Hai mùa hạ
Rượu nhấp môi.
Đắng tràn trong tim.
Chẳng ngủ yên
Đi tìm mùa hạ,
Hạ vương lại trên dòng lưu bút
Hai mùa hạ
Rời đi
Lại lỡ hoá đông tàn.
____________
Nếu ai hỏi về tình ta, anh sẽ trả lời thế nào?
.
"Có lẽ là thời niên thiếu trân quý và hoa bằng lăng tím.
Nở rộ rồi thôi."
____________
/Gió hạ thổi rát tay người/
Em chưa từng thích mùa hạ.
Ừ đấy, nên em mới trắng thế này.
Mà hình như anh thích mùa hạ.
Nên em phá lệ ngồi lặng trong nắng gió đồng quê, chỉ để ngắm anh tập nhảy hàng giờ.
Chắc anh không thấy đâu, nhưng mà thật đấy. Còn vì sao bây giờ em vẫn trắng thế này thì chắc là do...cơ địa?
Nếu anh chưa biết, thì bài hát đầu tiên em viết, cái bài anh tự tiện đọc khi lần đầu đến nhà em ấy.
Là viết về anh.
Ừ đấy. Là anh.
Ban đầu thực ra là không về ai cả, em viết cho một mối tình tự tưởng tượng khi tập tành viết lách. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ tình yêu là chủ đề dễ viết nhất cho một đứa nhóc tuổi dậy với một mớ cảm xúc hỗn độn tập cầm bút.
Nhưng là anh đã biến "không về ai cả" thành "về anh", cũng như cách anh biến em thành một nhạc sĩ si tình chỉ biết ngắm người kia từ xa...
"Em luôn cần anh
Ngay cả khi chúng ta đối mặt với nhau,
em vẫn nhớ anh"
Ừ, thế mà hình như anh không biết...
"Jihoon, mày viết cái này từ bao giờ vậy?"
"Trả đây, đừng tự tiện lục đồ tao"
"Tao xin lỗi, tại tao thấy hay thôi mà"
"Viết lâu rồi ... Từ trước khi gặp mày cơ."
"Ồ vậy hả? Đội trưởng gương mẫu của chúng ta biết yêu sớm vậy sao?"
"Nào mồm mép bớt bép xép đi. Giờ có ghép nhạc với lời không thì bảo, sắp biểu diễn đến nơi rồi mà còn."
"Dạ nghe mày hết"
__________
"Ồ, giờ thì anh hiểu sự khác biệt giữa nhạc sĩ và người bình thường rồi đó.
Anh thì lại chỉ nghĩ, đó đơn giản là tình yêu.
Nhưng mà là tình yêu của hai mùa hạ"
"Cũng văn thơ gớm mà nói ai... với cả anh đâu phải người bình thường..."
Tình yêu của chúng ta cũng đâu bình thường...
__________
/Gió hạ thổi nhẹ qua tay/
Anh thích mùa hạ.
Vì mùa hạ ấm áp.
Vì nắng hạ khiến anh ghen tị vì không ngừng cháy bỏng và nhiệt thành.
Vì những cơn gió hạ nhẹ thổi đủ để an ủi, nhưng không dập tắt hẳn ngọn lửa nhiệt huyết.
Nắng hạ gay gắt đến vậy, và gió hạ nhẹ nhàng đến vậy,
Nên nó khiến anh cố gắng và cố gắng nhiều hơn để cháy bỏng và nhiệt thành như thế.
Và,
Còn là vì mùa hạ mang em đến...
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kwon Soonyoung, cảm ơn vì đã tín nhiệm tôi làm đội trưởng đội nhảy nhót lót chót. Mong mọi người hợp tác và nghiêm túc để có thể tạo nên những buổi diễn hoàn hảo nhất."
"Chào mọi người, tôi là Lee Jihoon, đội trưởng đội hát kiêm người sáng tác nhạc cho đội. Mong mọi người chiếu cố."
Em ít nói và trầm tính.
Nếu không vì lần bầu đội trưởng kia thì chắc dù học chung 3 năm cấp 3 anh cũng chẳng biết mặt em đâu.
Mùa hè năm ấy,
Em đến nhẹ nhàng
Đến và cứ thể trở thành mối tình đơn phương đầu tiên của anh.
Rồi em lại rời đi, cũng thật nhẹ nhàng.
Đi và cứ thế dập tắt mối tình đầu của anh trong nắng hạ.
"KWON SOONYOUNG, BỐ MÀY ĐI ĐÂY"
"Ừ, TAO SẼ KHÔNG NHỚ MÀY ĐÂU LEE JIHOON... NHƯNG MÀ NHỚ VỀ THĂM QUÊ..."
"Kwon Soonyoung...tao thích mày..."
"MÀY THÍCH GÌ CƠ MÈO LÙN?"
"...THẰNG CHÓ BỐ MÀY ĐÉO VỀ NỮA"
_
_
_
Tháng sáu gió thổi
Thổi qua làn tóc mỏng
Tâm trao nơi người
Tình còn biết gửi cho ai?
-
Nắng chảy dải trong nắng
Hay nắng đang chảy trong tim?
Chảy qua thời niên thiếu
tay chạm tay
mà lời chưa ngỏ...
__1_5_25__
Hạ vương bức thư tình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip