16 (End )

Soonyoung của năm mười tám tuổi chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ cùng mẹ mình ngồi ăn một bữa cơm, cũng không nghĩ bà và anh có thể vừa dùng bữa vừa hàn huyên về những câu chuyện giản đơn đời thường

Tuổi thơ của anh không có mấy phần có mẹ, Soonyoung chưa từng nghĩ mẹ quan tâm anh nhiều tới nhường nào. Mãi tới khi nằm trên giường bệnh với một thân thể yếu ớt, nhìn thấy người phụ nữ thường ngày vẫn luôn lạnh nhạt giờ đây cũng gầy rộp đi, anh mới biết...à, thì ra mẹ cũng yêu anh lắm, bà chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi.

Thì ra, có thêm một người cha không tệ, thêm một người em trai cũng không tệ, nếu nghĩ thoáng ra một chút, chẳng phải trên thế giới lại xuất hiện thêm nhiều người yêu thương anh hơn hay sao

Anh thỉnh thoảng sẽ nghĩ về những điều đó, nghĩ rằng giá mà có thêm người anh yêu ở bên cạnh thì thật tốt biết bao. Soonyoung từng ước hàng trăm lần, cũng không ngờ may mắn lại thật sự mỉm cười với anh

Chàng thiếu niên lớn lên với sự đồng hành của anh, giờ trở thành người bạn đời mà anh lựa chọn. Người sẽ cùng anh vượt qua những niềm vui, thăng trầm, người sẽ mỗi ngày chờ anh trở về nhà với một bàn đầy thức ăn, sau đó sẽ sà vào lòng anh làm nũng, nói rằng "ngày hôm nay anh đã vất vả rồi"

Sau này khi thật sự có được Jihoon, khi đem mọi chuyện kể với cậu. Jihoon thường dùng hành động để xoa dịu cho anh, luôn luôn nói rằng anh đã vất vả nhiều rồi. Giống như những gì anh mong muốn. Soonyoung nhận ra rằng, thì ra thế giới này vẫn còn sót lại một phần ưu ái dành cho anh

Mùa hè trở lại thành phố B được một thời gian,  những ngày đầy nắng gió cùng tiếng ve quen thuộc cứ tiếp diễn. Jihoon nhớ ra mùa tốt nghiệp lại đến rồi.

Jihoon hoạt động tự do được nửa năm, cậu trở về thành phố B sinh sống, cảm thấy cuộc sống mới mẻ hơn hẳn. Không còn lịch trình dày đặc, không còn phải tiếp xúc nhiều với mỹ phẩm, cũng không cần phải đi quay quảng cáo hay chụp tạp chí.

Thỉnh thoảng cậu sẽ lên mạng trò chuyện cùng người hâm mộ, ra ngoài đường cũng không sợ bị bắt gặp như khi trước.

Cuộc sống trở nên giản dị hơn, Jihoon cũng có nhiều thời gian để làm bất cứ điều gì cậu thích

Ví dụ như... trồng hoa, nuôi mèo, nấu ăn, và không thể thiếu đó chính là sáng tác nhạc

Sân trước của ngôi nhà cũ không còn những mảng rêu xanh loang lổ nữa mà thay vào đó là những chậu hoa đầy màu sắc

Jihoon thường sẽ ngồi trước hè viết nhạc và chơi chiếc đàn guitar mà Sooyoung tặng , hoặc đôi khi sẽ có Lee Chan làm khán giả.

Chỉ có một vấn đề nan giải, đó chính là Soonyoung vẫn còn ở thành phố S. Qua năm mới, Jihoon quyết định trở về thành phố B, Soonyoung đã lưỡng lự rất lâu, anh là không nỡ xa cậu, nhưng cũng không muốn gượng ép cậu

Sau đó, cậu và anh một một gặp nhau vài ba lần,  thật ra không cần nhiều tới vậy, chỉ là Soonyoung nóng lòng muốn gặp cậu, vì vậy có thời gian liền chạy về thành phố B

Tần suất đổ xăng trong tháng cũng tăng lên gấp ba lần

Jihoon cảm thấy như vậy thì vất vả cho người nọ quá, nên đã cùng anh ngồi lại để bàn về việc đi lại và gặp nhau. Cậu nói rằng  quyết định chỉ ở lại đây thêm vài tháng nữa, sau đó sẽ trở về thành phố S sống với anh, Soonyoung không đồng ý cũng không từ chối, chỉ đem cậu ôm vào lòng, ghì thật chặt

Jihoon ngầm hiểu là anh đã đồng ý. Kết quả một tuần sau đó, vị bác sĩ kia dõng dạc tuyên bố trước mặt mẹ, cậu và em trai rằng

" Con nghỉ việc rồi, con sẽ về đây sống "

Mẹ Kwon:"..."

Jihoon:"..."

Lee Chan thì vui hơn ai hết, nó là muốn ở với anh nó nhất mà

Hôm đó cả nhà họ kwon đang dùng bữa tối, Soonyoung nói rằng sẽ trở về làm tại bệnh viện thị trấn, mức lương khá ổn định, vả lại ở đây nhiều người già và trẻ nhỏ, cần nhiều bác sĩ

Mẹ Kwon không có ý kiến gì nhiều, chỉ có Jihoon vẫn luôn suy nghĩ. Con mèo nhỏ hằng ngày vẫn luôn phản đối việc anh dính cậu quá mức, hôm nay lại giống như keo 502.

Soonyoung  dắt cậu về nhà, cậu lại ôm chặt không cho anh rời đi...mặc dù anh cũng không có ý định rời đi

Jihoon cứ im lặng không nói, chỉ ôm eo anh, vùi mặt vào lồng lực ấm áp của người đàn ông.

" Jihoon à, mình đứng ở cửa ra vào được mười phút rồi, vào trong đã nhé ?"

...

" Anh từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, không tiếc sao ?"

Soonyoung biết cậu vẫn luôn canh cánh, anh không do dự đáp lại

" Được trở về đây đồng nghĩa với việc anh được gần mẹ và em, cũng là một sự lựa chọn tốt. Anh đây là chỉ đang đưa ra quyết định có lợi nhất thôi

"

" Với cả anh cũng muốn trở về từ lâu rồi, thành phố B là nơi anh lớn lên nên đối với anh có không ít kỷ niệm. Làm ở bệnh viện lớn hay không cũng không có gì khác biệt , là một người hành y, chẳng phải việc cứu người là quan trọng nhất hay sao ?"

Jihoon gật đầu, ngầm đồng tình, cậu lại nghe anh nói tiếp

" Chỉ có điều, lương bổng sẽ thấp hơn, nên nếu sau này anh chỉ còn tấm thân này báo đáp, em cũng đừng chê "

Jihoon nghe vậy vội vàng bổ sung :" Em nuôi được anh mà, em có tiền bản quyền"

"..."

Được, vậy thì cứ quyết như vậy đi

Tháng 6 năm 20xx, mùa tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp gần đây được tổ chức sớm hơn kỳ thi đại học , không còn gộp lại với thi đại học như hồi trước

Jihoon và Soonyoung được tính là hai tấm gương tiêu biểu về sự cố gắng đạt đến thành công, nên nhà trường đã mời cả hai tới dự buổi lễ tốt nghiệp của các em học sinh khối 12, đồng thời lên bục nói đôi lời truyền động lực cho các bạn trong giai đoạn ôn thi khắc nghiệt.

Soonyoung vướng một ca phẫu thuật đột xuất nên không thể đến từ sớm, cuối cùng chỉ có Jihoon là người phát biểu

Jihoon là người lên bục phát biểu trước, các bạn học sinh ở dưới sân đều ồ lên rầm rộ. Cậu là người không giỏi ăn nói, cũng đã rất lâu rồi mới đứng phát biểu như thế này, mặt có chút sắc đỏ

" Xin chào các bạn học, tôi là Lee Jihoon"

" Ngày hôm nay được đứng ở đây phát biểu là một niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, cũng rất biết ơn các thầy cô giáo vì đã mời em đến buổi lễ trọng đại này.  Tôi biết các bạn đang ở trong quãng thời gian quan trọng của đời mình, cũng là khoảng thời gian áp lực nhất trên con đường ngồi trên ghế nhà trường"

Cậu nói rất nhiều về những kỉ niệm trong quá khứ, nói về việc cậu cố gắng học ra sao, nỗ lực như thế nào, và giải thích cho các bạn học hiểu được thành công không bao giờ quay lưng với họ, chỉ là họ có đủ can đảm để nắm lấy hay không mà thôi.

Cuộc đời không phải là một ván cờ, nhưng chính nó đã là một thử thách, vì vậy mỗi người đều cần mạnh mẽ để vượt qua, mạnh mẽ làm chủ nó

"... Hãy biết ơn tất cả mọi thứ, sự vất vả, mệt mỏi, thăng trầm hay là vui vẻ, hạnh phúc, cảm ơn những người bên chúng ta, cảm ơn cả những người vì ta mà cố gắng "

Người đàn ông của cậu đã đến từ khi cậu bắt đầu phát biểu, trọn vẹn nghe được những tâm tư mà cậu luôn cất giấu trong lòng

Nói đến đây, Jihoon bất giác nhìn về phía  Soonyoung vẫn đang ngồi trên khán đài. Người đàn ông mặc sơ mi quần âu không cầu kỳ, cũng đã từng là bạn thơ ấu, bạn trung học, từng là chàng thiếu niên luôn sát cánh bên cậu trong quá khứ.

Và lời cảm ơn mà cậu gửi tới, sau bà nội, chính là anh

Lễ tốt nghiệp kết thúc, Jihoon chạy tới chỗ Soonyoung, ôm chầm lấy anh. Họ được mời lên bục chụp ảnh cùng các thầy cô, còn được mọi người hỏi về việc khi nào thì làm đám cưới

Soonyoung nói, đợi cậu sẵn sàng. Jihoon chỉ cười, cả mặt đều đỏ như trái cà chua.

Thời tiết giống như cũng ưu ái cho các bạn học đang thi cử vất vả, ánh nắng ngày hôm nay đặc biệt ấm áp. Giống như ngày tốt nghiệp năm đó, ngày mà Jihoon cảm thấy không được đẹp như cậu mong muốn, ngày mà Soonyoung ngỡ rằng mình đã không còn có thể quay lại bên cạnh cậu. Giờ đây được tái hiện lại, nhưng nó bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng

Jihoon nói anh đợi cậu, sau đó rời đi một lúc lâu. Khoảng chừng hai mươi phút, cậu ì ạch đem về một bộ trang phục cử nhân và một đoá hoa hướng dương rất to, một mực bắt anh phải mặc vào

Cậu đem đoá hoa hướng dương tặng cho anh

Soonyoung bật cười.

Vì anh biết rằng cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì

Jihoon chỉnh đốn lại trang phục của anh một cách ngay ngắn, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Dù thời gian đã trôi qua quá dài, nhưng dù gì cậu vẫn có thể tự mình khoác lên vai anh bộ đồ cử nhân trong ngày tốt nghiệp.

Hạnh phúc tuy đến muộn nhưng lại vô cùng trọn vẹn

Soonyoung cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt anh chứa hàng ngàn sự yêu thương và nuông chiều đổ dồn về phía người nhỏ hơn. Jihoon cầm lấy tay anh, vụng trộm lấy đi một chút hơi ấm. Không biết là do thời tiết ấm áp, hay trái tim cậu vẫn đang nóng dần lên

Thời khắc hiện tại giống như một giấc mơ mà cậu chưa từng dám nghĩ tới

Giọng nói của cậu hòa vào trong gió, vừa êm ái lại vừa dịu dàng ôn nhu

" Bạn học Kwon Soonyoung, chúc mừng cậu tốt nghiệp "

END

( Cảm ơn mọi người vì đã đợi sốp nhee )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip