Chap2: Thích cậu!
Chiều muộn. Nắng đổ xuống sân trường loang lổ từng vệt sáng cam nhạt
Sân bóng rổ chiều hôm đó đông hơn mọi khi. Heekyun vừa rủ Soonyoung tham gia trận đấu giao hữu giữa các lớp, vừa vỗ vai anh với nụ cười rạng rỡ:
"Đi với tao đi. Hôm nay chắc chắn đông người tới cổ vũ lắm!"
Soonyoung không định chơi, nhưng rồi cũng lẽo đẽo đi theo. Đơn giản vì... anh chẳng có lý do gì để từ chối một chiều gió nhẹ, trời trong, và một chút náo nhiệt từ đám đông đang vỗ tay reo hò vì Heekyun – nhân vật chính quen thuộc của những buổi thi đấu
Soonyoung đứng ngoài sân chờ thay người. Ánh mắt anh vô thức đảo qua đám đông phía khán đài nhỏ dựng tạm bên lề sân. Và rồi, giữa nhóm bạn nữ đang cười khúc khích, anh lại nhìn thấy cậu ấy
Cậu bạn nhỏ, vóc dáng thấp bé, tóc đen cắt gọn, vẫn là đôi mắt to long lanh kia. Cậu đứng nép một bên, hai tay ôm chặt chai nước lạnh áp vào ngực, lén nhìn về phía Heekyun với đôi mắt ngại ngùng và có phần mong chờ
Soonyoung nhận ra ngay — đó chính là người thường xuyên đứng ở hành lang tầng hai dãy nhà C, nhìn vào lớp của anh qua khung cửa sổ đầy nắng
À, là cậu ấy
Nhưng lần này, không còn là khung cảnh dịu dàng của ánh sáng lọc qua cửa kính nữa, mà là một buổi chiều đầy tiếng hò reo và những bước chân rộn ràng trên sân bóng. Người ấy vẫn im lặng như mọi khi. Chẳng chen vào đám đông, cũng chẳng nói một lời. Chỉ đứng đó, tay vẫn nắm lấy chai nước lạnh chưa dám bước tới
Soonyoung bỗng thấy tim mình khẽ run. Anh không rõ vì sao – là do ánh mắt cậu ấy quá đẹp, hay vì có điều gì đó thân thuộc, khiến anh cứ không rời mắt được
Ngay khi thấy Heekyun ngừng lại giữa trận đấu để lau mồ hôi, cậu bé kia như định bước lên. Nhưng rồi... lại khựng lại. Như thể mất hết can đảm
Soonyoung không nghĩ nhiều. Anh bước nhanh tới, chắn ngay trước mặt người ấy. Gần đến mức, anh có thể thấy những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ vầng trán trắng hồng kia
"Cho tớ được không? Tớ đang khát." Soonyoung nói, giọng nhẹ như cơn gió thoảng
Người ấy giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt to tròn chạm phải ánh mắt của anh. Như thể, một chiếc kim đã đâm vào quả bóng trong tim – tiếng bụp không ai nghe thấy, chỉ mình Soonyoung cảm nhận được
"...Hả? À... ờm... cái này..." – giọng cậu bạn nhỏ lí nhí "tớ cho người khác rồi"
"Soonyoung!! Mau lên nào!" Heekuyn gọi
Soonyoung nghiêng đầu, mỉm cười: "Cậu ấy không để ý đâu. Tớ uống một ngụm chắc không sao"
Cậu ấy nhìn chai nước rồi nhìn anh. Do dự một chút, rồi đưa chai nước ra. Tay cậu nhỏ, trắng đến mức như có thể thấy gân máu bên dưới
Soonyoung cẩn thận nhận lấy, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tay cậu ấy. Cảm giác lành lạnh, run nhẹ... như một nhịp tim chệch quỹ đạo
Ngay sau đó, cậu bạn nhỏ cúi đầu, xoay người rời đi, nhanh như khi đến. Không nói gì, cũng không nhìn lại
Soonyoung đứng đó, chai nước trên tay, lòng bỗng trống rỗng
"Ê" Một giọng nói bật lên sau lưng.
Soonyoung quay lại, thấy Heekyun khoác tay lên vai mình, nhướn mày nhìn anh đầy hàm ý
"Thích rồi chứ gì?"
Soonyoung không đáp. Chỉ cụp mắt xuống chai nước còn in dấu tay ai đó
Thích rồi... từ lúc nào chứ?
Lần đầu tiên, trong tất cả những trận đấu sân trường, Soonyoung không nhớ nổi kết quả trận đấu ra sao. Nhưng anh nhớ rõ ánh mắt của người ấy, và cảm giác rung động như điện chạy dọc sống lưng khi chạm phải ánh nhìn đó
___________________________
Trời đã tạnh, nhưng đất vẫn còn ẩm ướt. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống tạo nên những vệt sáng loang lổ trên nền xi măng. Con mèo trắng trong tay Jihoon đã bắt đầu rúc vào lòng cậu, ấm áp và yên tâm hơn sau khi được lau khô bằng khăn giấy và một chút nước ấm từ cửa hàng tiện lợi
Cả hai ngồi nép ở chiếc ghế dài bên hông cửa hàng, không nói gì, chỉ im lặng nhìn dòng xe lướt qua phía xa. Không gian giữa họ mang một chút gì đó lặng thinh mà thân thuộc
Soonyoung liếc nhìn sang bên cạnh. Chiếc áo khoác anh choàng lên vai Jihoon giờ đã hơi nhăn nhúm, nhưng lại khiến cậu trông nhỏ nhắn hơn gấp bội. Mái tóc của Jihoon cũng đã gần khô, được cậu rũ nước đi nên trông bồng bềnh và mềm mại
Soonyoung nhìn jihoon, rồi lại nhìn mèo, bỗng dưng lại muốn nói chuyện với cậu ấy
"Chắc là nó thích cậu lắm. Mèo thông minh lắm, thường sẽ tránh xa những người không đáng tin"
Jihoon cụp mắt nhìn sinh vật nhỏ xíu đang ngủ say, một lúc sau mới khẽ hỏi:
"Còn anh thì sao?"
Soonyoung ngạc nhiên
Ý cậu là sao?
"Mèo có thích anh không?"
Soonyoung nhìn cậu thật lâu. Lần này đến lượt anh im lặng
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến hàng cây hai bên đường xào xạc. Chiếc chuông gió treo trước hiên cửa hàng rung lên khẽ khàng như nhịp tim vừa lệch đi một nhịp
"Không biết nữa..." Soonyoung đáp chậm rãi. "Nhưng có một con mèo rất đặc biệt từng xuất hiện trong ký ức của tôi. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa quên được nó"
"Con mèo ấy có biết anh không?"
Soonyoung không trả lời ngay. Anh hơi cúi đầu, mi mắt khẽ run, bàn tay siết nhẹ ly trà sữa giờ đã nguội lạnh
"Lúc đó..." Anh nói, giọng trầm xuống, "Tôi không chắc con mèo ấy có biết tôi không. Có lẽ là không. Nhưng tôi thì nhớ rõ nó. Nhớ đến từng cái liếc mắt, từng bước chân nhẹ nhàng. Nhớ luôn cả ánh nhìn mà nó dành cho người khác"
Lặng im
"Con mèo ấy chắc không thích tôi, nó bận chú ý đến người khác rồi"
"Vậy là anh đang đơn phương một con mèo đấy à?"
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng có phần trêu chọc. "Thật là... đáng yêu"
Soonyoung khẽ nghiêng đầu, hơi bất ngờ vì câu trả lời. Tim anh bất giác lỡ một nhịpkhông phải vì câu trêu ghẹo, mà vì nụ cười ấy. Đó là nụ cười mà anh từng chụp lại sau khung cửa sổ năm nào, là đôi mắt lấp lánh từng khiến anh dừng chân giữa sân trường
Anh gãi đầu, hơi ngượng "Cậu cười vậy không sợ tôi buồn sao?"
"Chúng ta thân nhau rồi, sau này tôi sẽ cười với anh nhiều"
Soonyoung thoáng sững người
Chữ "thân nhau rồi" vang vọng trong đầu anh một lúc lâu. Anh không chắc Jihoon chỉ đang nói đùa hay vô tình, nhưng câu nói ấy ấm hơn bất kỳ chiếc áo mưa nào mà anh từng khoác lên người trong những ngày rét buốt nhất
"Anh bất ngờ sao? Leely của tôi rất dính người, một khi có người cứu nó thì sẽ nhớ mãi không quên. Nếu nó đã nhớ mặt anh rồi thì...có thể là tôi phải làm phiền anh nhiều rồi"
Soonyoung khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng dán lên gương mặt cậu trai nhỏ nhắn trước mặt
"Có nhiều người chơi với nó sẽ tốt hơn đúng không nè?" Jihoon ngẩng đầu
"Ừm," anh đáp chậm rãi, như đang chọn từ"Nhưng tôi nghĩ... có người chơi với cậu cũng sẽ tốt hơn"
Jihoon ngẩn ra vài giây
"...Tôi á?"
Cậu hỏi lại, giọng nhỏ như đang cố xác nhận, nhưng ánh mắt đã có chút gì đó dao động
Soonyoung gật đầu
"Ừ. Nhìn cậu thế này... tôi nghĩ chắc cậu cũng cần ai đó ở bên."
Anh nói, không nhìn thẳng vào mắt Jihoon, mà dõi theo con mèo trắng đang ngáp dài trong vòng tay cậu
"Thử xem..." Soonyoung đáp khẽ, khóe môi cong lên
"Chỉ cần cậu không hối hận là được"
Jihoon mỉm cười
"Vậy từ giờ tôi gửi anh chăm Leely luôn nhé?"
"Chi phí là 1 cái hôn được không?"
Jihoon trợn mắt, miệng khẽ há ra, rõ ràng là không ngờ tới câu nói ấy. Một giây sau, cậu quay mặt đi thật nhanh, tay siết nhẹ vào quai balo
"Anh đùa kiểu đó hoài là tôi không nói chuyện với anh nữa đâu..."
Đáng yêu
"Thôi được rồi," anh cười nhẹ, "vậy tính sau nhé. Miễn là tôi còn được gặp lại cậu và Leely"
"Cũng muộn rồi, tôi bắt xe cho cậu nhé"
Jihoon vội xua tay"Thôi tôi đi xe buýt được rồi!"
Soonyoung hơi ngạc nhiên trước phản ứng có phần vội vàng ấy"Cậu chắc chứ? Mưa mới tạnh, trời vẫn còn lạnh lắm đấy."
Jihoon khẽ rụt vai lại, ôm Leely chặt hơn như để tìm chút hơi ấm. Nhưng rồi cậu lại gật đầu, nụ cười nhỏ hiện lên trên môi:
"Thật mà. Tôi đi quen rồi. Với lại, Leely cũng thích ngắm đường phố về đêm"
Soonyoung không kìm được bật cười. "Hai người giống nhau ghê. Cả hai đều thích làm người ta lo"
Jihoon ngẩn người, ánh mắt dán vào anh một lúc lâu, rồi cậu bỗng nhẹ giọng:
"Nhưng nếu có ai đó lo cho, thì... cũng vui mà"
Câu nói khiến tim Soonyoung khẽ nhói một chút — như một vết thương cũ bị chạm nhẹ vào, nhưng không đau, mà là ấm
"Được rồi...tôi đưa cậu đến trạm xe buýt"
"Vậy...cảm ơn anh nhé"
Chiếc xe buýt dừng lại bên trạm gần đó. Soonyoung giơ tay chỉ:
"Kìa rồi. Cậu về cẩn thận nhé"
Jihoon ôm Leely chặt hơn, bước đi được vài bước thì quay đầu lại.
"Chúng ta sẽ gặp lại... đúng không?"
Soonyoung cười, không trả lời ngay, chỉ giơ tay vẫy nhẹ như một lời hứa chưa nói thành lời
"Này khoan đã!! Áo khoác của anh!"
"Tạm thời cho cậu mượn...sau này tôi sẽ đến đòi lại!"
...
Đêm hôm ấy, trên xe buýt, Jihoon nhìn xuống con mèo trắng đang cuộn tròn trong lòng mình, khẽ thì thầm:
"Leely à... hôm nay, chúng ta thật sự may mắn phải không?"
Và trong một góc nhỏ nào đó của thành phố, Soonyoung ngồi lại trên ghế dài trạm xe, vẫn nhìn theo hướng chiếc xe buýt vừa rời đi
Trái tim anh đập nhè nhẹ như tiếng mưa vừa tạnh
Lần gặp lại này... không thể nào là tình cờ nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip