3

Ngày Soonyoung bay, Jihoon không đến.

Một người rời đi, một người ở lại, hai cuộc đời dần dần xa cách

----

Lớp mười hai đã trôi qua quá nửa, qua năm mới trời không còn lạnh gắt gao như tháng mười hai. Jihoon rất bận rộn, việc học hành ngày càng áp lực. Thỉnh thoảng khi có thời gian nghỉ ngơi, cậu vẫn thường nhớ đến Soonyoung. Anh rời đi được hai tháng, mọi thứ xung quanh dường như chẳng có gì thay đổi, trái tim cậu cũng vậy. Chỉ là có chút mất mát, không quen với cảm giác trống của thực tại.

Suốt hai tháng, Jihoon chưa từng nhận được cuộc điện thoại nào từ Soonyoung, cậu nghĩ rằng anh rất bận rộn, họ nói chuyện với nhau bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Có lẽ do lệch múi giờ, Jihoon không tiện làm phiền Soonyoung. Nhưng anh vẫn luôn đều đặn nhắn tin cho cậu vào buổi tối, sau khi cậu học bài xong.

Jihoon không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cậu nhớ anh rất nhiều. Người ta thường nói khoảng cách sẽ quyết định tình cảm ta dành cho đối phương. Xa nhau dần rồi tình cảm cũng sẽ cạn. Nhưng Jihoon cậu lại cảm thấy hình như bản thân mình quá thích Soonyoung, nỗi niềm trong cậu ngày càng lớn, lớn tới độ trái tim nhỏ bé của cậu không còn gánh vác nổi nữa.

Soonyoung sống bên Mỹ rất tốt, anh kể cho cậu nghe về cuộc sống thường ngày của mình, mỗi lần đều nhắn rất nhiều. Jihoon đáp lại anh, kể cho anh về việc học của mình. Soonyoung nhắc nhở cậu phải giữ gìn sức khỏe, nhắc cậu học hành thật chăm chỉ, sau này đến thành phố S bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng lời mà Jihoon muốn nghe, anh chưa từng nói qua dù chỉ một lần

Anh sẽ trở về ...

Anh không nói qua rằng anh sẽ trở về, chỉ nhắc nhở cậu phải sống thật tốt. Có lẽ Soonyoung thật sự không thích cậu, vì vậy anh cái gì cũng không hứa với cậu. Có khi ở Mỹ, Soonyoung sẽ gặp được người sẽ đi cùng anh tới cuối cuộc đời, cùng anh gây dựng một gia đình hạnh phúc. Dù sao những lời nói trước kia, cũng chỉ là những lời gió bay của một cậu thiếu niên chưa lớn, thật ngốc, sao có thể coi là thật.

Jihoon cậu cũng có thứ phải lo, là về bà nội. Vì vậy cậu chăm chỉ và nỗ lực, điểm số cũng ngày một tăng hạng.

Tháng 2/2019, Jihoon tham gia một cuộc thi hát ở thành phố S, đó là lần đầu tiên cậu bước chân tới thành phố rộng lớn này cùng với bà nội. Cậu từng sáng tác một bài hát đặt tên là Circle, cậu đem nó dự thi. Kết quả đạt được giải nhì. Lần đầu tiên Jihoon đủ dũng khí chạm tới ước mơ, giống như lời mà Soonyoung luôn nói với cậu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa hạ với những cơn gió lạ như tới để cổ vũ cho những sĩ tử mùa thi. Con số đếm ngược ngày thi đại học góc bảng cuối lớp dần giảm đi, Jihoon rất căng thẳng, ngày ngày đều làm bạn với sách vở. Môn toán là môn cậu yếu nhất, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian rèn luyện.

Soonyoung không còn gửi tin nhắn nói về cuộc sống hằng ngày của anh nữa, mà chỉ nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe, cổ vũ cậu thi thật tốt. Jihoon trở nên khách sáo hơn, mỗi lần đều nhắn lại một câu cảm ơn, nói anh cũng phải giữ gìn sức khỏe.

Trước ngày thi đại học, Jihoon có mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ nhận được cuộc điện thoại từ Soonyoung. Chiều hôm đó nắng rất đẹp, tựa hồ như muốn tiếp thêm động lực cho thiếu niên bọn họ cố gắng, để tương lai của bọn họ có thể xán lạn như bầu trời ngày hôm nay. Thầy chủ nhiệm gọi Jihoon xuống văn phòng, nói rằng có người gọi tới. Jihoon bắt máy mới biết là Soonyoung.

Đã nửa năm không nói chuyện, Jihoon nhận ra giọng anh có chút mềm đi, khàn đặc. Anh nói rằng ngày mai thi phải vững tinh thần, không được run, cũng không cần quá căng thẳng.

Jihoon gật đầu, miệng trả lời anh. Cậu nghe thấy từng nhịp thở của anh, yếu ớt và mệt mỏi. Jihoon không nhịn được, nói :

" Có phải cậu bị ốm rồi không ? Chẳng phải nói qua đó phải giữ sức khỏe thật tốt sao ?"

Jihoon nghĩ anh cảm lạnh, trong lòng khẽ run lên.

" Không sao đâu, bệnh nhẹ thôi cậu đừng lo lắng. "

"..."

"À phải rồi Jihoon à,  trong phòng tớ có một món đồ đặt cạnh bàn học... Sau khi thi xong... cậu hãy tìm nó. Quà tốt nghiệp cho cậu "

Giọng Soonyoung rất yếu, Jihoon nghe không rõ nhưng nắm được nội dung. Cậu gật đầu, trong vô thức khóe mắt đã xuất hiện một màng nước, trong lòng lo lắng không thôi

" Soonyoung à, đừng để bị ốm... tớ không thể tới chăm sóc cho cậu "

Cậu thật muốn chạy tới bên anh, muốn đến phát điên. Nhưng nước Mỹ xa xôi như vậy, đến bằng cách nào được chứ. Soonyoung bên đó liệu có sống tốt như lời anh đã nói hay không, Jihoon dần nghi ngờ. Nhưng Soonyoung nói đừng lo lắng, anh không sao cả.

Từ đầu tới cuối, Jihoon không nghe thấy anh nói rằng anh sẽ trở về, anh nói :

" Jihoon sau này nhất định sẽ trở thành một người ưu tú, tớ hi vọng có thể nhìn thấy cậu xuất hiện trên màn hình lớn. Gần đây tớ có nghĩ ra một nghệ danh, cậu tham khảo nhé. Woozi, Jihoon của tớ ( Uri Jihoon ) "

"Cậu cũng vậy, Soonyoung... tớ mong cậu trở về"

Suốt nửa năm nay, Soonyoung chưa một lần nói anh sẽ trở về, Jihoon không nói, nhưng cậu vẫn luôn để tâm

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt , cậu thiếu niên lau đi những giọt nước ấm nóng lăn trên má, ướt hết một mảng áo đồng phục. Nỗi lòng của cậu thiếu niên tựa như nắng hạ, sưởi ấm cho con tim qua những năm tháng thanh xuân, nhưng cũng có thể trở thành ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn

Ngày thi đại học diễn ra, Jihoon tự mình tới trường dự thi, bà nội chuẩn bị cho cậu rất kĩ, dặn cậu phải hết sức bình tĩnh, không được căng thẳng. Jihoon cười nói bà đừng lo lắng.

Thi đại học diễn ra trong hai ngày, Môn cuối cùng vừa kết thúc, cửa phòng học đều bật mở, Jihoon nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng cười hạnh phúc, những tờ giấy nháp được gấp thành những chiếc máy bay nhỏ, phóng đi theo những cơn gió lạ thoảng qua. Ngày hôm nay nắng thật đẹp, Jihoon đứng đó ngắm nhìn những năm tháng cấp 3 tươi đẹp đang dần kết thúc. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những cuốn sách cuốn sổ được ném xuống từ tầng cao nhất, nhìn những chiếc máy bay giấy bay loạn trên không trung

Khoảnh khắc này thật đẹp

Tuổi trẻ của cậu nửa phân đường có anh, nhưng phía cuối con đường lại không còn anh nữa. Đáng lẽ ra ngày hôm nay, Soonyoung cũng sẽ như cậu, cùng nhau tạm biệt chuỗi ngày thanh xuân.

"Soonyoung à, tốt nghiệp vui vẻ ! "

Gió thổi qua vai, chỉ có thanh xuân là ở lại

Mong rằng sau này Soonyoung sẽ có thể trở thành một bác sĩ như anh mong muốn

Mong rằng Jihoon cậu cũng có thể hát và đứng trên sân khấu như cậu đã từng mơ

Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức sống

Buổi tối, Jihoon nhận được tin nhắn từ Soonyoung, chỉ có ba chữ

" tớ xin lỗi "

Ngày hôm đó, Jihoon đã mơ một giấc mộng rất dài, cậu mơ về một Jihoon trưởng thành, đã thực hiện được ước mơ tuổi trẻ. Cậu mơ thấy một chàng trai khoác trên mình bộ âu phục màu đen, là Soonyoung. Anh nắm tay cậu, cùng nhau đi dạo bên bờ biển, Soonyoung nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Jihoon khẽ nhắm mắt lại, tới khi mở mắt ra, phía trước đã là một khoảng trống, Soonyoung không còn ở đây nữa, anh rất nhanh đã đi mất rồi

Jihoon rất sợ hãi, cậu gọi tên anh, gọi rất nhiều lần. Nhưng xung quanh đều là một mảng trắng xóa, Jihoon không xác định được phương hướng, không thể tìm được Soonyoung.

Giấc mộng vừa mơ hồ lại vừa chân thật. Nói là giấc mộng giản đơn, nhưng mãi về sau này Jihoon vẫn còn khắc ghi trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip