Chương 1
Cơn mưa trái mùa vừa đi ngang qua như gột rửa sạch sẽ con phố nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên từng vũng nước đọng dưới đường lại tạo nên một loại ánh sáng huyền hoặc mà có chút ám buồn. Mưa vừa tạnh không lâu thế nên vẫn còn cảm nhận được rất rõ rệt mùi ẩm của nước thấm vào đất và cả mùi cống nhàn nhạt hực lên. Thật ra đã về khuya nên khu vực này càng vắng vẻ, chỉ có loáng thoáng vài tiếng vọng của xe từ đường lớn và một số âm thanh nho nhỏ của đêm.
Sự tĩnh lặng vốn dĩ của màn đêm cộng với việc vừa tạnh mưa khiến không gian trở nên mù mịt hơn. Vậy nên những âm thanh vang lên lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Có tiếng lê dây xích xuyên qua các vũng nước, có tiếng cành cạch của kim loại vang thành nhịp điệu khi va với mặt đường, có tiếng bước chân xình xịch nghe nặng trĩu u ám.
Vốn dĩ khu này trước đây khá đông đúc, sau khi giải toả để chuẩn bị xây một trung tâm thương mại thì dần trở nên hoang vắng hơn. Sau đó nghe nói chủ đầu tư gặp vài trục trặc về tâm linh mà quyết định không xây ở đây nữa. Thành ra chỗ này vẫn đang không rõ ràng tương lai, lại ít ai lui tới mà trở nên u ám.
"Có muốn suy nghĩ lại trước khi quá muộn không?"
"Câu đó phải để tao nói ra."
"Được. Theo luật. Thua phải biến." – Nói xong người nọ cười khẩy một cái rồi huýt sáo như thổi còi trận đấu.
Hai bên đều mang theo tầm hai chục người cùng các vũ khí từ nặng tới vừa. Có dây xích, có mã tấu, có dao, có gậy kim loại, tất cả đều vô cùng thuần thục. Vừa nghe tiếng huýt sáo, hai bên cũng bắt đầu trận đấu. Từng phía từ từ tiến đến như thăm dò nhưng cũng rất mực giữ phong thái tự tin.
Rồi sau đấy là màn đánh nhau vang động cả khu phố vắng. Tiếng kêu chói tay của kim loại va vào nhau, va vào da thịt cùng mấy âm thanh la hét của người trong trận đấu. Có cả những kẻ ngã gục sớm, trên vũng nước nhuốm loang lỗ màu máu. Và có những người hai tay chém gục mấy kẻ thù.
Mùi đất hanh hanh giờ đây lại bị đẫm thêm mùi tanh của máu làm cho không khí càng trở nên u ám hơn.
Trận chiến rốt cục cũng kết thúc khi một bên chấp nhận thua cuộc. Anh em của phía đó có lẽ đã gục mất hơn phân nửa trong khi phía còn lại vẫn còn khá mạnh mẽ và rực đầy sát khí. Đám người thua cuộc chỉ còn có thể đỡ số anh em đã nằm kia mang về chữa trị thương thế.
Một cuộc chiến thấm đẫm mùi máu trôi qua, hai bên đã phân thắng bại nên cảm giác vô cùng khác nhau, một bên thảm thương, một bên lại hừng hực khí thế.
Bóng lưng cô độc rảo bước trên con đường không kém u khuất. Chiếc áo sơ mi vốn dĩ mang màu trắng giờ lại lốm đốm thêm nhiều vết bụi cùng nước bẩn và có loang cả máu. Hôm nay xem như đã xong thêm một phi vụ, tâm trạng của hắn cũng xem như đang tốt. Dù trên người có mang vài vết thương nhưng hắn tuyệt nhiên không cảm thấy hề gì, vẫn ung dung bước đi thật hiên ngang định trở về nhà ngủ một giấc.
Dẫu biết rằng "tính chất công việc" của bản thân chắc chắn sẽ khiến mấy chiếc áo sáng màu này bẩn chết đi được nhưng hắn vẫn thích mặc các loại áo sơ mi màu sáng khi lâm trận. Hình như những vệt máu, mấy vết nhàu và bẩn trên áo thế này khiến hắn cảm giác có thành tựu nhiều hơn.
Hắn nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ một bãi rác nhỏ. Vốn không định để ý nhưng vì tâm trạng khá tốt nên sinh rảnh rỗi nhìn qua chỗ lộn xộn kia. Là bóng dáng của một con mèo nhỏ, trông có vẻ đã trưởng thành nhưng cực kỳ gầy nhòm. Bộ lông đen tuyền bị bết lại bởi nước mưa và bẩn của rác, khiến nó càng đáng thương hơn.
Hắn chậm rãi tiến gần về con mèo kia. Tiến được hai bước thì lại chần chừ. Hắn có thể làm gì được chứ? Một kẻ giỏi đánh nhau, bây giờ bản thân lại còn nhớp nháp vị máu.
Khựng lại, suy nghĩ, rồi hắn quyết định bỏ đi.
Nhưng con mèo đen kia chẳng hiểu sao lại chạy theo hắn, một cách thật khó nhọc. Xem ra nó không chỉ gầy, bẩn mà còn đang bị thương. Tiếng kêu yếu ớt vẫn đều đều phát ra, có lúc như bị nghẹn ở họng.
"Đừng đi theo tao, tao không giúp được gì cho mày cả."
Con mèo đen vẫn kiên trì, vẫn kêu tha thiết như cầu cứu, vẫn lội xuyên qua mấy vũng nước có chỗ trũng chỗ cao bằng bốn cái chân như que củi lại còn lở loét.
Hắn rốt cục thay đổi quyết định, ngồi tấp vào một bậc tam cấp của nhà ai đó. Và con mèo nhỏ ngoan ngoãn leo lên người hắn nằm cuộn tròn dẫu cho cái thân hình kia chỉ còn da bọc xương.
Hắn khẽ vuốt ve lớp lông đen bẩn kia của nó. Nó kêu lên mấy tiếng meo meo thoả mãn rồi nhắm từ từ mắt lại, hình như nó rất tin tưởng người đàn ông này. Hắn cũng dần xem xét vết thương của con mèo, từng chút một. Nghĩ bụng chắc bản thân cũng chẳng có đủ thời gian mà chăm nom nó thật cẩn thận để khỏi hẳn nên hắn muốn mang nó đến trung tâm thú y.
Đây rõ ràng là mèo hoang, cớ sao lại có thể dễ dàng thân thiết với con người thế này. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ chợt cảm thấy bản thân và nó có vài phần tương đồng. Có điều hắn mạnh mẽ hơn đôi chút, sẽ không để bản thân trở nên yếu đuối thế này.
Thay vào đó hắn lại nghĩ về chính mình, một kẻ giang hồ thích đánh đấm như hắn lại thương cảm vì một con mèo đen nhẻm yếu ớt này sao?
"Là mèo hoang sao?"
"Ừ."
Tiệm thú y kia là loại hoạt động 24 giờ, tuy nhiên giờ chính thức không phải như vậy. Nghĩa là họ chấp nhận những ca gấp dù đã qua giờ làm. Gã bác sĩ kia vừa thức giấc vội sau khi nghe cuộc gọi cấp cứu, nên trông còn khá ngáy ngủ. Tuy nhiên có thể nhìn thấy anh ta là một người rất có trách nhiệm, đã sớm nhất lấy lại tinh thần mà khám và kiểm tra tỉ mỉ cho con mèo hoang kia dù nhận ra được nó là một con mèo hoang.
Lúc này hắn đã ngồi yên ở băng ghế phía ngoài hút mấy điếu thuốc. Phần vì không nên hút ở phòng làm việc còn có mấy con thú kia, phần vì hắn chưa từng đến những nơi như thế này nên cảm thấy không quen.
"Con mèo này rất cừ, xương chân sau bị gãy rồi, nội tạng cũng tổn thương, cơ thể bị lở loét nhiễm trùng nhiều chỗ, hơn nữa như anh thấy nó còn gầy đến độ thấy hết cả xương vậy mà vẫn chống chọi được."
"Có cứu được không?"
"Còn phải xem ý chí của nó."
"..."
"Anh có thể ngày mai hẵng quay lại nhé. Tôi sẽ cố gắng."
"..."
"Khoan đã, còn anh." – Vị bác sĩ kia vội gọi hắn lại khi hắn định quay lưng đi.
"Tôi?"
"Anh cũng bị thương."
Lúc này hắn thật sự không nén được mà nhoẻn cười. Trông bộ dáng này của hắn, người thường chắc hẳn phải cảm thấy kinh hãi mà không dám hỏi tới vậy mà tên bác sĩ thú y kia lại muốn giúp.
"Tôi giúp anh xử lý vết thương, dù sao cũng không phải chuyên ngành của tôi, sẽ không tính thêm phí."
"Không cần, tôi tự liệu được."
"Anh là người tốt, chỉ là một con mèo hoang mà có thể giúp. Tôi giúp lại người tốt một chút, xem như tốt cả đôi đường."
"Anh thật sự cho rằng tôi là người tốt sao?" – Hắn nói, nghi hoặc liếc về phía bộ dáng của mình như muốn hỏi tên bác sĩ có chắc chắn không.
"Tuy tôi không biết anh là ai, anh đã làm gì nhưng anh lại biết thương cảm trước một con vật nhỏ bé. Có thể thấy trái tim anh đã có mấy phần tốt đẹp rồi."
"Đừng nói nhảm nữa, lo cứu con mèo đó đi."
"Tôi đã tiêm ít thuốc để nó không cảm thấy đau. Chờ chút thời gian cho thuốc ngấm sâu sẽ cấp cứu cho nó, lúc này có thể giúp anh."
"..."
Thế mà rốt cục hắn cũng ngồi yên để tên bác sĩ kia rửa rồi băng bó mấy vết thương. Đối với hắn, trận ẩu đả hôm nay không quá khó nhằn, tuy nhiên dù thân thể hắn linh hoạt nhưng đấu với cả đám người khó tránh việc bị thương. Mà thật ra mấy vết thương kia với một kẻ như hắn vốn chẳng là gì, trước giờ đều tự thân xử lí. Lần này lại được một kẻ khác giúp, cảm giác có hơi là lạ.
Ban đầu hắn chỉ ngồi yên để bác sĩ kia giúp mình phần trầy xước phía tay và mặt. Nhưng anh ta rất nhiệt tình, nhận ra bên trong lớp áo bẩn đầy máu kia chắc hẳn cũng bị thương không ít nên giằng co với hắn đòi mở áo. Dù sao người này cũng chẳng có mục đích xấu gì nên hắn cũng nhẹ tay dần mà đồng ý cho anh giúp xử lí cả vết thương phía trong người.
Chiếc áo sơ mi hắn mặc cũng không quá rộng nên cũng dễ hình dung ra được phần nào cơ thể bên trong đó. Hắn cao ráo, cơ thể cường tráng do có luyện tập cả về thể hình và thể lực. Khuôn mặt đường nét khá rõ ràng nét nam tính. Hắn còn có một đôi mắt có thể xem là đặc biệt, khá nhỏ và xếch lên tạo cảm giác khá khó gần. Chính vì như thế, cộng với phần bộ dáng hắn đang thật sự đáng sợ, hắn vẫn luôn không hiểu làm thế nào tên bác sĩ kia lại bình tĩnh đối diện với hắn một cách bình thường thế này.
"Không nghĩ là tôi sẽ đánh anh à?"
"Tôi còn giữ con mèo của anh đấy. Anh mang nó đến đây rồi đánh bác sĩ sao?" – Tên bác sĩ vẫn ung dung giúp hắn làm sạch vết thương.
"..."
Trên người hắn có kha khá sẹo và thâm do vết thương để lại. Bác sĩ nọ có vẻ không sốc lắm, rất tỉ mỉ xử lí vết thương, bôi thuốc và dán băng gạc.
Thực chất, bản chất của hắn không hẳn là xấu. Hình như vẻ ngoài đều do môi trường sống gọt giũa thành, có thể hình dung ra được một kẻ lớn lên đều cùng đánh đấm, cho nên đôi lúc bề ngoài mang chút khó gần. Tuy nhiên, nói hắn sống bên cạnh những kẻ đánh đấm thì suốt chỉ biết choảng nhau thì cũng không hẳn đúng, bởi vì trái tim hắn vẫn màu đỏ, vẫn có lương tâm. Việc hắn dễ dàng ngồi yên để tên bác sĩ kia giúp bôi thuốc dán băng có thể thấy có thể người này vụng giao tiếp nhưng bản chất cũng như nhiều người bình thường khác, ngược lại hình như rất dễ tính.
"Đây là thuốc cho người hay động vật thế?" – Hắn thấy hình như mình thoải mái hơn với người kia, lúc buồn chán chờ đợi bôi thuốc buột miệng hỏi.
"Cơ bản thành phần không khác mấy..."
Hắn thấy người kia nuốt khan, hắn cũng thấy mình hơi trợn mắt.
"Ây dà, yên tâm đi, không chết được đâu. Tôi tin thứ này dùng được cho cả người mà, lúc trước có lần tôi từng dùng thử." – Nãy giờ hình như đây là câu nói đầu tiên mà bác sĩ lúng túng, có phải bắt đầu sợ rồi không?
Hắn định nói tiếp, bình thường cũng chỉ bôi lung tung bằng muối hoặc mấy thứ mua vội, lần này như vậy xem như cũng tốt hơn nhiều rồi, hắn chỉ nói bừa không có ý trách móc gì đâu, nhưng lại thôi. Hình như mấy điều này không nhất thiết phải nói rõ, hắn và người này cũng không thân thiết gì.
"Này, tên nó là gì để tôi ghi lại vào sổ."
"..."
"Ừ quên mất... Thế có thể dùng tên anh, tên của chủ."
"Lý Tri Huân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip