Chap3: Vẫn là cậu!
Cuối tháng 11, trường Trung học Haneul rục rịch chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đặc biệt kết thúc học kỳ. Sân trường được treo thêm cờ dây, bảng thông báo trước văn phòng dán chi chít các tiết mục văn nghệ, các lớp hào hứng tham gia với tinh thần "sáng tạo là chính, vui là mười"
Trong số đó, nổi bật nhất là tiết mục chung của lớp 11A2 và 11C1 — một bản song ca kết hợp cả giọng hát, sáng tác và phần dàn dựng âm thanh ánh sáng. Đây là lần đầu tiên hai lớp "gần như chả quen nhau mấy" bắt tay làm chung một tiết mục, khiến đám học sinh khá tò mò, đặc biệt là vì có Heekuyn tham gia hát chính. Mà Heekuyn thì vốn nổi như cồn vì đẹp trai, nhà giàu, giỏi thể thao, lại hát được – một lần mở miệng là tan chảy trái tim nửa trường
"Ê Soonyoung, mày rảnh không?"
Giọng Heekuyn vang lên phía sau. Soonyoung ngồi cuối lớp, một tay chống cằm nhìn ra sân thể dục nơi ánh nắng chiều rọi xuống dịu dàng, tay còn lại nghịch dây tai nghe lơ đãng
"Làm gì?"
"Bên A2 nhờ hỗ trợ âm thanh cho tiết mục văn nghệ. Họ thiếu người làm nhạc. Tao thấy mày rảnh nên lôi đi luôn"
Soonyoung nhướn mày. "Tiết mục văn nghệ á?"
" Ừ đúng rồi! Bài hát tự sáng tác. Có Jihoon viết lời hay cực, nghe bảo nó viết nhạc luôn. Tao hát, mày chỉnh âm. Quá tiện"
"Jihoon?" Soonyoung khựng lại.
Cái tên đó nghe quen...
"Heh, cậu ta học lớp A2, nhỏ nhỏ, ít nói. À, là người viết thư cho tao đấy, mày đọc rồi còn không nhớ" Heekuyn vỗ vai cậu, rồi kéo luôn khỏi ghế. "Đi đi, đang tập trong phòng nhạc đấy!"
Soonyoung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi nửa đoạn hành lang
Phòng nhạc vẫn như mọi khi: ánh sáng dịu, mùi gỗ nhạc cụ hơi cũ nhưng dễ chịu, và tiếng đàn piano khe khẽ vang lên từ góc phòng
Một cậu trai dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trước đàn. Cậu cúi xuống tờ giấy có mấy dòng gạch xóa chi chít, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài câu hát chưa tròn chữ
"Jihoon! Tớ kéo được người cho cậu rồi"
Cậu trai ngẩng lên. Đôi mắt trong veo lướt qua Soonyoung chỉ trong một giây, nhưng tim Soonyoung thì đập lệch đi hẳn một nhịp
...Là cậu ấy
Là người từng đứng cạnh cửa sổ lớp A2. Là người mà anh vẫn thấy ở hành lang mỗi giờ ra chơi, với ánh mắt luôn hướng về phía một ai đó. Và nếu trí nhớ không phản bội anh... chính là người viết bức thư có hình con mèo
"Giới thiệu với cậu đây là Soonyoung bạn thân tớ. Cậu cần gì cứ nhờ nó nhé!"
"Ờm...cần gì cứ nhờ tớ, không cần khách sáo đâu"
Jihoon chỉ cúi đầu nhè nhẹ, không cười cũng không nhìn lâu. Ánh mắt cậu hờ hững lướt qua Soonyoung, rồi dừng lại ở tập nhạc. Dáng vẻ đó như thể chỉ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ chứ không quan tâm đến bất kỳ ai khác
Soonyoung khựng lại đôi chút
Không hiểu sao anh đã mong được thấy một nụ cười, hay ít nhất là một ánh nhìn thân thiện nào đó. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự dửng dưng nhẹ tênh
Anh quay đi, đến chỗ của Heekuyn giả vờ mải chỉnh lại cáp âm thanh, nhưng lòng lại âm thầm thắt lại
Người ấy không để ý đến mình là mấy
...
Âm thanh micro thử vang lên lách tách, tiếng phím đàn lướt nhẹ rồi ngừng hẳn. Buổi tập tạm nghỉ giữa chừng, mọi người lục đục ra ngoài lấy nước, nói chuyện rôm rả. Chỉ còn Soonyoung lùi lại phía sau sân khấu, chỉnh vài cọng dây nối và gói gọn sự chú ý của mình vào tiếng nói mơ hồ từ phía sau bức màn
"Cậu thật sự viết lời bài này trong một đêm á?" Giọng ai đó vang lên, có phần ngạc nhiên
"Ừm. Không biết có quá sến không." Là Jihoon, giọng cậu trầm thấp, đều đều
"Cũng khá dịu dàng đấy. Nhưng sao lại viết về tình đơn phương vậy?"
Soonyoung khẽ ngẩng đầu lên. Cậu vẫn chưa quen với việc nghe thấy giọng Jihoon nhiều như thế — thường thì, chỉ là một câu chào nhỏ xíu, một lời dặn dò, rồi im lặng
"Mình nghĩ... vì có nhiều người giống vậy mà. Thích một ai đó, nhưng lại không thể nói ra"
"Và cậu cũng thế?"
Jihoon im lặng một lúc, rồi đáp khẽ:
"Ừ. Bài hát này..."
"Là...dành cho ai thế nhỉ? Lại là hotboy trường cậu hay kể cho mình đó à?"
Jihoon chột dạ" Thôi đừng trêu nữa mà"
Soonyoung khựng tay lại, sống lưng như có dòng điện chạy ngang
Là Heekuyn. Là người mà mọi ánh mắt luôn hướng về, người khiến Jihoon viết nên những lời ca dịu dàng như mưa xuân rung động
Soonyoung mím môi, cúi đầu thật thấp như sợ bị phát hiện. Trái tim anh có gì đó hụt xuống, như vừa để tuột mất một điều mà chính mình còn chưa kịp hiểu rõ
Anh chẳng biết tại sao mình lại buồn đến vậy. Có lẽ vì anh đã lén nhìn về phía Jihoon quá nhiều. Anh đã mừng thầm khi ánh mắt cậu ấy lướt ngang qua mình, dù chỉ thoáng chốc
Nhưng tất cả đều vô nghĩa
Cậu ấy thích Heekuyn...
...
Ở hành lang phía sau, một bạn nữ khác vừa rẽ qua đúng lúc đoạn hội thoại kết thúc. Trên tay cô ấy là chiếc điện thoại vẫn đang bật chế độ ghi âm. Ánh mắt cô dừng lại nơi Jihoon đứng, rồi từ từ cụp xuống. Không ai hay biết điều ấy, kể cả Soonyoung
_____________________________
Sau cơn mưa
Trời đã tạnh từ lâu, chỉ còn những giọt nước lăn chậm chạp trên kính cửa sổ, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhòe như một lớp màng ký ức mỏng tang. Soonyoung bước vào căn hộ nhỏ, giũ nhẹ mái tóc vẫn còn vướng nước mưa, rồi thả mình xuống ghế sofa không một tiếng động
Phòng tối, chỉ có tiếng kim giây lặng lẽ nhích từng nhịp trên chiếc đồng hồ treo tường. Anh không bật đèn. Cảm giác lười biếng sau những ngày lang thang chụp hình chẳng còn là điều gì mới. Nhưng tối nay, lòng anh có điều gì đó nặng hơn những ngày thường. Như thể vừa đánh mất một điều gì đó quý giá mà lại không rõ mình đã từng nắm được nó hay chưa?
Soonyoung ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt đăm chiêu như đang cố tìm kiếm thứ gì đó giữa khoảng trắng vô tận
"Là bao nhiêu năm rồi nhỉ... kể từ ngày đó"
Anh không muốn đếm. Đếm rồi lại càng nhận ra những ký ức xưa đã bị thời gian kéo ra thật xa, đến mức đôi khi anh nghĩ mình chỉ là người duy nhất còn nhớ. Nhớ một cậu trai nhỏ với ánh mắt không nhìn về phía mình, một người mà dù có đến gần bao nhiêu, Soonyoung vẫn không bao giờ là tâm điểm
Anh cười nhẹ, tự trêu mình:
"Đúng rồi... Đơn phương là vậy mà"
Chỉ là... anh không ngờ, sau ngần ấy năm, bản thân vẫn có thể nhớ đến dáng lưng ấy rõ ràng đến thế
Anh với tay lấy điện thoại, mở lại một thư mục cũ mang tên "school-memories". Một trong những file âm thanh nằm sâu trong đó là bài hát cũ. Là bài hát mà Jihoon đã viết, từng lời từng giai điệu in đậm dấu ấn của cậu
Giai điệu vang lên — quen thuộc, dịu dàng, và đẫm buồn. Lời bài hát lướt qua trong im lặng như một lời thú nhận lỡ làng mà ai đó để quên trong quá khứ:
"Gửi đến những người chỉ dám đứng từ xa...
Chỉ cần được thấy người cười là đủ rồi..."
Soonyoung chống khuỷu tay lên gối, tựa má vào bàn tay mình, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ mờ sương
"Bài hát này... sao không phải là dành cho tôi nhỉ?"
Giọng anh nhỏ như thì thầm với chính mình, không oán trách, không ghen tị, chỉ có chút tiếc nuối len nhẹ vào tim. Giống như một bản nhạc chỉ được phát lại một lần trong đời, và anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất
"Cậu ấy... có còn nhớ Heekyun không?"
Anh không chắc. Không ai biết rõ điều gì đã xảy ra sau khi ra trường. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, rẽ về những lối khác nhau, đôi khi đến cả một lời chào cũng chẳng còn dịp để nói
Vậy mà anh lại mong... được đơn phương Jihoon một lần nữa. Dù chỉ là đứng xa nhìn cậu ấy nở nụ cười, dù trái tim lại phải một lần nữa chịu đựng cảm giác "một mình"
"Thích cậu ấy... giờ phải làm sao?"
Soonyoung siết chặt mái tóc mình, rũ cho nó rối tung như cách những suy nghĩ trong đầu anh đang giằng co nhau loạn xạ. Đôi mày chau lại, ánh mắt rũ xuống như thể chính anh cũng đang tự chất vấn chính mình vì sao lại để cảm xúc ấy quay trở lại, rõ ràng đến thế
Anh thở dốc, không rõ vì nghẹn hay vì lòng quá chật. Bao năm qua, anh đã đi qua biết bao khung hình, chụp biết bao gương mặt, từng nụ cười, từng khoảnh khắc đời thường đều được anh giữ lại. Vậy mà chỉ một gương mặt, một ánh mắt lại khiến mọi tấm ảnh khác bỗng trở nên nhạt nhòa không ý nghĩa
Jihoon
Cái tên nhẹ bẫng trong lòng, nhưng lại rơi xuống như một hòn đá nhỏ khiến mặt hồ bình lặng chấn động
"Chẳng phải... đã quên rồi sao?"
Soonyoung gục đầu vào gối, bàn tay buông lỏng sau một hồi vò mái tóc đến rối bù. Lòng anh rối hơn cả, không biết là đang nuối tiếc vì tình cảm không bao giờ có kết quả, hay đang tức giận vì bản thân vẫn không học được cách buông bỏ
Giai điệu kết thúc trong lặng lẽ
Soonyoung chẳng tắt nhạc, cũng chẳng nói thêm gì. Anh chỉ thở dài, kéo chiếc chăn mỏng trùm ngang người, rồi dần dần thiếp đi trong tiếng mưa đã ngừng từ lâu, mang theo một đoạn ký ức cũ kỹ, một giấc mơ dở dang
Chỉ muốn mơ thấy mình được gặp cậu ấy một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip