mẩu ba,
Sáng sớm ở Hà Thành luôn ngập tràn những hạt nắng nhảy múa trên những tán lá cây xanh mướt. Tiếng chim hót líu lo khiến tôi choàng tỉnh giấc. Em đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, nở một nụ cười thật tươi, trông em thực đẹp làm sao. Những hạt nắng sớm luồn qua vài khe hở của chiến khu được che tạm bằng những tán lá khô héo tự bao giờ, chiếu rọi lên đôi mắt sáng long lanh luôn tràn đầy khát vọng bình yên của em.
"Anh tỉnh rồi." - Em khẽ cất tiếng, rồi lại mỉm cười.
Tôi ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo, nhìn em.
Vẻ đẹp của em em luôn cuốn sâu tôi vào lưới tình này. Tôi cười ngượng rồi nắm tay em bước ra khỏi túp lều tranh cũ nát.
Tôi cầm tay em rảo bước trên con đường Hà Nội từng là nơi đông đúc nhất. Từ khi đế quốc Mĩ đặt chân đến mảnh đất xinh đẹp này, nơi đây chẳng hề có lấy một bóng người. Những tên vô tâm đó đã gieo rắc xuống đây nỗi thống khổ, sự im lặng và những tiếng oan ức cho người dân nơi đây. Họ không dám ra bên ngoài, chỉ chui rúc trong căn nhà đổ nát, lâu lâu mới ra ngoài làm ăn. Đây cũng là nơi lính Mĩ qua lại nhiều nhất.
Tôi đã quá quen thuộc với từng ngõ ngách, đường xá nơi đây. Tôi cũng chẳng đoái hoài gì đến việc quân Mĩ vẫn luôn rình rập bắt sống người dân. Quân Mĩ cho đến đây không phải quá nhiều, nhưng cũng đủ để Hà Nội bị tàn phá. Chẳng hiểu sao mà em có thể đến cái mảnh đất xinh đẹp này để hứng chịu cảnh nước mất nhà tan như chính em đã từng trải?
Lý Tri Huân, không hiểu sao cái tên của em thật đẹp, đẹp như chính mảnh đất tôi đã quyết tâm chôn chân ở đây để mang lại vẻ đẹp bình dị của đất Việt cho mọi người. Nhưng tôi không thể nào rời xa em một bước. Nếu em có mệnh hệ gì, chắc tôi cũng khó lòng mà vượt qua nổi. Em vẫn hồn nhiên, vui tươi, không hoài gì đến bản thân đang bị tàn phá từng ngày, luôn bên tôi như thể một người luôn có thể che chở, bảo vệ cho em. Nhưng này em hỡi, Thuận Vinh tôi chẳng là gì cả, tôi cũng chẳng thể đi cùng em suốt quãng đời còn lại. Mệnh hệ của em, của đất nước, tôi vẫn đang cầm chắc nịch hai bên tay, không thể nào ruồng bỏ. Em xinh đẹp như những cánh hoa trong nắng sớm, tôi không thể nào lại bỏ em em giữa cái chốn hoang tàn này được. Em đối với tôi là cả nguồn sống.
Em vô tư rải bước trên vỉa hè, thỉnh thoảng dừng chân lại ngắm nhìn những cửa tiệm hoa thơm ngào ngạt, cài lên tóc một bông phượng mà em nhặt được trên vỉa hè, nhìn tôi rồi cười. Em nhặt lấy một bông phượng còn nguyên những cánh hoa đỏ thắm dưới gốc cây, cài lên tóc tôi.
Tôi và em dừng chân lại bên hồ nước trong xanh. Những áng mây trắng phản chiếu xuống mặt hồ, những tia nắng chói chang chiếu lên đôi môi căng mọng của em. Tôi nhìn em một hồi lâu, em bỗng quay lại.
"Liệu anh có thể, ôm em đến trọn đời?"
"Anh hứa"
Tôi biết rằng có lẽ mình sẽ không thể bên em trọn đời vẹn kiếp, nhưng vì em, tôi không nỡ lòng nào thốt ra lời từ chối. Tôi chán ghét phải nó dối em, nhưng buộc lòng mình phải làm vậy. Em mỉm cười. Tôi vòng tay ôm lấy em thật chặt. Cái thân hình bé nhỏ này, với những lời lẽ hồn nhiên mà em nói với tôi, tôi đâu đành lòng muốn rời xa em được nữa. Tôi khẽ hôn lên trán em.
"Anh hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời này"
mình đã beta lại một vài đoạn và nó không giống như trước đâu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip