chap 4
Ánh bình minh chói lọi chiếu thẳng vào hàng mi biếng lười của cậu, đầu cậu nhức như bị ai lấy búa đập vào vậy chuếnh choáng đến nổi cậu chẳng thể đi đứng đàng hoàng. Lấy tay sờ vào trán mình, cậu thấy hơi âm ấm, loay hoay kiếm đồ đo nhiệt độ.
"Hả? 40 độ??" — Cậu tá hoả, hôm qua rõ ràng không làm gì cũng bị bệnh sao? Vô lí!?
"Aish chết tiệt, rõ ràng mình có làm gì đâu? Còn chẳng uống một ngụm nước đá nào thế mà lại sốt tận 40 độ, có phải là vô lí quá không??" — Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình, mọi thứ thật rất đỗi hoang đường. Nhưng khi bừng tỉnh bởi thứ đo nhiệt kế cứ réo lên liên hồi, cậu mới nhận ra mình sốt thật.
Cả người nóng râm ran, mũi nghẹt đến nổi không thở được, cũng chẳng tài nào vác thân này đi làm rồi lây cho mọi người. Nên thôi cậu quyết định nghỉ một hôm để chăm sóc sức khoẻ rồi làm bù sau cũng được.
"Anh Cheol ơi, hôm nay cho em nghỉ được không?"
"Lí do?" — Quản lí Choi hừ giọng, có chút thiếu kiên nhẫn.
"Em bị sốt òi, nay không đi làm nổi." — Jihoon thản nhiên khai bệnh ra, dường như xem đây chỉ là điều bình thường.
"Ừ nghỉ đi, tao có nhờ tí Seungkwan ghé đưa hộ mày vài món để dưỡng bệnh đấy, nhớ chăm sóc kĩ càng rồi đi làm, nghe chưa?"
"Dạ vânggg" — Nói xong Jihoon ho khằng khặc rồi cúp máy cái rẹt, cậu lao đao đi vào nhà vệ sinh tát nước cho tỉnh ngủ. Dòm vào gương tự dưng hốt hoảng tột cùng vì nhìn cậu như cái xác chết không hồn, mọi thứ trông vô cùng héo mòn, cậu nom như đã bỏ bữa mấy ngày nhưng thật chất chẳng phải do vì sốt thôi.
Chỉ là sốt thôi mà đến mức này sao? kinh khủng!!!
--
"S-sáng rồi hả.. Trời ơi mỏi vai gối ghê" — Soonyoung mơ mơ màng màng ngồi bật dậy, vươn chiếc vai mỏi nhừ và đứng lên khởi động cho một buổi sáng đầy năng lượng. Đôi mắt hẹp dài nheo nheo, bước từng bước nhanh nhẹn vào nhà tắm mà dội từng đợt nước lạnh vào mặt cho thật tỉnh táo.
Nhìn vào trong gương, Soonyoung không khỏi cảm thán.
"Ai mà đẹp trai dữ vậy trời, nay đi gặp Jihoon mà như này kẻo lại làm ẻm đổ đứ đừ không chừng." — Vừa nói anh lại không kìm được mà cười một cái, nhưng mà Soonyoung nào hay biết Jihoon đang nằm mềm nhũn ở nhà như cục bông dính nước rồi đâu.
--
"Mệt quá đi mất..."— Cậu lẩn thẩn kiếm thuốc hạ sốt uống tạm, ngồi phịch xuống ghế, sụt xịt mũi vài cái rồi sờ lên cái trán nóng hổi.
"Mày phải hết sốt, Jihoon à." — Cậu tự nói với chính bản thân, mắt cậu híp rịp lại như thể vừa chạy xong mớ deadline dày đặc kia. Jihoon người nhức lắm, cứ mếu máo một mình mãi, mấy lúc này cậu tủi thân lắm xa nhà khi nào cũng gian ải ở khâu này hết. Bệnh phải tự lo liệu chứ chả có ai một tay chăm sóc cậu, Jihoon dù có mệt đến lả người cũng phải tự thân mình đi lấy thuốc và miếng dán hạ sốt. Cậu nhớ nhà lắm, nhưng dẫu thế thì cậu vẫn chưa dám về.
Ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu ho khù khụ nom như cụ ông 80 tuổi. Cậu mệt mỏi chỉ muốn đặt cái lưng đau nhức xuống chiếc nệm mà ngủ li bì, và đúng là cậu đã làm như thế thật. Jihoon cuối cùng chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ do sốt gây ra nên dần nhắm mắt và chìm vào giấc.
--
"Hứmm, lên đồ lồng lộn thế này Jihoon chắc chắn cũng phải trố mắt ra nhìn cho mà xem!!" — Kwon Soonyoung bên này còn tự tin lắm, phong thái ngời ngợi của vị tổng giám đốc toát ra ngùn ngụt, đĩnh đạc và nghiêm túc. Soonyoung chỉnh trang lại trang phục đôi chút, lấy vội chiếc ví trên bàn mà đóng cửa phòng cái rầm sau lại mất hút.
Anh vội vã đi đến quán cà phê chỉ vì mong ngóng được nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa, Soonyoung chạy trên đường phố đông người qua lại mà mém xíu thôi đã bị té. May sao phải cảm ơn thần may mắn đã độ anh nên anh chẳng chút gì hề hấn.
Soonyoung khi thấy cửa tiệm đó lấp ló sau những hàng cây, anh bắt đầu tăng tốc rồi dần di chuyển chậm lại hơn nữa bước vào quán và đi từng đến quầy order.
"Cho tôi một ly cafe latte, ngọt vừa, size M nhé tôi cảm ơn." — Anh nói, ánh mắt không giấu được sự tìm kiếm mà cứ liên tục nhìn dáo diết, song vẫn chưa thấy người thương đâu cả.
Trong lòng đột nhiên bất an, Soonyoung chợt xanh mặt khi nghĩ đến tình huống không may đến với Jihoon, đó là cậu bị sốt. Không nói chứ Soonyoung biết sức đề kháng Jihoon rất kém, nhưng thể lực thì siêu phàm tựa Super Man vậy đó. Jihoon từ lúc ở với anh dù không tiếp xúc với mầm bệnh vẫn sốt cao lắm, đến nổi nhiều lúc nhìn Jihoon anh cứ đau đáu vì nom yếu ớt quá.
Soonyoung ngờ ngợ, không kìm được mà hỏi nhân viên trong quầy cụ thể là cậu nhóc nhân viên Seungkwan ngày hôm qua đã cùng Jihoon chuyện trò tíu tít.
"À em ơi, anh có thể hỏi một câu này được không?" — Soonyoung chầm chậm mở lời, anh chỉ hy vọng Jihoon đi trễ chứ đừng sốt, anh lo lắm.
"Dạ, anh hỏi đi ạ." — Seungkwan đáp nhẹ nhàng và từ tốn.
"Ờm.. cái cậu nhân viên hôm qua vừa nói chuyện với em ý, cậu ấy đâu rồi..?" — Soonyoung e thẹn, vừa nói vừa vuốt mũi không ngừng.
"Àaaa, anh Jihoon ấy hả? Anh biết anh ấy hay sao ạ?"
"Ừ ừm, anh là người thân cận của cậu ấy, anh là anh trai họ."— Khả dĩ Soonyoung không nói anh là anh trai ruột vì anh biết Jihoon không có anh trai, và anh cũng không muốn công khai lộ liễu cho bàn dân thiên hạ biết về mối quan hệ lúc trước của anh với Jihoon. Nếu phiền toái đến với Jihoon, anh thực sự sẽ thấy có lỗi nhiều không tả xiết.
"Ô!!! Anh là tổng giám đốc tập đoàn KSY đúng không ạ?" — Seungkwan háo hức, mắt mở to, tay chỉ trỏ không ngừng.
"Đúng rồi, em cho anh địa chỉ nhà của Jihoon nhé anh qua bên đó đưa chút ít đồ cho bạn." — Soonyoung đáp, mặt thờ ơ nhưng trong lòng lại chan đầy ấm áp.
Seungkwan vẫn bất ngờ lắm, cậu chưa thể tin được Lee Jihoon có được ông anh họ giàu mà lại đẹp trai thế này.
"Dạ dạ, đây đây. Nay anh Jihoon bị sốt rồi anh, có gì phiền anh đem cho Jihoon nhà em đồ tẩm bổ nhé ạ, em cảm ơn anh nhiều."
"Cảm ơn em."— Soonyoung không giấu được nụ cười trên khoé môi, vội lấy tờ note trên đó có ghi số điện thoại của Jihoon và cả địa chỉ nhà, anh cất vội vào tụi áo rồi nói.
"Ly cafe latte ban nãy, anh không lấy nữa anh trả tiền cho em sẵn bo em chút để kiếm thêm tiền trang trải, cảm ơn em vì đã cho anh thông tin của Jihoon." — Soonyoung quay đi không chút do dự, đi thật nhanh đến địa chỉ được ghi trên tờ note nhỏ xinh.
"Jihoon à, sao em lại sốt nữa rồi"
"Đã bảo phải giữ sức khoẻ mà.."
"Đúng là Jihoon babo."
Soonyoung vừa có chút giận dỗi, song, lo lắng vẫn chiếm nhiều hơn cả. Soonyoung không muốn Jihoon sống xa mình là thế vì kiểu gì bệnh tật như này chỉ có mình Jihoon lo liệu thì lại càng thêm mệt cho Jihoon sao. Anh không muốn.
Và điều bây giờ anh cần làm đó là ôm cục bông đó vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip