5

Jihoon tại thị trấn nhỏ ở thành phố B nổi tiếng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành. Xinh xắn, thành tích học tập tốt, tính khí ôn hòa, người lớn ai cũng yêu quý. Vả lại, Jihoon nhận thức được đánh nhau không phải là một việc làm tốt, nó có hậu quả nhưng không có lợi ích gì. Ngoài việc tự mình phòng tránh, cậu còn dặn dò Soonyoung không được đánh nhau, nhận mạnh với anh rằng tuyệt đối không được

Soonyoung thì không giống Jihoon là bao, nhưng nhẫn nhịn rất tốt. Jihoon nói anh không được đánh nhau, phải dùng cái đầu đánh lại bọn họ. Quả thực Soonyoung học hành rất tốt, nhưng vì tính cách luôn đại diện cho chính nghĩa, can thiệp không ít vụ bắt nạt. Anh cũng không làm gì nhiều, không đánh nhau với bọn họ, chỉ là thường xuyên báo giáo viên.

Trong trường cấp ba năm đó, Jihoon và Soonyoung vừa chuyển cấp chưa được bao lâu, có một nhóm con trai chuyên bắt nạt bạn bè. Tụi nó có cha mẹ chống lưng, đều là con nhà khá giả, sinh ra ở vạch đích. Bọn Chúng nhìn Soonyoung đặc biệt chướng mắt, anh đẹp trai tuấn tú, cao ráo, học giỏi. Nữ sinh nam sinh vây quanh nhiều vô kể, một phần bọn chúng thấy anh đạo đức giả, phần còn lại cũng là vì đố kị mà nên

Mà tên đại ca của nhóm nam sinh đó là Choi Eulho, hắn thích Jihoon. Trùng hợp Jihoon và Soonyoung lại là thanh mai trúc mã, cuối cùng anh trở thành vấn đề bàn tán của bọn họ.

Jihoon không hay chơi với bạn bè trong lớp, cậu hướng nội. Nhưng Soonyoung thì tính tình khá hướng ngoại, anh nghe ngóng được không ít. Đám nam sinh kia đằng sau lưng nói này nói nọ, Soonyoung đều làm lơ.

Chuyện đến tai Jihoon là vào một chiều thứ sáu, Soonyoung không cùng cậu tới trường và tan học. Anh tới thành phố khác, tham gia một cuộc thi về Sinh học, Jihoon không rõ.

Choi Eulho chặn đường cậu gây khó dễ, đều là dùng lời ong mật để rủ mời cậu đi chơi cùng bọn chúng. Jihoon không hứng thú, cũng biết mấy tên trước mặt học hành chẳng ra gì, cũng không muốn dây dưa gì cho cam

Tâm cậu luôn giống như mặt hồ lặng gió, vậy mà ngày hôm đó cũng là một trong số hiếm khi Jihoon tức giận.

Cậu đánh nhau

Hay nói đúng hơn, là cậu đơn phương đánh người ta

Choi Eulho trước mặt cậu nói lời không hay. Hắn nói :

" Jihoon à, cậu đừng chơi với Kwon Soonyoung nhiều như vậy. Nó đạo đức giả, giống i chang mẹ của nó. Mẹ của nó lâu rồi không về thăm nó, chắc cậu cũng biết rồi. Biết đâu ở nước ngoài, mẹ nó gặp được ông già giàu có nào đó, ham tiền mà bỏ rơi nó rồi. Loại người giả tạo như nó, không ai cần đâu. Cậu đi theo nó thiệt thòi nhiều lắm. Tớ có thể lo cho cậu, cậu đừng chơi với nó, chơi cùng tớ đi "

Soonyoung ngày hôm đó dùng điện thoại công cộng gọi về nhà bà nội lee, sau khi biết tin, cậu vừa thi xong đã quay về thành phố B. Vỏn vẹn trong vòng hai tiếng sau khi thi xong cậu đã trở về. Jihoon bị gọi phụ huynh, bà nội Lee thấy đứa cháu ngoan ngoãn ra tay đánh người có chút bất ngờ cũng có chút buồn bã. Nhưng bà không mắng cậu, thầy chủ nhiệm yêu cầu cậu xin lỗi Choi Eulho, Jihoon không muốn xin lỗi

Choi Eulho nói xấu Soonyoung, cậu đánh hắn là cố ý, không cam tâm xin lỗi. Choi ulho bị người mình thích đánh cho mặt đều bầm dập, liền tỏ ra bộ mặt vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng khi thấy bà nội liên tục cúi người, Jihoon đành phải xin lỗi cho qua chuyện

Chuyện này không truy cứu sâu nữa.

Mãi tới đêm muộn, Soonyoung mới trở về thành phố B. Anh xuống tàu liền về thẳng nhà, đứng trước cửa nhà Jihoon, cầm mấy cục đá nhỏ ném lên cửa sổ gỗ phòng cậu. Jihoon mở cửa kiểm tra, thấy Soonyoung liền lén lút chạy ra mở cửa.

Soonyoung thấy cậu xị mặt, nhìn thế nào cũng nhìn ra cậu đang ấm ức. Liền trước mắt kéo cậu về nhà mình. Anh mua loại bánh kem nổi tiếng tại thành phố S trở về, đưa cho Jihoon. Cậu ngồi tại bàn ăn, nhâm nhi từng tí một, đợi Soonyoung tắm xong.

Mãi tới khi Soonyoung tắm xong một tay lau tóc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Jihoon mới lên tiếng :" Bà nội nói cho cậu biết rồi đúng không ? Cậu không được mắng tớ "

Soonyoung bật cười :" Tớ mắng cậu làm gì, trước giờ đã từng mắng cậu bao giờ đâu ?"

Anh dừng một chút rồi nói tiếp :

"Vậy tại sao cậu đánh cậu ta ?"

"..."

"Đột nhiên đánh thôi à ?"

"...Ừm, ngứa mắt "

Jihoon không phải người như vậy, Anh biết rất rõ. Nhưng cậu không nói, anh không cách nào tra khảo

" Vậy cậu kể tớ nghe, cậu đánh hắn như nào "

"Tớ quăng cặp sách vào mặt cậu ta cái, chỉ đấm thêm ba cái... hình như có trúng một cái vào mắt. Tớ thấy mắt hắn tím thâm lại"

"Tớ cảm thấy cậu ta rất đáng ghét... nhưng tớ vẫn phải xin lỗi cậu ta"

Soonyoung ôm bụng nằm bò ra bàn cười sảng khoái. Jihoon cứng họng, đánh vào tay anh.

Soonyoung cười một lát rồi nghiêm túc trở lại. Jihoon không nói nhưng anh biết ly do cậu đánh nhau. Nếu liên quan tới Choi Eulho thì có lẽ cũng sẽ liên quan đến anh. Anh biết hắn thích Jihoon, cũng biết hắn đối với anh không mấy thiện cảm. Soonyoung vươn tay xoa mái tóc bông rối của Jihoon, giống như an ủi một đứa trẻ :

" Jihoonie chịu ấm ức rồi, ngày mai mua kem cho cậu nhé "

Giọng anh ấm áp tựa gió xuân, Jihoon cúi đầu ăn bánh kem, gò má bất giác đỏ lên. Cậu nghe anh nói tiếp :

" Cảm ơn cậu, Jihoon à"

Soonyoung nghĩ... người đối tốt với anh nhất là Jihoon, trước giờ vẫn vậy, sau này cũng sẽ như vậy.

---

Sau khi xem xét về tình hình sức khỏe của Jihoon, vị bác sĩ trung niên họ Yoo nói cậu bị viêm ruột cấp, cần ở lại bệnh viện 5-7 ngày. Jihoon khẽ thở dài, lịch trình của cậu còn chất cao như núi.

Điều làm Jihoon băn khoăn hơn, là Soonyoung sẽ là bác sĩ chính chịu trách nhiệm cho cậu. Khi nghe thông báo, não cậu như có một vụ nổ lớn – banggg

Soonyoung gầy đi đôi chút, không còn bộ dạng của thiếu niên nghịch ngợm ngày trước mà trưởng thành hơn rất nhiều. Chiếc áo blouse trắng khoác trên người anh quả thực rất hợp

Bác sĩ Kwon... nghe cũng rất hợp

Bác sĩ Yoo rời đi, Kwon Soonyoung vẫn ở lại. Anh giúp cậu chỉnh lại tốc đổ chảy của nước biển, sau đó dặn dò cậu về những loại thuốc phải thuốc trong ngày hôm nay.

" Sau khi uống hết thuốc cảm thấy trong người không khỏe có thể gọi tớ"

"Được"

" Cậu nhấn nút báo động trên đầu giường, hoặc nhờ y tá. Tuy nhiên mỗi hai mươi phút tớ sẽ tới một lần "

"Ừm"

"..."

Jihoon gật đầu, không nói thừa lấy một câu.

" Nói nhiều như vậy vẫn quên mất phải nói với cậu một câu... đã lâu không gặp "

Soonyoung vẫn đứng yên tại chỗ. Jihoon nhìn anh, có chút khó xử nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân :

" Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ?"

"Ừm, vẫn khỏe. Còn cậu, tớ thấy cậu chăm sóc bản thân không được tốt lắm "

Jihoon gật đầu, vẫn khỏe là tốt. Chỉ là trong lòng vẫn còn vài điều thắc mắc, cậu muốn hỏi anh vì sao không liên lạc, muốn hỏi anh vì sao lại đột ngột biến mất như vậy.

" Nhiều việc quá, bệnh này cũng quen rồi " – Jihoon nửa đùa nửa thật

" Cậu, giữ gìn sức khỏe đi. Khi trước cậu là người nhắc tớ, bây giờ tới lượt tớ nhắc nhở cậu"

"Được"

Soonyoung cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa rồi, cũng phát hiện Jeonghan mở cửa phòng bước vào. Anh chậm rãi sải bước, đi được nửa đường còn quay lại nói thêm một câu :" Phải rồi, đợi cậu khỏe lại... nếu tiện thì hẹn ăn cơm một bữa nhé "

Không đợi Jihoon trả lời, Soonyoung đã rời đi. Jihoon từ đầu tới cuối vẫn mang một cảm giác mông lung khó tả. Bọn họ từng thân thiết tới mức không thể sống thiếu nhau, nhưng đột nhiên Jihoon lại cảm thấy có một cảm giác xa lạ. Có lẽ là do quá nhiều năm không liên lạc, điều này diễn ra cũng là lẽ thường tình.

Có điều khi nó xảy ra với chính cậu, Jihoon lại không cách nào coi nó là điều đương nhiên 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip