4




"Vậy em về nhé, cần gì cứ gọi em xuống."

"Anh biết rồi mà, em về nghỉ ngơi đi."

Cả ngày hôm nay Jihoon chỉ có quanh quẩn ở nhà Soonyoung chăm lo cho anh từng li từng tí, đến nỗi thấy cậu nghiêm túc quá anh lại đùa nhìn cậu cứ như đang chăm người ở cữ vậy. Sau đó ấy à, Soonyoung bị cốc một cái vào đầu đau điếng nên chẳng dám phát ngôn linh tinh nữa, ngoan ngoãn nằm một chỗ tận hưởng sự "phục vụ" từ Jihoon. Đã hơn 10 giờ tối, Hoshi chắc cũng gần về đến nơi nên Soonyoung giục cậu về nghỉ mai còn đi làm, dù sao cũng có anh trai ở phòng bên cần gì chỉ việc ới một tiếng.

Jihoon vừa mở cửa ra liền thấy Hoshi đang đứng trước mặt định nhấn mật khẩu để vào, cậu chỉ vào trong và nói sơ qua tình trạng của Soonyoung, nhờ hắn để mắt đến anh một chút, bất cứ khi nào cần đều có thể gọi cậu xuống. Hoshi gật đầu tỏ ý đã hiểu, gắng nhịn đau từ nơi cánh tay và đi thẳng vào phòng. Nhà có một em trai mới xuất viện đã đủ rồi, vai hắn chẳng qua chỉ là bị trật khớp thôi, không nên để người khác phải lo lắng làm gì.


Sáng hôm sau Jihoon dậy từ sớm để nấu cháo Soonyoung, ngoài ra còn làm thêm một ít kimbap. Nhấn chuông cửa một tiếng cho có lệ, cậu hai tay xách hai cặp lồng đi vào nhà thẳng đến phòng bếp, thường thì giờ này Hoshi đã đến phòng vũ đạo, nhà cửa im ắng như vậy hẳn là Soonyoung còn đang ngủ rồi.

"Soonyoung ơi."

"....."

Trong phòng Soonyoung không có ai, ngược lại cửa phòng Hoshi mở ra, Soonyoung lại xuất hiện từ đấy. Nhìn thấy Jihoon đang phân tích tình hình thì anh nói luôn.

"Hoshi hyung bị sốt, hình như hôm qua hyung ấy bị trật khớp vai mà chỉ nắn lại qua loa với uống thuốc giảm đau nên mới vậy. Lúc nãy anh đã cho hyung ấy uống thuốc với gọi bác sĩ, chắc tầm mười lăm phút nữa bác sĩ sẽ đến."

"Hai người các anh sao lại thi nhau đau ốm thế này?" Jihoon nhìn vào trong, chỉ thấy mỗi cái đầu có đắp khăn trên trán lòi ra ngoài chăn, sau đó liền kéo áo Soonyoung lên kiểm tra. "Vết mổ còn đau không? Em có nấu cháo mang đến đấy, hôm nay cũng đừng đi lại nhiều, vào phòng nằm xuống cho em. Còn có..."

"Anh không còn đau nhiều nữa, chỉ hơi tê nhức vùng mổ một chút. Hoshi hyung anh sẽ lo được, em cứ đi làm đi, lát nữa bác sĩ sẽ tới thôi mà. Hôm qua em đã nghỉ làm vì anh rồi, đâu thể để em chăm lo cho hai người bọn anh mà ảnh hưởng công việc của em được."

Jihoon chỉ biết thở dài sau khi bị Soonyoung thuyết phục, đúng là cậu định nghỉ làm thêm nửa buổi, nhưng nếu Soonyoung đã nói vậy thì cậu tôn trọng anh. Cậu nán lại thêm mười phút chia nửa số cháo, một phần múc ra để Soonyoung ăn sáng, phần còn lại dặn dò khi nào Hoshi tỉnh thì có thể nhờ bác sĩ đút cho hắn. Khi nhận thấy Soonyoung có thể tự xoay xở đến khi bác sĩ sang, Jihoon mới hơi an tâm đi làm, không quên bảo anh gọi cho dì trợ lý ở phòng tập sẽ biết sắp xếp công việc.

Suốt quãng đường Jihoon không thôi nghĩ đến việc trước đây Hoshi ở nước ngoài, những lúc đau ốm không chịu đến bệnh viện liệu có ai ở bên cạnh hắn không, hay là sẽ như hôm qua một mình ôm nỗi đau không để người khác biết... Nếu như cậu tinh ý hơn một chút nhận ra sự khác thường ở Hoshi lúc gặp hắn ở cửa thì có lẽ hắn sẽ không sốt cao như hiện tại. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách được ai, có lẽ do Hoshi đã quen với việc tự mình giải quyết hơn là phải nương nhờ người khác, có lẽ do hắn không muốn phiền đến cậu bởi vì Soonyoung. Rõ ràng lớn hơn Soonyoung và cậu chẳng là bao nhưng lại cố mang vỏ bọc của một anh cả mạnh mẽ, rốt cuộc đằng sau bức tường nhìn có vẻ vững chãi kia là một tâm hồn mang hình dạng thế nào đây?

___


"Chà, nhân dịp sinh nhật anh và cũng nhân dịp Jihoon lần đầu tiên vào bar, chúng ta nâng ly!!!"

Mọi người đều cười xòa trước câu nói của Jeonghan - một đồng nghiệp của Jihoon, hơn cậu một tuổi. Hôm nay là sinh nhật của y, để thay đổi bầu không khí nên đã mời bạn bè thân thiết đến quán bar của bạn trai, đương nhiên không phải là chốn ồn ào nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Gọi là quán bar nhưng thực chất nơi đây chẳng khác gì một phòng trà, có một sân khấu nhỏ dành cho những ai muốn xung phong lên hát. Jeonghan chọn ba bàn góc trong cùng, ai nấy đều giơ ly bia lên riêng mình Jihoon một cốc coca chẳng giống ai. Không phải Jihoon không uống được hay gì, chỉ là trước giờ có vài thứ cậu sẽ không đụng đến, một trong số đó chính là rượu bia. Rủ rê được Lee Jihoon nghiêm túc mẫu mực nhất trường vào quán bar đã là một điều không tưởng, những người còn lại cũng chẳng ý kiến cậu sẽ uống gì.

"Mọi người cho hết điện thoại vào cái rổ này đi, chúng ta chơi một trò chơi."

"Không lẽ anh định đưa ra luật, điện thoại người nào reo đầu tiên sẽ bao cả chầu sao?"

"Ầy... ai lại thế chứ, hôm nay anh bao mà." Jeonghan hí hửng phản bác lại lời người kia. "Thay vào đó, điện thoại ai reo trước thì người đó sẽ lên hát một bài. Mọi người mở chuông lên đi nhé."

Vừa dứt câu một chiếc điện thoại đã đổ chuông, chủ nhân của chiếc điện thoại đó thở một cái dài thượt nghe máy, hóa ra là mẹ ở nhà gọi điện nhắc nhớ mua thức ăn sấy khô dinh dưỡng cho con mèo ở nhà. Nhưng với tính cách của Jeonghan thì đâu thể dừng ở con số 1 được, ít nhất cũng phải 3 người dính mới thú vị chứ.

Jihoon chẳng ngờ được mình lại là người cuối cùng phải lên hát, tất cả là do Soonyoung ở nhà lỡ nhấn gọi cho cậu mà chẳng để ý, người Soonyoung định gọi là Hoshi cơ. Nhìn chục con người nhanh tay lấy lại điện thoại chờ khoảnh khắc cậu xuất hiện trên sân khấu để quay video, Jihoon chẳng biết nên khóc hay nên cười, rõ ràng muốn nghe cậu hát thì lên mạng sẽ có rất nhiều video đó thôi.

Nhưng Jihoon không nghĩ tới việc nghe cậu hát ở trên mạng và ngoài đời là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, mấy ai được trực tiếp nghe cậu hát nhiều như Soonyoung đâu, đến cả học sinh trong trường cũng lâu lâu có dịp mới được chứng kiến thầy Lee hát nữa là.

.

Cuối bữa tiệc, ngoài Jihoon vẫn tỉnh táo thì số còn lại đều phải có người thân đến đón về. Jihoon nén cười nhìn Jeonghan cầm chai bia rỗng giơ trên không trung muốn uống tiếp liền được bạn trai kéo đi mất hút. Cậu chuẩn bị ra về bỗng thấy phía quầy bartender có ai đó rất giống Soonyoung đang ngồi một mình uống rượu, không đúng, giống Soonyoung thì chỉ có mỗi Hoshi, hơn nữa tóc của người này lại còn màu xám tro - đúng y chang màu tóc Hoshi mới nhuộm. Jihoon tiến lại gần, đúng là Hoshi thật, nhưng sao giờ này hắn còn ngồi đây, lại còn là một mình?

"Hoshi hyung? Anh cũng ở đây nãy giờ ạ?"

"Ừm, Jihoon à? Tôi đến đây vừa kịp thấy cậu trên sân khấu đằng kia. Cậu hát hay lắm."

Dáng vẻ cô độc của Hoshi cùng ly rượu trước mặt là điều Jihoon chưa từng thấy ở Soonyoung, cậu không biết hắn gặp chuyện gì không vui hay có tâm sự gì, nhưng nếu hắn chịu nói ra thì cậu sẵn sàng lắng nghe. Đôi khi với người nhà như Soonyoung có thể khó mở miệng, nhưng với tư cách một người chưa hẳn là thân thiết gì lắm như cậu biết đâu lại giúp được gì chăng.

"Hôm nay có người đã liên hệ cho tôi, nói rằng thay vì cứ làm back dancer như vậy chi bằng nhận đóng MV cho nhóm nhạc nữ của công ty họ đi, bên họ đang cần một nam để quay MV cho bài hát comeback nhóm và sau này có thể giới thiệu tôi vào công ty đào tạo diễn viên. Tôi ấy mà, trước giờ không nghĩ tới việc mình có thể trở thành diễn viên hay gì đó tương tự, đối với tôi chỉ cần có vũ đạo là đủ rồi. Chỉ là tôi có chút sợ, lỡ như tôi đồng ý rồi có thêm vài cơ duyên tương tự, có phải tôi sẽ quên mất mình đã đứng lên ở đâu không?"

Jihoon chống cằm suy nghĩ xem nên nói gì cho phải. Cậu chắc chắn mình không phải kiểu người giỏi an ủi nhưng hình như cứ mỗi lần ở cạnh Hoshi thì cậu liền biến thành người tư vấn cho hắn. Thú thật mà nói, Jihoon có xem qua một vài video hắn là bạn nhảy chính của những ca sĩ solo, dù biết người trên màn hình đó không phải Soonyoung nhưng là người có gương mặt y đúc người yêu của mình - có những động tác vũ đạo thân mật với người khác, cậu vẫn không chịu được để xem hết. Rõ ràng biết đó là Hoshi, rõ ràng biết người này chẳng là gì với mình ngoài quan hệ anh trai của người yêu nhưng lại chẳng nhịn được sự ghen tỵ vô lý trong lòng. Đôi lúc chính Jihoon còn không hiểu nổi bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, cậu lấy tư cách gì để ghen tỵ với những ca sĩ kia đây?

"Mẹ đã từng nói với em rằng, cứ làm theo những gì con tim mách bảo nhưng đừng quên sơ tâm của mình là được. Quyết định chọn lựa là ở hyung, làm vũ công, ca sĩ hay diễn viên gì cũng được, chỉ cần hyung vẫn theo đuổi đam mê của mình, không quên mình đã bắt đầu từ đâu thì sẽ ổn thôi."

Dù biết rằng kiểu "nói như nói" vừa rồi chẳng giống một lời khuyên chút nào nhưng Jihoon cũng chỉ có bấy nhiêu. Cậu sợ mình đi quá giới hạn và chính cậu cũng chẳng rõ cái giới hạn chết tiệt kia hình thù ra sao. Không phải bạn bè, ở ngưỡng dưới tình anh em, chẳng phải đồng nghiệp, sợ mơ hồ này giữa hai người khiến cậu hơi mệt mỏi. Hoshi rất thoải mái với Soonyoung, hiển nhiên vì hai người là anh em, còn đối với cậu luôn là một sự xa cách mà dường như chỉ riêng cậu cảm thấy. Là sợ cậu nhầm lẫn hay với người ngoài Hoshi luôn giữ khoảng cách như vậy?

"Nếu bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của cậu, nên hay không nên đồng ý với lời đề nghị đó, cậu có thể nói rõ ràng câu trả lời của mình được không?"

Ánh mắt của Hoshi rời khỏi ly rượu trước mặt và chuyển sang Jihoon, chờ đợi một câu nói có thể giúp hắn đi đúng hướng. Nghĩ lại thì tuy thời gian hai người tiếp xúc không nhiều nhưng đúng lúc hắn đang gặp bế tắc hay có một tảng đá trên vai, Jihoon luôn tình cờ xuất hiện và giúp hắn bằng cách này hay cách khác. Xung quanh hắn không có bạn bè, ngoài Soonyoung ra chỉ có mỗi Jihoon nằm trong quan hệ trên xã giao - dưới thân thiết. Hắn vẫn luôn cư xử đúng mực với cậu, giữ khoảng cách vừa đủ vì dù sao đây cũng là người yêu của em trai, không phải em trai bình thường lại chính là em trai song sinh của mình, mang gương mặt giống mình y hệt. Hoshi mang nghĩa là ngôi sao, nhưng từ khi gặp Jihoon hắn lại thấy cậu hợp với cái tên này hơn cả, một ngôi sao tỏa ra ánh sáng tích cực khiến người khác không thôi dán mắt vào.

"Tôi nên đồng ý hay không hả Jihoon?"

Jihoon như bị đẩy vào tình thế trả lời câu hỏi Yes/No trong bài kiểm tra mà trong đầu lại chẳng có một chữ nào được ôn trước, sau một lúc đắn đo, thay vì nói ra cậu chọn cách lắc đầu coi như câu trả lời mang tính tham khảo cho hắn. Hoshi có thể nghĩ cậu ích kỷ cũng được, không muốn sự nghiệp của hắn phát triển hơn cũng được, dù sao đây cũng chính là hắn nhờ vả cậu cho hắn lời khuyên. Chẳng ai có thể quyết định thay hắn, cái lắc đầu của cậu thì sẽ có sức nặng chừng nào chứ, phải chăng chỉ như gió thoảng mây trôi.

"Được rồi, vậy nhờ cậu lái xe chở tôi về với nhé." Hoshi đưa chìa khóa xe cho cậu. "Đã có chút cồn trong người nên không thể tự lái được mà."


Cũng may là chỉ tới đây thôi. Jihoon thầm thở phào nhận lấy chìa khóa, đợi Hoshi thanh toán xong thì cùng hắn ra về. Cậu không rõ tửu lượng của hắn bao nhiêu nhưng chắc là đỡ hơn Soonyoung một chút, nhưng nếu cần cậu sẽ nhờ Soonyoung lấy canh giải rượu cho hắn để phòng khi. Và Jihoon hoàn toàn không biết, kể từ giây phút nào đó ánh mắt Hoshi đặt trên người cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip