4

" Hôm nay tình cờ là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau

Nên dù là lời nói quá đỗi tổn thương khiến cậu càng căm ghét bản thân hơn nữa

Thôi thì đừng bận tâm nhé

Bằng giọng hát của chúng ta hãy cùng ca vang tới mênh mông vô tận"

...

" Cảm ơn mọi người đã tới buổi hòa nhạc ngày hôm nay của mình, đây là bài hát cuối cùng rồi, hẹn gặp lại mọi người vào lần tới. Mình yêu mọi người "

Dưới tiếng hò reo của người hâm mộ, Jihoon cúi người một cách đầy trân thành sau đó vào cánh gà. Cậu mặc trên người một chiếc áo hoodie giản dị, mái tóc dài chớm vai mới lạ, nhìn Jihoon đối với vài năm về trước quả thực mỹ miều hơn rất nhiều. Cây đàn guitar gỗ đã cũ sờn được Jihoon đặt cẩn thận trong bao đàn, cậu cầm ly nước lọc uống một ngụm nhỏ, sau đó ngồi xuống ghế, đem đống đồ tẩy trang ra chậm chạp thoa lên mặt.

" Nhanh như vậy đã tẩy trang rồi, em mới vừa xuống sân khấu " – Jeonghan vừa xong một số việc sắp xếp trật tự, quay lại đã thấy Jihoon tẩy trang gần xong

Jihoon chỉ cười với anh, vẫn tiếp tục động tác. Jeonghan ngồi xuống một bên, tựa đầu vào sofa càm ràm :" Tranh thủ nghỉ ngơi đi, Choi Seungcheol cho em nghỉ ngơi một tuần, sau đó còn có lịch đi chụp tạp chí, rồi còn phỏng vấn nữa "

Jihoon dạ một tiếng, lại nghe Jeonghan nói tiếp: " Anh nói chứ cái đàn guitar này rất cũ rồi, em không tính đổi một cái mới hả ?"

" Không vứt được"

Ngày cậu thi đại học xong, đã tới qua phòng của Soonyoung. Món quà mà anh nói là một cây đàn guitar bằng gỗ, trên thân đàn có khắc một dòng chữ nhỏ "Uri Jihoonie" . Chiếc guitar đó suốt mười năm nay Jihoon luôn đem theo bên mình. Mỗi một dịp tổ chức hòa nhạc, cậu đều dùng nó giống như một người bạn đồng hành trên con đường âm nhạc. Có cây đàn bên cạnh, Jihoon có cảm giác Soonyoung cũng đang ở bên, chưa từng rời xa cậu, Jihoon sẽ có một cảm giác an toàn

Jihoon chợt nghĩ, mười năm rồi. Nhanh thật đấy, đã mười năm trôi qua rồi. Cậu không gặp anh suốt ngần ấy thời gian, cũng không còn một tin nhắn nào được gửi đến nữa. Jihoon không liên lạc được với anh, đã từng trải qua một khoảng thời gian vụn vỡ.

Sau hai năm, Jihoon muốn từ bỏ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn buông xuôi tất cả. Cậu đổi số điện thoại, nhưng vẫn giữ chiếc điện thoại cũ, chỉ là cậu chưa từng mở lại lần nào mà thôi.

Trong thời gian học đại học, Jihoon đã làm thực tập sinh cho công ty giải trí P, sau ngày trước khi ra trường hai năm, Jihoon được ra mắt. Chỉ vừa ra mắt vài năm, đã trở thành đỉnh lưu của giới giải trí. Jihoon vừa sáng tác vừa hát, trước giờ âm nhạc của cậu đều do chính cậu làm ra. Mọi người gọi cậu là Phi hành gia ở vũ trụ âm nhạc.

Bản thân cậu đã bước đầu chạm tới được ước mơ, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai nữa. Bà nội của Jihoon vài năm về trước vì bệnh nặng mà mất, Jihoon giờ đây cũng chỉ có một mình. Cậu hàng ngàn lần hy vọng Soonyoung sẽ quay trở lại, qua năm này rồi lại năm khác, đến liên lạc giản đơn qua những dòng tin nhắn cũng không còn nữa. Nhưng dù không gặp mặt, không liên lạc, nhưng trong trái tim cậu vẫn luôn có một khoảng trống cho anh, một vị trí vô cùng đặc biệt.

Có lúc cậu vẫn sẽ mơ những giấc mơ kỳ lạ, mơ về giây phút anh và cậu ở bên nhau, rồi anh sẽ bỏ lại cậu và biến mất trong màn sương mù dày đặc, cậu không tìm được anh. Dù gọi tên anh cả trăm cả nghìn lần, cũng không có lấy một lần hồi âm. Soonyoung rời đi trong im lặng, biến mất cũng trong sự im lặng. Nó tựa một con dao, đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu.

Rõ ràng anh có thể trở về, nhưng anh lại không lựa chọn trở về. Có lẽ Soonyoung đã thay đổi, hoặc đã có một cuộc sống mới. Nếu anh thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, Jihoon sẽ cố gắng không bận tâm nữa. Cậu cũng có sự nghiệp của riêng mình, cũng có động lực để bản thân cố gắng.

---

Được nghỉ một tuần, Jihoon phần lớn thời gian ở trong nhà làm nhạc, có khi quên ăn quên ngủ. Jeonghan chạy lịch cho các nghệ sĩ khác xong đều ghé qua studio của cậu nhắc nhở cậu ăn uống, tiện mua đồ ăn để trong tủ lạnh. Jihoon dạ vâng xong lại chứng nào tật nấy

Jihoon đã từng nhập viện hai lần thì đau dạ dày, Jeonghan không yên tâm bắt cậu ăn hết rồi mới chịu rời đi

Cậu nhiều khi thầm nghĩ, thật may vì có Jeonghan bên cạnh, có Jeonghan rồi, Jihoon sẽ không còn cảm thấy chỉ có một mình nữa

Jihoon có buổi chụp tạp chí vào ngày 16 tháng 10 cho một hãng thời trang. COncept của cậu hôm nay là một chiếc áo len mỏng màu be cùng một chiếc quần jean xanh đơn giản. Có điều, chiếc áo len kia rất ngắn, cả khoảng bụng bên dưới của cậu đều lộ ra hết rồi. Jihoon ngắm mình trong gương, nụ cười cứng lại.

Dáng Jihoon rất đẹp, tuy nhỏ nhắn nhưng đặc biệt cứng cáp. Cậu chăm chỉ tập luyện, cơ bụng cũng không đơn giản. Nhưng suy cho cùng vẫn đỗi mi nhon. Jihoon ít khi mặc kiểu quần áo như vậy, cậu không quen, liên tục đưa tay che bụng. Jeonghan nhìn không được kéo tay cậu ra, nói :

" Ngốc, đẹp thì cứ phô ra thôi, sau chuyến này kiểu gì cũng hút thêm được người hâm mộ"

Jihoon :"..."

Cuối cùng, Jihoon vẫn hoàn thành buổi chụp hình. Mặt chàng nghệ sĩ đỏ như trái cà chua, lên hình rất lộ liễu. Sau khi chụp hình còn có một buổi phỏng vấn, Jihoon được dẫn lên tầng hai, nơi các nhân viên đã chuẩn bị sẵn.

Buổi phỏng vấn đa phần là hỏi về sở thích cá nhân, Jihoon cảm thấy không có vấn đề gì, mọi thứ đều thành thật mà trả lời. Giọng nói của cậu đặc biệt dịu êm và mềm mại giống như những bản tình ca mà cậu viết ra

" Có một câu hỏi này... Jihoonssi suốt ba năm qua chưa từng dính vào một scandal tình ái với bất cứ nghệ sĩ nào. Không biết cậu nghĩ sao về tình yêu ?"

Jihoon nghe rõ câu trả lời, cậu suy nghĩ một lúc khá lâu nhưng cũng rất mơ hồ về định nghĩa của nó, liền dùng cảm nhận trong lòng để nói :" Tôi nghĩ... tình yêu là một thứ không thể ép buộc, cũng không phải thứ mà bản thân có thể dễ dàng kiểm soát. Yêu một người có thể rất dễ dàng, nhưng để buông bỏ nó lại là một việc đặc biệt khó. Giống như việc bạn đặt chân vào một con đường, sau đó cánh cửa phía sau bạn biến mất rồi, trước mắt là một khoảng trống không lối thoát..."

Jihoon dừng lại, cậu nghĩ về những giấc mơ lặp đi lặp lại trong những năm qua, lòng thắt lại.

Phóng viên còn định nói gì tiếp, liền bị ban tổ chức ngăn lại. Những dạng câu hỏi như vậy không nằm trong kịch bản, phóng viên cố ý muốn phỏng vấn vì sự tò mò cá nhân.

Lịch trình của Jihoon sau kì nghỉ ngắn ngủi lại càng dày hơn. Cậu phải chuẩn bị cho các buổi hòa nhạc nước ngoài, còn những lịch trình nhỏ trong nước. Ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, kết quả bệnh đau dạ dày của Jihoon lại tái phát, cậu sốt cao, đêm đó cậu chỉ vừa kịp gọi cho Jeonghan, anh liền tới đưa cậu tới bệnh viện thành phố.

Sau khi cắm kim truyền nước, Jihoon nói Jeonghan về nhà nghỉ ngơi, cậu có thể ở đây một mình được. Jeonghan ừ cho có lệ, đợi Jihoon ngủ một giấc vẫn không chịu về.

Mãi tới khi có một thực tập sinh tới nói gì đó với anh chàng, anh mới chịu trở về nghỉ ngơi trong đêm.

Tới sáng, Jihoon tỉnh dậy, phát hiện mình đã được truyền một chai nước biển mới. Cậu nằm trong phòng bệnh riêng, xung quanh không có người, Jihoon đoán Jeonghan đã về rồi, còn thầm nghĩ đợi một lát nữa mới gọi điện nhờ anh mua chút đồ ăn sáng cho mình.

Bỗng Jihoon nghe thấy tiếng mở cửa, hình như là bác sĩ. Jihoon khẽ ngồi dậy, thấy hai vị mặc áo blouse trắng bước vào. Người đi trước là một vị bác sĩ trung niên, khuôn mặt phúc hậu. Còn người phía sau...

Jihoon vừa nhìn thấy, trái tim cậu như sắp rơi tự do từ tầng 100 tòa nhà cao nhất thành phố. Jihoon không diễn tả được loại cảm giác xuất hiện trong lòng lúc này, chỉ thấy bản thân có chút căng thẳng bồn chồn, cũng có chút cảm giác vui mừng khó tả

Cậu không nhịn được, lén lút nhìn bảng tên bên ngực trái của vị bác sĩ trẻ phía sau :

" Bác Sĩ Kwon Soonyoung " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip