6
Thời gian trong bệnh viện đối với Jihoon là khoảng thời gian vô cùng tẻ nhạt. Cậu ngoài xem điện thoại sẽ là cầm sổ bút sáng tác. Jeonghan bất lực nói :
" Nằm ở bệnh viện thì em tính lấy cảm hứng sáng tác là gì được chứ ?"
Jihoon cậu ở bất kì đâu cũng có thể tạo ra âm nhạc.
Soonyoung dạo gần đây đăc biệt bận rộn, Jihoon biết được điều đó là vì mỗi lần đi lại trong bệnh viện đều thấy anh vẫn khoác trên mình y phục phẫu thuật. Nhưng hằng ngày anh tới xem tình hình của cậu một lần cũng không thiếu.
Đầu óc Jihoon như lơ lửng trên mây, cậu đối với Soonyoung có nhiều khúc mắc, nhưng đột ngột gặp lại cũng chẳng thể thẳng thắn hỏi anh. Ngược lại với cậu, Soonyoung khá thản nhiên. Anh đối với cậu giống như một người bạn lâu năm không gặp, vô cùng vui mừng
Ngày nào Soonyoung cũng nói với cậu, xuất viện có thời gian cùng nhau ăn một bữa
Qua ngày hôm nay Jihoon sẽ xuất viện, cậu nằm đây bảy ngày. Jeonghan ngồi cạnh giường gọt táo, được một miếng liền trực tiếp bỏ vào miệng ăn
Soonyoung như thường lệ vào xem bệnh, Jihoon không còn phải truyền nước liên tục nữa, anh giúp cậu tháo gỡ kim trên tay, sau đó dặn dò đôi câu về thực đơn ăn uống
" Cậu vẫn nên ăn cháo loãng vài ngày nữa. Nếu không cảm thấy đau bụng và các vấn đề phát sinh thì có thể ăn cơm bình thường. Phải kiêng đồ ăn cay nóng nữa nhé "
Jihoon nhìn thấy anh ra khỏi phòng bệnh, một vài phút sau lại quay lại với một chiếc cặp lồng bằng sắt trên tay
Anh đem cặp lồng đặt xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh
" Cháo thịt, tớ nấu cho cậu "
" Ừm, cảm ơn cậu "
Bảy ngày nay bữa sáng đều là Soonyoung đem đến cho cậu. Khi thì cháo tự nấu, không thì anh sẽ tìm tiệm nấu cháo ngon và đảm bảo để đem đến cho cậu. Jihoon ngại muốn từ chối, nhưng có lẽ chính bản thân cậu cũng không nỡ
Cảm giác vừa xa lạ lại vừa gần gũi, giống như trở về những năm tháng cấp 3
---
Sau khi xuất viện, Jihoon nghiễm nhiên bận rộn hơn, lịch trình còn lại trong tháng cậu phải giải quyết hết. Jeonghan thỉnh thoảng sẽ thầm mắng chủ tịch Choi không để nghệ sĩ nghỉ ngơi, quản lý nghệ sĩ cũng sắp nhập viện luôn rồi, nhưng một mặt vẫn hỗ trợ Jihoon nhiệt tình.
Ba ngày ở studio và phòng tập, Jihoon trở về nhà. Ngoài căn hộ đối diện nhà cậu có vài kiện hàng chuyển phát nhanh, Jihoon đoán mình có hàng xóm mới
Cậu trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó dự định sẽ đặt một phần đồ ăn tối.
Chuông cửa bên ngoài vang lên, Jihoon nhìn qua carema giám sát thì có chút đứng hình. Cậu nhìn vào camera rất lâu, trong đầu có vô vàn suy nghĩ đan xen mà chính cậu cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện.
Chuông cửa bên ngoài lại tiếp tục vang lên lần nữa, Jihoon lúc này định thần lại, cậu xoay chốt mở cửa.
Người trước mặt khá với dáng vẻ cậu nhìn thấy trong bệnh viện, anh mặc áo thun trắng cùng quần vải đen, nhìn không giống một bác sĩ mà giống như một sinh viên đại học. Soonyoung bất ngờ, hai mắt tròn xoe nhìn nam nhân trước mặt.
Hàng xóm của anh thế mà lại là Lee Jihoon
Jihoon vừa tắm xong, trên người cũng chỉ mặc áo thun quần đùi đơn giản, mái tóc sõng xuống cổ ướt một mảng khăn tắm vắt trên vai. Anh nhìn thoảng qua phát hiện da mặt cậu đỏ lên trông thấy, Jihoon đặc biệt trắng, nếu có chút màu sắc khác thường, rất dễ nhận ra
Trên tay anh cầm một hộp bánh gạo nhỏ, dự định tặng cho hàng xóm mong sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Gặp được Jihoon, Soonyoung thầm thở phào trong lòng, ông trời cũng đang giúp anh
" Trùng hợp thật, chúng mình lại là hàng xóm của nhau "
Giống như trước kia
" trùng hợp thật đấy, thế giới cũng thật tròn "
"Đây là bánh gạo tớ chuẩn bị... cho cậu " – Anh đưa bánh gạo cho Jihoon. Cậu nhìn xong liền nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Soonyoung nói thêm vài câu nữa, lại như nghĩ ra thứ gì, liền hỏi :
"Cậu ăn tối chưa ?"
Jihoon lắc đầu, dự định nói sẽ đặt một phần đồ ăn.
" Hay là tới nhà tớ ăn một bữa đi"
Thấy con mèo nhỏ trước mặt tròn mắt nhìn mình, Soonyoung bổ sung thêm :
" Đường ruột của cậu vẫn cần ăn uống thanh đạm, tớ dự định làm vài món đơn giản thôi. Ăn ngoài nhiều không tốt đâu"
Jihoon nghĩ một lúc cũng nhận lời, dù gì cũng là bạn bè lâu năm gặp lại. Cậu trở về thay một bộ đồ đơn giản nhưng chỉnh chu hơn, lau khô tóc rồi tới gõ cửa phòng đối hiện.
Soonyoung quả thực chỉ nấu đồ đơn giản, ngoài salad còn có một bát canh đậu tương và một phần thịt heo xào. Từ đầu đến cuối đều không có món vào chua cay.
Khi trước người ăn uống có kỉ luật ngược lại là Jihoon, Soonyoung rất thích ăn vặt, còn đặc biệt thích kéo cậu ăn cùng. Nghĩ lại vì công việc bận rộn, cậu không có nhièu thời gian ăn uống chỉnh chu, thời gian gọi đồ ăn loại vẫn chiếm đa số. Có vẻ thời gian có thể làm thay đổi lối sống của một con người, mà anh và cậu lại giống như đổi vị trí cho nhau.
" Đồ ăn hợp gu cậu chứ ? Lúc trước tớ chưa bao giờ nấu ăn cho cậu "
Soonyoung gặp một miếng thịt xào bỏ vào bát của Jihoon. Cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó vẫn đem thịt cắn một miếng. Về cơ bản bữa ăn không quá đậm đà, rất vừa miệng. Soonyoung chưa từng nấu ăn cho cậu, quen biết lâu như vậy, một là cậu nấu cho anh ăn, hai là anh sẽ tới nhà cậu để ăn trực.
" Mấy năm nay cậu tiến bộ nhiều rồi, cơm cũng có thể nấu ngon như vậy "
" Ừm, từng có một khoảng thời gian phải ăn uống theo chế độ, thành thói quen thôi "
Jihoon nghĩ thoáng qua, có lẽ là tập gym hay gì đó nên mới cần ăn theo chế độ. Cậu theo lời anh gật đầu. Jihoon cũng từng có một khoảng thời gian lao đầu vào tập gym, cũng có chút cơ múi, nhưng thời gian rảnh càng ngày càng ít, thời gian gần đây cậu cũng ít vận động hơn. Thầm nghĩ có ngày nghỉ sẽ đi chạy bộ rèn luyện một chút.
Qua những lời hỏi han đơn giản, họ cùng nhau ăn xong bữa tối.
Soonyoung không để Jihoon dọn dẹp, anh một mình thu dọn hết. Sau đó gọt ra một đĩa táo đặt trước mặt cậu.
Jihoon ăn một miếng, đặc biệt ngọt.
" Jihoon này "
Soonyoung ngồi xuống ghế đối diện, anh chống tay lên bàn, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Trước mặt Jihoon tròn xoe mắt nhìn anh, giống như một con mèo nhỏ đợi câu trả lời.
Trong không gian chỉ có anh và cậu, tiếng nước rò rỉ từ phòng bếp nghe rõ ràng trong tĩnh lặng. Jihoon đếm từng nhịp nước rơi xuống, trong lòng có một cảm giác hồi hộp thật đột ngột.
Bên tai cậu, giọng Soonyoung tựa gió mùa hạ, dịu êm, anh hỏi :
" Những năm qua mình có gửi tin nhắn và gọi điện cho cậu, cậu có nhận được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip