2

Soonyoung đã nhắn tin cho Jihoon rằng vì công việc hôm qua bị tồn đọng nhưng anh lại tan ca đúng giờ để đi đón anh trai nên hôm nay phải ở lại tăng ca, nhờ cậu qua nhà anh nấu bữa tối hộ, một phần anh cũng lo rằng Hoshi sẽ không nấu nướng được lại phải ra quán. Jihoon tất nhiên không phản đối, còn hỏi lại liệu Hoshi có dị ứng hay không ăn được thứ gì không. Sau khi vào siêu thị mua ít nguyên liệu, Jihoon nhấn tầng 15 rồi thẳng đến căn hộ số 1605, bấm chuông hai lần nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Không còn cách nào khác cậu đành nhấn mật khẩu đi vào trong, gọi Hoshi vài tiếng mà không thấy ai trả lời, chắc là ra ngoài rồi.

Để các thứ lên bàn trong phòng bếp, Jihoon quen thuộc bước vào phòng Soonyoung, mở tủ chọn một áo phông và quần lửng của anh thay vào cho thoải mái rồi mới ra bếp bắt tay chuẩn bị nấu nướng. Cậu gọt vỏ củ cải trắng rồi cắt miếng để nấu canh với thịt bò, bánh mandu lấy ra để lát nữa luộc lên, chuẩn bị bóc vỏ tỏi vỏ hành băm nhỏ với ớt làm nước chấm. Đang dở tay thì có tiếng mở cửa, Jihoon quay ra thấy Hoshi cầm một túi đồ đang trố mắt nhìn mình.

"A... Soonyoung có nói với anh chưa ạ? Anh ấy bảo em qua nấu bữa tối, lúc nãy nhấn chuông cửa không thấy ai nên em mạn phép vào luôn. Anh vừa đi đâu về ạ?"

"À, tôi đi dạo tiện thể ghé qua siêu thị mua ít đồ uống. Cậu có cần giúp gì không?"

"Cũng gần xong rồi, phiền anh lấy trứng trong vỉ đánh hộ em nữa là được."

Trong cùng một không gian với một người vừa quen vừa lạ, Jihoon cũng không biết nên mở miệng nói chuyện gì để giảm bớt sự ngại ngùng này, cậu chị mong Soonyoung về nhà thật nhanh để mau chóng được thoát khỏi nó. Dường như Hoshi cũng cảm thấy giống cậu nên mới tìm cách phá vỡ không khí ngột ngạt hiện tại.

"Cậu và Soonyoung, quen nhau từ cấp ba hả?"

"Vâng, lúc đó chỉ là biết về sự tồn tại của nhau trong lớp thôi chứ chẳng nói chuyện bao giờ." Jihoon hồi tưởng lại quãng thời gian khi ấy. "Soonyoung hướng nội lắm, em thấy anh ấy hình như không có bạn bè gì cả, giờ ra chơi cũng chẳng đi đâu mà chỉ ngồi tại chỗ đọc sách hay nguệch ngoạc gì đấy. Bộ dáng cô độc khiến người khác nhìn vào đều thấy đau lòng."

Có một điều Soonyoung không biết và cậu cũng không định nói cho anh, rằng người phải lòng trước là Jihoon, người biết anh thích mình nhưng vẫn một mực chờ lời bày tỏ cũng là cậu. Lớp 11 được xếp ngồi cạnh nhau như một cách vun vén tình cảm, lớp 12 trở thành bạn thân chẳng khác nào hình với bóng, thân đến độ chỉ cần một người nói ra thôi thì mối quan hệ của cả hai từ tình bạn sẽ thành tình yêu ngay lập tức. Tuy vậy, vì là năm cuối cấp, vì trước mặt có một cột mốc quan trọng cần vượt qua nên hai người dằn lại tình cảm, đơn thuần bên nhau cho đến khi tốt nghiệp và thi Đại học xong. Sau khi cả hai đều đậu vào trường nguyện vọng mong muốn, Soonyoung đã lấy hết dũng khí để bày tỏ với Jihoon và tất nhiên đã nhận được lời đồng ý nhanh chóng từ cậu. Jihoon kể sơ qua cho Hoshi nghe, lược bớt những điều không cần thiết (bao gồm cả việc cậu thích anh trước) và bật cười xin lỗi hắn vì tự nhiên lại nói quá nhiều. Hoshi lắc đầu bảo không sao, ngược lại còn nói lời cảm ơn vì đã ở bên cạnh, trở thành một nguồn động viên cho em trai trong thời gian hắn không có mặt.

"Thử gọi điện cho Soonyoung xem nó gần về chưa nhé, tôi đi tắm cái đã."

"A...vâng."

Trứng đã đánh xong, tỏi cũng tự tay bóc vỏ hết, Hoshi nhường những việc còn lại để Jihoon xử lý nốt còn mình vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. Vừa đúng lúc Soonyoung gọi điện thoại bảo tầm 15 phút nữa sẽ về đến nhà. Jihoon làm nốt nước chấm và cho bát trứng vào tủ lạnh trước, cậu cũng định về phòng mình tắm rửa xong là kịp Soonyoung về tới nhà, lúc đó sẽ rán trứng sau. Thông thường khi một trong hai về trước thì nhà của anh cũng là nhà của em hay nhà của em cũng tùy ý anh sử dụng, nấu cơm xong có thể ở lại tắm luôn, quần áo của người kia luôn sẵn trong tủ. Giờ thì khác rồi, chỉ còn mỗi nhà của Jihoon sẽ là chốn riêng tư của cả hai, nhà Soonyoung hiện tại cho cậu cảm giác như đang ở rể (hoặc là ở nhà chồng gì đấy). Cậu dọn dẹp lại phòng bếp một lượt, tạm gác mấy suy nghĩ linh tinh khỏi đầu và đi lên nhà mình.

***

"Hoàn hảo không chỗ chê luôn. Chỉ cần cắt bớt một xíu đoạn cuối là được."

Soonyoung búng ngón tay cái sau khi xem lại đoạn video Jihoon đàn hát. Đều đặn mỗi tháng một lần cậu sẽ đăng lên một video cover bài hát nào đó hoặc một bài hát cậu tự sáng tác. Hôm nay là cuối tuần, Jihoon chỉ cần nhắn một tin gọn lỏn 'Anh camera man ơi' thì Soonyoung đã tự động dâng thân phục vụ cậu từ đầu đến cuối để ra được một video thật đẹp. Anh tốt bụng lắm, tiền công chẳng lấy một xu mà chỉ đòi một cái hôn nhẹ cùng bữa cơm người kia nấu, quá là dễ tính.

"Hoshi hyung mai từ quê lên, em có muốn gửi mua gì không?"

Hôm qua Hoshi đã bắt xe về quê thăm ông bà, buổi tối còn gửi ảnh một mâm cơm đầy ắp món khoe đứa em, đùa rằng chỉ cần ở lại thêm vài ngày nữa thôi thì có thể lăn từ Namyangju tới Seoul luôn mất. Jihoon nhớ lại món ăn vặt năm ngoái Soonyoung đưa từ quê lên cho cậu thử, ngon đến nỗi mấy đồng nghiệp ở học viện cũng tấm tắc khen và rủ nhau xem có ai sống ở đó không để nhờ họ mua hộ rồi ship đến.

"Khô bò ngũ vị với quả sấy ấy hả? Anh đã nhắn hyung mua cho rồi, phải tìm đúng chỗ mới ngon chuẩn vị cơ, anh cũng hiểu em như đọc một cuốn sách nhé."

"Vâng vâng, anh Kwon là thứ hai không ai chủ nhật được chưa? À nhà hết coca rồi, anh đi mua hộ em với."

"Dưới nhà anh còn hay sao ấy, để anh xuống mang lên chứ lười đi mua lắm."

~~~

Hoshi tìm đến quán bán khô bò, quả sấy theo địa chỉ Soonyoung gửi cho, trước đó có đi ngang qua ngôi trường cấp hai đã từng gắn bó mấy năm. So với trước đây cơ sở vật chất đã được nâng cấp lên nhiều, tường cũng cao hơn nên việc trèo tường trốn học coi như bất khả thi. Hoshi hồi tưởng lại quá khứ một lúc, hơi tiếc nuối vì không có kỉ niệm cấp ba như bạn bè cùng trang lứa, thay vào đó là thời gian vừa học tiếng trên trường vừa đi làm bưng bê ở các quán ăn, vất vả thì vất vả nhưng nếu cho hắn được lựa chọn lại, hắn vẫn chọn ra nước ngoài để thực hiện được ước mơ. Mất cái này bù cái khác, ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả mà không phải đánh đổi thứ gì.

Trên đường về, Hoshi nhấn vào thông báo instagram bài đăng mới của Soonyoung, ảnh chụp em trai hắn cười tươi rói phía trước, đằng sau là bóng lưng một người con trai nhỏ hơn - không ai khác ngoài Jihoon đang nấu nướng. Hắn thả tim xong liền ấn vào tên tài khoản của Soonyoung, lướt xem lại một loạt ảnh trước đó. Tình yêu của em trai hắn với Jihoon dễ thương và yên bình đến ghen tị, một tuần chỉ đăng một hai ảnh lên nhưng chẳng khi nào có một chiếc ảnh hai người selca với nhau cho tử tế. Hầu hết đều là Soonyoung lén chụp trong trạng thái người kia không biết, phía dưới bình luận sẽ có Jihoon vào hỏi 'Anh chụp khi nào thế?', 'Anh làm gì vậy hả?' còn em trai hắn chỉ trả lời bằng một tràng cười. Hắn nhấp vào tài khoản của Jihoon xem thử, đa số là một đoạn ngắn video cậu vừa đàn vừa hát kèm link xem bản đầy đủ. Lâu lâu sẽ có một bức hình selca, hoặc ảnh trong phòng cậu vừa trang trí cái này cái kia, ảnh đi chơi của cậu và Soonyoung (mỗi người mỗi tấm, chẳng có ảnh chung). Dù chẳng có bức nào thật ngọt ngào nhưng đủ để ai cũng nhìn ra mối quan hệ mật thiết giữa họ, vậy đã là thành công rồi phải không?

Hoshi bấm follow Jihoon, tắt điện thoại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Chín mười phần hắn thực sự an tâm về chuyện của em trai, giờ chỉ cần giải quyết từ từ chuyện của hắn thôi.

●●●

"Hoshi hyung, em có mua cơm đến đây ạ."

Hôm nay công ty Soonyoung có liên hoan vì tháng vừa rồi tăng doanh thu, từ chiều anh đã gọi báo cho Jihoon, nhờ cậu mua hộ cơm đưa qua cho Hoshi ở phòng vũ đạo. Từ khi bắt tay vào việc tìm mặt bằng rồi bố trí bày biện nội thất bên trong, Hoshi ít khi về nhà ăn cơm lắm, hắn sẽ cùng những người bên nhà thầu đi ăn uống hoặc đơn giản gọi cơm bên ngoài ăn vội ăn vàng rồi một mình làm tiếp. Soonyoung lo anh mình sẽ không trụ nổi, dù rất hiểu tính cách anh đã làm gì sẽ làm đến cùng một cách thật hoàn hảo mới thôi nhưng cứ đà này hắn sẽ phải nhập viện mất. Luôn về nhà sau 10 giờ tối rồi 6 giờ sáng đã rời nhà, nhiều hôm Soonyoung còn chẳng nhìn thấy mặt anh trai. Vài lần Soonyoung có ghé qua lôi Hoshi đi ăn bằng được song một trò đâu làm được mãi, anh cũng hiểu và tôn trọng quyết định của hắn, chỉ có thể giúp đỡ trong khả năng. May thay còn có Jihoon cũng là một cầu nối, cậu giỏi ăn nói hơn Soonyoung một chút biết đâu Hoshi lại nghe theo thì sao.

"Cảm ơn cậu, tôi cũng đang định ra ngoài kiếm chút gì để ăn. Thế cậu đã ăn tối chưa?"

"Một mình em ăn cũng buồn nên đã mua hai phần đến đây luôn. Mọi thứ hình như cũng gần xong rồi nhỉ?"

"Đến ngày mai chỉ cần kiểm tra tổng quát lần cuối nữa là được. Cậu chịu khó ngồi dưới sàn ăn nhé, ngày mai mới có bàn ghế đưa vào trong kia."

Jihoon cũng học theo Soonyoung gọi Hoshi là hyung cho thân thuộc, hắn không ý kiến gì với điều đó nhưng khi nói chuyện với cậu vẫn mang chút gì đó xa cách. Cậu soạn hai phần cơm ra sàn, ngồi bệt xuống thoải mái và giục hắn ăn nhanh trong khi đồ đang nóng.

"Huyng yêu thích vũ đạo từ khi nào vậy ạ?"

Cảm thấy chỉ ăn không thì có hơi yên tĩnh quá, Jihoon hỏi hắn chỉ để hiểu thêm một chút về con người hắn. Giống như Soonyoung thích vẽ, cậu thích âm nhạc, chắc hẳn Hoshi cũng thích âm nhạc nhưng phạm trù có hơi khác cậu một chút.

"Từ lúc học cấp hai, chắc là thế, hẳn cậu cũng biết bố mẹ chúng tôi mất sớm nhỉ? Hồi đó vô tình nhìn thấy trên tivi người ta nhảy rất đẹp, rất muốn học nhưng điều kiện không cho phép. Một đứa trẻ sống với ông bà thì sao có thể đi học mấy cái nhảy nhót kia chứ, chỉ có thể lén lút xem các chương trình âm nhạc hoặc đứng trong đám đông xem những màn biểu diễn đường phố ở các hội chợ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm một con đường khác, nhưng thật may cơ hội sang nước ngoài lúc đó chính là cánh cửa để tôi theo đuổi ước mơ."

Vừa học vừa làm không dễ dàng chút nào, nhưng nhờ ngày hôm đó dường như mọi thứ được thay đổi. Hoshi tình cờ thấy một nhóm người đang tập nhảy trên vỉa hè nên cứ vậy đứng lại nhìn chằm chằm không rời mắt. Một trong số họ nhìn thấy hắn liền vẫy tay gọi hắn vào gia nhập, hỏi có biết nhảy không. Cơ thể hắn tự động lắc lư theo tiếng nhạc và bắt đầu một vài động tác ngẫu nhiên nhớ được trong đầu, một số thì tự nghĩ ra. Sau khi dừng nhạc, người có vẻ như lớn tuổi nhất nhóm hỏi hắn có muốn gia nhập vào nhóm nhảy không. Hắn lập tức đồng ý.

"Tôi được học từ những cái cơ bản nhất của một vũ công, và từ một người chuyên đi bấm nhạc cho đội nhảy cho đến người đứng ở vị trí sau cùng khi biểu diễn, rồi cũng có một ngày tôi được làm center của nhóm và mọi người đều công nhận thực lực của tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy và nghe thấy những tiếng vỗ tay xung quanh, tôi nhận ra mình yêu thích vũ đạo đến nhường nào. Tôi phải đi theo con đường này, bằng mọi giá."

Nhìn đôi mắt Hoshi sáng lấp lánh khi nói đến sở thích, Jihoon buột miệng khen hắn thật ngầu. Đơn giản với cậu mà nói, những người có ước mơ và can đảm theo đuổi ước mơ đều rất ngầu, rất tuyệt vời cả. Giống như cách Soonyoung đang làm một công việc anh ấy thích, cậu cũng đang kiên trì với niềm đam mê âm nhạc của mình, và cả Hoshi cũng đang biến giấc mơ thành hiện thực, tất cả đều đáng ngưỡng mộ chẳng phải sao?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip