Chap1 : Biết cậu!


Lớp học nằm ở dãy nhà C, tầng hai, góc nhìn đủ để ánh nắng buổi sớm chạm vào những bông bụi bay lơ lửng giữa không trung.

Soonyoung học lớp 11 cùng với Heekyun cậu bạn được mệnh danh là "người thu hút toàn trường" không chỉ bởi vẻ ngoài nổi bật, mà còn bởi tính cách hoạt bát, giỏi thể thao, nói chuyện đâu vào đấy. Mỗi sáng, khi Soonyoung còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, Heekyun đã kè kè bên tai thì thầm:

"Lại thêm 4 bức thư tình dưới bàn tao đó mày. Cả con trai lẫn con gái luôn. Cảm giác làm crush quốc dân đúng là mệt ghê"

Soonyoung chẳng nói gì, chỉ khẽ cười rồi cúi người nhìn thử dưới gầm bàn Heekyun, đúng thật, mấy bức thư chất chồng lên nhau, đủ màu giấy, mùi nước hoa thoang thoảng.Mỗi bức thư một kiểu, dài ngắn khác nhau, có bức còn được gấp thành hình tim hay kẹp thêm miếng sticker lấp lánh

"Đúng là sến súa..." Soonyoung thở dài, lẩm bẩm

Anh tiện tay rút đại một bức có hình con mèo nhỏ in ở góc làm anh ấn tượng. Đây có vẻ là bức thư của một bạn học đáng yêu

"Đọc đi, tao đọc không hết nổi đâu. Nhiều thế này cơ mà" Heekuyn phẩy tay

Soonyoung mở thư. Nét chữ tròn trịa, ngay ngắn và kín đáo. Câu cú được trau chuốt kỹ lưỡng, không sến súa mà vẫn rất chân thành:

"Tớ không mong cậu sẽ đáp lại tình cảm này, chỉ cần được nhìn cậu mỗi ngày là đủ rồi. Cậu luôn tỏa sáng một cách nhẹ nhàng, như ánh nắng xuyên qua rèm lớp học vậy..."

Soonyoung đọc xong, chẳng hiểu sao tim lại khẽ run lên một nhịp. Cậu không rõ vì sao lại có chút rung động với những dòng chữ không dành cho mình

"Ngưởi gửi...Lee Jihoon"

"À, Lee Jihoon hả?" – Heekyun nghiêng đầu, vẻ như nhớ ra – "Cậu bạn đó học cùng lớp học thêm với tao. Đáng yêu lắm. Giống mèo con ấy"

Soonyoung chớp mắt, ngón tay khẽ mân mê mép thư

Mèo con à?

Từ hôm đó, Soonyoung bắt đầu để ý. Không rõ là vì bức thư, hay vì cái tên "Lee Jihoon" nghe đơn giản, nhưng cứ vang lại trong đầu như một bản nhạc nền êm dịu

Vào mỗi giờ ra chơi, cậu dần nhận ra sự xuất hiện của một người

Một cậu bạn nhỏ, vóc dáng nhỏ con , mái tóc đen dài đến ngang vai mềm rũ nhẹ xuống trán. Ban đầu Soonyoung còn không nhận ra cậu ấy là con trai, phải nhìn đồng phục cà vạt mới biết. Thật sự còn xinh hơn mấy cô bạn trong lớp anh

Cậu ấy chỉ đứng ở hành lang, cách một khung cửa sổ mà ánh nắng xuyên qua vừa đủ để hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng kia. Cảnh tượng ấy khiến Soonyoung ngay lập tức cầm máy ảnh anh mang bên mình mà chụp một tấm

Đó cũng chính là tấm ảnh anh tâm đắc nhất sự nghiệp chụp ảnh thời cấp 3 của mình. Bởi người trong ảnh là một người đặc biệt

Jihoon thường đứng đó chừng vài phút rồi lặng lẽ quay đi. Cậu không nói chuyện với ai, chỉ nhìn vào bàn nơi Heekuyn ngồi. Hoá ra cậu ấy cũng là một trong số người thầm thương trộm nhớ cậu bạn thân của Soonyoung

Soonyoung giữ tấm ảnh ấy trong máy ảnh suốt nhiều tháng. Anh không in ra, cũng chẳng chia sẻ với ai. Chỉ thỉnh thoảng mở ra nhìn, rồi thở ra một hơi thật khẽ, như thể sợ làm xáo động ký ức của chính mình

Vài lần sau đó, khi Jihoon lại xuất hiện bên hành lang, Soonyoung bắt đầu chờ, chờ xem người ấy có xuất hiện không, có ánh mắt nào bối rối khi Heekyun quay sang nhìn lại không

Tất nhiên là không. Jihoon chưa bao giờ được chú ý. Cũng như Soonyoung... chưa bao giờ được Jihoon chú ý

"Cho dù vậy, cảm giác được nhìn cậu ấy từ xa cũng đủ mãn nguyện rồi"

______________________________

Nhiều năm trôi qua, những gì còn sót lại từ thời học sinh chỉ là vài bức ảnh cũ, vài trang nhật ký gập đôi trong hộp tôn méo mó, và cái tên cậu bạn nào đó mà Soonyoung chưa từng gọi thành tiếng

Giờ đây, Soonyoung đã là một nhiếp ảnh gia tự do. Không thuộc về nơi nào nhất định, cũng không cần phải cố định lịch trình. Anh chụp mọi thứ — từ đám cưới, chân dung nghệ sĩ, đến cả bữa sáng đơn giản bên cửa sổ một quán cà phê. Nhưng những gì anh yêu nhất vẫn là khoảnh khắc đời thường. Những khung cảnh không dàn dựng, những cảm xúc không ai kịp che giấu

Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ

Soonyoung đang đi bộ về nhà từ một buổi chụp ảnh ở công viên cũ. Không báo hiệu, không sấm chớp. Mưa chỉ đến một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát, giống như ông trời bỗng dưng muốn bật khóc vậy

Anh không mang ô. Nhưng cũng chẳng thấy cần thiết phải vội

Đã lâu rồi anh mới thấy mưa thế này,
không lạnh, không dữ dội. Chỉ là từng hạt rơi xuống chậm rãi, đủ làm tóc ướt, áo dính lưng, và khiến không khí loãng ra như một giấc mơ mờ mịt

Anh bước chậm. Phố vắng. Mọi người đã tìm chỗ trú hoặc chạy vào quán gần đó

Chỉ có một người đang chạy ngược chiều anh, dáng vẻ nhỏ nhắn, ôm gì đó trong tay

Một con mèo trắng

Bé con ướt nhẹp, nép chặt trong vòng tay người đó — một chàng trai nhỏ con, mái tóc đen dài phủ qua trán, chiếc hoodie ướt đẫm cũng không còn đủ ấm áp

Thoáng lướt qua nhau, ánh nhìn họ giao nhau đúng một nhịp

Người kia không nói gì. Chỉ vội vàng chạy tiếp, bước chân lướt qua vũng nước loang loáng ánh đèn chiều.

Soonyoung sững lại

Người đó là...

Mưa càng ngày càng lớn, như tiếng nhịp tim của Soonyoung bây giờ

Soonyoung không chắc Jihoon có nhận ra mình không. Có lẽ là không

Còn anh... anh đã nhận ra Jihoon ngay từ ánh mắt ấy. Dù mưa làm nhòe đi mọi đường nét, dù thời gian phủ bụi lên ký ức. Nhưng không gì có thể khiến anh quên được dáng vẻ cậu bé từng khiến anh giữ một tấm ảnh suốt cả quãng đời học sinh

Không hiểu vì sao, cổ họng Soonyoung nghẹn lại. Không dám gọi tên người đó. Một thước phim đang tua lại trong tâm trí

Bất chợt, bóng người đó quay lại

"Anh...Làm ơn cứu giúp con mèo của tôi đi"

Soonyoung giật mình, nhìn thẳng vào người ấy, nhỏ con, mắt long lanh đang nhờ anh giúp đỡ khiến đồng tử dao động

"Cậu...ờm..bé con này bị sao vậy?"

"Anh có thể cho nó vào trong chiếc túi này" Jihoon chỉ vảo túi đựng camera của soonyoung "mang nó đến cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây không! Trời mưa thế này sẽ cảm mất"

"Người bị cảm đầu tiên là cậu đấy!" Soonyoung cởi áo khoác ngoài choàng lên người Jihoon ngay lập tức

Chiếc áo rộng thùng thình so với thân hình nhỏ nhắn kia, nhưng đủ để che chắn khỏi cơn mưa bất chợt. Mái tóc đen của Jihoon ướt sũng, vài sợi bết lại bên má. Con mèo trắng trong tay cậu cũng đang run rẩy, co người lại như một nhúm bông ướt

Soonyoung cúi xuống, mở túi máy ảnh của mình — thứ vốn dĩ được giữ gìn kỹ lưỡng, lót vải mềm bên trong để không làm trầy lens. Hôm nay, anh đặt cả chiếc túi đó xuống đất, cẩn thận lót thêm khăn, rồi mới nhẹ tay bế con mèo bỏ vào

Nó không phản kháng. Chỉ dụi đầu vào lớp vải khô ráo và kêu khe khẽ

"Có cửa hàng tiện lợi gần đây. Chạy một chút nữa thôi." Soonyoung quay lại nói, tay đã cầm chắc quai túi

Cả hai chạy dọc theo con hẻm nhỏ. Mưa vẫn rơi đều, nhưng Soonyoung không còn cảm thấy lạnh nữa. Mỗi bước chân nghe như đập trống trong lồng ngực. Cậu ấy ở đây. Thật sự là cậu ấy

Họ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung kính

Bên trong, Soonyoung mua một chiếc khăn khô lau cho mèo, rồi quay sang nhìn Jihoon. Chiếc áo khoác của anh đã ướt gần hết, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy vạt áo như sợ làm bẩn nó

"Cậu có thường ôm mèo chạy ngoài mưa vậy không?" Soonyoung hỏi, nửa đùa nửa thật

"Hôm nay cũng chỉ là đi dạo như bình thường thôi. Mưa bất chợt nên tôi không làm gì được ngoài ôm mèo mà chạy"Jihoon xoa đầu chú mèo

"May mắn là gặp được anh"

Phải! Rất may mắn

"Tôi..."
Cậu định nói gì đó, nhưng rồi im bặt

"Cậu tên là gì?" Soonyoung hỏi, ánh mắt dán vào cậu một cách tự nhiên

Jihoon có vẻ hơi ngập ngừng. Một thoáng bối rối lướt qua mặt cậu, rồi nhẹ giọng trả lời:

"Jihoon. Lee Jihoon."

Tim Soonyoung khựng lại một nhịp

Cái tên đó, anh đã từng đọc đi đọc lại trong những bức thư tình giấu dưới gầm bàn của người khác. Cái tên đó, anh đã từng thì thầm trong đầu hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ được gọi thành tiếng.

Và hôm nay, chính cậu ấy — người từng là một phần ký ức dịu dàng nhất trong anh lại đứng trước mặt, mặc áo khoác của anh, ôm một con mèo trắng bé xíu và mỉm cười nói:
"Tôi là Jihoon."

Soonyoung không nói gì. Chỉ cười khẽ, một nụ cười nhẹ như hơi thở.
"...Tôi là Soonyoung."

Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên bình thản

Họ không ai nói rằng mình đã gặp nhau trước đó. Cả hai đều lặng lẽ giữ những mảnh ký ức của riêng mình. Nhưng mưa đã ngừng, và trong ánh đèn mờ của cửa hàng tiện lợi, một cuộc gặp gỡ mới đang lặng lẽ bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: