Chương 7
"Huân à, lão tứ trọng thương nhập viện rồi, đang rất nguy kịch."
Mấy chuyện này cũng coi như rất quen thuộc với Tri Huân. Có điều đến độ lão tứ bị thương nghiêm trọng thì thật là hắn không thể ngờ được. Lão tứ là một trong những anh em theo đại ca hắn bền bỉ nhất, thân thủ một thời lừng lẫy. Chỗ anh ta hoạt động là chi nhánh chính bên cạnh đại ca. Nếu bị đả thương vào thời gian này thì chắc hẳn là bị kẻ khác giăng bẫy nhân lúc đại ca họ đang bận việc ở nước ngoài.
Hắn có nghe nói lúc cảnh sát đã đến thì lão tứ cùng nhiều anh em đã bị thương, nhà hàng bị đập phá tan nát, chỉ bắt được một vài tên lâu la của bên kia. Đại ca hắn dù nghe tin được tin xấu cũng không thể về sớm được, đành phải cử các anh em từ nhiều phía trở về lo liệu trước. Lần này tất nhiên Tri Huân và Tuấn Huy đều phải có mặt.
Để tránh vạ lây những người không liên quan thì các việc thế này dù cho là bằng hữu thân thiết thì những kẻ của bè phái khác tốt nhất không nên dính vào. Hơn nữa anh em của bên Tri Huân không ít, ân oán này hắn phải thay đại ca giải quyết gọn. Còn những bằng hữu kia hắn chỉ cần giúp điều hành bình thường chi nhánh nhà hàng này.
Cho dù bận rộn chuyện cùng anh em, tất nhiên hắn vẫn nhớ mình còn một Tiểu Hổ. Trên đường đi cùng Tuấn Huy, có gửi một tin nhắn đến Thuận Vinh bảo bản thân đi "công tác", không rõ lúc nào trở về, nhờ anh ta lưu Tiểu Hổ lại chăm nom hộ mấy ngày.
Đen hơn vẫn là Tuấn Huy, rõ ràng chuẩn bị lên lịch luyện tập biểu diễn lại sắp đánh nhau. Lần này nhất định phải hành động gọn lẹ, không để khuôn mặt đẹp trai này vương lại bất kỳ vết thương xấu xí nào.
Tri Huân, Tuấn Huy cùng lão nhị, lão tam của chi nhánh chỗ khác chia nhau xử lí chỗ đổ nát của nhà hàng và đến bệnh viên xem tình hình các anh em. Tri Huân và Tuấn Huy nhỏ tuổi hơn nên được lão nhị và lão tam phân bổ lo liệu tình hình anh em bị thương, còn họ sẽ xử lí việc với cảnh sát và nhà hàng.
Lão tứ bị thương thật sự rất nghiêm trọng, theo lời của bác sĩ thì anh ta xem như không thể giữ được cánh tay trái, chân phải cũng gãy xương đang được điều trị, người mang nhiều vết chém to nhỏ. Số anh em khác nhiều người cũng bị thương không nhẹ. Bởi vì trận ẩu đả này diễn ra vào khoảng thời gian hoạt động trong ngày, nhà hàng còn nằm ở khu trung tâm, cho nên náo động cả khu phố khiến cảnh sát phải can thiệp.
Theo như bọn người kia kể lại, đám gây sự là đồng bọn của tụi lần trước đánh nhau thua lúc bên địa bàn của Tri Huân. Bọn họ ngao du bốn phương, không tôn trọng quy tắc giang hồ chốn này. Sau khi bại, lẽ ra phải an phận thủ thường, thế nhưng chúng lại không phục mà ôm hận tìm ngày trả thù. Việc đi nước ngoài của đại ca vốn không nhiều người biết, ngay cả Tri Huân cùng các anh em bên phía khác không quản việc ở chi nhánh này nên cũng không có thông tin gì. Cho nên có lẽ đám kia đã theo dõi tình hình rất chặt chẽ, nhân lúc chỗ này bớt người cộng với việc nhà hàng đã vào nề nếp lâu mà nới lỏng cảnh giác với những băng đãng khác, liền ra tay. Số người của bên kia nghe ra số lượng có vẻ nhiều hơn số lúc trước đánh cùng bọn Tri Huân. Tri Huân đoán bọn này quyết tâm dụng toàn lực phá hoại đầu não sự nghiệp này của đại ca hắn.
Đại ca của Lý Tri Huân đang ở nước ngoài cũng tất bật tìm cách trở về sớm nhất. Ông cho rằng chuyện này đã phải dính líu đến cảnh sát, cho nên không thể tuỳ tiện xử lý, dặn tụi Tri Huân lo ổn thoả những lộn xộn, không nên động tay đến đám kia sớm kẻo lại kéo thêm phiền phức. Sự việc này khiến trong lòng từng người bọn họ đều khó chịu, nhưng việc đại ca đã dặn dò có phần đúng, cho nên ý định báo thù phải tạm để sang một bên.
"Tôi nhất định sẽ xin đại ca dẫn đầu anh em đập tên đó đến ba má nhìn không ra. Con mẹ nó, lại khiến lão tứ ra nông nỗi này." – Tuấn Huy rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần đập nhau lại bị đại ca ngăn cản, trong lòng không ngừng tức giận.
"..." – Tri Huân vào thời khắc này tâm trạng có chút khó hiểu, tên vô lại kia coi như là tàn dư của một trận đấm của hắn, cuối cùng lại khiến mọi việc đến nước này.
"Huân, tôi biết cậu nghĩ gì..."
"Được rồi, bây giờ tôi muốn sang nhà hàng."
"Tôi đi cùng."
"Cậu ở đây xem lão tứ và mọi người đi."
"Tô..."
"Tôi muốn đi một mình."
Trong lòng Tri Huân vẫn luôn canh cánh nỗi khắc khoải về tương lai của sự nghiệp này. Trước giờ tuy cũng có nhiều kẻ quấy phá nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng thế này. Hắn biết tuy anh em chỉ hận tên khốn dùng thủ đoạn xấu kia, nhưng nghĩ thế nào trong lòng vẫn thấy không thoải mái.
Lý Tri Huân quay về nhà hàng, cũng khá gần bệnh viện cho nên hắn định đi bộ sẵn tiện ghé tiệm nào đó mua gói thuốc. Trước nay Tri Huân ít khi hút thuốc, hắn chỉ hút khi tâm trạng xấu. Lúc này đúng là hắn cảm thấy cần vài điếu thuốc để làm dịu bớt đi mớ bòng bong trong lòng.
"Ra đây đi." – Tri Huân rít một hơi thuốc. Vô cùng bình thản. Hắn sớm đã nghe ra có người theo chân mình.
Quả nhiên là tên lúc trước cầm đầu băng gây rối bên khu của Tri Huân, từ sau lưng Tri Huân bước đến.
"Chào, Huân, đã lâu không gặp." – Người nọ mỉm cười, mặt hằn lên mấy vết bầm xước, có lẽ do cuộc ẩu đả gần đây.
"Đừng gọi tao như thế, tao sẽ không nhân nhượng với mày đâu." – Nếu không có việc gì đặc biệt nghiêm trọng, Tri Huân thường không quá nổi giận. Xem ra tên khốn kia đã chạm đến cảnh giới của hắn.
"Xem nào, sao lại nổi giận đến thế? Không nhân nhượng sao? Ha, xin lỗi nhưng lần này tôi không chắc kết cục đâu nha, vì tôi lại chơi không đẹp rồi, mong là cậu thua cuộc ít thê thảm nhất." – Đi theo bước chân của Tri Huân cho nên người nọ sớm đã có chuẩn bị, vỗ tay hai tiếng phía sau liền xuất hiện đồng bọn.
Tri Huân thật sự rất nổi giận, từ lúc nhìn thấy mặt tên kia, hắn sớm đã quyết tâm phải đánh gãy chi đồ khốn đó để trả thù cho lão tứ. Hắn cũng không bất ngờ mấy khi nhìn thấy lũ đồng bọn kia. Chuyện này chẳng phải là rất phù hợp với cách hành xử khốn kiếp của tên kia rồi sao.
Tri Huân không muốn nói dài, hắn từ lâu đã không còn biết sợ hãi bất kỳ thứ gì. Đã gặp nhau tại đây, nhất định phải sống mái một phen. Hắn vứt điếu thuốc sang một bên, bẻ tay rôm rốp mấy cái rồi rút đôi gang tay da từ trong túi quần ra từ tốn mang vào. Hình như người kia cảm thấy đã áp đảo về sĩ số cho nên rất đắc thắng, cũng thư thả chờ Tri Huân xem định làm gì.
"Kỳ lạ nhỉ, hôm nay hoàn toàn không có anh em, không có dao, xích hay mã tấu, xem ra mày chỉ có độc đôi gang tay da, vậy mà mày vẫn rất ngầu đó." – Đồ khốn kia khen như không khen, căn bản là muốn khiêu khích Tri Huân đang chẳng có gì, sẽ không cách nào thắng hắn được.
"Mày nói sai rồi, mặt heo. Chỗ nào có tao thì thằng Huân tất nhiên không thể ngầu nhất được."
"..."
"Mày gọi ai là mặt heo?"
"Mày đó, nghe anh em tao nói hôm đó mày bị đánh đến độ thành mặt heo. Thật tiếc vì tao không được góp công "nắn mặt" giúp mày."
"Lại theo dõi tôi à?" – Tri Huân trừng mắt nhìn Tuấn Huy đang tiến lại bên mình.
"Tôi tiện đường. Vô tình tìm thấy cậu ở đây muốn ngầu một mình, tất nhiên không thể làm ngơ." – Không hiểu Tuấn Huy nhặt đâu ra một đôi gậy bóng chày kim loại, đưa cho Tri Huân một cây, trên tay anh ta cũng mang đôi gang tay da giống như Tri Huân. Khuôn miệng nhếch mép cười một cái, hướng về Tri Huân, sau đó ánh nhìn dần chuyển sang sắc bén xoay sang Mặt heo. – "Cho nên hôm nay tao tất nhiên không thể vắng nữa, sẽ giúp mày "nắn" trở lại mặt heo nhé, tao nghĩ khuôn mặt như bây giờ không hợp với mày đâu."
Mặt heo chửi thề vài tiếng, bị khiêu khích, hắn không đợi được nữa bèn ra hiệu bắt đầu xông vào.
Tri Huân và Tuấn Huy trong phút chốc nhìn một giây vào mắt đối phương liền hiểu ý nhau. Cậu cười tôi cũng cười, chúng ta đã là bạn chừng ấy năm có điều gì còn không hoà hợp nữa chứ. Tri Huân nhanh chân xoay sang hướng phải, tay thành thạo đập liền mấy phát gậy vào mấy đối thủ khiến chúng không kịp trở tay. Lực trên cánh tay cơ bắp kia của hắn vốn nổi danh trong giới từ lâu, cộng với thân thủ linh hoạt, mấy tên nhóc không có tiền đồ theo chân Mặt heo vốn khó mà đỡ nổi. Còn Tuấn Huy đảm nhiệm phía bên trái, Tuấn Huy có ưu điểm bền sức và đôi chân dài. Tay anh còn bận quật gậy một tên bên này vẫn có thể giơ chân đạp ngã tên phía khác. Hai người phối hợp rất ăn ý, hai bên không mệt mỏi đánh ngã đám người kia.
"Moá, mày không phải là người bên vị trí bảo an sao?" – Đám bên kia khá đông, Văn Tuấn Huy và Lý Tri Huân vốn chỉ nói chuyện với Mặt heo không nhìn rõ, đột nhiên đang đánh lại nhìn thấy trong đám có một tên rất quen mặt, là người trong ban bảo an của chi nhánh chính. Sự thật hình như cũng rõ ràng hơn, người này là nội gián.
Tuấn Huy càng nổi giận, đánh càng hăng, tên khốn này nếu là bảo an thì chính là người của băng bằng hữu đại ca anh ta. Hắn dám làm như thế chẳng khác nào đang phản bội cả hai bên.
Dù cho thân thủ Tuấn Huy và Tri Huân rất cừ nhưng đám bên kia thật sự rất đông. Cứ liên tục ùa vào dần cũng khiến hai người họ có chút kiệt lực. Cho nên một lúc vô ý Tri Huân bị Mặt heo dùng dao chém phải một đường. Tri Huân một tay giữ vết thương, một chân đạp ngã Mặt heo. Có vẻ vết dao khá sâu, khiến Tri Huân bất giác khó chịu nhăn nhó.
"Huân."
"Lo cho cậu đi, tôi không sao."
Tri Huân mạnh nhất là tay, nhưng bên cánh tay phải đã rách một đường quả thật không thể quật gậy nổi, tay trái buông ra máu liền chảy nhiều hơn. Tình thế nguy cấp chỉ có thể loay hoay đạp mấy cái đến những tên vẫn còn xông vào.
Tuấn Huy nhìn thấy Tri Huân loạng choạng sắp ngã, xung quanh vẫn bị làm phiền, bèn chạy đến phía cậu bạn mình giải vây. Rốt cục cũng bị Mặt heo cùng đồng bọn đạp vào chân ngã một chỗ.
Mặt heo cho rằng mình đã thắng chắc, cười vô cùng đắc ý. Tay hắn cầm con dao vương đầy máu toan chém vào Tuấn Huy đang khuỵ dưới đất.
"Để xem hôm nay ai là mặt heo nào."
Két.
Như một cơn gió, Y Na và người bên cô ào ạt xông ra từ hai chiếc ô tô, trên tay đầy đủ vũ khí. Họ rất nhanh, không nói lời nào, trực tiếp dùng vũ lực đối đầu. Vốn là những tay đấm "có thâm niên" nên khi sĩ số không quá chênh nhau thì lũ tay ngang này chỉ là tép riu. Chưa bao lâu liền giành lại được thế thượng phong, cứu được Tri Huân và Tuấn Huy.
Y Na không nói lời nào, cùng ba người trong đám đỡ Tri Huân và Tuấn Huy lên một chiếc xe. Còn mang cả "người ở vị trí bảo an" đã bị đánh đến bất tỉnh theo. Một xe rời đi trước, chỗ người còn lại vẫn ở đấy xử lý bọn Mặt heo. Mặt heo bị tình thế lật đến không kịp nói năng, chắc sau đó sẽ thật sự bị đánh đến trở thành mặt heo mới thôi...
"Cảm ơn... Y Na... Nhưng chuyện này lẽ ra băng của cô không nên dây vào." – Giọng Tri Huân có vẻ yếu hơn, hắn được Y Na giúp quấn một mảnh vải cầm máu.
"Người này là của bên chúng tôi, không muốn dây vào cũng không được." – Y Na liếc sang tên nội gián là người của băng mình, đang bất tỉnh bị trói ở ghế sau, trong lòng không nguôi nỗi tức giận.
"Được rồi Huân, bây giờ không phải lúc nói việc này, mau chóng đi chữa trị." – Tuấn Huy cũng bị thương nhưng nhẹ hơn Tri Huân.
"Không được đến bệnh viện, sẽ có cảnh sát điều tra. Chuyện bên nhà hàng đã rắc rối lắm rồi."
"Nhưng cậu đang chảy máu rất nhiều."
"Về nhà tôi. Cũng chẳng phải lần đầu như thế này."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip