Chap 6

Sau ba lần đụng độ các ác ma ở các khu làng mạc con người bị cái chết ghé thăm đó, Jihoon đôi khi cũng tự chất vấn chính bản thân mình vì sao lại đưa ra quyết định như vậy. Một là vì cậu chán, hai là vì nói chuyện cùng Jeonghan và Wonwoo Mingyu cũng không đến nỗi nào, và ba là vì cậu thích chọc Soonyoung điên lên – hắn là kẻ duy nhất không hài lòng với sự có mặt của cậu trong hành trình này. Vài lần Soonyoung đã định giết cậu, nhưng rồi mọi chuyện trở nên rối rắm hơn và cả đoàn quyết định rằng sự có mặt của Jihoon là vô cùng quan trọng. Điều này làm cậu cảm thấy như mình vừa có một chiến thắng ngoạn mục trước Soonyoung vậy. Hơn hết, Jihoon có thể cảm nhận được khi cái chết đã tới, đồng nghĩa với việc cậu có thể dự báo sự đổ bộ và tấn công của đám xác sống, điều này giúp các ác ma chủ động hơn trong việc bảo vệ và di tản con người. Họ không cứu được hết tất cả, nhưng nhờ sự có mặt của Jihoon, một bộ phận con người mà các ác ma gặp trên đường đi đã được giúp đỡ đưa về nơi an toàn.


Đi vài ngày đêm, cuối cùng họ cũng tới được ngôi làng thứ tư, nơi chịu đựng nạn đói. Từng người một chết dần chết mòn, và như những lần trước, các xác sống chỉ chờ tới khi con người đang lấp lửng giữa sự sống và cái chết để tràn tới, nạp năng lượng bằng những giờ phút hấp hối của con người. Các ác ma đã quyết định chia nhau ra, gắng sức di tản những người còn sống sót sang một nơi khác, hy vọng rằng ít nhất với sức mạnh và khả năng của họ, những con người này cuối cùng rồi cũng sẽ có thể tìm được một địa điểm mà xác sống khó có thể tìm tới.


"Vậy thì được rồi," Jeonghan nói như thể có ai sắp cướp lời anh, "hyung đi với Mingyu Wonwoo, hai người đi với nhau nhé."


Anh nói xong trước cả khi Soonyoung kịp trợn mắt lên, và không để hắn kịp nổi cơn tam bành, anh đã vội vàng đẩy 2 ác ma kia đi cùng lý do 'nhanh lên mới kịp'. Lúc này ác ma lửa mới kịp tỉnh ra, nhưng cho dù hắn có gào thét tới nhường nào, như thể cố tình, ba ác ma kia quyết định phớt lờ triệt để và tiếp tục bắt tay vào việc khám xét mọi nơi, để lại một ác ma lửa với cái đầu bốc cháy, và một Thần Chết với vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn.


Jihoon cũng không muốn tốn thời gian ở đây chửi rủa, mà ở đây cũng chỉ có một đối tượng duy nhất là nguyên do cho những lời chửi rủa của cậu mà thôi.


"Vậy thì nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu." Ác ma nước lúc này đã đi được một quãng và cậu cũng không buồn ngoảnh đầu lại nói chuyện với hắn. "Đi đâu tuỳ ngươi, muốn vô dụng cũng tuỳ."


"Hyung trông kìa," Wonwoo huýt sáo, cứ đôi lúc lại liếc mắt nhìn về phía sau với khuôn mặt vô cùng hý hửng, "cuối cùng cũng tìm được khắc tinh của lửa rồi ha?"


Cuối cùng, bị bỏ lại giữa đường, Soonyoung chỉ có thể hậm hực chọn một hướng để đi theo.


Phải, hắn sẽ đi với Jihoon.


-


Hiện ra trước mặt cả hai là một khung cảnh vô cùng đau lòng. Có ba người trong phòng khách lớn – một cặp vợ chồng trung niên nằm sóng xoài trên nền đất, một chàng trai trẻ nằm thoi thóp trên ghế bành – tất cả bọn họ đều đã kiệt sức khi quá lâu không được ăn gì. Người họ gần như chỉ còn da bọc xương, da tái nhợt và hai mắt trũng sâu. Nguồn thức ăn quá lý tưởng cho các xác sống, và Jihoon, dù biết, nhưng cậu cũng không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tràn tới nơi này trước các ác ma.


Hít một hơi sâu, cậu bước tới cạnh hai người trung niên đang nằm dưới sàn.


"Tôi đến để đưa mọi người đi." Giọng Jihoon nhẹ nhàng đến vô cùng, thậm chí đủ sức làm Soonyoung hắn phải nghi ngờ chính đôi tai mình.


Và dưới con mắt mở to của hắn – đừng hỏi vì sao hắn có thể nhìn thấy cảnh này khi đến chính hắn cũng phải tự hỏi chính mình xem liệu hắn có đang tỉnh không hay tất cả chỉ là mơ – một luồng sáng yếu ớt tách ra từ hai cơ thể gầy gò đó, rồi chỉ mất vài giây sau để chúng lấy được hình hài của hai vợ chồng đứng tuổi, có điều trông họ khoẻ mạnh và có sức sống hơn rất nhiều. Soonyoung chưa từng nhìn thấy linh hồn, dù là của con người hay ác ma, hay bất kì thực thể nào, và điều đó một lần nữa cho hắn cảm giác bản thân mình nhỏ bé quá nhiều so với thế gian này. Hết nhìn linh hồn của hai vợ chồng, hắn nhìn sang Jihoon, người đang có biểu cảm vô cùng bình tĩnh, như thể cậu đã chứng kiến điều này cả ngàn, cả vạn lần trước đây.


"Đ-Đến giờ rồi sao?" Người mẹ lên tiếng sau khi im lặng nhìn vào cơ thể mình đang bất động dưới sàn, giọng bà run run như chỉ còn là một làn hơi. Lúc này linh hồn người con trai lớn cũng đã bước tới để đứng cùng với ba mẹ. Họ toả ra thứ ánh sáng vô cùng dịu mắt nhưng không kém phần ma quái. Tuy nhiên lúc này Soonyoung đã không còn chú ý tới họ nữa.


Dưới ánh sáng vàng vọt đến gai người của ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, Jihoon như toả sáng. Soonyoung không thiếu cơ hội để ngắm nhìn cậu kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, mà dù hắn có cực lực phản đối đi nữa thì tự bản thân hắn cũng biết rằng mình đã tận dụng hết sức những cơ hội đó để có thể đặt ánh nhìn của mình lên cậu lâu hơn nữa. Jihoon luôn đẹp như vậy, nhưng khi đứng dưới ánh trăng và mái đầu bạch kim của cậu rực lên màu quyến rũ, thì nếu thiên sứ thật sự tồn tại trên đời, ác ma lửa nghĩ rằng họ cũng không thể có vẻ ngoài vô thực đến như vậy được. Hắn thừa biết đó chỉ là tín ngưỡng của loài người đáng thương, nhưng hắn không thể ngăn mình tự hỏi, liệu Jihoon có được tính là thiên thần hay không?


Thiên thần của cái Chết.


"Phải, tôi sẽ giúp mọi người đi đúng đường cần đi." Vốn dĩ bình thường Jihoon không nhiều lời như vậy, vì con người, khi cái chết đã cận kề, đều nhận ra sự có mặt của một Thần Chết như thể điều đó được in vào mã di truyền của họ vậy. Cậu tới, và tất cả mọi người đều im lặng đi theo cậu. Có những cái chết, xem nào, không được thoải mái cho lắm, rơi vào khoảng từ kinh tởm đến khủng khiếp, nhưng dù sao thì Jihoon cậu cũng chẳng phải một kẻ khát máu hiếu chiến. Cậu thích sự yên bình, nếu có thể, cậu luôn giúp những con người quá giang thoải mái với việc rời khỏi dương gian.


Nhưng lần này, để đưa được những con người này đi trước khi lũ xác sống có thể giết họ theo cách đáng sợ nhất, thì cậu cần thuyết phục họ một chút.


"Tôi... Chúng tôi..." Người đàn ông trung niên lên tiếng, ông khẩn khoản nắm lấy một bàn tay buông thõng của Jihoon, chỉ để nhận ra rằng lúc này bản thân mình đã chỉ còn là một linh hồn không thể nắm bắt được bất kì thực thể nào. "Chúng tôi không nghĩ mình lại đi sớm vậy... Có thể nhờ cậu một điều được không?"


Và điều đó làm Jihoon bất ngờ.


Người đã chết, phần lớn họ đều không còn tình cảm nào với trần thế, kể cả với những người thân yêu nhất. Một khi linh hồn họ đã rời khỏi thân xác, mọi cảm xúc dường như đều biến mất, như một cách để giúp họ trút bỏ gánh nặng khi còn sống. Chưa một lần nào con người lên tiếng hỏi cậu điều gì, và ác ma nước nghĩ rằng lý do của chuyện lần này nằm ở việc cậu đến đưa họ đi sớm hơn thường lệ.


Họ chưa dứt bỏ tình nghĩa, tức là cậu cũng chưa thể đưa họ đi được.


Như sợ cậu sẽ từ chối, người con trai lập tức tiếp lời. "Chúng tôi chắc chắn sẽ đi với cậu. Nhưng Lily, Lily bé bỏng của chúng tôi," cái tên vang lên và người mẹ bật khóc. "Con bé sẽ sớm về nhà thôi, và cậu có thể từ chối cũng được, nhưng xin hãy cứu lấy em gái Lily của tôi. Con bé vẫn quá yêu cuộc sống này, nhưng chúng tôi không thể cứu được nó kịp."


"Lily?"


Người cha gật đầu. "Lily. Con gái út bé bỏng của chúng tôi. Xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy nó."


Jihoon định lên tiếng gì đó, nhưng đột nhiên lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc thút thít của một đứa nhỏ, và dựa vào biểu cảm trên mặt những người trong gia đình, cậu có thể đoán ra được rằng đó chính là người mà họ vừa nhắc đến. Lily.


"Nó đã quay lại rồi sao?" Người mẹ khóc nấc lên. "Lily tội nghiệp, quay lại sớm thế này chắc là vì nó không tìm thấy gì ăn cho cả nhà... Ôi Lily, Lily đáng thương..."


Ác ma nước biết mình thật sự không còn nhiều thời gian nữa, và đương nhiên giúp đỡ một con người (thậm chí còn là một đứa nhỏ) hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cậu. Chưa kể đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp chuyện như vậy.


"Ngươi giúp ta đưa họ vào phòng được không?"


Ác ma nước đột ngột lên tiếng, và Soonyoung ngây người nhìn cậu, mọi lời nói cứng đanh lại trên đầu lưỡi.


Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ác ma nước nhờ vả, lại còn là nhờ vả hắn.


"Xin lỗi, ta chỉ không muốn con bé nhìn thấy cảnh này."


Giọng Jihoon vẫn đều đều và nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không vô cảm. Đúng hơn, Soonyoung còn không thể định nghĩa được tất cả những cảm xúc mà hắn có thể nghe được từ lời nói nhỏ nhẹ của ác ma nước. Và điều đó làm hắn choáng ngợp.


Không nói không rằng, hắn mau chóng xốc cả người con trai và cha cậu ta lên vai một cách dễ dàng với sức mạnh vốn có của một ác ma, và đưa họ vào phòng trong. Jihoon không chậm chễ theo sau hắn cùng người mẹ, để ngay khi đặt bà lên giường cậu lập tức trở ra ngoài nhà, nơi hắn chắc mẩm rằng cả hai có thể tìm thấy cô bé Lily ở đó.


Nhìn ba cơ thể gầy còm ốm yếu nằm trên giường trong vô hồn vài giây, Soonyoung khẽ thở dài rồi bước ra khỏi đó, chỉ để tay áo hắn đột nhiên bị níu lại rồi buông ra ngay.


"C-cảm ơn cậu." Linh hồn người cha run rẩy cất tiếng, trông ông vẫn quá thật và quá tình cảm để có thể trở thành một người đã khuất.


Ác ma lửa không phải một kẻ uỷ mị, hắn cũng chẳng phải một kẻ yêu quý loài người gì cho cam – bảo vệ loài người là sứ mệnh của hắn, không phải điều gì đó mà hắn được quyền lựa chọn. Hắn cũng chưa từng động lòng vì họ trước đây, chưa từng thấy gắn kết với họ, dù chỉ là một chút.


Nhưng lần này hoàn toàn khác.


"Mấy người nên cảm ơn cậu ta." Soonyoung đằng hắng, né tránh ánh mắt của họ. " Có lẽ cậu ta đang đứng với con bé rồi."


Thay vì bước ra ngoài và đứng cùng với ác ma nước, hắn chỉ lẳng lặng bước về phía cửa ra vào, hơi rướn người để có thể nhìn được những gì đang diễn ra. Hắn thấy Jihoon đang quỳ trước mặt một đứa nhỏ khoảng chừng bốn, năm tuổi, và trên mặt cậu là nụ cười dịu dàng nhất hắn từng thấy. Cậu đưa tay nắm lấy tay con bé – bàn tay cậu trắng muốt và thon nhỏ, chúng xinh đẹp hệt như chủ nhân vậy.


Soonyoung đột nhiên có cảm giác rằng hắn không nên ở đây. Không, phải là hắn không biết mình có đủ tư cách để được chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt lúc này mới phải. Kẻ có nghĩa vụ phải bảo vệ loài người là hắn, là Thần Hộ mệnh Kwon Soonyoung hắn, giờ lại đang giấu mình sau một bức tường đổ nát, lén lút nhìn một Thần Chết thực hiện điều gì đó còn lớn lao hơn vậy. Soonyoung thấy như hơi thở của mình bị rút cạn cả rồi, hắn chỉ biết câm lặng dõi theo ác ma nước, nhìn cậu quỳ xuống trước mặt đứa nhỏ vẫn còn đang khóc nấc lên.


Làm sao một ác ma mang cái danh đáng sợ và nặng nề của cái chết, lại có thể dịu dàng với sự sống đến nhường ấy?


Không khí im lặng như tờ, thậm chí không có lấy một tiếng xào xạc của lá cây khi lúc này gió chỉ còn có thể đơn độc trượt qua những cành cây khẳng khiu héo tàn, cho tới khi Jihoon lên tiếng.


"Đi, anh biết có chỗ này nhiều đồ ăn lắm, mình cùng đi xin chút đồ ăn về cho cả nhà nhé."


Con bé lắc đầu nguầy nguậy và cứ mãi ngóng qua vai cậu để nhìn vào trong nhà, nhưng vì lí do gì đó, nó dường như không sợ sự hiện diện của một người lạ mặt như Jihoon.


"Em vẫn chưa tìm được gì mà phải không?" Ác ma nước siết tay con bé chặt hơn một chút. "Đi với anh, tìm được thức ăn rồi mình sẽ đem chúng quay về với cả nhà."


Đó là một lời nói dối, và chính Jihoon cũng biết rằng nhiêu đó hoàn toàn không đủ để cậu có được sự tin tưởng của con bé. Nhưng trước khi cậu có thể nghĩ ra thêm một lời nào đó thuyết phục hơn, thì một cảm giác chộn rộn trào lên trong lòng cậu, và toàn thân ác ma nước nổi gai lạnh.


Jihoon biết vì sao mình lại thấy như vậy, vả cậu không thích cảm giác này chút nào.


Cái Chết đã đến rồi.


Cậu cảm nhận được năng lượng của vài xác sống đang tiến gần tới nơi này, quá sớm so với những gì họ dự đoán – ác ma nước không biết mình nên thấy may hay không may khi cậu biết rằng chỉ có vài tên thay vì cả một binh đoàn xác sống. Thật lạ khi chúng chỉ có vài cá thể, Jihoon đoán rằng kẻ điều khiển những xác sống này đang đi theo chiến lược do thám các địa điểm trước khi tấn công thay vì dồn lực đánh chiếm từng nơi một, nhưng thế nào đi nữa thì thật may là lựa chọn đó dễ đối phó hơn.


Có vẻ như Soonyoung cũng đã cảm nhận được điều gì đó, hắn lao ra cửa và lập tức làm con bé khóc ré lên trong sợ sệt, và Jihoon phải lập tức ôm lấy nó rồi bế xốc lên để ngăn nó chạy đi mất.


Và cả hai thấy chúng. Không còn nhầm lẫn nữa, từ phía xa, ba xác sống đang xé gió lao tới, sẵn sàng đánh chén một bữa trên những cơ thể vô hồn đáng thương.


"Soonyoung!" Jihoon thét lên và ác ma lửa chưa bao giờ thấy gai người đến như vậy. Soonyoung cũng không biết mình nên làm gì lúc này nữa, nhưng hắn nhất định sẽ để Jihoon đưa Lily tới được chỗ an toàn.


"Đi, ĐI NGAY!" Và hắn gầm lên với cậu, cùng lúc ấy từ hai bàn tay hắn xuất hiện hai luồng lửa vần vũ. Theo điều khiển của hắn, chúng ngay lập tức lan xuống đất và bao vây ba xác sống vừa xuất hiện, và cùng với chính hắn nữa. Soonyoung biết lửa không có nhiều tác dụng với đám âm binh quỷ quái này, nhưng ít nhất sẽ giúp hắn giữ chân chúng lại, giúp Jihoon có nhiều thời gian hơn.


Ác ma lửa chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu và ánh mắt khó đoán của Jihoon trước khi cậu siết lấy Lily và chạy khỏi đó, trước khi hắn quay lại và đặt sự chú ý của mình lên ba xác sống gớm ghiếc lúc này đang cùng lao về phía mình. Lời dặn dò về cách đối phó với xác sống của Jihoon ngày mới gặp bất ngờ tua lại trong đầu hắn, và đột nhiên Soonyoung cảm thấy tự tin vô cùng.


"Là vì các ngươi không chọn cái chết." Hắn cười khẩy, và ngay lập tức tìm cách đoạt lấy vũ khí trên tay các xác sống.


-


Ba giờ sáng.


Đến lúc này Soonyoung mới có cho mình chút thời gian riêng sau một ngày dài đằng đẵng. Cả năm ác ma tìm được một căn nhà trống sau khi di tản toàn bộ gia đình đó đi, và mỗi người chia một phòng để tá túc trong vài ngày. Áng chừng mọi người đều đã đi ngủ hết, hắn mới lén lấy một chút bông băng và thuốc từ hành lý chung mang về phòng. Các ác ma chắc chắn sẽ khoẻ hơn người bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ bất tử hay có sức mạnh hồi sinh như người ta hay đồn đại. Và giờ thì vết thương trên tay đang hành hạ hắn.


Nghiến chặt răng, Soonyoung mặc kệ vầng trán đẫm mồ hôi của mình, hắn đưa tay kéo miếng vải ra khỏi vết thương. Mắt hắn mờ đi vì đau, dù có cố gắng đến mấy hắn vẫn không thể ngăn được tiếng rên đau đớn trong họng. Ác ma lửa có thể cảm nhận được máu lại đang trào ra từ miệng vết cắt sâu hoắm, dù cho hắn có nỗ lực tới mức nào, thì vết thương này vẫn đang đày đoạ hắn từng phút từng giây.


Suốt mấy trăm năm nay chẳng có loại thương tích nào là hắn chưa từng trải qua, nhưng Soonyoung vẫn phải thừa nhận với bản thân mình rằng lần này không phải chuyện đùa.


Khi Jihoon quay trở lại căn nhà với hy vọng ba người còn lại trong gia đình vẫn còn ở đó, cậu tìm thấy Soonyoung đang ngồi trên băng ghế trong vườn, mặt hắn vẫn mang cái vẻ quạu đeo thường lệ, phía trước là một đống bùi nhùi đen thui mà cậu tự cho rằng đó là những gì còn lại của ba xác sống ban nãy. Soonyoung trông khá te tua, áo hắn thủng lỗ chỗ và có vẻ như hắn đã tự xé nó ra sau đó, nhưng hắn còn sống, và lúc này hắn đang băng lại một bên cánh tay của mình với vạt áo mới xé.


Không để cho ác ma nước kịp lên tiếng, hắn đã hất mặt về phía cửa ra vào, tỏ ý thúc giục cậu. Jihoon biết không còn thời gian nữa, nên cậu quyết định chạy vào nhà để đưa ba linh hồn rời khỏi dương gian trước, rồi cậu sẽ tra hỏi ác ma lửa về những gì đã xảy ra sau.


Chỉ có điều khi cậu trở ra ngoài nhà thì Soonyoung đã rời khỏi đó trước rồi.


Việc bản thân hắn là một ác ma đã giúp Soonyoung giữ được cái mạng, thậm chí là cả cánh tay của hắn khi gặp loại thương tích thế này, nhưng không có nghĩa là hắn có thể lành lặn lại trong ngày một ngày hai. Vết thương từ cái chết như đang rút cạn sinh lực của hắn, khiến hắn không thể tìm cho mình bất cứ một hy vọng nào của sự sống. Thật đáng sợ nếu con người gặp phải những điều này, họ không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin được chết ngay lập tức, để thoát khỏi những dày vò đau khổ. Soonyoung không biết cho tới khi nào tay mình mới có thể lành lại, nhưng hắn hiểu rằng chuyện đó không dễ dàng gì.


"Ngươi là một thằng khốn lì lợm đến bực mình đó, ngươi có biết không hả?"


Soonyoung giật bắn mình, việc dành hết sự tập trung cho vết thương trên tay dường như đã làm làm hắn buông lỏng phòng bị đôi chút. Không hề nhé, nơi nào đó trong não bộ hắn phản bác. Jihoon đã quá nổi tiếng với cái trò thoắt ẩn thoắt hiện không ai có thể lường trước của cậu, và nói thật đi, làm gì có ai biết được cái chết sẽ tới lúc nào. Thậm chí Jihoon hình như khá vui vẻ với việc làm tất cả mọi người (phải rồi, bao gồm cả hắn) phải giật mình vì sự có mặt không ai báo trước của cậu. Nhưng thật may là cậu không quá lạm dụng điều đó, nên khi đó Soonyoung lại đành gác ý định giết chết ác ma nước sang ngày hôm sau.


Còn lúc này, ác ma lửa chắc chắn không muốn gặp người còn lại một chút nào. Ixen thì cũng học từ chủ nó thôi, khi bị thương hắn thà trốn biệt đi một nơi không ai biết cho tới khi lành lặn hẳn, còn hơn là để người khác biết được tình trạng của mình. Nhất là trong trường hợp này, một vết thương gây ra bởi sự bất cẩn của hắn. Chắc chắn chuyện sẽ trở nên đơn giản vô cùng nếu hắn chỉ cần đi ra đó và nhờ Jihoon một câu, cậu sẽ giúp hắn chữa lành vết thương này trong nháy mắt, như cách cậu đã giúp Jeonghan, Mingyu hay Wonwoo vậy. Nhưng với Soonyoung mà nói, hắn thà lãnh thêm vài nhát dao còn hơn là đi nhờ vả người khác giúp đỡ mình, nhất là nhờ vả một ác ma nước. Trong mắt Soonyoung từ trước tới giờ, các ác ma nước nếu không phải những kẻ yếu ớt, thì cũng toàn những tên ranh ma xảo quyệt. Hay ít nhất đó là những ác ma nước hắn đã từng gặp.


Nhưng Jihoon thì chẳng có gì giống như vậy cả, nếu không muốn nói là cậu khác biệt hoàn toàn. Chỉ có kẻ điên mới nói rằng cậu yếu ớt trong khi cậu rõ rành rành là một Thần Chết đầy quyền uy, và chỉ cần một câu nói của cậu ngày hôm trước – cho dù là hắn vô tình nghe được đi nữa, thì cũng đã là quá đủ để hắn tự nghi ngờ những định kiến của mình. Jihoon như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của hắn, và tự bản thân hắn sẽ không thừa nhận đâu, nhưng giữa thế giới đầy rẫy những hiểm nguy này, thì sự xuất hiện của cậu là một trong những điều hiếm hoi mà Soonyoung không cảm thấy mình cần loại trừ (nhưng hắn vẫn muốn giết cậu vào sáng hôm sau).


Có vẻ như ác ma lửa đã im lặng hơi lâu, và Jihoon thở dài. Đúng là không thể trông đợi gì vào đám ác ma cứng đầu này được, và cậu không cần phải lấy ví dụ cho điều đó khi cậu tự ý thức được rằng mình cũng nằm trong số các ác ma ấy. Bước vào phòng và khép cửa lại thật nhẹ nhàng để không lôi kéo sự chú ý của ai, cậu chẳng nói chẳng rằng tiến về phía bóng lưng rộng lớn kia. Những tưởng ác ma lửa sẽ nổi khùng và gào thét đuổi cậu ra ngoài, nhưng tất cả những gì hắn làm là ngồi đơ như một khúc gỗ, cứ như có ai mới ấn vào nút ngừng hoạt động vậy.


Đúng như dự đoán, điều đầu tiên Jihoon thấy được là những vòng băng gạc thấm đẫm máu, và ngay sau đó là vết thương doạ người trên tay Soonyoung.


"Con bé an toàn rồi. Ta đã đưa nó theo đoàn người di tản, một vú nuôi sẽ chăm sóc nó."


Câu nói đó thành công kéo Soonyoung ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn thật sự không nghĩ Jihoon lại phát hiện ra rằng mình còn đang bận lòng về những chuyện vừa diễn ra, nhưng hắn cũng không thấy điều đó quá lạ lùng. Jihoon luôn có cách của riêng cậu để biết những gì cậu muốn.


Và trong sự bất ngờ của hắn, ác ma nước quỳ xuống sàn, để vết thương ngang tầm mắt cậu. Kí ức của lần gặp nhau đầu tiên ùa về trong tâm trí Soonyoung. Khi đó hắn là người chứng kiến cậu chữa trị cho Ixen, còn lúc này chính hắn là người cậu quyết định sẽ giúp đỡ. Hắn như bị thôi miên bởi từng hành động của Jihoon dù là nhỏ nhất – từ cách cậu đưa những ngón tay trắng muốt và mảnh mai của mình dọc theo đường cắt trên tay hắn, cho đến đôi chân mày khẽ nhíu lại khi thấy máu trào ra không ngừng. Máu đỏ tươi dính lên tay cậu như lửa liếm trên băng, và dù đó là máu của chính hắn, thì Soonyoung cũng không thể ngăn mình mê mẩn hình ảnh đầy thu hút ấy.


"Ngu ngốc," Jihoon lầm bầm, nhưng trong giọng cậu chẳng có lấy chút ác ý, trái lại còn hơi lo lắng. "Có muốn mất luôn cánh tay không hả? Ác ma mấy người chỉ toàn một đám cứng đầu."


Hơi tự ái, Soonyoung định rụt tay về. "Không phải việc của ngươi."


Nhưng Jihoon đã nhanh hơn, cậu nắm chắc cổ tay của ác ma lửa, đủ lực để giữ nguyên tay hắn ở chỗ đó, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để không gây thêm cho hắn chút đau đớn nào. Cậu lẩm bẩm gì đó, Soonyoung đoán rằng đó là một loại bùa chú cổ xưa, và ngay lập tức vết thương trên tay hắn có biến chuyển. Ánh sáng xanh loá lên rồi chạy dọc theo từng tĩnh mạch của hắn, và mọi năng lượng chết chóc đều chảy ngược về phía bàn tay của Jihoon. Ngay lập tức, mạch máu trên tay Jihoon một lần nữa chuyển sang màu đen, hệt như lần cậu chữa trị cho Ixen.


Jihoon vẫn giữ nguyên cái cau mày, cậu không nghĩ vết thương của Soonyoung nặng tới vậy. Rõ là tên dở hơi này không muốn cho ai biết về thương tích của hắn mà để nó tự lành vài ngày liền, đương nhiên, chả có cái gì gọi là lành lại ở đây hết và tình trạng vết thương của hắn thậm chí sẽ còn tệ hơn nếu không chăm sóc đúng cách. Cậu cũng thừa biết có điên hắn mới chủ động đi nhờ mình, và điều đó chỉ làm cậu càng muốn cú đầu hắn vài cái. Đến mức này rồi vẫn còn làm khùng làm điên vậy?


Mải tập trung vào cánh tay hắn, cậu không để ý rằng lúc này ác ma lửa đang nhìn mình chằm chằm.


"Ngươi-" Soonyoung lên tiếng tiếp, nhưng ngay khi ác ma nước ngẩng đầu lên và khuôn mặt cậu dưới ánh sáng xanh của ma thuật còn trở nên xinh đẹp hơn nữa, mọi từ ngữ như kẹt lại như đầu môi hắn.


"Sao?"


"Ngươi là một ác ma kì lạ." Đó không phải điều Soonyoung định nói, nhưng lúc này não hắn như ngừng hoạt động cả rồi và thật kì lạ làm sao khi hắn vẫn còn có thể phát ngôn ra được điều gì đó.


Ác ma nước không lấy đó làm bận tâm, cậu chỉ nhún vai, chuyển hướng tập trung của mình quay lại vết thương bên dưới. Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng là lần đầu tiên sự im lặng không còn ngột ngạt đến như thế, và Soonyoung đột nhiên nghĩ rằng cũng không tồi đâu nếu mọi ngày đều có một khoảng im lặng thế này, một khoảng im lặng vô cùng thoải mái. Dưới ánh mắt của cả hai, cánh tay Soonyoung bắt đầu có biến chuyển – từng thớ cơ liền lại dưới sức mạnh của ma thuật, đường cắt cũng từng chút một mà khép miệng lại.


"Đâu phải ác ma nào cũng là Thần Chết." Cậu đáp lời hắn vô thưởng vô phạt.


Lúc này vết cắt trên tay ác ma lửa đã gần như lành lại hẳn, đồng nghĩa với việc Jihoon bắt đầu thấy năng lượng của mình cạn dần. Cậu cau mày khi cơn xây xẩm ập tới, nhưng cậu cũng không muốn để Soonyoung biết điều đó và cố gắng đứng vững. Qua năng lượng vừa hấp thụ vào người, cậu biết sức mạnh của tên Thần Chết còn lại đang ngày một mạnh lên. Khi chữa trị cho Ixen, Jihoon chỉ hơi lảo đảo và choáng váng một chút, nhưng có lẽ hôm nay cậu cần một ngày nghỉ, và giờ cậu không mong gì hơn là mau chóng quay về phòng mình-


"Nằm xuống."


Ngay khi ác ma nước đứng dậy, lần này, Soonyoung đã nhanh hơn cậu một bước. Từ đang bị nắm tay, hắn chỉ cần một cái xoay người đơn giản để trở thành người chủ động nắm lấy tay cậu, và cứ thế tiến lên, áp sát cậu trong nháy mắt.


Jihoon vừa bất ngờ lại vừa bị dồn về phía giường hắn, cậu không kịp bám vào đâu mà chỉ có thể lùi lại theo bản năng. Gót chân ác ma nước lập tức đụng phải chiếc giường đằng sau và cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống mặt đệm êm ái, cơn chóng mặt làm đầu cậu váng vất. Cậu chỉ lơ mơ cảm nhận được bàn tay ác ma lửa thoăn thoắt đỡ lấy gáy mình (bàn tay hắn bỏng rát – không phải điều gì quá lạ lùng đối với một ác ma lửa như hắn, nhưng hơi ấm từ đó làm da cậu như có kim châm vậy) và chậm rãi, lại rất dịu dàng, đặt đầu cậu lên gối.


Jihoon chỉ biết mở to mắt nhìn hắn trong ngỡ ngàng.


"Ngươi chưa- Ừm..." Có vẻ cả Soonyoung cũng bối rối không biết phải giải thích cho hành động vừa rồi của mình ra sao, hắn đánh mắt lảng tránh ngay khi đối diện với đôi mắt trong vắt đầy bất ngờ và có chút dò hỏi của người còn lại. "Ngươi nghỉ chút đi đã."


Chà, Soonyoung nhủ thầm. Trên đời này cuối cùng cũng có ngày ta nói ra mấy lời muốn nổi da gà này sao.


Dưới sự điều khiển của hắn, những đốm lửa bập bùng trong chùm đèn phía trên thu nhỏ dần và đưa căn phòng rơi vào thứ ánh sáng nhập nhoạng vô cùng dễ chịu. Làn da mịn màng của Jihoon như phát sáng, đem lại cho cậu vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa cuốn hút đến chẳng thể rời mắt.


Chẳng biết là do mắt hắn có vấn đề, hay là do tình cảnh khác lạ này mang lại, nhưng đôi mắt trong vắt của Jihoon đột nhiên trở thành nguồn sáng trong mắt Soonyoung, khiến hắn như bị hút vào, mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ác ma nước, tiếp tục từ những gì hắn đang bỏ dở ở căn nhà ban nãy. Hắn đã định rời khỏi phòng và trả lại chút yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi, nhưng vết thương vừa lành trên tay hắn ngứa ran, như thúc giục hắn làm một điều gì đó.


Không nghĩ quá nhiều, hắn cúi xuống, và chẳng có lấy chút lưỡng lự, Soonyoung đưa tay gạt những sợi tóc mái loà xoà trên trán người còn lại sang một bên, tỉ mẩn chỉnh lại vị trí để chúng không chọc vào mắt cậu nữa. Những sợi tóc bạch kim của Jihoon mềm như nước và như chảy trên tay hắn, làm ác ma lửa đột nhiên thấy cuộn trào lên trong bụng ham muốn được luồn tay vào mái tóc ấy, và dịu dàng vuốt thật nhẹ cho tới khi người còn lại chìm vào giấc ngủ.


Nếu không phải vì con hổ Ixen không biết vô tình hay cố ý tợp hắn một nhát nhói lên dưới chân, Soonyoung nghĩ hắn sẽ cứ ngồi đó ngắm Jihoon cho đến sáng, và ừ, sẽ thật sự luồn tay vào tóc cậu xem cảm giác ấy có tuyệt vời như mình nghĩ hay không. Giật mình tỉnh ra, hắn đứng phắt dậy, và đầu hắn lập tức cộc cái boong vào chùm đèn trên đầu.


Điều đó làm Jihoon lập tức bật cười ha hả, khoé mắt cậu cong lên nhìn ác ma lửa cáu kỉnh xoa xoa đầu mình, nơi mà hắn khá chắc rằng lát nữa sẽ sưng lên một cục. Nhìn vẻ mặt của hắn, cậu còn cười lớn hơn nữa, và chỉ với âm thanh vui vẻ đến kì lạ ấy giữa không gian u ám tĩnh mịch này cũng đủ để khiến tim hắn dội ầm ầm trong lồng ngực. Kwon Soonyoung hắn trước giờ, nếu có ai dám cười nhạo hắn như vậy chắc chắn hắn sẽ không chần chừ mà tặng kẻ đó một giàn hoả thiêu, gói ghém cẩn thận trao tận tay. Nhưng lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng làm thế nào để hắn có thể nghe được tiếng cười trong trẻo này mỗi ngày. Rằng làm thế nào để có thể thấy Jihoon cười thế này mỗi ngày.


Hắn sao thế nhỉ?


"T-thôi ngủ đi." Soonyoung biết rồi, hắn không nên ở đây thêm chút nào nữa. Sẽ không tốt cho hắn một chút nào hết, nhất là khi tên ác ma nước kia cứ nhìn hắn và cười rộ lên như hoa nở.


Đừng nhìn ta nữa!


"Ta sẽ coi đó là một lời cảm ơn." Cuối cùng thì Jihoon cũng ngừng cười lớn, nhưng đôi môi hồng xinh đẹp của cậu vẫn cong thành một đường ngọt ngào. Cậu gọi với theo bóng người đã ra tới cửa, hài lòng nhìn tấm lưng rộng của hắn đứng khựng lại. Và Jihoon sẽ còn hí hửng hơn nữa nếu như lúc này cậu được chiêm ngưỡng cảnh mặt Soonyoung đỏ rực như những luồng lửa mà hắn tạo ra.


Nhưng cậu sẽ cho hắn giữ nốt chút thể diện này, và ít ra thì giường của hắn rất ấm, chẳng dại gì mà từ chối một trải nghiệm thoải mái đến như vậy cả.


---


Điều đầu tiên Soonyoung nhìn thấy sau khi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng mình lại và quay ra chính là khuôn mặt đầy ẩn ý cùng một nụ cười vô cùng ý nhị trên môi Wonwoo, người đang ngồi trên bàn bếp nhẩn nha gặm một chiếc bánh mì.


"Gì?" Hắn đanh giọng và nhìn thằng bạn mình bằng con mắt đầy ngờ vực. "Sao chưa ngủ?"


"Không có gì hết." Wonwoo líu lo, cậu ngồi thẳng dậy và dợm nhảy xuống. Nhưng đời nào Soonyoung chịu để yên cho cậu qua mặt hắn dễ dàng như vậy.


"Ý cậu là sao?" Giọng hắn đục ngầu, rõ vẻ khó chịu.


"Nói bé thôi, Jihoon thức đấy." Wonwoo vẫn dửng dưng, thậm chí còn có phần hí hửng hơn ban nãy. "Hiếm khi nào tôi thấy cậu nhường giường cho người khác như thế. Mà ủa, đâu có, chưa bao giờ tôi thấy cậu nhường ai cái gì hết thì đúng hơn."


Rồi cậu bồi thêm, "Jihoon trông vậy mà ngọt ngào lắm. Thật kì lạ để tìm thấy một ác ma lý trí nhưng vẫn giàu cảm xúc như cậu ta."


Điều đó thành công đánh lạc hướng Soonyoung, hắn nhướn một bên mày. "Từ bao giờ cậu với cậu ta đã thân thiết đến vậy?"


"Ai biết, tôi đoán là lúc cậu còn bận gắt gỏng và thái độ với cậu ta chăng? Tính tôi và Jihoon khá giống nhau, hơn nữa cậu ta rất thú vị và có chiều sâu." Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp. "Riêng việc trông coi cái chết thôi cũng đã góp phần định hình tính cách cậu ta rất nhiều."


Soonyoung lập tức nhớ lại cảnh Jihoon trò chuyện cùng đứa nhỏ, và hắn không thể tìm thấy lời nào để đáp lại ác ma khí.


Wonwoo nhét nốt mẩu bánh mì vào miệng và nhảy xuống khỏi bàn bếp trống không, cậu chậm rãi phủi tay trước khi lững thững đi ngang qua thằng bạn để về phòng. "Jihoon để ý nhiều hơn những gì cậu ta thể hiện ra. Rất nhiều. Tôi cũng sẽ không biết rằng cậu bị thương nếu không vô tình gặp cậu ta ở đây vào cái giờ này, nhưng nể tình cậu ta có ngỏ lời và cũng biết rằng cậu là một thằng khốn lì lợm tới mức nào, nên tôi sẽ vờ như mình không biết gì cả."


Và cậu biến mất cùng một tiếng sập cửa, để lại Soonyoung chỉ biết nhìn thẫn thờ vào cánh tay lành lặn như chưa từng có vết thương nào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip