Chương 4

Đại ca của Tri Huân và Tuấn Huy hôm nay mời cơm một vị đại ca ở địa bàn khác, lần này còn sắp là đối tác làm ăn với nhau. Hai người này vốn dĩ có quen biết nhau, thực ra trước đây cũng là do đánh trước mới thân sau. Nhưng người kia có vẻ khá nghĩa khí nên đại ca Tri Huân cũng nhiệt tình đối đãi. Còn mời mấy anh em quan trọng ở mấy chi nhánh khác đến đây xem như chào hỏi.

Người kia cũng như đại ca Tri Huân, từng là một tay đấm nức tiếng, nhưng về sau lại muốn lập nghiệp đoàng hoàng nên đã chuyển lối đi. Ông ta mở một công ty bảo an, tụi đàn em có sẵn tài đánh đấm, sau đó còn học thêm một số kĩ năng và cách ứng xử. Xem chừng còn chất lượng hơn nhiều so với mấy công ty bảo an bình thường khác.

Trước giờ người ở chỗ Tri Huân đều tay chân linh hoạt, dù không có bảo an nhưng thực chất là ai ai ở đó cũng có năng lực xử lý tình huống. Có thể xem như kiêm cả bảo an. Tuy nhiên có lẽ đại ca muốn xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp hơn, nhân tiện ủng hộ cho bằng hữu ông ta cho nên đã quyết định hợp tác.

Là khách của đại ca nên bọn Tri Huân tất nhiên cũng nồng hậu đối đáp. Dù sao thì hắn cảm thấy bản thân như nhẹ nhõm vài phần vì sắp tới sẽ có bảo an gánh vác phụ bớt việc cho mình. Chỉ có Tuấn Huy là chẳng vui nổi.

Bên người của đối phương có một cô gái để ý Tuấn Huy. Anh tất nhiên không thích người ta cho nên mới thấy mất tự nhiên. Mấy lần có cuộc hẹn ăn cơm cùng bên kia, Tuấn Huy đều bắt phải ánh mắt của cô kia hay quấn lấy mình. Tri Huân cũng thấy, cho nên sau đó hay lấy chuyện này ra trêu chọc anh em cùng tuổi này. Thật ra không phải cô gái kia không có dung mạo tốt. Cô ta là bóng hồng duy nhất trong số đàn em của bên kia, đại ca nọ rất ca ngợi cô gái này, nghe nói cô ta tuy là phụ nữ nhưng đánh nhau không thua tên đàn ông nào. Có thể nói cô gái này cũng có chút nhan sắc, tuy nhiên hình như vì "tính chất công việc" nên nét của cô chính là kiểu sắc xảo và mạnh mẽ. Vì vậy, Tuấn Huy càng khẳng định cô này không có kinh nghiệm yêu đương mới luôn chỉ nhìn anh như thế. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng anh cho rằng đây chắc chắn không phải một cô gái dịu dàng, bởi vì ánh mắt cô hay trộm nhìn anh thật tình có chút sắc bén, cho nên ngược lại anh thấy sợ nhiều hơn. Nhìn phương diện nào đi nữa, anh cũng cảm thấy mình chính là không thể thích lại cô gái này được.

Lý Tri Huân đá đá chân Văn Tuấn Huy dưới bàn khiến anh bực gần chết. Bởi vì cô gái kia đang hướng mắt về phía anh cho nên tên bạn kia lại cố tình trêu chọc. Hơn nữa vừa rồi đại ca hai người họ còn phân bổ cô ta về chi nhánh chỗ bọn họ phụ việc. Cô ta là một cô gái, thực ra không phù hợp lắm làm bảo an, cho nên vị đại ca nghĩa khí này của họ ngoài muốn tốt cho cô, còn nghĩ tới chi nhánh của Tri Huân và Tuấn Huy có vẻ tất bật nhưng không đủ người. Quả thật khiến Tuấn Huy cảm động rớt nước mắt. Tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày đều khó xử đối diện với cô nàng là lại khiến anh rùng mình. Chắc do Văn Tuấn Huy xem quá nhiều phim cũng được, anh còn nghĩ tới chuyện yêu không thành nên hận, có khi nào sẽ bị cô ta đấm đến khi cũng thích lại cô ta mới thôi không?

"Nè Tuấn Huy, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa. Cô Y Na kia không những xinh đẹp lại còn khí chất nữa. Hai người bên nhau chẳng khác nào thế giới này lại có thêm một đôi trai tài gái sắc mà chỉ số sức mạnh còn cao ngất."

"Cậu im đi, cô ta xinh đẹp như vậy thì cậu tự đi mà quen."

"Phải người ta thích tôi thì tôi cũng muốn yêu một cô gái như vậy. Chỉ trách Tuấn Huy cậu cao ráo đẹp trai hơn tôi nên trong mắt người ta chỉ có cậu."

"Còn nói nữa tin tôi hất văng cậu khỏi xe không?"

"Dù sao thì sau này cậu phải giúp đỡ người ta nhiều vào. Người ta đã đến đó để ngày ngày được nhìn thấy cậu... Moá... Văn Tuấn Huy..."

Tuấn Huy không hất Tri Huân xuống xe mà đã thắng gấp vài cái rồi đánh võng thêm vài vòng khiến Tri Huân ngoài sau đang cười nói không kịp trở tay phải bám chặt hơn vào áo người ở trước, tất nhiên miệng không ngừng chửi bậy. Bị doạ đến thế Lý Tri Huân mới chịu thôi trêu chọc Văn Tuấn Huy. Chỉ trách thường ngày người bạn họ Văn này của hắn nghịch ngợm phải biết, cho nên bây giờ có dịp hay như thế hắn tất nhiên phải biết tận dụng thời cơ . Đáng tiếc là bản thân đang ngồi sau xe của anh ta, tính mạng của bản thân không thể đùa giỡn như vậy nên hắn mới đành nhịn một chút, dù sao thời gian tới còn dài lắm.

"Chút nữa cậu chở tôi đến nhà hàng thôi, tôi lấy đồ rồi tự về."

"Tôi chờ cậu."

"Không cần đâu, nhà tôi gần."

"Chờ thêm một chút cũng không phiền lắm, hôm nay còn khách sáo với tôi sao?"

"Thôi tôi muốn đi bộ thư giãn gân cốt."

"Cậu bị chạm dây chỗ nào à? Lúc trước tan làm tại nhà hàng còn bắt tôi chở về bây giờ lại nói muốn đi bộ."

"Bây giờ tôi muốn tập thể dục, không được à?"

"..."

Rốt cục Tuấn Huy theo lời Tri Huân, cho hắn xuống ở nhà hàng rồi về, còn không quên ném cho hắn ánh mắt khinh khỉnh. Anh vẫn chưa hiểu ý định của Tri Huân có ý nghĩa gì nhưng hắn đã nói thế thì anh đành làm theo thôi.

Lý Tri Huân vờ đi vào nhà hàng như thật sự lấy đồ, đợi một chút rồi trở ra đi bộ. Hắn phải đón ông trời con của hắn về nhà.

Thay vì cảm thấy không hiểu bản thân đang làm gì như lúc sáng thì Tri Huân lại nghĩ thôi thì cứ chăm sóc cho Tiểu Hổ vậy, dù sao cũng đã có duyên với nó như thế. Không hẳn hoàn toàn là vậy, bởi lẽ Tri Huân cũng mấy phần rất yêu con mèo nhỏ này, nó lại còn ngoan như thế, mấy ngày ở cùng hắn dù cho có đang bị thương vẫn rất tự lập không gây cho hắn thêm phiền toái gì. Bản chất của Tri Huân có chút đơn thuần, là do trước giờ bản thân hắn không nhận ra thôi, đối với động vật nhỏ như này tất nhiên dễ dàng rung cảm, xem ra hắn sớm đã bị Tiểu Hổ cảm hoá rồi. Nhưng đây là việc của Tri Huân, hắn cứ cảm thấy không nên để người khác biết, đặc biệt là Tuấn Huy, sợ anh ta sẽ cười Tri Huân đến chết. Tay đấm xịn trong giới giang hồ rũ lòng thương và cưu mang một chú mèo hoang tội nghiệp? Thôi hắn không muốn nghĩ tới nữa, lát nữa về ôm ôm cục bông nhỏ là sẽ quên hết mọi thứ.

Hắn từ tốn đi đến phòng khám, quả nhiên họ Quyền kia vẫn chờ hắn. Lần này người ngủ gật ngáy o o là Quyền Thuận Vinh. Minh Hạo cũng không có ở đây, chỉ có tên bác sĩ kia đang nằm ngủ đến chẳng còn biết gì nữa. Trên bàn còn có Tiểu Hổ nhỏ cuộn tròn cạnh mái tóc của Thuận Vinh. Cảnh tượng này có khiến Tri Huân mang chút khó xử.

"Bác sĩ Quyền..." – Lý Tri Huân nhẹ giọng.

"Zzz..."

"Nè, tôi đến đón Tiểu Hổ..."

"Zzz..."

Tiểu Hổ nhỏ dậy rồi, nó nghe gọi tên mình và có lẽ nghe được giọng là của Tri Huân. Nó trở mình rồi vươn vai một cái, sau đó nhảy cái bịch xuống đi đến chỗ Tri Huân mà cọ cọ làm nũng.

"Quyền Thuận Vinh."

Lần này Thuận Vinh mới tỉnh dậy, khuôn mặt lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài, vẫn còn rất buồn ngủ.

"Tri Huân, cậu đến rồi sao? Hôm nay lại tan làm muộn à?"

"..."

"À hi hi, tôi ngủ quên một chút..."

"Xin lỗi, phiền anh rồi."

"Không sao, đây là nghề của tôi, vả lại cậu là người tốt, tôi..."

"Thôi được rồi, tôi nghe câu này nhiều lần rồi. Vậy cảm ơn anh... tôi đi trước đây."

"Được, ngày mai gặp lại, chúc ngủ ngon Tri Huân."

"Anh cũng vậy, bác sĩ Quyền."

Tri Huân không nghĩ nhiều liền bế Tiểu Hổ lên quay lưng đi.

"Khoan đã."

"Sao?"

"Sau này cứ gọi tôi là Thuận Vinh đi, chúng ta là bạn đồng niên nhé."

"Được..."

Tri Huân lại ngơ ngơ ngác ngác đi về. Quyền Thuận Vinh nghiêm túc muốn kết bạn với hắn ư? Hắn biết là bản thân mình tuy lúc bình thường trông cũng dễ nhìn nhưng lần đó không phải anh ta không biết hắn là tay giang hồ...

Tạm bỏ qua việc đó, Tri Huân xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiểu Hổ. Xem ra được cho chăm kĩ ăn no ngủ đủ nên trở nên đáng yêu hẳn ra nhỉ. Tuy nhiên sau này sống với hắn cũng sẽ vất vả không kém, ngày ngày phải dậy sớm cùng đến phòng khám. Cứ như là trẻ con dậy cùng bố đến trường vậy. Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy có lẽ đây là một hình thức luyện tập làm bố trong tương lai, có điều đứa con này hơi lắm lông và đen xì. Tri Huân mãi chơi cùng Tiểu Hổ mà không để ý đường về luôn, còn cười vui vẻ hết nấc. Hình như từ ngày có Tiểu Hổ nhỏ này, cuộc đời của hắn như có thêm màu sắc, tuy màu "hơi tối" nhưng mà hắn thấy bản thân mình vui hơn, mỗi ngày thú vị hơn, thật sự cũng hay.

"Ê Tri Huân, có muốn về cùng không?"

"???"

"Đứng đây nãy giờ mà cậu đi đến đầu đường cũng không thèm ngước mắt nhìn tôi, chỉ lo ôm ôm nó rồi cười cười."

"Moá... theo dõi tôi à?"

"Tưởng cậu có gái nên giấu, tôi bèn rình xem để sau này còn trêu. Hoá ra là nuôi mèo à, cũng đáng yêu đó, cho tôi nựng với."

"..."

Đêm đó Văn Tuấn Huy ghé nhà của Lý Tri Huân. Giấu tới giấu lui rốt cục lại lộ ra trong tình cảnh này. Tri Huân lẽ ra thẹn quá hoá giận định có cạy miệng cũng không kể cho anh ta nghe, nhưng xem ra Văn Tuấn Huy không có ý trêu chọc hắn nên hắn mới tường tận kể cho Tuấn Huy nghe. Rằng con mèo này ở đây, hay đến chơi nên hắn nuôi luôn, vì muốn nó luôn được khoẻ mạnh mà hắn lại bận nên cứ gửi phòng khám chăm giúp lúc đi làm. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn kể thật cho Tuấn Huy, hì.

Văn Tuấn Huy chẳng những không trêu chọc Lý Tri Huân mà còn yêu thích Tiểu Hổ vô cùng. Tiểu Hổ cũng thích anh ta, còn cùng nhau chơi đùa rất thân thiết. Tri Huân cạn lời, con mèo này nếu hắn không gửi phòng khám mà cứ tự mình nuôi tuỳ tiện đến lúc béo ú khéo bị trộm mất ấy, ai ai cũng có thể đối đãi thân thuộc như quen từ bao giờ thế này.

Cứ như vậy Tuấn Huy ở đó nói chuyện phiếm cùng Tri Huân rồi vuốt ve Tiểu Hổ suốt. Anh ta thành thật nói với Tri Huân rằng bản thân thích mấy động vật nhỏ đáng yêu thế này lắm. Trước cũng có ý định nuôi một con nhưng bận rộn quá nên thôi. Cho nên nhìn thấy Tiểu Hổ nhỏ, lòng anh ta đã xác định yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ nay quyết tâm cùng Tri Huân góp gạo nuôi cục cưng nhỏ. Tri Huân chỉ còn biết nhìn Tuấn Huy đôi mắt ngập tràn dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip