𝟎𝟏. hổ không gầm cứ tưởng hello kitty
trường trung học phổ thông chuyên lê đình dù chưa đến ngày khai giảng nhưng đã tấp nập học sinh đến nhận lớp (mà có vẻ là không mang tâm thế nhận lớp cho lắm), sau bao nhiêu tháng nghỉ hè vắng vẻ thì hôm nay tại trường phổ thông đột nhiên ồn ào một cách bất thường.
đám đông bu nghẹt ở cổng sau như đàn kiến. từ trên xuống dưới ta có thể nhìn ra được trong đám đông đang chia ba phe, phe bên phải chỉ có lý trí huân và toàn viên hựu, phe bên trái có tất cả năm thằng với dáng vẻ cực kỳ ngông nghênh, phe còn lại là quần chúng ở xung quanh đang ăn bắp rang bơ thưởng thức kịch hay ngàn năm có một.
mới đầu năm đã có chuyện để hóng, mặt ai cũng háo hức còn hơn lúc nhận lì xì tết.
vậy mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này còn quyền thuận vinh vẫn đang đánh cờ với chu công cùng cái miệng chảy ke dính cả lên áo, quần chúng xung quanh có réo khàn họng cũng không đánh thức được hắn. cho đến khi văn tuấn huy ba chân bốn cẳng chạy như bị ma rượt vào lớp, đập một cái bốp rõ to xuống bàn, quyền thuận vinh mới vì thế mà tỉnh ngủ, dù mắt còn nhắm nhưng mồm đã chuẩn bị khởi động một cách linh hoạt, mắng yêu văn tuấn huy như một rapper chuyên nghiệp với cái tội phá hỏng giấc mộng thần tiên của mình.
"bài ca mắng yêu" của quyền thuận vinh vẫn sẽ mãi tiếp tục nếu như văn tuấn huy không lôi cổ hắn dậy mà kể tất tần tật sự việc, đột nhiên thuận vinh đập bàn rồi rống lên như con hổ điên đang chuẩn bị xổng chuồng, tiếng rống chói tai khiến cả cái lớp ai cũng quay sang nhìn, đến những quần chúng "thích ăn dưa" đi ngang cũng tò mò mà ló đầu vào lớp xem hài kịch, văn tuấn huy chưa kịp đội xong chiếc quần lên đầu thì đã bị hắn kéo đi mất dạng.
quyền thuận vinh hai tay đút vào túi quần, thông thả đi đến nơi sắp phải xảy ra "án mạng" tại trường học, theo sau là văn tuấn huy đang chỉ chỏ đám đông ngoài kia, miệng nói liên hồi không ngừng nghỉ.
"mẹ nó, tía má ơi! ông cố nội con ơi! coi cái mặt tụi nó đúng ngông luôn kìa, mày thấy không tao kể đâu có sai!"
đấy, ta nấu xói mà ta nấu đúng công thức thì có gì phải sợ?
văn tuấn huy dù đang nói xấu người ta nhưng vẫn lựa chọn cách nói to nói lớn, nói thẳng thắng vào mặt đối phương, miệng vừa nói còn tay vừa chỉ từng người một, trông rất không sợ bố con thằng nào. mấy thằng bị tuấn huy chỉ tay nói xấu liền tự ái đen mặt, thở phì phò như mấy con thú dại muốn cắn người, vậy mà đến khi chúng nó thấy kẻ kế bên là thuận vinh thì liền khựng lại.
quyền thuận vinh cau mày, đưa ánh mắt sắc bén như hổ lướt qua một lượt đám đông, phát hiện bóng dáng quen thuộc thì trong lòng liền như núi lửa sôi ùng ục sắp phun trào, chân dài sẵn đá vào thùng rác không chứa rác ngã một cái ầm vang trời dậy đất (theo lời kể của văn tuấn huy). đám nhóc loi nhoi kia cũng bị làm cho hú hồn hú vía, năm đứa mà đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngác miệng mồm mở to còn hơn quả trứng ngỗng khi dần nhận ra rằng mình đã đụng nhầm người.
"mấy thằng nhóc ranh chúng mày, thằng nào đụng vào trí huân ra đây thằng bố mày biểu!"
với chủ trương "đụng là múc, chạm là xúc, mà đánh là chạy" của loài hổ pha-ke như quyền thuận vinh thì không ngán bố con thằng nào, chỉ trừ lý trí huân (theo lời kể của toàn viên hựu).
cơ mà "không ngán bố con thằng nào" nghe có vẻ như chơi đá quá liều nhưng "bố con thằng nào cũng ngán" thì chính là sự thật. mang cái danh đai đen tứ đẳng taekwondo không ai là không biết, chỉ có điều không những có võ thuật mà còn có võ mồm, hắn ta sẽ hoá thành hổ bất cứ lúc nào nếu như biết được có thằng ất ơ nào dám chọc giận hắn.
nên vì vậy đừng dại dột mà đụng vào miếng mồi của một con hổ, nhất là lúc nó đã sẵn sàng cho mọi cuộc chiến.
phạm đại hoàng long, hay được mấy thằng đệ trong xóm gọi là ba tèo, ngoại trừ lý trí huân thì quyền thuận vinh còn có thằng này cũng tạm coi là bạn thuở nhỏ (nhưng trong mắt thằng này không hiểu sao thuận vinh chính là kẻ thù không đội quần chung). dù có cái tên bốn chữ đẹp hơn bao người nhưng bù lại nó có cái nết đến ông trời có đỡ cũng không nổi.
quả nhiên là cái nết đánh chết cái đẹp. người ta đồn nết na thằng này dữ dằn vậy thôi chứ mà cái gan thì có chút éc. ỷ lại mình có thằng anh sinh đôi phạm đại hoàng lê hồi xưa mệnh danh là bá chủ nhất xóm, nên bây giờ thằng em cùng tên phạm đại hoàng long lại ảo tưởng bản thân mình là giang hồ chợ búa đi trấn lột tiền hết người này tới người khác.
đúng là chơi đá thì cũng nên chơi ít ít thôi!
nhớ về cái thời tiểu học, quyền thuận vinh đang vui vẻ trong khu vui chơi thì bị đám đại ca tự xưng này gây sự với cái tội giành địa bàn của chúng, chẳng những bị trấn lột hết hai ngàn đồng mà còn bị đuổi đi không cho chơi chung. quyền thuận vinh mếu máo chạy về nhà mách lý trí huân, gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau còn miệng thì vẫn liêng thiêng kể khổ không có dấu hiệu ngừng nghỉ. ấy thế mà cả ngày hôm đó thằng nào trong xóm cũng thấy trí huân trên tay là cây đàn ghi-ta rượt thằng phạm đại hoàng long chạy muốn thụt mạng ở công viên thiếu nhi.
thật tình thì không biết là danh tiếng hay tai tiếng, khắp xóm đâu đâu cũng ví von cái tên ba chữ quyền thuận vinh như là ma-phi-a có máu mặt ngầm, đụng vô một cọng tóc của hắn thôi thì y như rằng bị cây ghi-ta thân thương vào đầu ngay, có mà cho vàng bạc châu báu cũng không một thằng nào dám hó hé đến hắn.
bẵng đi cho đến hết mấy năm cấp hai, lại không ngờ đến cấp ba thằng này vẫn còn máu giang hồ lỏ, có thêm cái gan trời đánh mà dám gây sự với lý trí huân.
quyền thuận vinh nắm lấy cổ áo thằng chủ mưu trong đám, ánh mắt ánh lên một ngọn lửa hừng hực như muốn đốt cháy chúng nó thành mấy con lợn nướng, hắn cau mày nhìn thẳng vào mắt của hoàng long khiến cả người nó sợ hãi không khỏi run lên mấy hồi.
"phạm đại hoàng long, đừng tưởng tao im hơi lặng tiếng là muốn làm càn, còn dám đụng tới người của thằng bố mày thì tao chơi khô máu với mày luôn!"
nói xong thuận vinh còn nhắm vào cẳng chân mà đạp một phát làm nó ngã nhào xuống đất, đã vậy còn lăn thêm mấy vòng y như phim kiếm hiệp (theo lời kể của một nhân chứng xem ké ở gần đó).
"một là mày dắt đám trẻ trâu này về, hai là hôm nay tới ba má nhìn mày cũng không ra, tao nói vậy thôi chứ đếch cho mày chọn lựa đâu, đám nhóc ranh chúng mày nhớ cho rõ mặt bốn đứa bọn tao, không chỉ riêng lý trí huân, cả văn tuấn huy với toàn viên hựu mà chúng mày cũng đụng vào thì tao mách mẹ chúng mày đó, cút!"
thế là bọn phạm đại hoàng long bị hù doạ rén đến nỗi run cầm cập nghe lời thuận vinh cút đi thật, chứ chúng nó mà không cút thì chỉ có nước ăn vả vào mồm. nghe phong phanh giới giang hồ (thật ra là mấy tụi chuyên đi buôn dưa) đồn rằng bốn con người kia ai cũng có võ, đặc biệt là người họ lý trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi chứ thật ra cậu ta có võ đàn, dại dột đụng vào là bị múc ngay.
cả câu "nhỏ mà có võ" quả thật không sai!
quyền thuận vinh hù được đám nhóc chạy té khói thì được nước quay sang ăn vạ lý trí huân.
"đó huân huân, cậu thấy chưa? bọn nó bắt nạt cậu xong ăn hiếp luôn tớ kìa!"
không biết nước mắt ở đâu mà rơi lã chã như mưa, cái miệng mếu máo hay mách lẻo từ cái hồi tiểu học đến bây giờ vẫn y chang nhau.
văn tuấn huy với toàn viên hựu nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, hai con người họ văn với họ toàn dắt tay nhau đi về lớp, đứa thì ngắm đất còn đứa thì ngắm trời, mà nói ngắm cho sang thôi chứ chủ yếu là để tránh ánh nhìn cầu cứu của con người họ lý kia. lý trí huân thở một hơi dài rồi tự ngẫm nghĩ lại cả cuộc đời của mình phải dính như sam với con hổ bị điên này, hỏi sao ngày nào cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu.
lý trí huân ước gì có phu thắng khoan ở đây tặng cho quyền thuận vinh mấy cái đạp để hắn ta mau giác ngộ thành hổ, lúc đó có mà cuộc đời cậu được yên bình thì đánh đổi bao nhiêu cái nghiệp cậu cũng nguyện.
đến đây thì mới biết cổ nhân nào đó có câu:
hổ không gầm cứ tưởng hello kitty,
mà hổ gầm rồi thì như chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip