chap 5

Soonyoung chưa vội đến nhà Jihoon vì anh biết nếu sốt cậu sẽ mệt mà đi ngủ trước, uống thuốc là phần sau cùng. Ở với nhau bao nhiêu năm, anh biết hết tất cả thói quen của cậu từ xấu đến đẹp mà với anh là Jihoon thì thói quen nào cũng đẹp trong mắt anh cả.

Điều anh cần làm bây giờ là đi mua chút thuốc, sau lại mua thêm vài quả trái tẩm bổ cho cậu. Jihoon thích ăn dâu, đặc biệt những quả to, nhìn cậu ngoặm dâu mỗi lần ốm anh đều âu yếm không ngớt. Giờ thì khó vì cả hai chia tay rồi, mỗi bên mỗi ngả rẽ riêng, không đụng chạm đời ai cả.

--
"Em thích ăn dâu tây lắm đó Soonyoung!! Anh mua ít thế này em sao mà hết thèm chớ" — Jihoon mếu máo, nhìn Soonyoung với đôi mắt long lanh tựa sao trời.

"Do mấy lúc đó em bảo không thích, giờ lại quay ngoắt sang thích là em thích loại dâu to hay dâu nhỏ?" — Soonyoung châm chọc.

"Có đâu!? Dâu nào em cũng ăn mà, anh vô tâm thật ý" — Cậu giận dỗi, phụng phịu mà khoanh tay trước ngực, môi bĩu ra nom như bé mầm ba tuổi.

Soonyoung cười đến tít cả mắt khi nhìn bộ dạng này của Jihoon, nhìn yêu lắm và anh rất thích mỗi lần cậu trưng ra cái điệu bộ đó.

"Không đâu mà, anh đùa, Jihoon muốn thì ngày mai chúng mình đi mua dâu tiếp nhé? Loại khủng nhất cho Jihoon luôn!!" — Nói xong Soonyoung ôm Jihoon gọn vào lòng, đụng lên từng tấc da tấc thịt mà anh trân quý, không ngần ngại mà đặt lên nơi má mềm nụ hôn.

--
"Lấy cho em ba hộp dâu cỡ to nhất trong đây ạ."— Soonyoung nói, tay chỉ vào ba hộp dâu hút mắt anh nhất và trông nó nặng nhất. Cầm lên quả thực đúng như dự đoán, nó nặng trịch làm Soonyoung phải gồng mình cầm ba hộp.

Thanh toán xong xuôi anh lon ton chạy đi mua thuốc, miếng dán hạ sốt rồi thong thả đi trên khắp nẻo đường Hampstead.

Thời tiết ở Hampstead rất dịu êm, quang đãng lại không sương mù cô đọng quá nhiều, hít từng ngụm không khí trong lành làm tăng thêm một ngàn lần năng lượng cho một ngày. Soonyoung ngó nghiêng mấy hồi, rốt cuộc cũng đã dừng bước trước một toà nhà cũng tương đối cao, chắc là hơn năm hoặc sáu tầng gì đó. Không nghĩ ngợi nhiều, anh bước thẳng vào, ấn thang máy lên tầng cao nhất nơi mà người thương đã ru rú ở đấy với tâm thế hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Jihoon mà biết chắc hẳn sẽ vui lắm đây, nhớ em ấy thật, đã bao lâu rồi nhỉ?"— Soonyoung không nhịn được lại cười ríp mắt một mình, đột nhiên thang máy dừng lại kêu một tiếng ting, làm anh tỉnh.

"Đến rồi sao.." — Bỗng chân anh có chút không vững, và cũng có phần run rẩy.

Vừa đi vừa huýt sáo, tiếng giày da chạm mặt sàn vang lên thật kiêu giữa hành lang vắng vẻ, anh cầm chắc tờ note đi đến số nhà được ghi trên đó.

"Phòng 1507, đây rồi." — Soonyoung một tay cầm bịch dâu, tay còn lại cầm bọc thuốc y hệt như đi thăm người bệnh, mà đúng là như thế mà.

Anh hơi chần chừ, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh từ từ gõ cửa. Không thấy tiếng động trong nhà, Soonyoung bắt đầu ấn chuông cửa liên tục. Đến khi tiếng bước chân vang lên ngày một rõ, và dường như chỉ cách một lớp cửa nữa thôi anh sẽ được ngắm gương mặt mà bấy lâu vẫn nhớ nhung.

"A-ai đó?"— Jihoon chợt hơi thấp thỏm, nhưng rồi cửa dần mở khoá, mắt cậu mơ mơ màng màng như vừa phủ tầng sương mù dày cộm lên trên, môi hấp háy những tiếng thở gấp gáp và khó khăn. Cậu nheo mắt, bỗng người cứng đờ, tưởng đây là mơ, vả vào mặt mình vài phát.

"Ồ Kwon Soonyoung?"— Jihoon chưa tin vào mắt mình, cậu lại dụi thêm vài cái nữa.

"K-Kwon Soonyoung thật à..?"

"Mở cho khách vào đi nào? Chủ gì mà không tinh tế gì."— Soonyoung ra vẻ giận dỗi, làm Jihoon đơ cả người.

Hắn điên sao, hắn ở đây ĐỂ LÀM CÁI KHỈ GIÓ GÌ VẬY?

"Mở cửa cho anh."— Soonyoung bắt đầu trở nên mặt nặng mày nhẹ vì Jihoon cứ đứng ở cửa, im thin thít. Anh hiểu cậu đang rất bất ngờ, đến nổi đang hét toáng lên trong thâm can anh cũng biết. Nhưng trước hết phải giữ bình tĩnh thì mới đối đáp được.

"Anh đi về đi, tôi không có tiếp anh."— Nói xong Jihoon đóng cửa cái rầm, núp sau chiếc cửa gỗ chắc chắn mà suy sụp ngồi thẳng xuống nền nhà lạnh toát.

Sao hắn mò ra nhà mình vậy chứ? Có người bán mạng mình cho quỷ dữ rồi..

Không hay rồi..

"Này Lee Jihoon, mở cửa đi mà.."

"Jihoon à, Jihoon!!"— Soonyoung đập cửa ầm ĩ cả khu hành lang, vì không muốn gây phiền đến hàng xóm, Jihoon mở cửa và lườm nguýt cháy mắt với cái tên cao hơn cậu cả một cái đầu đang nhìn cậu với cái ánh mắt đáng thương mà cậu không chấp nhận nổi.

"Hehe, Jihoon đáng yêu nhất." — Anh lon ton chạy vào nhà, nằm phịch xuống ghế sofa mà ngả lưng hệt như nhà mình. Nghe thấy hắn khen mình, cậu không tự chủ được mà âm thầm nhoẻn miệng cười lên một cái.

--

" Mà Jihoon này, em thật sự có ổn không?" — Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cho phép vào nhà, Jihoon vừa đặt mông xuống ghế chưa ấm được bao nhiêu đã phải chịu mấy câu hỏi liên tùng phèo phát ra từ cái tên chuột hí đáng ghét kia rồi, giọng cậu khàn đặc đáp trả trông cũng rất gian nan.

"Kệ tôi, đâu phải chuyện của anh mà anh cứ thích xía vào??"— Soonyoung biết cậu ốm, nhưng nghe vẻ cậu đang rất bức bối và đúng là như thế.  Anh nhìn đăm đăm vào thân thể mệt lả kia trong lòng đau sót không thôi, anh muốn ôm cậu nhưng tiếc là giờ Jihoon như bạn mèo cáu kỉnh, đụng vào liền bắt đầu mắng mỏ và đánh anh. Nên thôi, trước hết để Jihoon nghỉ ngơi trước đã.

Jihoon đang nhìn vào vô hình, rồi ngẫm nghĩ.

Tên điên này làm sao vậy?

Mình điên hay hắn điên?

Mình ngu xuẩn quá, biết vậy đuổi xừ hắn đi cho rồi lại còn mở cửa, Lee Jihoon ơi là Lee Jihoon...

Rồi cậu mở lời, để bầu không khí tránh sượng sùng.

"Anh qua đây làm gì? Vợ anh đâu?"— Jihoon đã biết hết rồi, thông tin có đủ trên khắp các mặt báo lừng danh thế kia, nói là giả thì có đập đầu vào tường đến mù mịt cậu vẫn không tin.

"Anh không yêu cô ấy, như cách mà em đang nghĩ." — Soonyoung bình thản đáp, coi đây như lẽ tự nhiên mà trả lời như đã có sẵn từ trước. Jihoon nghe thế, mặt liền nghệch ra, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào người đối diện. Đôi bên chợt chạm mắt nhau, trong đầu liền hiện lên biết bao kỉ niệm xưa cũ mà cùng lúc quay sang phía ngược lại.

"Anh đừng có mà viện cớ, đi về đi tôi đang ốm nhỡ lây cho anh lại phiền!" — Cậu bắt đầu trở nên cau có và gay gắt, Soonyoung ngầm hiểu cậu hơn ai hết và biểu hiện này chính là Jihoon hiện giờ đang rất ngại đối mặt với anh.

Chợt Soonyoung bổ nhào qua chỗ Jihoon đang nằm, cằm lấy hai cánh tay trắng muốt dường như trong suốt của người ấy, từ từ cảm nhận hơi nóng phát ra. Đôi mắt xếch ấy tựa hồ nhìn thẳng vào nơi tâm can cậu, làm tim cậu rối bời. Cậu ngọ quậy, quẫy đạp hết cả lên thì Soonyoung vẫn ghì chặt tay cậu. Áp sát mặt mình lên mặt người nằm dưới mà thỏ thẻ.

"Sốt thì uống thuốc đầy đủ, anh có mua dâu cho em, ăn đi. Đừng bỏ bữa đấy, ngốc." — Soonyoung vừa nói xong tức thì liền bỏ Jihoon ra, véo nhẹ lên chiếc mũi sớm đã đỏ hồng lên vì ngại ngùng của người ấy.

Jihoon từ nãy đến giờ phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới không dám gào thét lên. Ảnh hưởng đến nhà hàng xóm lại chết cậu mất. Jihoon không hay biết gì về gương mặt sớm đã chuyển sang một màu đỏ lựng của cậu. Cậu chỉ biết, tim cậu đập loạn, và hơi thở của người đó cậu cũng có thể cảm nhận được.

Soonyoung đưa cho Jihoon ba hộp dâu, bọc thuốc rồi đi về. Lúc về anh có dặn cậu đôi ba câu xong biệt mất tăm.

Jihoon thì nghiễm nhiên không nghe thấy gì cả vì tâm trí cậu bấy giờ đều là hình ảnh Soonyoung hiện lên trong đầu, cậu vả vào mặt mấy cái rồi nhưng cái tên Soonyoung đáng ghét kia lại cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt làm Jihoon ngại đến đỏ mặt.

"Kwon Soonyoung đáng ghét, chắc chắn sẽ không có lần sau cho hắn bước vào nhà mình!!!"— Nhưng phần nào đó cậu thầm biết, có người đã cho thông tin của cậu cho tên chuột hí đó nên hắn mới mò đến nhà cậu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip