1
Mùa đông ở thành phố B rất lạnh. Buổi sáng thứ 7 trước khi tới trường, bà ngoại quấn cho cậu một chiếc khăn len rất to màu trắng sữa. Jihoon chào bà ngoại, một mình đi tới trường. Cậu tự mình băng qua con đường nhỏ cạnh bờ ruộng tới trường. Mùa đông, đất dưới ruộng đều là những mảnh đất khô cằn, khác hẳn với sự xanh mướt màu lúa vào ngày hạ. Cậu chậm rãi bước đi, được một lúc liền quay đầu lại. Đoán không sai, khi nhìn thấy người nọ, Jihoon mặt không đổi sắc, nói :
" Kwon Soonyoung, lại đây "
Giọng cậu trong trẹo tựa những cơn gió hạ, người kia vừa nghe đã liền mỉm cười. Soonyoung trên cười mặc một chiếc áo khoáng mỏng, gió mùa thổi qua khiến anh hơi co người. Anh sải nhanh bước đến gần cậu, thân hình cao lớn hơn Jihoon hai phần.
Jihoon dò xét anh một lượt, sau đó cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình, cậu bước tới hai bước sau đó đem khăn quàng lên cổ anh, cẩn thận từng vòng từng vòng một, miệng nói vu vơ hai tiếng :
"Lớn thế này vẫn có thể bị bệnh, cậu phải giữ gìn sức khỏe "
Soonyoung hơi cúi người mặc cậu chăm sóc, một bên đáp lại: " Tớ biết rồi "
Jihoon có chút bất ngờ, thường ngày Soonyoung không hề nghe lời cậu, anh rất bướng bỉnh, lúc nào cũng coi việc chọc tức cậu làm tiền đề ưu tiên.
" Jihoon không giận nữa sao ?"
Jihoon quấn xong khăn quàng cho anh, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của đối phương, tiếp tục bước đi. Soonyoung biết Jihoon không còn gắt gao bài xích cậu như mấy ngày trước nữa, anh hiểu cậu chỉ là đang không muốn để anh biết được, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc anh
Soonyoung mặc kệ sự thờ ơ của Jihoon, anh sải chân đi đến kế bên Jihoon, bên môi vụng trộm nở một nụ cười. Ý cười vừa hạnh phúc lại vừa chua sót. Cùng Jihoon tới trường thật tốt, nhưng có lẽ sau này sẽ không còn những ngày hạnh phúc như vậy nữa. Soonyoung đã nghĩ cả ngàn lần, anh không nỡ rời xa cậu, nhưg cũng không thể ở bên cậu vào thời gian này nữa.
" Bao giờ cậu đi "
" Hai ngày nữa, hôm nay làm thủ tục thôi học sau đó sẽ thu xếp thêm một chút giấy tờ"
"ừm"
Cậu không nói thêm nữa, tập trung nhìn về phía trước. Trong tâm trí đã bị một chủ đề khác phân tâm
Mấy ngày trước, Jihoon nghe được người ta bàn tán rằng Soonyoung sắp ra nước ngoài. Mới đầu cậu chỉ nghĩ là giả thôi, nhưng khi cậu vu vơ nói trước mặt anh, anh lại không phủ nhận điều đó. Soonyoung nói rằng anh theo mẹ ra nước ngoài học tiếp, bà muốn chăm sóc cho anh. Jihoon không phản đối điều đó, nhưng cậu vẫn giận, anh không hề nói cho cậu, để cậu phải nghe tin từ những người xa lạ khác. Jihoon liền mấy ngày tránh mặt Soonyoung.
Nhưng rồi cậu nghĩ, rất nhanh nữa thôi Soonyoung sẽ rời khỏi đây, nếu cứ mãi giận dỗi như vậy, sau này hối hận rồi cũng không kịp nữa. Jihoon không phải là một người hay thể hiện tình cảm, nhưng bên trong lại suy nghĩ rất nhiều điều. Chỉ là Soonyoung rất ngốc, cái gì cũng không nhìn ra được.
Đường đến trường không xa, đi bộ 10 phút tới trạm xe buýt, xe chạy thêm 10 phút là đã đến nơi. Vẫn như mọi khi, Soonyoung kéo cậu lên xe, tìm một chỗ cho cậu ngồi xuống trước. Chỉ là anh lạ lắm, không nhiều lời như trước nữa. Jihoon thỉnh thoảng sẽ lén nhìn gương mặt anh, chỉ mấy ngày không gặp nhưng Soonyoung đã gầy đi đôi phần, người ngoài không nhìn rõ nhưng Jihoon thì khác, Soonyoung thay đổi một chút thôi cậu cũng có thể nhận ra. Có lẽ là do cùng nhau lớn lên, nhìn Soonyoung kĩ càng đến mức từng chi tiết nhỏ đều để ý, hoặc cũng có thể là do... cậu thích anh
Thời tiết tại thành phố B vào mùa đông thật lạnh, Jihoon cả ngày mặt đều ửng đỏ như gấc. Cậu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn những đợt gió mùa thổi qua khiến lá cây còn lác đác trên chiếc cây hòe già rụng xuống, Jihoon đột nhiên nhớ tới những chuyện trước đây. Cậu là Soonyoung đã bên nhau rất lâu rồi nhỉ, cậu hiểu anh nhất, và có lẽ anh cũng vậy. Vào mùa thu năm nay, tán cây hòe còn xum xuê những chùm lá xanh mướt, Soonyoung còn nói rằng cậu và anh sẽ chỉ còn nhìn thấy cây hòe này thêm một năm nữa thôi. Đúng thật nhỉ, nhưng Soonyoung lại sớm hơn cậu một bước, cây hòe vừa rụng lá lần đầu tiên, anh đã rời đi rồi. Trong Jihoon xuất hiện một sự chống vắng khó tả, pha lẫn chút bất an. Cậu chưa từng làm gì mà không có Soonyoung bên cạnh, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng.
Bỗng ghế bên cạnh có người đẩy ra, Jihoon quay đầu lại phát hiện người nọ đã từ từ ngồi xuống, Soonyoung quay trở lại lớp học, trên cổ vẫn đang quàng chiếc khăn len màu trắng của cậu. Anh hơi nghiêng đầu tựa vào vai cậu.
Jihoon hơi co người, liền nghe thấy tiếng Soonyoung nói :" Ô tớ lạnh quá, dựa một chút thôi"
Jihoon không có ý định đẩy anh ra, liền mặc cho anh tựa vào người mình. Cơ thể Jihoon rất ấm, còn cơ thể của Soonyoung lúc nào cũng rất lạnh,anh thường dùng cậu làm điểm tựa, thường xuyên nói Jihoon là lò sưởi của anh
Soonyoung còn nói thêm,Jihoon giống một chiếc lò sưởi làm bằng băng, vì tính tình của cậu lạnh nhạt như những tảng băng nhạt nhẽo.
Lò sửoi lại có thể làm bằng băng ?
Jihoon "..."
" Chẳng phải nói tới làm thủ tục bảo lưu sao, buổi sáng đi sớm như vậy, còn tới đây học nữa"
Jihoon nhìn ra phía cửa sổ, giọng hờ hững hỏi
" Phải học chứ, lớp mười hai rồi đó tổ tông ơi. Vả lại, ngồi học thêm với cậu một buổi "
Câu thứ 2, anh dừng lại một chút mới nói tiếp. Vì Soonyoung đang tựa đầu vào vai cậu, Jihoon không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Cậu chỉ nghĩ người này cũng thật là tình nghĩa quá đi
Suốt buổi học ngày hôm đó, Jihoon gặp anh vào giờ ăn trưa. Thời gian còn lại học trên lớp, vị trí của anh và cậu rất được để ý, cả lớp ai cũng thi nhau đến tạm biệt Soonyoung. Anh cười với họ, nói cảm ơn và chúc tiền đồ như gấm
Jihoon có chút ghen tị, tên khốn này còn chưa chúc cậu được câu nào nữa. Cậu không thèm để ý đến anh, tự mình làm bài tập của tiết toán học vừa rồi.
Soonyoung tiếp đón từng người một, thỉnh thoảng quay lại thấy Jihoon không biết làm bài, liền chỉ tận tình cho cậu, rồi lại giữ im lặng giúp Jihoon tập trung.
Đến khi tan học, Soonyoung đợi cậu thu dọn sách vở,sau đó cùng nhau trở về nhà. Soonyoung không nói gì với Jihoon, chỉ vu vơ những chuyện đùa vui thường ngày mà anh thường hay kể. Jihoon nghe, thỉnh thoảng sẽ bị anh chọc cười. Nhưng hôm nay trong lòng nặng trĩu, cậu không thấy câu chuyện Soonyoung nói buồn cười như trước, nhưng trên môi vẫn gượng một nụ cười không vui
Jihoon nghĩ rằng mình nên nói gì đó với Soonyoung, nhưng cậu không biết nên mở lời như thế nào. Tới khi trở về đến tận phòng mình, Jihoon vẫn chưa thể nghĩ ra rằng mình nên nói gì với Soonyoung. Lòng cậu nặng trĩu, có quá nhiều thứ cần bộc lộ.
Cậu thiếu niên nằm sấp xuống chiếc giường nhỏ, hít một hơi thật sâu. Trong người cậu khó chịu quá, khó chịu chết đi được . Tên kia cũng thật là vô tâm, nói nhiều chuyện cười như vậy mà không biết rằng cậu vì anh là không vui. Chiếc chăn màu xanh da trời nhạt thấm một mảng ẩm ướt, thiếu niên cũng không nhận ra rằng mình đang khóc. Nỗi ấm ức ngày một lớn dần, Jihoon không dám khóc lớn tiếng vì sợ bà của mình sẽ phát hiện, nhưng cả người cậu khẽ run liên. Jihoon nhớ vài hôm trước cậu cũng đã khóc một trận vì đau lòng, Soonyoung làm cậu đau lòng quá. Soonyoung đúng là một tên ngốc, cậu thích anh nhiều năm như vậy, anh không hề nhận ra, chưa từng nhận ra. Jihoon vì anh mà đau lòng không phải một hai lần, nhưng chưa từng thiếu vắng soonyoung anh bên cạnh. Cậu không chịu được, thật sự không thể chịu đựng được.
Jihoon muốn nói, cậu thích anh, thích rất nhiều. Cậu muốn nói anh đừng đi có được không, ở lại bên cậu có được không. Jihoon không như vẻ về ngoài của chính cậu, cậu hèn nhát, không dám ích kỉ vì bản thân mình. Soonyoung đã lựa chọn rời đi, có lẽ anh cũng đã suy nghĩ rất lâu về quyết định đó. Cậu có tư cách gì chứ, làm gì có tư cách níu anh ở lại. Cậu là bạn thân, nhưng cũng chỉ là một người bạn mà thôi.
Và... Soonyoung không thích cậu. Nếu thích thì đã bộc lộ từ rất lâu rồi. Jihoon không ngốc nghếch như ai kia, cậu biết rằng anh không thích cậu. Là cậu đơn phương, là cậu chọn nỗi đau vô hình này. Từ đầu đến cuối là lỗi của một mình cậu.
Nhưng Jihoon cũng là lần đầu thích một người nhiều đến thế, cậu cũng chỉ là một chàng thiếu niên mười bảy tuổi mà thôi. Soonyoung là ánh sao sáng trong cuộc đời cậu, ngôi sao đó sắp đi tới một bầu trời mới, cậu biết phải làm sao đây ?
Tuyết ngoài kia đã bắt đầu rơi, nhiệt độ dần hạ xuống thấp. Lạnh thật đấy, không rõ là nhiệt độ của cơ thể hay là nhiệt độ nơi con tim. Những bông tuyết trắng dần phủ trắng những đoạn đường mà cậu và anh cùng đi qua, cũng che giấu đi sự nghẹn ngào nức nở của cậu thiếu niên mười bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip