chap 1

"Xin chào quý khách, tôi có thể phục vụ được gì cho quý khách?" - Lời vừa được thốt ra từ một nhân viên được xem là cộm cán trong quán cà phê này. Chắc vì cậu có nhiều năm kinh nghiệm dày dặn, từ chạy bàn đến pha nước rồi thu ngân. Không việc gì là cậu nhóc tuy nom nhỏ nhắn này lại không làm được, mà thần kỳ hơn cậu lại là người phần nào vực dậy quán cà phê đã gần như trên bờ đóng cửa tại một khu vực tương đối đẹp đẽ, cảnh trí thoáng mát và thời tiết khoan khoái dễ chịu. Cái hôm ứng tuyển, ông chủ biết ơn cậu lắm, và cái người đó cũng đồng thời là quản lý Choi của cậu. Cậu được khách quen nhận xét là biết cách ăn nói, biết cách ứng xử và giao tiếp khôn khéo vô cùng, khách ruột ở đây đếm đến xuể cũng không hết kể từ cái ngày mà cậu vào làm chính thức cho công việc tuy nhọc nhằn nhưng lại khiến cậu vui vẻ này.

Cậu tên Lee Jihoon, năm nay vừa tròn 25. Cậu quyết định buông bỏ đời sống hạnh phúc tại Hàn chỉ để đến Anh và trải nghiệm với đời sống lạ lẫm nơi đây. Cậu biết nếu ở Hàn, cậu sẽ phần nào dễ dàng hơn vì không phải vướng vào rào cản ngôn ngữ. Nhưng, cậu muốn trải nghiệm nhiều điều mới lạ trước khi đến cái ngưỡng già yếu lậm cậm chân tay không còn linh hoạt để mà khai phá nhiều thứ được nữa. Biết rằng phải học thêm một ngôn ngữ mới, song, lỡ đó cũng là cách khiến cậu trau dồi thêm kiến thức thì sao, cũng có lợi mà. Cậu đã nghĩ thế đó.

Bước vào quán, chuông cửa kêu lên leng keng nghe vô cùng vui tai và nhộn nhịp. Một vị khách mới, là một người con trai, dáng dấp theo cậu cũng là khá cao nếu được đứng kế cậu. Đôi mắt một mí xếch lên nhìn vô cùng bí hiểm nhưng lại khiến cậu như chìm vào cơn huyễn hoặc, gương mặt góc cạnh nét nào ra nét ấy rất đẹp và cuốn hút, nhìn tổng quan khuôn mặt lại càng mang nét đẹp tùy không thuộc hàng top nhưng lại làm cậu xao xuyến hoài thôi, phong thái đĩnh đạc và nghiêm túc cũng là một phần khiến người khách đó trông vững chãi lắm kìa. Nhưng mà chỉ nhìn được vài ba nét đó nên cậu cũng chưa dám chắc mấy về linh tính của mình, vì người khách đó đeo cái khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai bự chảng. Hên sao mắt cậu cũng chẳng cận quá nặng nên cậu nhìn được rõ hết tất cả đường nét của người đó một cách tường tận. Cậu cứ nhìn đăm đăm người đó không rời mắt, cho đến khi người đó cất tiếng.

"Cho tôi một ly cafe latte, size M, ít ngọt một chút nhé, tôi cảm ơn." - Giọng người này khàn đặc, có chút âm ấm, làm tim cậu cứ thổn thức mãi? Vì lí gì vị khách mới đến này lại khiến cậu cứ nhốn nháo nhỉ? Kỳ lạ thật. Nghe xong order từ vị khách đó cậu "Dạ" một tiếng rõ to rồi nhanh nhảu vào làm một ly cafe latte theo yêu cầu mà người khách ấy đưa. Trong lúc làm, cậu lại bắt đầu chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang còn đọng lại bâng quơ trong lòng. May thật, lúc cậu vẫn còn nhìn người đó tựa hồ xoáy sâu vào tận tâm can thì người đó lại chẳng hề hay biết gì.

Có vẻ là đồng hương mình nhỉ? Nghe cái accent nói tiếng Anh này là biết ngay mà, được cái phát âm cũng ổn áp?

Nhìn trông, đẹp trai kiểu gì ý? Sao cứ vừa quen thuộc lại xa vời đến như này ta?

Lạ thật, mình là con trai mà. Làm sao rung động được chứ?

Không, không, không.. LEE JIHOON

"LEE JIHOON?"

"D-DẠ?!?!" - Một tiếng quát, để coi như là lời nhắc nhở rằng cậu nên chú tâm vào công việc cậu đang làm dở dang, vì mém tí nữa thôi ly nước nóng cả trăm độ C° đã gần như rơi xuống tay cậu. Kịp lúc, quản lý Choi ré lên và ngăn tai nạn ấy xảy ra. Jihoon ngây ra một lúc, biểu cảm vô cùng có lỗi đồng thời liên tục cảm ơn quản lý Choi vì đã cứu bàn tay tí thì đầy sẹo lõm chi chít này rồi.

"Em cảm ơn quản lý!"

"Mày thôi chưa, làm việc tập trung vào hơn cho anh đi. Cảm ơn mà nhức hết cả đầu rồi đây. Khách đang đợi, nhanh tay lẹ chân đi, không anh cắt lương mày đấy."

Nghe tới cắt lương là Jihoon không chìm đắm vào suy nghĩ nữa, dốc hết toàn bộ sự tập trung vào món đồ uống phía trước. Nếu lỡ làm sai sót gì, cân chỉnh lệch là cậu toi. Hy vọng vị khách này không quá khó tính.

Sau một hồi loay hoay trong quầy, một ly cafe latte vừa đẹp mắt lại trông có vẻ ngon miệng ra đời. Cậu để chúng lên chiếc khay bưng nước, chủ động đi tới bàn của người khách ấy. Cầm hoá đơn, cầm cốc nước, chỉnh trang lại đôi chút từ tóc đến trang phục. Cậu bắt đầu những bước chân đến chỗ người đó.

Mình muốn nhìn anh ấy gần kề hơn

"Anh gì ơi, cafe latte của mình đây ạ." - Cậu thử một lần can đảm nói tiếng mẹ đẻ, có không phải đồng hương thì cũng không sao, cậu lí lẽ sau cũng được, biết được cả hai thứ tiếng đúng là thuận tiện thiệt. Trước mắt thì, cứ xem trước ngôn ngữ gốc của người ấy như nào đã.

"Ô, cậu cũng là người Hàn sao?"

Trúng mánh rồi Lee Jihoon ơi!!!

Là người Hàn đó!!

"Hớ, trời ơi, em chỉ là tự dựng quên mất tiếng Anh thôi mà lại vô tình gặp được đồng hương ở đây sao." - Người kia nghe ngữ điệu Busan quen thuộc lại không tự chủ được mà quay phắt sang liếc nhìn cậu trai phục vụ này đôi chút.

Jihoon thì cứ nói liên hồi, tới khi quay lại nhìn vị khách kia đã thấy người đó húp từng ngụm cafe latte một, ngồi suy tư điều gì rồi. Cậu cũng không muốn cái miệng mình làm ảnh hưởng đến khách, phiền toái lại đến thì bỏ. Nên cậu đành lon ton chạy vào quầy thu ngân, làm tiếp công việc.

Giống em ấy thật, chẳng lẽ là em sao?

Giới thiệu sơ qua vị khách đó thì, anh là người Hàn, quê quán ở Namyangju. Nhân dịp kỳ nghỉ nên anh cuốn gói cho hành trình đến nước Anh xinh đẹp rồi tạm trú ngụ ở đây vài ba tuần cho đến khi thời gian của kỳ nghỉ kết thúc, nơi đây vẫn luôn là nơi anh luôn muốn tới mỗi khi nghĩ về người anh từng thương. Anh tên Kwon Soonyoung, năm nay 26, anh là tổng giám độc của một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc tên là KSY. Ba anh là chủ tịch, nên nghiễm nhiên chức tổng giám đốc kia cũng thuộc về anh, nói thế thôi chứ thật ra Soonyoung rất giỏi rất đa tài. Chức tổng giám đốc ấy vẫn luôn là chức vụ mà Soonyoung hằng mong ước được với đến, và cuối cùng thì anh đã chạm được tới ước mơ của bản thân.

Nhưng ước mơ của anh không chỉ mỗi việc đó, còn cả việc được một lần tận mắt nhìn ngắm người thương ở một đất nước hoàn toàn xa lạ cơ. Nghe phong phanh, người đó bây giờ đã qua Anh để định cư luôn rồi, không có ý muốn trở về Hàn, thấy bảo người đó thích một con phố nằm ở phía bắc London tên là Hampstead, nên muốn sinh sống luôn ở đấy chỉ vì nơi ấy quá bình yên. Đó là những gì anh nghe ngóng được từ một người bạn thân thiết của người đó thuật lại cho anh.

Và đúng là như thế thật, nơi đấy đem lại cho anh nỗi nhớ không tên cứ âm ỉ mãi. Ngó tới ngó lui mấy căn nhà liền kề nhau, rồi cuối cùng vẫn là không một tung tích về người đó. Anh thất vọng lắm, cứ tự bản thân gieo rắc niềm tin rồi rốt cuộc mọi thứ đều đổ vỡ.

Anh đến Hampstead rồi, vậy còn người anh thương đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip