1

"Hyung! Em ở đây."

Không khó để Soonyoung nhận ra anh trai mình trong đám đông nhờ màu tóc bạch kim nổi bật. Hoshi tháo kính, kéo vali vẫy tay lại với Soonyoung, hai anh em đầu tiên là trao nhau một cái ôm thật chặt.

"Không ngờ là cũng cao bằng hyung này."

"Ầy ~~ Em chỉ thua hyung có một phút thôi, tất nhiên là cao bằng rồi. Xe đang đợi đằng kia, chúng ta về nhà rồi nói chuyện."

Soonyoung kéo một vali thay anh mình, hướng đến taxi đang đợi bên đường. Gặp lại anh trai sau tám năm xa cách tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng trước hết cần đến nhà hàng dùng bữa tối đã. Jihoon và anh đã đặt chỗ trước, chỉ chờ Hoshi hạ cánh để ba người cùng gặp mặt ăn uống hàn huyên. Dù trước đây Jihoon đã biết Soonyoung có một người anh sinh đôi nhưng chưa từng được thấy mặt, chắc lát nữa nhìn cả hai cậu sẽ bất ngờ lắm cho xem.

"Jihoon à."

Đúng như dự đoán, vừa thấy hai người ngồi vào ghế sau cậu đã há hốc miệng vì kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu được gặp một cặp sinh đôi ngoài đời, ngoài màu tóc ra thì tất cả đều giống như đúc. Tuy vậy nhưng nếu nhìn kĩ hai người họ thì sẽ thấy vài điểm để phân biệt được, tỷ như đôi mắt Hoshi xếch hơn một chút, còn mắt Soonyoung tạo cảm giác nhu hòa hơn. Hoặc là Hoshi có đeo khuyên tai còn Soonyoung thì không.

"Chào anh, em là Jihoon, rất vui được gặp anh."

"Soonyoung kể với anh rất nhiều về em. Hai đứa bên nhau được mấy năm rồi nhỉ?"

"Hơn bốn năm ạ." Soonyoung ngồi cạnh tiếp lời. "Còn hyung, ở bên đó từng gặp gỡ ai chưa?"

"Gặp gỡ thì nhiều chứ, ngày nào chả gặp một đống người." Hoshi cố tình lái câu hỏi của Soonyoung sang một nghĩa khác khiến cả ba đều bật cười. "Cũng từng có, nhưng vì bận bịu quá nên chia tay rồi."

Taxi dừng trước một nhà hàng không tính là lớn nhưng rất đông khách, nổi tiếng bởi cách phục vụ nhanh chóng và các món ăn từ Á sang Âu được chế biến rất ngon miệng. Đã rất lâu mới được ăn món Hàn chính thống trên đất Hàn, Hoshi ăn hết tất cả những gì hai đứa em gắp cho, chẳng mấy chốc đã no căng bụng.

"Không ăn nổi nữa, chắc no đến trưa mai mất."

Trong bữa ăn Hoshi cũng kể cho hai người nghe dự định sắp tới của mình. Hắn sẽ thuê mặt bằng để mở lớp dạy vũ đạo, dù sao ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là âm nhạc trong nước cũng rất phát triển, hắn vừa có thể tự lập một nhóm nhảy cho mình, vừa liên hệ với những công ty cần back dancer hay người hướng dẫn vũ đạo... Nói chung con đường phía trước sẽ cần rất nhiều thứ.

"Jihoonie đang là giảng viên của Học viện nghệ thuật đó hyung, em ấy quen biết cũng khá rộng, chắc sẽ giúp đỡ được hyung phần nào."

"Dù sao cũng thuộc phạm trù âm nhạc, có gì hyung cứ liên lạc với em nhé."

"Tất nhiên rồi," Hoshi gật gù trước sự ân cần của hai người trước mặt, "hai đứa cứ sẵn sàng tinh thần bị hyung nhờ vả dài dài đi."

Soonyoung và Jihoon cùng ở một khu chung cư nhưng hai người hai căn hộ khác nhau, hiện tại Hoshi về nước thì tạm thời hắn ở cùng Soonyoung, dù sao cũng đủ hai phòng ngủ tiện nghi. Căn hộ của Jihoon chỉ có một phòng ngủ, phòng còn lại được cậu bài trí thành phòng làm việc, có một chiếc piano chủ đạo giữa phòng để lâu lâu cậu sẽ đàn hát và đưa lên mạng. Từ năm cuối Đại học cậu đã nổi tiếng toàn trường bởi thiên phú sáng tác nhạc cũng như khả năng ca hát của mình, có một tài khoản với hơn sáu trăm ngàn lượt theo dõi và là một trong những người hiếm hoi được nhà trường giữ lại làm giảng viên chính thức sau khi tốt nghiệp. Còn Soonyoung ra trường xong thì xin được vào một công ty thiết kế đồ nội thất. Nơi làm việc của cả hai cách nhau một trạm xe buýt, nếu cùng tan làm đúng giờ thì có thể sẽ đi ăn ở đâu đó rồi về nhà, hoặc một trong hai phải tăng ca thì người kia về trước nấu vài món đơn giản chờ người còn lại về dùng bữa. Nhưng bây giờ xuất hiện Hoshi nên chắc là Jihoon sẽ không qua nhà Soonyoung nhiều nữa, đổi lại bữa tối có lẽ sẽ ăn ở nhà cậu, mà nếu được thì ba người tự vào bếp cùng ăn với nhau cũng được chứ sao, đều là đàn ông con trai cả.

"Tạm biệt em, ngủ ngon nhé."

"Tạm biệt hai người."

Thang máy dừng ở tầng 15 là tầng nhà Soonyoung, còn Jihoon ở tầng 17. Hoshi chỉ gật đầu nhẹ chào tạm biệt Jihoon rồi theo em trai đi đến căn hộ số 1506. Soonyoung hướng dẫn mật khẩu cho hắn rồi cả hai cùng vào nhà, hôm qua nhờ có một tay Jihoon giúp đỡ nên phòng ngủ cho Hoshi đã đầy đủ tiện nghi y như phòng anh bên cạnh, các vật dụng cá nhân hầu như cũng được sắm đầy đủ rồi.

"Mai không phải gọi hyung dậy đâu nhé, cứ đi làm trước. Hyung sẽ ngủ một giấc đến chiều cho bõ."

"Nhưng cũng nên dậy ăn trưa chứ ạ. Em sẽ đặt cơm ngoài cho anh, hoặc anh cài app giao đồ ăn cho tiện cũng được, tốc độ giao hàng của nước mình so với Nhật Bản chỉ có hơn chứ không có kém mà."

"Được rồi, không cần lo cho hyung quá đâu thằng nhóc này. Muốn cho hyung thấy mình đã trưởng thành thế nào sau 8 năm không có anh đấy à?"

Từ lúc nhỏ, tính cách của hai anh em đã hoàn toàn khác biệt. Soonyoung hướng nội ít kết giao bạn bè, thường chỉ hay ngồi trong lớp làm bài tập, đọc sách. Còn Hoshi thích vận động thể thao, môn thể dục luôn luôn đứng đầu lớp. Tuy chỉ sinh trước Soonyoung 1 phút nhưng Hoshi rất ra dáng anh trai, một phần cũng do sự liên kết song sinh nên người kia có tâm sự gì đều cảm nhận được hết. Hai người ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại trái ngược, bù đắp nhau những chỗ còn khuyết thiếu. Hoshi rất thương em trai, có đồ ăn ngon hoặc thứ gì hay ho đều nhớ đến em trước tiên. Soonyoung cũng vậy, ngoài ba mẹ thì anh trai là người cậu tin tưởng và dựa dẫm nhất, luôn bao che những lần anh đá bóng bị thương hay làm hư đồ đạc trong nhà. Sau khi ba mẹ mất vì bệnh nặng, hai anh em sống với ông bà nội, Hoshi ngày càng ra dáng anh cả luôn đặt Soonyoung lên hàng đầu. Vào năm chuẩn bị lên cấp ba thì chú ruột ở bên Nhật Bản liên lạc về, bảo rằng sẽ làm thủ tục cho một trong hai đứa cháu sang bên đó vừa học vừa làm, đỡ một phần nào chi phí ăn học cho ông bà nội. Hoshi không ngần ngại chủ động đi vì anh biết với tính cách của Soonyoung sẽ rất mất nhiều thời gian thích ứng nơi đất khách. Thật may sau tám năm trở lại, người em trai mà hắn hết mực bảo bọc đã trưởng thành, còn tìm được một nửa phù hợp sẻ chia vui buồn cùng nhau. Hắn không còn phải lo lắng gì nữa, em trai từng luôn dựa dẫm vào hắn đã trở thành chỗ dựa được cho người ta rồi.

"Dù sao em vẫn mãi là em trai của anh mà, hyung. Trưởng thành thế nào vẫn là Soonyoung của hyung thôi."

"Nhóc con, hyung tự hào về em lắm."

Hoshi đấm nhẹ vào vai Soonyoung rồi đẩy vali vào phòng, trước mắt sẽ có rất nhiều thứ cần chuẩn bị nhưng hắn cho phép bản thân được nghỉ ngơi hai ngày tới hoặc hơn. Cũng phải về thăm ông bà một chút để ông bà thấy cháu trai của hai người đã lớn thế nào.

Điện thoại báo có tin nhắn, Jihoon hỏi anh rằng sáng hôm sau có cần cậu làm miến trộn đủ cho ba người ăn không. Soonyoung nhắn lại đúng lời Hoshi nói, hàm nghĩa chỉ cần làm hai phần là đủ. Như nhớ đến gì đó, anh nhắn thêm một tin và chắc hẳn Jihoon sau khi đọc nó sẽ thầm mắng anh là tên lưu manh cho xem.

'Cưng à, hôm nay không có hôn tạm biệt nhỉ?'

Biết ngay kiểu gì cậu cũng gửi qua một tin nhắn thoại, Soonyoung đã chuẩn bị tinh thần xem cậu có cách mắng người nào mới lạ không. Ai mà ngờ đươc Jihoon lại gửi qua tiếng hôn gió của bản thân cơ chứ.

'Nghĩ rằng em lại mắng anh cái gì ấy hả? Anh Kwon à, em đọc anh như một cuốn sách nhé.'

Ai đó chỉ dám bịt miệng lại và cười trong vui sướng, có một bạn người yêu như Jihoon đúng là không uổng phí đời này.

***

Soonyoung để lại tờ note trên tủ lạnh rồi đi làm, anh có viết trong bếp có những đồ ăn gì và chỉ cho Hoshi mấy quán ăn gần đây. Jihoon đã chờ anh dưới tầng 1 được vài phút, cả hai lại sánh vai đi ra ngoài đến điểm đón xe buýt như bao ngày khác. Hôm nay Jihoon mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt với quần bò sáng màu, nhìn trẻ trung chẳng khác gì thời điểm hai người biết nhau lần đầu năm lớp 10. Ở học viện cậu thu hút rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ, dáng vẻ tự tin khi chơi đàn cùng giọng hát trong trẻo bất cứ ai được nghe qua đều đắm chìm đó không biết đã nhận được bao nhiêu thư tình hay lời bày tỏ trực tiếp. Thế nhưng tháng trước trong một video Jihoon đăng lên mạng, nụ cười rạng rỡ hướng về người cầm camera cùng dòng bình luận bên dưới của cậu "Đó là người yêu của mình" đã khiến những người theo dõi không khỏi tiếc nuối. Giảng viên trẻ nhất học viện âm nhạc Lee Jihoon là chậu đã có hoa (?!), mọi người hãy chỉ nên ngưỡng mộ trong âm thầm đi thôi.

"Thầy Lee ăn mặc thế này là muốn thả thính thêm bao nhiêu cô cậu học trò sao?" Soonyoung giả vờ nói bóng gió khi thấy có vài ánh mắt chiếu vào cậu từ khi ra khỏi tòa chung cư đến giờ.

"Thế sao lúc nãy ăn sáng với nhau anh không ý kiến rồi bảo em thay đồ luôn đi." Jihoon thúc nhẹ vào mạng sườn của anh, biết rõ cái tính thích suy diễn của người này trong lòng bàn tay.

"Chắc là do trong nhà không thấy mặt trời nên chưa nhận ra. Ra ngoài có ánh nắng chiếu xuống nên thầy Lee càng tỏa sáng hơn hay sao ấy..."

"Còn nói nữa em đá vào mông anh đấy."

Rõ ràng Soonyoung không ý thức được bản thân anh cũng nổi bật như thế nào. Dáng người anh rất đẹp, cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt lúc bình thường thì trông khá lạnh lùng nhưng cười lên cái đúng chuẩn chàng trai nhà bên, nhìn chỉ muốn gả cho luôn. May là vì cái tính hướng nội của anh mà cậu đã có thể nhanh chân tóm được người này về tay, nếu hoạt bát năng nổ như bao người khác thì biết đâu người bên cạnh anh lúc này sẽ chẳng là cậu. Jihoon thoáng nhìn xung quanh một chút, hơn nửa ánh mắt đang nhìn hai người đều đặt lên Soonyoung nhưng anh nào đâu hay. Suy đi tính lại, người đáng lẽ ra nên thấp thỏm phải là cậu mới đúng, trong công ty hẳn anh cũng lọt vào mắt xanh nhiều người ấy chứ.

"Lên xe thôi nào Hoonhoonie nhà mình."

Xe buýt dừng lại trước mặt, Soonyoung luôn luôn đẩy cậu lên trước, mình đi theo sau rồi để cậu chọn chỗ ngồi. Có những hôm Jihoon ngủ gật trên đường thì Soonyoung có nhiệm vụ tỉnh táo để gọi cậu dậy lúc đến bến hoặc ngược lại, Soonyoung ngủ gật thì cậu sẽ thức anh khi mình đến nơi. Hai người đã từng nghĩ, cứ như vậy trải qua mỗi ngày cho đến già cũng mãn nguyện rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip