Chap 5
Nói là nghỉ, nhưng đêm đó chẳng ác ma nào có thể thực sự đặt lưng xuống và chìm vào một giấc ngủ thực thụ. Họ lên đường khi mặt trời còn chưa ló rạng, quyết định đi thẳng về hướng nguồn năng lượng kì lạ. Đúng hơn là giờ họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài làm như vậy.
"Con đường này sẽ dẫn đi đâu vậy, Jeonghan hyung?"
"Nếu không có gì thay đổi sau một trăm năm thì," Jeonghan lấy nốt đồ đạc cần thiết vào trong ba lô rồi lẳng nó lên vai, bước xuống tàu, "sẽ có sự xuất hiện của một vài làng mạc trên đường đi. Hyung mong chúng ta không đến quá muộn."
Tất cả đã quyết định sẽ chuyển sang đi bộ, khi việc di chuyển bằng tàu lúc này là quá mức phiền toái và phô trương, họ không thể cứ lên tàu và đi một quãng ngắn rồi lại xuống như vậy được. Hơn nữa, nhiên liệu trên tàu sắp cạn dần và Wonwoo quyết định rằng anh sẽ dùng hết chỗ nhiên liệu đó cho việc kích hoạt hệ thống phòng thủ cũng như tàng hình, trước khi con tàu có thể tự nạp lại bằng năng lượng mặt trời thay thế.
Và không chỉ có con tàu. Trời hửng sáng và Soonyoung thấy mình như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, hắn khoan khoái duỗi vai trong ánh nắng sớm, mọi khúc mắc trong lòng đều tạm thời được đặt sang một bên. Thật thà mà nói, hắn đã tốn hơi nhiều sức mạnh cho việc tỉ thí cùng ác ma nước kiêm Thần Chết ngày hôm qua (vậy mà vẫn chưa kết liễu được cậu ta, điều này làm hắn không hài lòng chút nào hết).
Hắn không mong sẽ gặp lại cậu ta một lần nào nữa.
"Đi thôi Soonyoung," Wonwoo đằng hắng ở phía trước, mặc kệ cái nhíu mày đầy cau có của hắn.
Và họ bắt đầu đi về hướng mặt trời. Không ai thật sự biết điểm đến của mình là ở đâu, họ chỉ đi và đi mãi, dựa vào bản năng của một ác ma đã được tôi luyện trong cả mấy trăm năm qua. Ác ma lửa nghĩ mình đã từng tới đây lần nào đó khi trước, nhưng việc cố nhớ xem đó là lúc nào và có chuyện gì không nằm trong dự định của hắn. Quá tốn sức. Hơn nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ quanh quẩn những suy nghĩ về cái xác sống hôm qua, làm cách nào để đánh bại chúng, khi giao tranh điểm sơ hở nào có thể giúp hắn giành được lợi thế, và một ác ma cụ thể có thể trả lời cho tất cả những câu hỏi hắn đang đặt ra lúc này.
Soonyoung không thừa nhận; hắn sẽ không bao giờ thừa nhận những chuyện như thế này. Nhưng đâu đó sâu trong tim hắn cũng đã khắc ghi sự thật rằng thật sự có ai đó ngoài kia xứng đáng để hắn bận tâm đến như vậy. Cậu có đủ những yếu tố để đương đầu với bất kì điều gì, từ sức mạnh, kinh nghiệm đến trí thông minh. Và ngoài những điều đó ra, thì vẻ ngoài xinh đẹp ma mị ấy thật khó để không thể lưu tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhận ra mình vừa nghĩ gì, Soonyoung mở to mắt và sự bực bội lại chiếm lấy tâm trạng hắn.
Đúng, tốt hơn hết là họ đừng nên gặp lại Lee Jihoon một lần nào nữa, vì hắn thật sự không biết mình sẽ làm những gì với cậu đâu.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc họ lờ mờ nhìn thấy dấu hiệu của con người từ phía xa. Tháp chuông đen ngòm chọc lên bầu trời xám xịt, những tia nắng ban nãy còn chan hoà biến mất không còn một dấu vết. Thậm chí còn không có cả quạ, hay bất kì chuyển động nào lọt vào tầm mắt của các ác ma khi họ nhìn về phía ngôi làng trước mặt. Các ác ma không dự đoán trước được tương lai, cũng không am tường những việc xảy ra bên ngoài sự chứng kiến của họ. Nhưng cái gọi là giác quan của các ác ma ít nhiều cũng giúp được họ trong việc cảnh giác với những nguy hiểm rình rập xung quanh, và hiện tại thì chính giác quan đó đang rung lên những hồi chuông cảnh báo inh ỏi.
"Là mình em thấy vậy," Mingyu cau mày lên tiếng trước tiên, "hay đằng kia cứ có cảm giác không ổn tí nào thế?"
"Không phải không ổn, mà là rất tệ." Jeonghan xác nhận, ác ma càng lớn tuổi sẽ càng nhạy bén với năng lượng xung quanh họ. Ngập ngừng một lúc để tập trung vào cảm giác của mình, anh nói thêm. "Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống."
Jeonghan đã từng đến nơi này, không phải một mà hai lần. Thậm chí anh có lúc còn dám chắc là nhiều hơn thế, nhưng anh không thể nhớ bất kì điều gì ngoài hai lần anh và Soonyoung đi ngang qua đây cho khoá huấn luyện Thần Hộ mệnh mới. Hai lần phải cách nhau cả trăm năm và ngôi làng vẫn trụ vững, khi vốn ngần ấy năm đã là quá đủ để giống loài con người tự sinh tự diệt rồi. Nhưng khi trở nên yếu ớt, thì loài người học được cách chung sống hoà thuận vì sự sinh tồn. Hoặc ít ra là trước khi tài nguyên cạn kiệt và sự cân bằng bị phá vỡ bởi tính ích kỉ và man rợ, điều dẫn đến thảm hoạ diệt vong của không ít nền văn minh.
Nên lần này quay trở lại, việc không còn cảm nhận được nguồn sức sống dồi dào mình từng được chiêm ngưỡng trước kia làm Jeonghan không thoải mái chút nào. Nhất là khi anh không biết lí do gây ra cho việc đó là gì. Jeonghan là một ác ma vô cùng đáng gờm, nhưng anh không phải tạo hoá, anh cũng chẳng phải Đấng tối cao, anh không thể giải quyết mọi thứ khi chưa biết chúng ra sao, như thế nào. Ác ma gió tự hỏi, liệu Hội đồng có ừ hử gì về việc này nếu anh vẫn còn ở đó hay không, hay họ quyết định giấu nhẹm hoàn toàn giống như những báo cáo về nguồn năng lượng chết chóc ở châu Âu. Mà anh đồ rằng là không, nếu tin tưởng Hội đồng đến vậy anh đã không ở đây lúc này.
"Đi thôi," anh nói cụt lủn, và cả bốn tiến về phía ngôi làng.
Không cần phải khẳng định lại, trực giác của ác ma là đã quá đủ để cảnh báo họ. Bước tới ngôi làng, chào đón các ác ma là sự im lặng.
Một sự im lặng chết chóc.
Không một ai trong số bốn người có thể nói được bất kì lời nào. Đã quá lâu rồi Jeonghan mới thấy điều gì khủng khiếp đến như vậy, trong khi đó đây là lần đầu tiên với ba ác ma còn lại. Khi họ tái sinh, quần thể loài người đã hoàn toàn sụt giảm, và có lẽ số lượng ít ỏi và co cụm đó giữ họ an toàn với những thảm cảnh này. Hơn nữa, sự có mặt của các ác ma và đặc biệt là Thần hộ mệnh đã giúp họ bảo toàn cuộc sống dù là ngắn ngủi của mình.
Đây hoàn toàn không phải một ngôi làng bỏ hoang. Thậm chí họ có thể lập tức nhận ra rằng đây từng là một nơi trù phú và đông đúc tới nhường nào; nhà cửa san sát, của cải ngổn ngang khắp nơi, chỉ có mặt đất khô cằn nứt nẻ và hoa màu héo úa, như thể nơi này đã phải chịu đựng một trận hạn hán cùng cực. Và trên nền tranh đó là một khung cảnh kinh hoàng mà chính các ác ma cũng chưa một lần được chứng kiến.
Một cơn ớn lạnh tới lợm giọng làm ác ma gió rùng mình.
Xác người la liệt khắp nơi. Có lẽ điều duy nhất khiến họ cảm thấy may mắn lúc này chính là việc những xác người này đều còn nguyên vẹn – họ nằm đó, như thể chỉ đang ngủ. Nếu như không phải các ác ma vốn đã được trời ban cho linh tính và khả năng cảm nhận âm khí của cái chết, thì có lẽ họ phải tới thật gần, phải kiểm tra hơi thở, nhịp tim của những con người này để xác định xem họ đã chết hay chưa, khi dường như thứ duy nhất rời bỏ họ chính là phần hồn. Tuy nhiên, nhiêu đó đã là quá đủ để cả bốn ác ma đều phải lùi lại, bình ổn tinh thần trước khi tiếp tục hành trình.
"Lạy Chúa tôi, chuyện gì thế này..." giọng Mingyu run rẩy.
"Hoàn toàn không còn bất kì dấu hiệu nào của sự sống."
Jeonghan khó khăn lắm mới lên tiếng được, anh phải ngừng lại, hít thở thật sâu.
"Kiểm tra các thi thể xem có manh mối gì không. Nếu không có, phải đến những nơi còn lại càng nhanh càng tốt."
Như dự đoán, cả bốn ác ma đều không tìm được bất kì lời giải nào cho những gì đang diễn ra. Họ chỉ có thể sử dụng khả năng của mình đào một hố chôn lớn, giúp những con người xấu số kia có một nơi an nghỉ cuối cùng, trước khi mau chóng rời đi.
---
"Mấy đứa biết gì về cái chết?"
Jeonghan lên tiếng quá đột ngột, không ai trong số ba ác ma còn lại có thể đưa ra câu trả lời cho anh ngay lập tức. Đó quả nhiên là những gì chiếm lấy tâm trí họ nhiều nhất trong những ngày qua, khi tất cả mọi chuyện đều diễn ra xoay quanh điều này. Cả đoàn đã đi qua hai ngôi làng lớn, ngôi làng đầu tiên khô cằn nứt nẻ, và ngôi làng họ hiện đang ở lúc này chỉ còn tàn tích của một trận đại hồng thuỷ. Khắp mọi nơi đều là xác người, những xác người còn nguyên vẹn như thể họ chỉ đang ngủ, đối lập hẳn với những khắc nghiệt xung quanh. Không khí tang tóc tới rợn người, đến gió dường như cũng ngừng thổi. Tuy nhiên không có sự hiện diện của bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Kể cả Thần chết.
Tất cả đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình trong vài giây, trước khi Wonwoo lên tiếng với một câu hỏi tưởng như chẳng hề liên quan gì đến vấn đề.
"Hyung có nghĩ trật tự thế giới đang bị đảo lộn không?"
Nếu Soonyoung thật sự nông cạn như những gì hắn thể hiện, sẽ là vô số lần hắn muốn lao vào sống mái với Wonwoo một trận. Nhưng thời gian ở cùng nhau quá lâu đã giúp hắn quen với cách ác ma khí suy luận mọi thứ, và ác ma lửa không thể ngăn mình nghĩ về điều mà anh vừa nói. Tất cả những chuyện này, kể cả khi thế giới đã biến thành nơi đầy rẫy những chuyện kì lạ, vẫn nằm ngoài hiểu biết vốn có của các ác ma cho đến hiện tại.
"Hyung không thể ngừng đặt câu hỏi... Vì sao lại có chuyện thế này, và vì sao, vì cớ gì chúng ta lại không có một manh mối nào hay một khái niệm nào về chúng. Thậm chí họ còn không chết theo cách bình thường.....!" Jeonghan lắc đầu đầy bức bối. "Thật quá hoang đường."
"Hyung... Lẽ nào đó là lí do Hội đồng giấu nhẹm chuyện này với chúng ta?" Mingyu bất ngờ lên tiếng, những người còn lại đều tròn mắt và ngây người nhìn cậu. "Họ hành động rất kì lạ, ý em là, toàn bộ mọi thứ liên quan đến vấn đề này đều hết sức kì lạ. Đáng ra họ phải là người đi tiên phong trong việc giải quyết mới đúng chứ."
"Chắc chắn là có gì ẩn khuất ở đây, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng." Wonwoo đăm chiêu. "Chẳng có lý do gì để họ bỏ mặc những làng mạc vốn trù phú và phát triển đến như vậy khi bình thường họ phái chúng ta đi xử lý toàn ba chuyện không đâu."
Đêm đen dần và chỉ còn tiếng củi nổ lép bép. Những gì cả đoàn gặp được trong mấy ngày vừa qua quá đỗi ám ảnh, và cho dù tất cả đều là những ác ma gần như chẳng ngán điều gì trên thế giới này, thì sự diệt vong của cả một cộng đồng trong một thời gian ngắn như thế không khỏi làm họ bận lòng và rối rắm.
"Dù là gì đi nữa thì," Soonyoung kết thúc, ngọn lửa trước mặt dần tàn báo hiệu rằng hắn không muốn suy nghĩ thêm. "Ngay từ đầu em đã không có thiện cảm với cái Hội đồng đó rồi. Kệ cha mấy lão già đó, có khi ta nên tìm cách điều hướng cái sức mạnh chết tiệt này về thẳng Trụ sở lại hay."
Và hắn đứng dậy, quay lưng bỏ về chỗ nằm.
Một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu hắn, và ác ma lửa bực dọc thở ra một tiếng trước khi để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.
Nếu phải chọn giữa Lee Jihoon và Hội đồng, thì hắn thà chiến nhau với tên ác ma nước đó cả ngày còn hơn.
--
Tại ngôi làng thứ ba mà họ ghé thăm, cuối cùng các ác ma cũng gặp được một người sống.
Mà nói là người sống thì cũng không hẳn.
"Ngươi- Ngươi!" Tiếng Soonyoung nghẹn lại. "Ngươi ở đây làm cái đéo gì thế?"
"Tự hỏi mình đi thằng khốn," Jihoon nạt lại. "Có mắt không mà không thấy người khác đang làm việc?"
"Việc? Việc gì?!"
Jihoon phải lấy hết sức bình sinh để không lao vào tẩn cho tên Thần hộ mênh kia một trận. Lờ Soonyoung đi, cậu quay về phía Jeonghan tỏ ý chào. "Chào, tôi nghĩ mọi người tới đây là có lý do phải không?"
"Chính xác," không biết vì lý do gì, linh tính mách bào Jihoon rằng Jeonghan khá nhẹ nhõm khi gặp được cậu ở đây. "Chúng tôi nhận diện được nguồn năng lượng khác thường ở nơi này, nhưng có lẽ..."
Anh đưa mắt nhìn quanh, không giấu nổi nét buồn trong mắt. "Có lẽ chúng tôi đã muộn rồi. Không còn ai sống sót cả."
Soonyoung không bỏ lỡ cái cau mày thoáng qua trên mặt ác ma nước, đương nhiên rồi, hắn đâu có giây phút nào là rời mắt khỏi cậu đâu cơ chứ? Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Jihoon đã gật đầu cụt lủn và đáp lời Jeonghan.
"Đúng vậy, tôi đã đưa họ đi cả rồi. Bệnh dịch tới quá nhanh, tử nhật của tất cả bọn họ nối liền nhau trong vài ngày, và tôi đành phải đưa họ đi trước đó."
"Đi trước? Không phải lúc đó vẫn còn có thể cứu họ sao? Sao không thông báo để họ di dời đi trước?"
Jihoon cắn môi, nhìn cậu có vẻ khá bối rối. Cậu hiểu vì sao họ lại hỏi điều đó. Vì suy cho cùng, kể cả có là một tên khó ưa như Kwon Soonyoung đi chăng nữa, thì các ác ma, nhất là các Thần Hộ mệnh, đều muốn cứu giúp con người. Trái ngược lại với cậu, một kẻ chỉ xuất hiện khi hồi chuông kết thúc của một quãng đời đã điểm, và càng không bị trói buộc bởi nghĩa vụ cứu giúp bất kì giống loài nào.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó, chắc hẳn cậu cũng có lý do của mình." nhận ra mình có phần hơi thất thố, Jeonghan lập tức lên tiếng. "Chuyện này có liên quan gì tới năng lượng của cái chết mà chúng ta đụng độ lần trước không?"
Thần Chết ngồi xuống, nắm lấy cổ tay vẫn còn ấm của một thi thể nằm dưới chân họ - người cuối cùng trong làng được cậu dẫn đường sang thế giới bên kia. Sau vài giây đắn đo, cậu đứng dậy và nhìn Jeonghan, cố gắng tìm cách diễn giải đơn giản nhất.
"Chính là như vậy, và khá vất vả để ngăn chúng lại. Năng lượng của cái chết đem đến bệnh dịch này, tử nhật của cả mấy ngàn người đột nhiên bị thay đổi so với những gì vốn dĩ. Và cũng không chỉ là bệnh dịch – chúng có thể gây ra tất cả mọi thiên tai và hiểm hoạ trên đời. Khi tai ương diễn ra, con người bị đặt vào lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Đó chính là một đại tiệc cho các xác sống, chúng ăn, nạp năng lượng bằng sự hấp hối của con người, và tạo ra các xác sống khác. Hối thúc con người chạy trốn chỉ kéo dài đau đớn của họ thôi, khi đằng nào họ cũng sẽ bị bắt kịp, và biến thành một xác sống cho dù họ có muốn hay không."
"Khoan đã, cậu không phiền nếu tôi hỏi điều này chứ?" Wonwoo xen vào. "Liệu cậu có biết chuyện đã diễn ra ở ba ngôi làng cách đây vài dặm về phía Tây không? Chúng tôi đến khi mọi chuyện đã muộn, không còn ai sống sót, thậm chí dấu hiệu của năng lượng đã phai nhạt đi khá nhiều."
Thật nhanh nhạy, Jihoon nhủ thầm. Sau Jeonghan, Wonwoo là người cậu có thiện cảm ít nhiều. Mà khoan, trừ tên khốn bốc khói kia ra thì cậu khá thoải mái với ba ác ma còn lại đấy chứ.
Chỉ có Kwon Soonyoung là người làm máu nóng cậu dồn lên não thôi.
"Là nơi đã diễn ra hạn hán và đại hồng thuỷ, đúng không?" Jihoon không cần đợi những cái gật đầu của các ác ma để xác nhận những gì cậu đang nghĩ. "Giả thuyết của cậu đúng đấy Wonwoo, chính năng lượng cái chết là nguyên nhân cho thiên tai ở những nơi đó. Tôi đều phải đưa họ đi sớm hơn dự định. Hơi mất sức một chút và chúng càng ngày càng tới nhanh hơn. Ở nơi có hạn hán và nơi có đại hồng thuỷ tôi có thể đến trước chúng vài ngày, nhưng theo như những gì đang diễn ra hiện tại, thì ngày kia thôi, các xác sống sẽ tràn tới nơi này."
Sau khi im lặng một lúc để các ác ma tiếp nhận thông tin mới được nghe, Jihoon thở dài. "Xin lỗi vì cũng không thể làm gì khác. Tôi không muốn họ có cùng một kết cục với chúng."
"Tôi hiểu." Jeonghan thật sự có một cái nhìn khác về ác ma nước kiêm Thần Chết trước mặt. Thật kì lạ khi anh chẳng thể nhớ ra nổi một Thần Chết nào mình đã từng đụng độ, trong khi anh đã sống lâu gấp mấy lần các ác ma khác. Jihoon mang lại quá nhiều điều mới mẻ anh chưa từng biết, và mong muốn được giữ cậu bên mình trong anh lại trỗi dậy.
Và Jeonghan là Jeonghan mà, anh sẽ làm điều gì anh giỏi nhất.
"Cậu có cần giúp một tay không?"
"Hyung điên à?" Soonyoung lập tức thốt lên và tám con mắt đổ dồn về phía hắn. "Không, hyung điên rồi! Còn lâu mới có chuyện em giúp cậu ta!"
Jihoon nhướn một bên chân mày lên.
"Thế cơ à?"
"Im đi trước khi ta thiêu sống ngươi." Hắn gằn giọng và quay ngoắt lại phía Jeonghan. "Em thề với hyung, nếu đây không phải chuyện đùa-"
"Thì hyung đâu có đùa." Jeonghan mặt lạnh tanh dù anh chỉ muốn phá ra cười với vẻ không thể tin được của đứa em. "Chứ giờ em định làm gì?"
"Làm gì cũng được, chỉ cần không có cậu ta thôi."
"Ý em là đi điểm danh hết mấy chục cái làng ở đây rồi quay về Hội đồng thống kê thì ừ. Còn không thì hyung sẽ đi với Jihoon nếu cậu ta đồng ý. Mingyu và Wonwoo, hai đứa có ý kiến gì không?"
"Em thích Jihoon," Wonwoo lên tiếng ngay và Soonyoung trân trối nhìn cậu, lần này có thêm cả Mingyu bên cạnh nhìn cùng cậu ta. "Ý em là, ít nhất thì đi với cậu ta có tương lai hơn so với việc cứ cắm đầu mà đi thế này. Vậy thôi cũng là thích hơn rồi."
"Hết hồn không à..." Mingyu lầm bầm, sau đó cậu ta cũng quay sang gật đầu với Jeonghan. "Wonwoo hyung nói đúng mà, ít nhất thì hiện tại Jihoon hyung là người am hiểu tình hình nhất."
"Cậu ta thành hyung của cậu từ khi nào vậy?"
"Wonwoo hyung nói hai người bằng tuổi nhau," Mingyu nhún vai. "Hyung ấy đọc được năng lượng mà."
Mặt Soonyoung nhăn nhúm như thể hắn vừa trải qua ba lần phản bội. Không còn lời nào để nói, hắn quay lại gầm gừ với kẻ được quan tâm nhất hiện tại.
"Ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."
"Soonyoung."
"Không, hyung."
Soonyoung nhìn Jeonghan, và anh nhìn lại hắn. Cả hai hiểu rõ rằng đối phương đang định làm gì, rõ như lòng bàn tay vậy. Không khí giữa cả hai đột nhiên căng như dây đàn khi chẳng ai chịu nhường ai. Ác ma lửa biết chắc chắn người tiền nhiệm của mình sẽ dùng cách nào để thuyết phục hắn, và ngược lại, Jeonghan cũng đã quá rõ rằng anh phải làm gì để Kwon Soonyoung không còn bất kì một lí do nào để phản đối lại mình.
"Em sẽ không đi cùng với cậu ta. Đây là quyết định cuối cùng của em. Chắc chắn không."
Nhưng Jeonghan phớt lờ hắn và quay sang Jihoon. Ác ma nước nhướn mày lên chờ anh đưa ra lời đề nghị.
"Cậu cũng nghe thấy rồi đó, Jihoon. Nếu có thể, tôi mong ta có thể đồng hành."
Jihoon vốn không muốn dây dưa nhiều với các ác ma khác ngay từ đầu, và nếu như không có sự hiện diện của ác ma lửa ở đây thì cậu dám chắc rằng mình đã từ chối lời đề nghị của Jeonghan ngay lập tức rồi. Nhưng không biết tại sao, không hiểu vì lý do gì, mà cậu cảm thấy sự đắc thắng trào lên trong lồng ngực mình khi nhìn thấy khuôn mặt bất lực của Soonyoung. Điều này cứ như cậu vừa có một chiến thắng ngoạn mục trước hắn vậy.
Không buồn đếm xỉa tới thằng điên bốc khói kia, cậu quay sang nhìn Jeonghan và nở một nụ cười.
"Được thôi, mọi người có thể đi cùng tôi nếu muốn. Và này, Kwon Soonyoung," cậu hất mặt về phía hắn, "không muốn thì khỏi đi, ta cũng không cần thấy mặt ngươi lắm đâu."
Soonyoung thấy, hình như hôm nay hắn mất đi một người anh rồi thì phải.
Trái với suy nghĩ của Soonyoung, dù là đi cùng, nhưng Jihoon không dành thời gian bên họ nhiều cho lắm. Cậu sẽ biến mất cả ngày – phải rồi, cứ cho là Thần Chết bận rộn hơn những ác ma như hắn nhiều đi – rồi quay lại cùng vài thông tin về nơi ở hoặc đồ ăn khi trời đã tối.
Và chính điều đó cũng làm hắn cảm thấy bực bội.
"Em phải công nhận rằng em đang cư xử như một thằng điên và hết sức trẻ con đi." Jeonghan chép miệng và anh thừa biết đứa em đang làm lơ mình, nhưng không có nghĩa là hắn không nghe. "Thì bình thường em cũng chả phải đứa nền nã gì nhưng mấy bữa nay em gắt như mắm tôm vậy."
"Chứ hyung trông đợi gì ở em khi cậu ta là một ác ma nước?" Hắn lầm bầm cáu kỉnh, "nhìn thôi đã thấy bực mình rồi."
"Ý em là em sẽ thích cậu ta nếu cậu ra không có sức mạnh của nước ấy hả?" À ha, Jeonghan không tránh khỏi hứng thú khi thấy đôi chân mày đứt đoạn của đứa em giật giật. Làm gì có ai hiểu Kwon Soonyoung hơn anh được cơ chứ, dù gì anh cũng là người dạy hắn ta cách khống chế cảm xúc bản thân cơ mà. Thậm chí trong đầu anh còn đưa ra vài giả thuyết thú vị vô cùng, nhưng lúc này chưa cần phải nói chúng ra. "Chứ hyung thấy cậu ta được việc nhất đám mình rồi."
"Em không cần biết. Chúng ta có thể nào giải quyết xong nhanh nhanh chuyện này để cậu ta biến đi cho khuất mắt em giùm cái được không? Hả?"
"Cái đó," giọng Jeonghan ngây thơ đến mức đáng ngờ, "còn tuỳ vào mắc độ hợp tác của cả em nữa đấy Soonyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip