oneshot

"yêu... không yêu... yêu... không yêu..."

vào một buổi chiều an nhàn, Kwon lợn nhỏ đang nằm cạnh Lee hướng dương chơi game. lại không hiểu ngứa tay ngứa chân thế nào lại bò ra ngồi xổm xuống cạnh rồi đi bứt cánh hoa của bạn ngừi iu..

"làm gì đấy?"

bạn Lee là hoa hướng dương nhưng tính tình thì lại như bông hoa hồng, hỏi Kwon lợn nhỏ với giọng kiểu như "thì ra ngươi chọn cái chếc", mắt không rời khỏi màn hình.

"mình đang... khụt... khịt... tỉa tót lại chút cho bạng ấy mà. dạo này trời nắng quá, hình như cánh hoa của bạng lại mọc dày thêm rồi... haha..."

thật ra Kwon lợn nhỏ chỉ muốn người ta quan tâm đến mình xíu thôi. người này chơi game gần hết 1 ngày rồi, cậu đã chợp mắt làm được mấy giấc bên cạnh mà tỉnh dậy vẫn thấy bạn người yêu chẳng có vẻ gì là muốn bỏ cái máy sang một bên để chơi với cậu.

bảo yêu mình, mà không thèm quan tâm mình, lại cứ nói yêu mình, thế là ghéc mình rồi còn gì.

Kwon lợn nhỏ khụt khịt mũi đầy trách móc, đủng đỉnh ngồi vắt vẻo lên thành ghế sofa, lòng thầm nghĩ, nếu không cho ông đây bứt, vậy thì ông đếm, phải đếm xem xem bạng hướng dương đây có yêu mình không, hay là ghéc mình rồi!

"yêu... không yêu..."
"này"
"không yêu... yêu..."
"này Kwon lợn"
"ưm?" - miệng nhỏ vẫn không ngừng lẩm bẩm đếm.
"đừng đếm nữa"

Lee hướng dương bắt lấy cánh tay cứ rờ rờ vào mái tóc vàng của mình từ nãy đến giờ. chỉ vì tên lợn nhỏ làm phiền bạn chơi nên bạn mới thua, nhưng nhờ đó mà bạn cũng đã kịp để vào mắt dáng vẻ khụt khịt giận dỗi của con lợn nhỏ này rồi.

"ban nãy vừa đếm gì thế?"
"bạn biết hướng dương luôn khụt khịt về phía mặt trời không?"
"hỏi thừa"
"bạn biết lợn con luôn khụt khịt về phía hướng dương không?"
"nói gì vậy?"
"bạn có biết aishiteru là..."
"mình thương bạn"
"hả?"
"thích bạn, thương bạn, yêu bạn, cái này phải để mình nói" - Lee hướng dương hít một hơi sâu - "dù bạn đếm bao nhiêu lần cánh hoa của mình đi nữa thì đáp án vẫn chỉ có một thôi, nên đừng đếm nữa".

là vì Lee hướng dương sợ đáp án của những cánh hoa không được như ý, nên mới cắt nghĩa câu hỏi của người ta.

nhưng mà... trời... đất... ơi... Kwon lợn con không ngờ Lee hướng dương cũng biết nói những lời như thế này cơ, đành phải nuốt những lời chưa kịp nói ban nãy vào lòng thôi.

game thì game chứ đố các cậu được nghe mấy lời iu thương thế kia từ mồm Lee hướng dương đấy, ờ!

Kwon lợn con chun mũi cười toe toét, chỉ hận mồm không thể ra đến mang tai để cười cho đã, để cho mọi người biết Kwon là lợn con hạnh phúc nhất thế gian này.

"huhu hướng dương ơi bạn cứ bỏ mình chơi game hoài nhưng mình vẫn khụt khịt iu bạn chếc mất thoiiii"

thật ra... câu hỏi "bạn có biết aishiteru..." lại chính là đáp án của những cánh hoa hương dương vàng tươi kia ấy mà...

"aishiteru là bạn thương mình, nhưng lợn con cũng thương bạn nhiều ơi là nhiều nhé, hướng dương ơi!"

-----hết------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip