Chap4: Giây phút im lặng của chúng ta...
Cuối cùng thì buổi văn nghệ được mong chờ nhất học kỳ cũng đến. Sân trường được trang trí bằng dây đèn và bong bóng màu pastel, không khí nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tiếng loa phát thanh vang lên liên tục gọi các lớp chuẩn bị tiết mục, những bạn học sinh tranh thủ chỉnh tóc tai, thắt lại nơ hoặc dây giày cho nhau
Soonyoung đứng cùng lớp mình ở cánh gà sân khấu, mắt liếc sang phía dàn âm thanh – nơi Jihoon đang kiểm tra lại micro, dây nối, rồi gật nhẹ với bạn phụ trách ánh sáng
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cậu, lòng anh lại lặng đi một nhịp
"Không phải vì đẹp. Cũng không phải vì đặc biệt nổi bật... Nhưng ánh sáng quanh cậu ấy luôn khiến người ta chẳng thể rời mắt được." Soonyoung nghĩ thầm, rồi khẽ mỉm cười
Tiết mục của các lớp lần lượt diễn ra. Nhưng không gì làm mọi người xôn xao bằng khi cái tên "Choi Heekyun – lớp A1" vang lên từ loa phát thanh
"Ôi là tiết mục song ca với lớp A2 á!"
"Là bài do học sinh tự sáng tác hả trời? Nghe đồn có người viết lời siêu tình cảm!"
"Ai mà được hát chung với Heekyun vậy, sướng quá đi mất!"
Soonyoung đứng bên, cố tình không nói gì. Nhưng trong lòng thì như đánh trống. Không phải vì Heekyun, mà vì người viết lời – Lee Jihoon – cũng sẽ xuất hiện
Và rồi, tiếng nhạc vang lên. Ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống sân khấu
Jihoon lặng lẽ ngồi sau cây keyboard, đầu hơi cúi xuống, gương mặt nghiêm túc và tập trung. Cậu không nói gì, không cười, chỉ để bàn tay mình lướt trên phím đàn
Tiếng hát của Heekyun vang lên ngay sau đó, cao, sáng, ngọt ngào. Nhưng làn điệu đó, lời ca đó, lại mang theo chút gì đó... không thuộc về cậu ấy
Bởi vì lời bài hát viết về một người đã lặng lẽ yêu thương, đã từng gửi gắm tâm tư qua những điều nhỏ bé, qua từng ánh mắt, qua từng cơn mưa
Soonyoung lặng đi. Không ai biết, nhưng ngay tại thời khắc đó, anh thấy ánh mắt Jihoon khẽ liếc về phía Heekyun – một ánh nhìn rất nhanh, chỉ một thoáng... nhưng chất chứa tất cả cảm xúc
"Cậu ấy thích Heekuyn mà" – Một câu nói dội vào lòng Soonyoung. Đắng nghẹn.
...
Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Cả hai lớp đều được vinh danh cho giải Đặc biệt, khiến học sinh của hai lớp A1 và C3 phấn khích không thôi. Lúc chụp ảnh lưu niệm, Soonyoung tranh thủ vòng ra phía sau Jihoon, tay hơi chạm nhẹ vào vai cậu như một cái cớ
"Cậu đứng...ở đây được không?" – Anh thì thầm.
Jihoon không trả lời, chỉ hơi nghiêng vai né đi một chút. Nhưng không rời khỏi vị trí đó
Sau buổi chụp hình, cả lớp rủ nhau đến quán trà sữa gần trường ăn mừng. Quán nhỏ nhưng ấm cúng, vừa đủ cho hai lớp chen chúc nhau cười đùa, gọi món, chơi oẳn tù tì để giành topping
Soonyoung cũng định hỏi Jihoon thích món gì, nhưng cuối cùng lại không dám mở lời.
Chỉ biết đứng cạnh máy tính tiền, căng tai nghe nhóm bạn Jihoon đang rôm rả nói chuyện phía sau
"Ê đừng gọi trân châu cho Jihoon, cậu ấy không ăn trân châu đâu!"
"Hả? Gì ngộ vậy?"
"Cậu ấy nói mấy cái gì dai dai trong miệng khiến cậu ấy stress á"
Soonyoung ghi nhớ từng lời một, rồi lẳng lặng chỉnh lại order – chọn vị trà sữa giống Jihoon, nhưng topping đổi thành sương sáo
"Thì ra là vậy... Cậu không thích thứ gì dai dai. Vậy còn gì khiến cậu mềm lòng được đây, Jihoon?"
...
Hôm sau, trời lại mưa
Cơn mưa phùn lất phất từ sớm, khiến hành lang trường trở nên ẩm lạnh và xám xịt. Mọi người đến trường với dù gấp, áo mưa trùm kín, nhưng Jihoon thì vẫn chỉ khoác chiếc cardigan mỏng, tai đeo tai nghe, mắt nhìn xuống mặt đất loang lổ những vệt nước
Cậu vừa bước vào cổng trường thì có người gọi giật lại:
"Ê! Mày, lại đây xíu!"
Trước khi kịp phản ứng, đã có ba bốn bạn học xông đến kéo tay Jihoon, lôi cậu vòng ra sau dãy lớp học cũ — nơi ít người qua lại
"Giả tạo quá ha?"
"Mày nghĩ mày đặc biệt lắm à?"
"Viết lời sến súa m để tỏ tình công khai luôn chớ gì?"
"Cướp Heekyun khỏi tụi tao, vui không?"
Từng lời như dao cắt vào lòng. Jihoon không hiểu. Cậu không phản kháng. Cậu chỉ nhìn họ ánh mắt bối rối, ngạc nhiên... và hơi run
Rồi
Xoạt!
Một xô nước từ đâu hắt thẳng vào người cậu
Áo đồng phục ướt sũng, dính chặt vào da. Tóc nhỏ nước, lạnh buốt. Mắt cay xè
Cậu không kịp phản ứng thì đã có tiếng chân dồn dập vang lên
Bốp!
Một tiếng động bất ngờ vang lên. Cả đám người khựng lại
Một cậu con trai chạy đến từ hành lang, xô mạnh người đứng đầu đám.
Không kịp thấy mặt, chỉ thấy cánh tay quen thuộc vung lên giận dữ
"Đủ rồi!!"
Soonyoung
Anh xông vào, không hề do dự. Một đấm, một cú gạt chân, tất cả là bản năng. Không vì anh giỏi đánh nhau. Mà vì... anh không thể nhìn Jihoon bị đối xử như vậy
"Đừng có động vào cậu ấy!!"
Một người trong đám phản kháng, xô lại Soonyoung, nhưng bị anh đẩy ngã
Jihoon vẫn còn choáng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi cơ thể được ai đó ôm sát vào, ép đầu cậu dựa vào lồng ngực ướt mưa
"Ôm chặt tôi." – Giọng anh nghèn nghẹt. Gấp gáp. Run
Chỉ một từ. Ngắn gọn. Không phải ra lệnh, cũng chẳng phải dịu dàng
Là khẩn thiết
Một bàn tay kéo áo khoác của mình trùm lên người Jihoon, rồi bế thốc cậu lên khỏi mặt đất
"Chạy mau! Có thầy tới rồi!" Một ai đó trong đám hét lên
Soonyoung không quan tâm nữa. Anh chỉ cúi đầu, ôm chặt Jihoon, lao đi giữa những tiếng la phía sau. Nước mưa hòa lẫn mồ hôi, trôi xuống cằm
Bước chân nặng dần, tiếng thở gấp gáp. Cánh cửa nhà vệ sinh nam mở ra cùng lúc Soonyoung hạ Jihoon xuống đất, cẩn thận để lưng cậu tựa vào tường gạch lạnh
Một khoảng lặng
Tiếng nước nhỏ từ tóc nhỏ xuống sàn, từng giọt một, nghe như ai đó đang khóc trong im lặng
Soonyoung cúi người, tay run run định vén phần áo khoác sang bên để nhìn rõ mặt Jihoon nhưng cậu lập tức giơ tay bắt lấy
"Đừng... nhìn tôi..." – Giọng cậu khản đặc, nghẹn ngào, gần như không nhận ra chính mình
Soonyoung sững lại. Bàn tay lơ lửng giữa không trung
Anh cúi đầu, mím môi, đôi mắt sẫm màu ánh lên chút gì đó mềm mại mà thẫn thờ
Ngay khoảnh khắc cậu ngăn anh lại, Soonyoung bỗng thấy thế giới im bặt
Dưới lớp áo khoác ướt sũng kia, là đôi mắt đỏ hoe. Mặt cậu hồng hào, xinh đẹp. Lần đầu được nhìn cậu ấy ở cự li gần như vậy khiến Soonyoung không thể ngưng trái tim mình đập mạnh
Soonyoung nuốt nghẹn, giọng lí nhí:
"Xin lỗi... tôi không muốn cậu thấy lạnh..."
"Đừng khóc mà..."
Jihoon không trả lời. Cậu vẫn ôm chặt lấy vạt áo, co người lại, như thể muốn trốn khỏi mọi ánh nhìn. Mưa đã ngừng rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn mịt mù như giông bão
"Áo tôi... cậu cứ cầm, đến lúc nào muốn trả thì..."
Anh ngập ngừng.
"—Cũng được"
Không đợi Jihoon đáp, Soonyoung xoay người đi, lưng thẳng, tay siết chặt. Trước khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, anh vẫn còn nghe được tiếng Jihoon cố kìm tiếng nấc
Và trái tim anh lại lỡ nhịp thêm một lần nữa
______________________________
Soonyoung giật mình tỉnh giấc
Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa mỏng, nhấn vào góc mặt anh những vệt vàng nhạt. Mồ hôi thấm dọc thái dương. Áo sơ mi anh mặc từ sớm đã nhăn nhúm, đầu tóc rối bời vì cơn chợp mắt bất chợt
Anh vươn tay tắt chiếc điện thoại vẫn phát lặp đi lặp lại bài hát năm xưa. Tiếng đàn piano chấm dứt đột ngột, để lại khoảng trống trơ trọi trong căn phòng nhỏ
Soonyoung ngồi dậy, nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ đã tạnh mưa
"Bài hát đó... sao không phải là dành cho tôi nhỉ?" Anh đã hỏi mình như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ
Và giờ đây, anh vẫn không có câu trả lời
Thứ duy nhất còn đọng lại, là một cảm giác chênh vênh lặng thinh trong lồng ngực
Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không khóc vì ai. Không phải là khóc nức nở, cũng chẳng phải đau đớn nghẹt thở. Chỉ là... một sự tiếc nuối mơ hồ đọng lại sau rất nhiều năm tháng cố gắng quên đi một người
Một người...
mà đến cả cái tên, anh chưa từng có can đảm thốt lên trước mặt
Soonyoung đứng dậy, mở máy ảnh, lướt qua những tấm hình mình chụp hôm qua. Mấy tấm ảnh chụp ở công viên, toà nhà cao tầng, rồi chụp một quán cà phê từ bên ngoài
Một con mèo nhỏ đang nằm trên cửa sổ quán cà phê, cạnh đó là một bóng lưng quen thuộc đang lau bàn dáng người ấy rất nhỏ, rất gầy, và...
Rất giống Jihoon
Anh dừng lại, phóng to bức ảnh. Dù chỉ là phía bên trong quán, góc nghiêng lướt qua khung hình, nhưng ánh sáng, đường nét...
Anh nhận ra ngay
"Chẳng lẽ...?"
Anh tắt máy ảnh, đứng bật dậy. Chưa từng có chuyện nào khiến anh vội vã đến vậy trong những năm tháng trưởng thành
...
Soonyoung đến lại quán cà phê. Cửa kính lặng yên. Một con mèo nhảy lên quầy thu ngân. Và sau đó — giọng nói ấy vang lên, khẽ khàng:
"Xin chào. Anh muốn dùng gì ạ?"
Và Soonyoung, như bị rút sạch hơi thở, chỉ biết đứng đó ngẩn ngơ nhìn người con trai anh từng yêu suốt cả tuổi trẻ, giờ đang đứng cách mình chưa đến một bước chân. Mắt anh như muốn trào ra những niềm hạnh phúc vô tận này
"Chúng ta lại gặp nhau rồi! Jihoon"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip