Chương 43: Chiếc radio cũ

Đêm qua cả hai đều ngủ rất muộn. Lúc về là đã muộn rồi lại còn dây dưa đàn hát, uống bia, tám nhảm suốt đêm. Đâu tầm bốn năm giờ sáng mới lăn ra ngủ tại chỗ. Trải chăn nệm tinh tươm trong phòng ngủ lại lăn ra ôm đàn ngủ ở phòng khách.

Soonyoung dậy sớm hơn có vẻ vì đau lưng khi ngủ ở sàn. Anh lay cậu vài cái không thấy phản ứng nên đỡ cậu vào phòng ngủ. Jihoon quả thật lúc ngủ là chẳng còn để ý chuyện gì nữa. Lúc tỉnh giấc vì bị đỡ dậy thì cũng chỉ mở mở mắt rồi mặc kệ Soonyoung đưa vào phòng.

Hôm nay lẽ ra Soonyoung phải đến công ty để nhận chức cũng như làm quen các đồng nghiệp trước khi đến ngày chính thức làm việc. Và lẽ ra chỉ ở đây đến sáng thì phải đi. Có điều hình như lại có điều gì đó thôi thúc anh nhất định phải thay đổi lịch trình của mình. Soonyoung gọi cho cấp trên xin lỗi và mong muốn dời thời gian sang buổi chiều. Dẫu sao cũng chỉ đến để tham quan, không cần quá vội.

Soonyoung muốn làm bữa sáng cho hai đứa và cùng nhau ăn. Tủ lạnh của Jihoon chỉ có các loại nước uống, trứng và kimchi. Chắc là chỉ có thể làm đơn giản thôi. Soonyoung không chỉ trưởng thành về ngoại hình, tính cách, thành tựu đâu, còn trở nên giỏi hơn về mảng nấu nướng nữa. Ở chung nhà với Mingyu đã học được không ít tài lẻ.

Anh nấu một ít cơm rồi làm cơm chiên trứng cùng kimchi. Soonyoung vô cùng thuần thục làm chứ không còn vụng về như lúc xưa nữa. Chẳng mấy chốc mùi hương của đồ ăn đã ngập tràn căn phòng nhỏ, đánh thức cả vị giác của người đang ngủ kia. Lúc này Soonyoung đã pha thêm hai cốc trà thảo mộc nóng hổi có thêm hai lát chanh.

Jihoon với mái tóc rối xù và đôi mắt sưng húp vì ngủ ít đi lạch bạch ra từ phòng ngủ tìm hướng của mùi hương. Soonyoung chào buổi sáng cậu rồi ra dấu về chảo cơm vừa được mình làm xong ý mời cậu ăn sáng. Sau một đêm bụng lại trở nên trống rỗng nên cậu dĩ nhiên muốn ăn, liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi phạch xuống chỗ thức ăn đã được Soonyoung bày ra.

"Bao năm rồi mà vẫn ngớ ngẩn như vậy. Cơm nóng, trà nóng giữa trời nóng?" – Jihoon nói trong lúc vẫn đều đều ăn cơm và hớp trà.

"Cậu chưa từng nghe "lấy độc trị độc" sao?"

"Lần đầu nghe." – Có điều cơm rất ngon, trà thảo mộc kết hợp cùng chanh rất hay.

"Hôm nay không đi làm sao?"

"Hmm... à không... hôm nay được nghỉ buổi sáng."

"À Jihoon, chuyện là thế này, tớ có một đứa em, à không phải, là em họ của Wonwoo, chính là Chan. Thằng bé rất yêu thích nhảy... Gia đình thì hơi khó... À nhưng thằng bé rất chăm chỉ... rất đam mê..."

"Đưa đến chỗ tớ. Thật là, mấy năm trời đi học cậu mất luôn khả năng diễn đạt à?"

"Ôi thật là tốt." – Soonyoung đã rất lâu rất lâu nghĩ ra một điều gì đó có thể giúp mình lại có thể tiếp tục dây dưa Jihoon và rất lâu rất lâu mới dám nói ra, cảm xúc vẫn khá loạn nên ngôn từ trở nên rối tung cả lên. Việc nhờ Jihoon giúp cho Chan có thể có một môi trường luyện tập tốt hơn vừa giúp cho cậu em nhỏ này thực hiện ước mơ còn giúp mình có cớ để đến tìm Jihoon nhiều hơn khiến Soonyoung cảm thấy rất trọn vẹn.

"..."

"..."

Soonyoung hình như trông thấy gì đó. Đôi mắt nhỏ trông bỗng dưng rất nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng đứng dậy đi đến lấy vật đó.

Là chiếc radio cũ kĩ của Soonyoung, đang ở chỗ của Jihoon.

"Là anh Jisoo đưa." – Jihoon vẫn bình tĩnh ăn cơm, có điều trong lòng vẫn như là kẻ trộm bị bắt quả tang.

Vốn dĩ nó đã hỏng sau cú làm rơi của Soonyoung năm ấy vậy mà anh lại có thể mở được. Lúc đó rõ ràng anh Jisoo đã nhắn tin bảo rằng chiếc radio này khá cũ, chỗ sửa chữa cũng không thể sửa được, e là làm hỏng nhiều hơn.

"Chẳng phải nó đã hỏng sao?"

"Anh Jisoo đã mang sửa... à có lần tớ sang... thấy trông hợp với không gian chỗ này nên tớ mượn." – Lần này đến khả năng diễn đạt của Jihoon gặp vấn đề.

Soonyoung định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh rất xúc động khi trên tay đang là món kỉ vật quý giá.

Jihoon trông Soonyoung xúc động như vậy dĩ nhiên bảo anh mang chiếc radio đấy về đi. Nhưng Soonyoung từ chối và bảo muốn gửi ở đây, dù sao thì chiếc radio đặt ở đây đúng là rất hợp.

Hơn nữa, đây chẳng phải là nơi mà Soonyoung cũng rất yêu thích sao? Và Soonyoung còn muốn tìm thêm một vài đáp án nữa, không cần vội vã mang đi.

__________

"Anh Bumzu, hôm nay em đến được vào chiều thôi ạ. Buổi sáng em có chút việc bận không thể đến được. Xin lỗi anh, em sẽ trả bằng một chầu gà rán và bia nhé!"

Woozi

__________

"Anh Jisoo, em có chút việc muốn hỏi."

"Ừ em nói đi."

"Về chiếc radio lúc trước em gửi anh."

"À anh quên mất. Anh không tìm được chỗ sửa nên định để thế trả em nhưng mà có lần Jihoon đến, thấy và nghe anh kể thì muốn giúp em sửa. Cũng mất vài tháng sau anh nghe em ấy bảo đã tìm được chỗ sửa, có vẻ đã rất vất vả để sửa cho em đó. Nhớ trả ơn cho Jihoon tốt vào đấy."

Jihoon thật là, vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ chấp nhận rằng bản thân vẫn rất thương Soonyoung và muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip