Anh

Tại làng quê nọ,

Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy....

Lớp học ở đầu làng phát ra âm thanh tiếng đọc của những đứa trẻ trong làng phát ra đều đặn, to, rõ ràng. Những đứa trẻ trong làng kia có đứa thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đứa thì nhà nghèo và nhiều đứa trẻ khác có những hoàn cảnh khác nhau khiến cho người thầy giáo đang giảng cảm thấy mủi lòng thương mà mở lớp không lấy học phí, chỉ đơn giản người thầy ấy muốn truyền tải các kiến thức cho các cậu bé, cô bé. Chất giọng ấm áp, ngọt ngào đang say sưa giảng bài cho những đứa trẻ về tác phẩm ấy, mang đến những vẻ đẹp chịu thương chịu khó của người nông dân được nhà thơ gửi gắm trong tác phẩm.

"Các trò đã hiểu về ý nghĩa mà nhà thơ gửi trong bài thơ này chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

"Giỏi lắm, nay thầy cho nghỉ sớm, các trò nhớ về nhà học thuộc bài thơ này nhé, còn giờ lên đây thầy thưởng kẹo cho mỗi đứa nào!"

Người thầy đấy thương những đứa trẻ lắm, thầy năm nay mới hai lăm, vẫn nhiệt huyết với nghề giảng dạy đấy nhiều lắm. Người đó có một làn da trắng sáng, thân hình nhỏ bé, thầy mỉm cười lên nhìn đẹp đến lạ, mái tóc đen hơi dài chút và được nhiều người yêu quý lắm. Người thầy giáo qua những lời miêu tả đấy là em- Lê Trí Huân.

Ở bên phía cạnh khác, tiếng vang vọng của những giọng đọc hồn nhiên ấy lan ra đến cả cánh đồng, các bác các cô là những người nông dân với nhiều kinh nghiệm dày dặn mỗi khi nghe đều cảm thấy có những động lực và sự hạnh phúc vì cậu Huân đã mang đến những bài thơ của những năm kháng chiến hay những bài thơ về một ý nghĩa cao cả trong cuộc sống đến với những đứa trẻ.

"Này, nghe bọn trẻ con đọc bài thế mà tôi thấy mừng lắm đấy bà"

"Ừ tôi cũng thấy thế, mà thằng Huân được cái nó thương bọn nhỏ lắm, nhìn mà hạnh phúc lắm bà ạ"

"Chả thế chứ sao, thằng Huân đấy ai ai cứ bảo nó là lạnh nhạt thế nhưng mà ai tiếp xúc với nó mới biết được thằng bé nó sống tình cảm lắm"- một bác trai khác nói.

"Mà nhắc mới nhớ thằng Vinh đâu rồi?"

"À thằng bé nó ở đằng kia kìa"

Chàng trai mà bà con nhắc đến là Quyền Thuận Vinh, cậu bé với nước da màu ngăm cùng thân hình không hẳn là đô con, cậu bé ấy thân hình cao ráo, bảnh trai, khuôn mặt sáng sủa với cái má bánh bao, mái tóc đen nhánh, thằng bé thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người nên được bà con trong làng quý với thương, hay cho thằng bé nhiều đồ lắm.

Thằng bé hay mỉm cười với mọi người, cơ địa hay đổ mồ hôi mà Vinh hay làm việc ngoài đồng nhiều đến bà con kêu nghỉ ngơi lúc nhưng cậu bé chỉ cười lúc rồi làm nốt công việc mới nghỉ, đôi khi thằng bé làm đến muốn căng cả cơ, có khi muốn lả ra rồi mà thằng bé vẫn là cơ! Lì thế không biết nữa. Thằng Vinh được cái là nó quý trẻ con, thằng bé bình thương làm ngoài đồng với làm việc với giải quyết chuyện nhà hay xã đều nghiêm túc lắm đến bà con còn sợ nhưng mà bọn trẻ con đến chơi là thằng bé thay đổi sắc mặt liền, nhìn trông trẻ con lắm nhưng cũng thương thằng bé chẳng hết.

Thuận Vinh lớn lên thiếu đi tình yêu thương của cha. Năm xưa chiến tranh khốc liệt, cha anh hi sinh trên chiến trường để lại tiếng gào khóc của người vợ với đứa trẻ ngây ngô có bốn hay năm tuổi gì đó. Bầu trời tuổi thơ của Vinh là năm của bom đạn chiến trường, để lại cho cuộc đời anh một vết thương không bao giờ lành, thằng bé lâu lâu sẽ thấy người mẹ của mình ngồi ngẩn ngơ nhìn lên ban thờ ấy, nước mắt cạn đã lâu nhưng lòng vẫn đau như cắt. Năm ấy, cô cùng với người thương bao nhiêu ước hẹn sau này, một gia đình hạnh phúc? Sắp có rồi nhưng chiến tranh lại xé đi, bao ước hẹn của cô và đối phương chỉ là hư vô và mãi mãi chẳng thể thực hiện.

***

Vào ngày nắng hạ tại miền quê, nay Thuận Vinh hoàn thành công việc xong sớm nên đâm ra có nhiều thời gian rảnh, anh liền đi dạo ở làng quê mình. Làng quê ngập sắc vàng của lúa, ánh nắng ngày hạ oi ả, gió thổi lướt qua. Có lẽ nay là cuối tuần, đâm ra bọn trẻ con nô nức chơi đùa trong xóm, đứa thì ra đồng chăn trâu, tiếng ca dao mà các cụ thường dạy, tiếng đồng dao dung dăng dung dẻ. Vinh ra khỏi nhà là đám trẻ tụi nó lại xúm lại ríu ra ríu rít anh Vinh anh Vinh mà thằng nhóc đấy cũng chiều bọn nhỏ lắm chứ đùa, muốn anh chơi hay làm trò gì Vinh đều làm cả.

Bọn trẻ trong xóm rủ anh đi chơi cùng bọn nhỏ, mua kẹo hay đồ chơi gì đó, Vinh đều thương mà mua cho. Bọn nhỏ cũng nghịch lắm đấy chớ, chạy nhảy thì thôi rồi luôn làm anh không kịp để ý phát là đám trẻ lại chạy đi đâu cả, tìm ra thì thấy chân tay dính bùn đất cả. Vậy mà Thuận Vinh chẳng mắng gì cả đâu, có mắng thì chỉ mắng yêu chứ không dám quát tháo đâu.

Vô tình lướt qua lớp học đáng nhẽ nay phải đóng cửa, bóng dáng của cậu thanh niên đang ngồi làm việc chăm chỉ, xem lại các bài giảng chăm chú cùng với cặp kính. Vẻ đẹp của em hiện qua ánh nắng chiều cùng với gió thổi lướt qua mái tóc em, vẻ đẹp của tri thức cùng với vẻ đẹp mà em vốn có làm em thêm nổi bật hơn, vẻ đẹp khó có ai làm được. Em xinh đẹp mà cứ ngỡ rằng là một cô gái đôi mươi nào đấy, hóa ra tên Trí Huân mà Vinh thường được nghe các bà cô kể lại là em- một chàng trai đẹp đến mức mà anh đã say đắm ngay từ lần đầu tiên.

Bọn trẻ thấy Thuận Vinh cứ thẫn thờ nhìn trong lớp học bọn nó đang học kia liền xúm lại gọi tên anh cho anh bừng tỉnh, bọn trẻ nhìn anh ngốc đến thế mà không khỏi bật cười trêu anh. Cùng lúc ấy, tiếng vọng của trẻ con ở ngoài lớp học làm Trí Huân bừng tỉnh trong những con chữ mà trong giáo án cũng như tài liêu tham khảo. Bước ra ngoài liền thấy bọn trẻ mà mình hay dạy học lại ở đây mà có thêm xuất hiện của một chàng trai nào đó, chắc tầm cỡ bằng tuổi với mình.

Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, tất cả chỉ là thoáng chốc. Em mỉm cười một cách lịch sự còn anh thì ngại đến mức liền đẩy bọn trẻ con để đưa bọn nhỏ đi về, không để bọn trẻ nhao nhao lên phá em được.

***

Sau ngày hôm đấy, Vinh lâu lâu sẽ đến bắt chuyện Huân, chỉ là lâu lâu sẽ là một cuộc trò chuyện nhỏ nhưng dần dần khiến cho cả hai từ lạ thành quen chẳng hay. Từ một khoảng chỉ vô tình gặp nhau trong ngày chiều cuối tuần nhưng giờ cả hai lại trở thành đôi bạn thân với nhau, từ hai đôi mắt vô tình chạm nhau làm quen và giờ bốn đôi mắt ấy vẫn vậy, nhìn nhau nhưng đều hiểu ý nhau cả. Những lần Huân ghé nhà Vinh chơi, có hôm thì ở lại do mưa mà không mang dù, có hôm thì ở lại do quá khuya nên Vinh không cho mà bắt em ở lại. Chung chăn, chung gối nhưng không phải là đôi vợ chồng, chỉ đơn thuần là bạn thân với nhau.

Quyền Thuận Vinh thương em, yêu em từ ngay lần đầu gặp em, trái tim của anh khi gặp em đều thổn thức lên, đều đập mạnh khi thấy em. Huân đẹp, Huân giỏi lắm, Vinh lúc nào cũng thấy em chăm chỉ đến mức mà ngủ quên trên đống tài liệu của mình. Giấc ngủ của em bình yên đến vậy, hơi thở đều, đến ngủ em còn có thể đẹp đến cỡ vậy, Vinh càng thích em nhiều lắm.

Đã thương em mà còn thương em hơn, Huân à nếu Vinh nói yêu Huân liệu Huân có ghét Vinh không?..

Tình cảm mà Vinh dành cho Huân ngày càng mãnh liệt hơn, Vinh chiều Huân rất nhiều có khi còn hơn cả chiều bọn trẻ trong làng. Bọn trẻ lâu lâu lại thấy Thuận Vinh mang một ít đồ ăn đến cho Trí Huân là y như rằng bọn trẻ con lại làm loạn lên, nào là anh Vinh suốt ngày mang đồ cho thầy Huân hay là anh Vinh chẳng chia cho bọn em một ít gì cả, mè nheo nhiều lắm mà Vinh lại dập tắt các ý kiến ấy nhanh lắm. Dụ dỗ ngọt bọn trẻ con là bọn nhỏ lại vui vẻ ra ngoài chơi, anh có hứa cho bọn trẻ con sẽ cho bọn nhỏ bánh kẹo là đám trẻ lại vui vẻ chạy ra ngoài chơi và tất nhiên anh đã hứa gì là làm hết. Đấy, một trong những lí do mà các bác các cô hay là bọn trẻ con quý Thuận Vinh là như thế đấy.

Thuận Vinh thì được nhiều cô bác giới thiệu cho nhiều cô gái trong làng lắm, toàn cô gái tuổi đôi mươi, hồn nhiên mà chịu khó lắm đấy chứ nhưng mà anh toàn chỉ cười xòa mà từ chối khéo chứ không là khó xử lắm. Trái tim của Vinh giờ chỉ muốn dành cho một mình Trí Huân và chỉ duy nhất dành cho em chứ không thể dành cho một ai khác cả.

Rồi ai cũng sẽ có một người để thương, một nơi để nhớ, một điều để quên.

Ai cũng sẽ có người để thương, Thuận Vinh cũng vậy, người mà Vinh dành tình cảm từ lâu chẳng còn ở mức tình bạn nhưng đến chữ thương còn khó nói gì là chữ yêu?

Trên con đường nhỏ đối diện với cánh đồng xanh, bóng dánh của hai thanh niên trong ngày chiều mát mẻ, gió thổi qua làm mái tóc của Huân hòa theo, cậu đẹp đến vậy, đẹp từ vẻ ngoài đến đẹp cả tâm hồn, đẹp ở tri thức và cả nhan sắc, cậu hoàn hảo đến vậy chắc chắn sẽ có người thương ở trong lòng. Một cô gái chăng? Chắc chắn sẽ thật sự hoàn hảo không kém cạnh gì Huân cả. Nghĩ đến đây lòng Vinh càng thêm đượm buồn chẳng hết, càng nghĩ càng thấy sầu hơn.

"Huân này, này là thân rồi Vinh mới dám hỏi Huân"

"Hửm"

"Huân... Huân có người mà Huân yêu chưa?.."

"Tớ á, tớ có rồi, muốn tui kể qua cậu ấy như nào không á?"

"...Cũng được"

"Bạn ý thì Huân cũng gặp lâu rồi, đẹp lắm đó nha. Bạn ý giỏi, tuyệt vời lắm á và... bạn ý cũng đáng yêu lắm luôn, lâu lâu ngốc lắm ý haha"

Sau câu nói ấy, tiếng cười của Huân hiện rõ, cậu cười đẹp, đẹp đến hút hồn nhưng lòng Vinh lại đau lòng không hết, ánh mắt của Vinh dành cho Huân mãi mãi chẳng thay đổi

Si tình...

Tất cả chỉ là si tình, trân trọng, ghi nhớ từng khoảnh khắc đẹp nhất của Huân. Huân đáng được yêu thương, Huân giỏi, Huân mạnh mẽ lắm, Vinh yêu đến chết đi sống lại mãi mãi chỉ yêu mình Huân và mãi mãi trong tâm trí của một ký ức nhỏ bé ấy chỉ là Lê Trí Huân.

Tôi khẳng định rằng hàng trăm năm trước đã nói yêu em

Chỉ là em đã quên

Tôi cũng chẳng rõ nữa...

***

"Anh Vinh ơi! Anh Vinh!!!"

"Mày từ từ thôi Minh, ai rượt mày đâu mà mày gọi anh mày gấp thế?"

"Từ từ anh, em thở đã... Anh không biết chuyện gì thật à?"

"Chuyện gì mày nói lẹ coi cho anh mày làm việc nốt nào"

"Anh.. Anh Huân..."

"Huân làm sao cơ?"

"Anh Huân lên thành phố làm việc rồi nghe đâu là cha anh Huân bắt ảnh lên hay sao á, không biết tại sao ổng bắt anh ý lên đâu giờ bọn trẻ con nó tiếc anh Huân lắm... Anh Vinh, anh ổn không?"

Khoảnh khắc ấy, Vinh gần như cảm thấy không hề ổn nhưng Vinh lại chẳng thể nói ra được bản thân giờ đây ra sao, ai cứu Vinh được không?..

Huân rời đi không một tiếng tăm gì cả, đôi lời bộc bạch hay chỉ đơn giản là một bức thư cũng chẳng có để lại Vinh, một tâm hồn đầy vết thương lại rách ra. Vinh sợ người anh thương rời đi vì năm xưa tía cũng rời xa anh để lại má với anh thêm đau. Giờ Huân cũng rời đi vậy, Vinh đau lắm

Có ai thương Vinh không ạ?

Có chứ, rất nhiều người thương Vinh mà!

Vậy đưa Huân về với Vinh được không ạ?..

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip