chap 3

Kwon Soonyoung, hắn đang làm gì ở đây vậy?

Tại sao lại ở đây cơ chứ?

Tại sao mình lại khen hắn đẹp trai??

Mình điên rồi

Tỉnh lại đi, LEE JIHOON!!

Jihoon thức tỉnh lại sau khi chìm vào đống mơ mộng nhảm nhí, nhưng cậu thắc mắc thật, lòng lại tràn ngập câu hỏi. Sao hắn lại tìm cậu đến tận cùng trái đất thế này cơ chứ? Rõ là đã di cư đến nơi khác, tìm cho bản thân đời sống mới mà hắn cứ bám diết không buông, là như nào?

Hắn điều tra mấy thứ này đâu ra? Ai là gián điệp? Ai là người đứng sau mọi chuyện cơ chứ? Giàn sắp từ trước rồi à?

Đúng là tổng giám đốc có khác, mưu mô ghê gớm.

Không nói không rằng bỗng dưng vị khách đó quay ngoắt sang phía Jihoon nhìn cậu một cái, ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Nó sâu hun hút và thoạt tiên nhìn có vẻ gì đó giận dữ. Cậu và anh chạm mắt nhau thật lâu, rồi trong đầu cả hai suy ra cả vạn hình ảnh về quá khứ của nhau.

Soonyoung có lẽ vẫn chưa biết cậu là Jihoon vì ban nãy hên sao mà Seungkwan gọi cậu bé tí, chỉ đủ âm lượng cho mình cậu nghe thôi. Soonyoung đột ngột ngồi thẳng dậy, đi ra trước quầy thu ngân, tay lục lọi túi áo và để vội tờ 20 pound xong lại biệt mất tăm hơi.

20 pound với cậu là số tiền rất lớn, chưa bao giờ trong đời đi làm cậu lại nhận được một đồng tiền với mệnh giá tương đối cao như này chỉ trong một ngày đi làm. Jihoon vừa có chút mừng rỡ, vừa có chút bối rối.

Tại sao hắn lại tip mình nhiều thế nhỉ? Hay do mình cũng là đồng hương của hắn sao?

Ủa thế thì quan trọng gì chứ? Ở nơi xứ người này biết tìm được đồng hương chẳng phải là dễ gì nhưng mà.. nhiều như vậy, liệu hắn biết rồi sao?

Thôi kệ, bo thì lấy, mốt trả ơn sau.

(20 pound = 717k ở Việt Nam)

--

Rõ rành rành là em ấy, tai mình chẳng điếc đến nổi khi nghe nhân viên khác nhắc đến tên em đâu.

Cái tên Jihoon, cái gương mặt thân thuộc ấy và cả cái ngữ điệu Busan nữa.. nói không giống thì có đi một vòng trái đất cũng không kiếm ra người giống hơn.

Nếu bây giờ chưa thể tìm được em, anh sẽ tìm mọi cách để tìm em.

Dứt khỏi suy nghĩ, Soonyoung thẫn thờ ngồi trong tầng cao nhất của khách sạn năm sao nằm giữa lòng London tấp nập người qua lại. Ly rượu vang trong tay đã vơi đi một nửa rồi, chiếc áo tắm dày cộm đang khoác lên anh một cách hờ hững, vì vừa mới tắm xong nên tóc vẫn chưa khô hẳn. Soonyoung lờ mờ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, mở mật khẩu và tiếp tục xem thêm tin tức mới.

Chẳng có gì ngoài mấy tin chính trị, hot news cũng chỉ là việc thông báo anh kết hôn với con gái của tập đoàn kia mà thôi. Anh hết hứng tắt chiếc điện thoại, ném nó ngổn ngang sang phía khác mà nằm phịch xuống nệm. London vẫn sáng đèn, xô bồ và nhịp sống thật đỗi hối hả, ở một nơi nào đó Jihoon của anh vẫn sống tốt chứ? Anh mong là thế.

Soonyoung từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận bịu và không kiếm được chút ít gì thông tin của Jihoon.

Nhớ lại kỷ niệm cũ mèm sớm đã chôn vùi trong ngôi mộ của ký ức, trong cơn mộng mị anh bới đào nó đến thảm thương. Từng bức ảnh, từng khoảnh khắc người đó mỉm cười. Cái nụ cười tựa hồ ngọc bảo quý giá, cái ánh mắt hệt ánh trăng lưỡi liềm ngay rằm cứ hoài tỏ rạng.

"Jihoon à, về với anh được không em? Anh xin lỗi em." — Soonyoung vừa nói, nước mắt ứa ra không ngớt.

Ngoài đời thực, anh thực ra đang nói mớ và nước mắt vẫn đang chảy thành dòng. Soonyoung mấy hổm rầy nay cứ bị quấy nhiễu với vài dạng giấc mơ kiểu này, chúng làm anh không ngủ nổi, không ngon giấc cũng chẳng tài nào làm vết thương trong anh nguôi ngoai.

--
"Jihoon xong ca rồi à? Về sớm đi nhé em, mai đi sớm phụ anh." — Quản lý Choi nói lớn cho Jihoon đang thu xếp đồ chuẩn bị đi về. Cậu đáp.

"Vâng, hôm nay cũng mệt ghê anh à. Thôi em về nha anh, có gì anh về sớm chứ Jeonghan vẫn còn đang đợi anh ở nhà đó!!" — Vừa nói cậu chạy vội ra cửa, vẫy vẫy tay với quản lý Choi rồi quay ngoắt sang lối đi về quen thuộc mà đi mất tăm, làm quản lý Choi chưa kịp nói gì cũng đứng tần ngần hồi lâu rồi cười trong bất lực.

Jihoon vừa đi vừa líu líu lo lo.

"When you spoke to me, the words are like a flowing star." — Jihoon vừa hát, vừa nhìn lên bầu trời sớm đã tối om với đầy sao. Cậu bất giác mỉm cười, rồi chợt tâm trí ùa về hình bóng thuở xưa của người đó, cậu lẩn thẩn vừa đi vừa ngẫm nghĩ mà không biết có người đang dõi mắt theo từng cử chỉ của cậu.

"Jihoon?"— Ở một góc khuất nào đó, có một kẻ khoác trên mình chiếc áo hoodie được người thương tặng vào dịp sinh nhật, tuy rẻ thật nhưng hắn lại trân trọng chúng khôn xiết. Đêm muộn Soonyoung không ngủ được, nên quyết định xuống phố dạo mát chút, không ngờ lại tình cờ gặp lại người nhân viên kia. Điếu thuốc trên tay anh càng ngày càng cháy dần, Soonyoung dập tan điếu đó xuống phủi phủi mùi khói đang cất lên nồng nặc.

Bỗng Soonyoung nảy ra một ý tưởng, anh sẽ gọi tên thật của Jihoon ra. Nếu người đó không ngoảnh đầu tức nghĩa chẳng phải là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm trong vô vọng, còn nếu quay lại chắc chắn là Jihoon.

1
2
3

"Lee Jihoon à." — Không ngoài mong đợi của Soonyoung, nghe tên mình được nhắc ở xó xỉnh nào đó, Jihoon đột ngột lạnh ngắc người mà cứng đờ. Cậu không kìm được mà quay ngang quay dọc, quay tới quay lui vẫn không thể kiếm ra ai vừa nhắc tên cậu. Quá sợ hãi Jihoon chạy một mạch về nhà.

--
"Cái gì vậy trời?! Ai vừa kêu tên mình vừa nãy vậy? Ghê thật đó, nửa đêm nửa hôm còn bày trò." — Cậu uể oải phi thẳng lên giường, vẻ lười nhác không muốn làm gì hơn ngoài muốn ngủ bây giờ đều bộc lộ. Hôm nay công việc cũng dày đặc như bao ngày, cậu vẫn phải về trễ, vẫn phải dạy sớm để đi làm. Haiz đúng là bương chải ở một chốn xa lạ thật không dễ dàng gì.

Soonyoung ban nãy khi gọi được tên Jihoon rồi, anh đứng như phỗng.

"Là Jihoon rồi, chắc mẩm là Jihoon. Ngày mai mình sẽ đến quán cà phê đó mà kiểm chứng lần nữa."— Soonyoung vừa nói vừa tíu tít chạy về lại khách sạn, lao thẳng lên giường nằm cười như thằng hề.

"Haha, Jihoon à, em không thoát được đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip