2
Thành phố B rất nhỏ, Soonyoung cùng Jihoon học chung từ mẫu giáo tới trung học, là bạn thanh mai trúc mã.
Jihoon đã mười bảy tuổi, Soonyoung ở bên cậu mười bảy năm.
Cậu không có cha mẹ, chỉ có bà nội và Soonyoung. Anh ở bên cậu, bảo vệ cậu, ngược lại cậu sẽ chăm sóc anh. Cha Soonyoung mất sớm, mẹ làm việc ở nước ngoài hiếm khi trở về nhà. Anh sống cách cậu ba ngôi nhà, nuôi lớn anh là cơm của bà nội Lee nấu.
Soonyoung chính là ánh sao sáng của cậu, là một phần quan trọng trong cuộc sống của Jihoon. Jihoon thích Soonyoung đã là chuyện từ rất lâu, nhưng năm mười sáu tuổi cậu mới nhận ra được điều đó. Năm đó là vào sinh nhật của mười sáu tuổi của Soonyoung, Jihoon đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ chạy sang đón sinh nhật cùng Soonyoung. Nhưng tối hôm đó, anh lại không có ở nhà. Cậu không muốn đi vào nhà anh một mình, liền ngồi đợi dưới chiếc hiên nhỏ. Jihoon không nhớ rằng mình đã đợi mất bao lâu, cậu ngủ thiếp đi đến khi trời đổ mưa lớn. Soonyoung sau đó không lâu trở về nhà. Cả người anh ướt sũng, sắc mặt lại không bận tâm lắm. Jihoon nhìn thấy anh từ xa, mưa lớn như vậy cũng không nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú. Cậu lùi vào mái hiên hai bước, trên tay cầm chặt chiếc bánh kem nhỏ, cất tiếng gọi :
"Tên ngốc, cậu ướt hết rồi , còn không biết nhanh cái chân lên"
Soonyoung nghe thấy rồi, anh ngước mắt nhìn về phía cậu, cậu đang đứng trước mặt anh, cậu đang đợi anh trở về. Jihoon không đoán được là anh đã đi đâu, cũng không rõ anh đang nghĩ gì. Người kia rất chợt sải bước nhanh hơn, giống như là lao đến. Jihoon chưa chuẩn bị kịp đã bị Soonyoung vòng tay ôm vào lòng. Người cậu nhóc rất nhỏ, một vòng tay của Soonyoung là có thể ôm trọn cậu. Jihoon dang hai tay, phòng cho bánh kem bị Soonyoung đè bẹp, Người kia cả người đều dính nước, ôm lấy cậu khiến cả người cậu cũng ướt theo. Soonyoung vùi mặt vào hõm vai cậu, trong miệng thủ thỉ câu gì rất nhỏ, Jihoon không nghe rõ, cậu chỉ có thể nghe được hai từ " cảm ơn"
Jihoon muốn hỏi nhiều thứ, cậu lo lắng cho anh. Nhưng cậu chẳng thể mở lời, mặc cho anh ôm mình. Soonyoung ôm cậu rất lâu sau đó kéo cậu vào trong nhà. Trời đã vào tối muộn, Soonyoung kiếm hai bộ quần áo mới, đưa cho cậu một bộ. Đều là con trai nhưng quần áo của Soonyoung lại to hơn một chút, Jihoon sắn lên vài nấc vẫn có thể miễn cưỡng cho là vừa vặn. Cậu cầm chiếc bánh kem vừa nãy từ tủ lạnh ra, cẩn thận từng chút một. Soonyoung nghe lời cậu, ước nguyện, thổi nến. Vốn dĩ anh không thích những điều này, nhưng vì Jihoon tin nên anh đều không ý kiến gì mà chiều ý cậu. Ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn, Jihoon yên lặng nhìn Soonyoung thổi nến cắt bánh. Anh lấy thìa nhỏ súc lên một miếng, sau đó đưa lên miệng Jihoon
" sinh nhật cậu, cậu phải..."
Chưa kịp nói hết câu, người kia đã đem thìa bánh vào miệng cậu. Bánh cũng rất ngon. Jihoon lại nghe anh nói :" Ngày quan trọng của tớ, cũng phải để người quan trọng với tớ ăn miếng đầu tiên "
Jihoon tròn mắt nhìn anh, Soonyoung và cậu quen biết lâu như vậy, càng lâu lại càng không dễ dàng nói ra những lời mang ý cảm xúc như thế. Soonyoung thường này cũng không cư xử theo cách này, Jihoon đoán có lẽ là anh đang có chuyện.
" Cậu đoán xem hôm nay tớ đã đi gặp ai ?"
Jihoon nghĩ tới một người, nhưng lại không biết có nên nói hay không. Cậu chưa kịp trả lời, đã thấy anh nói tiếp :
" Là mẹ tớ, bà ấy về nước còn dắt theo một thằng nhóc, nói là em trai tớ. Bà ấy tái hôn được hai năm rồi"
Soonyoung cười nhẹ một tiếng, giống như đang cười nhạo chính mình.
" Bà ấy có vẻ không cần tớ nữa. Mẹ kiếp, tớ chẳng biết gì cả. Giống một thằng ngu thật chứ "
Giọng anh nói ra những lời này nhẹ nhàng tựa như bông, nhưng ý nghĩa lại nặng chĩu như tảng đá lớn đè nặng trong cõi lòng.
" Có thằng ngu nào lại thi được điểm tuyệt đối, đứng đầu danh sách trường chưa ?"
Jihoon nghĩ một lát rồi nói, Soonyoung bị cậu chọc đến bật cười. Anh gật đầu, đồng tình với Jihoon. Soonyoung nhận thức được điểm mạnh của bản thân.
" Hôm nay là sinh nhật cậu, đừng đặt những chuyện buồn bã làm tâm điểm. Bánh kem này tớ mua ở quán bánh nổi tiếng ở đầu phố, rất ngon, cậu cũng chưa thử"
Soonyoung ăn thử một miếng bánh, quả thực rất ngon.
" Với lại, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu... thật đấy, tớ sẽ ở bên cậu đến khi cậu kết hôn, cậu sẽ không cô đơn đâu"
" Tớ không kết hôn, cậu ở bên tớ cả đời đi ? chúng ta sau này cùng đến thành phố S"
Jihoon không rõ rằng mặt mình đang dần đỏ lên, cũng không rõ cảm xúc bồi hồi trong lòng là vì điều gì. Cậu tròn mắt nhìn tên trước mặt, Jihoon đáp lại anh :
" Ai rồi cũng phải kết hôn sinh con, như vậy mới đúng với quy luật chứ "
" Tớ không kết hôn, cậu cũng đừng kết hôn. Sau này cứ ở bên tớ đi"
"..."
Jihoon bị những lời đó của anh làm cho bản thân suy nghĩ rất lâu. Sau này, mới phát hiện bản thân thích người ta rồi
-------------------
Sáng chủ nhật, Jihoon bị Soonyoung xông vào phòng bếch đi từ sớm. Anh nói ngày cuối cùng trước khi bay, nhất định phải là đi chơi cùng cậu. Jihoon ngày hôm trước ngủ rất muộn, cậu còn chưa tỉnh ngủ đã bị đối phương xách đi thư viện, mấy ngày trước Jihoon có vài bài tâp không hiểu, ngày hôm nay anh tính sẽ chỉ lại tường tận từng bài một. Anh còn lấy ra hai cuốn sổ viết tay của ba môn lý toán mà cậu yếu, là anh viết lại công thức và lý thuyết tổng hợp, dặn dò Jihoon phải để ý và cố gắng học. Jihoon mỗi lần đều gật đầu nghe lời, sau đó chăm chú nghe soonyoung giảng lại bài học, nói cho cậu hiểu những câu nâng cao của toán. Bọn họ rời khỏi thư viện là vào 4 giờ chiều. Jihoon đói bụng, người kia liền dẫn cả hai tới quán mỳ quen, gọi hai phần mì hải sản. Jihoon ăn rất ngoan, đến mức người nọ còn cảm thấy cậu hôm nay thật kì lạ. Buổi tối, Jihoon trở về nhà giúp Soonyoung thu dọn lại đồ đạc còn sót lại, cậu từ đầu đến cuối đều không nói lời gì đặc biệt với Soonyoung. Đồ đạc của anh có rất ít, những đồ không quan trọng đều giữ lại, nói nếu sau này cậu muốn dùng đều có thể qua lấy.
" Đồ đạc xong rồi, tớ về đây"
Jihoon vừa nói vừa đứng dậy, cậu nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói :" chúc cậu học hành thật tốt"
" Chỉ thế thôi hả, Jihoon à cậu kiệm lời như vậy từ bao giờ thế ?"
Soonyoung cong mắt cười, trêu chọc. Anh tiện đứng dậy, tính đưa Jihoon về nhà.
Jihoon trong đầu có rất nhiều suy nghĩ rối bời, cậu có vô vàn lời muốn nói. Cậu suy nghĩ về việc bộc lộ tình cảm, nhưng vì hèn nhát mà không dám nói tiếng nào. Jihoon hôm nay đúng là rất lạ, chính cậu cũng cảm thấy bản thân rất lạ.
Soonyoung đưa Jihoon về tới cổng nhà
" Jihoon à"
Jihoon quay đầu lại, đối phương đứng thẳng người, cao hơn cậu đôi phần, ánh mắt anh sáng như sao trời, Jihoon nhìn anh, thấy hình bóng của mình phản chiếu bên trong đôi mắt sáng rực của anh. Cậu im lặng đợi anh nói tiếp
" Xin lỗi, không thể tới thành phố S cùng cậu, học hành thật tốt, tớ sẽ cố gắng trở về thật sớm"
Soonyoung dừng một chút rồi nói tiếp :
" Cậu thích hát mà đúng không, sau này hãy cố gắng thực hiện được ước mơ của mình. Đó là điều tớ muốn nhất"
"Chúc cậu tiền đồ như gấm "
Soonyoung cong môi cười, trong mắt cũng ngập tràn ý cười, nhưng Jihoon đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng chua xót. Cậu nhớ chứ, việc cậu và anh hứa cùng nhau tới thành phố S. Jihoon không kiềm được nữa, trước mắt bao thêm một màng sương, hốc mắt đỏ hoe.
Lúc này, cậu mới dặn dò anh một cách kĩ lưỡng
" sau này đừng để bị ốm, đừng để bị thương, phải ngủ đủ giấc. Không được ăn mặc phong phanh, phải luôn mặc áo ấm... Phải giữ liên lạc với tớ, nếu không tớ sẽ không yên tâm về cậu. Còn nữa, tớ đã hứa sẽ ở bên cậu... vậy nên... "
"... tớ cảm thấy, không kết hôn sinh con cũng được, cậu phải trở về ...tớ chăm sóc cậu "
Soonyoung không bất ngờ, anh hiểu Jihoon rất rõ. Cậu tựa như con mèo nhỏ mít ướt, lại không ngừng dặn dò Soonyoung như một dặn dò một đứa trẻ. Soonyoung tới gần, đưa tay lên ôm lấy mặt, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu thiếu niên. Sau đó anh cúi xuống, ôm Jihoon vào lòng. Cái ôm rất chặt, rất ấm áp. Tựa hồ như khiến cho Jihoon không đành lòng, cũng không nỡ để anh rời đi. Cậu gục mặt vào vai Soonyoung, tiếng nấc ngày một to lên.
Bên tai, Jihoon nghe thấy tiếng Soonyoung rất nhỏ, run run như thể đang kiềm chế điều gì. Anh nói :" Ngày mai cậu đừng tới sân bay tiễn tớ, tớ sẽ không nỡ đi "
Jihoon nghĩ nếu anh không nỡ đi, thì hãy ở lại với cậu. Nhưng cậu hẹn nhát không dám bộc lộ, cũng biết rằng nếu có thể ra nước ngoài, sẽ có lợi hơn cho Soonyoung
Sau này, sẽ chẳng còn Kwon Soonyoung luôn miệng trêu chọc cậu, không còn Kwon Soonyoung lẽo đẽo cùng cậu tới trường, không còn Kwon Soonyoung cùng cậu hẹn ước cùng nhau đến thành phố S. Kwon Soonyoung không còn luôn ở phía sau Jihoon như lời anh nói, mà chuyển thành ở trong miền kí ức mơ hồ không rõ ràng.
Không phải cứ yêu là có thể vụn vỡ. Nhưng chỉ khi đã thật lòng yêu, móc hết tâm can để yêu mới hiểu được sức tàn phá khủng khiếp mà nó mang lại.
Năm cậu năm tuổi, có anh ở bên cạnh bảo vệ khi bị bạn học bắt nạt.
Năm cậu mười, luôn phải ở bên cạnh thúc giục anh học tập.
Năm mười sáu, anh nói muốn học chung một thành phố với cậu, nói rằng cậu ở bên cạnh anh.
Năm mười bảy, anh rời đi, Jihoon không biết rằng sau này bản thân sẽ không tìm được anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip