8

Ánh nắng mùa hạ vẫn cứ đổ, nhưng tim tớ lệch đi một nhịp, hoặc có khi còn hơn thế. Từng giọt nước mắt không tin được sự thật mà cứ rơi xuống như muốn níu kéo cậu lại, rồi tới gào khóc, với những kỷ niệm cùng cậu mà nắng hạ ban tới. 

Nắng hạ ban cậu cho tớ, đêm hạ lại chẳng nể nang mà lấy cậu đi mất.

Tớ bật khóc ôm lấy mộ cậu, cậu ơi, tỉnh dậy nhìn tớ nhé?

Làn gió như người đưa thư gửi cậu đến một nơi thật xa, nơi những vương vấn cự tuyệt với trần gian cõi đất, nơi cậu có thể quên đi tớ.

Jihoon, tớ yêu cậu, xin lỗi vì đã chẳng thể nói sớm.

Bờ môi chưa chạm vào, thanh xuân vẫn còn đó, sao cậu nỡ ra đi? Chẳng phải cậu nói vẫn còn hai tháng nữa?

Đến khi cậu không còn ở đây nữa, màu khăn tang vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ tình bạn.

Gia đình cậu đưa cho tớ một bức thư, nói là cậu đã viết cho tớ trước khi chết, và chỉ có mình cậu có thể đọc.

Bà mẹ nãy giờ bả vai vẫn run bần bật, nhớ lại lúc cậu viết khi ấy, dù sức khỏe đã rất yếu, có lẽ cậu cũng biết rằng cậu sắp ra đi, mẹ hỏi cậu viết thư cho ai vậy, cậu chỉ bảo rằng viết cho  người cậu yêu, ở một nơi sau này sẽ rất xa, rất xa với cậu, và cậu có thể quên đi mất.

một nơi thật xa..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip