu vài cái, Jihoon đứng dậy, đưa tay ra và kéo tay áo lên, để lộ cánh tay trắng xanh với đường tĩnh mạch đen kịt, dấu hiệu của sức mạnh chết chóc vừa được hấp thụ. "Sau những lần đảo ngược, sức mạnh ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên ta và làm ta tạm thời yếu đi. Ngoài ra," cậu quay người nhìn thẳng vào hắn, "không ai dại gì đi nói những điều này cho người khác, nên tin hay không là lựa chọn của ngươi. Ta tin ngươi còn cần ở ta nhiều thứ, nên ít nhất cho dù đi với ngươi ta vẫn sẽ an toàn. Tên ta là Lee Jihoon, và Thần Chết không nói dối đâu, Kwon Soonyoung."

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip