Chap 1 : Bắt đầu
" Jihoon, cậu phải sống, cậu nhất định không được bỏ cuộc! "
" Không...không, một là chúng ta cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi đây, hai là chúng ta cùng chết. Tớ không thể mất cậu được Kwon Soonyoung! "
_______________
Lee Jihoon sẽ không bao giờ tìm ra được lời giải thích cho sự tồn tại của mình tại ngôi làng này. Cậu chỉ biết, khi đôi mắt cậu thấy được ánh sáng mặt trời lần đầu tiên, cậu đã ở đây rồi.
17 tuổi, không cha không mẹ, cậu đã lớn lên như vậy tại ngôi làng này, mọi người xung quanh đều như gia đình cậu. Điều đó chắc cũng phần nào xua tan sự cô đơn mỗi ngày của Jihoon. Và cũng nhờ đó, cậu mới đủ mạnh mẽ để tự dựa vào chính bản thân mình.
Tất nhiên, không ai có thể vật lộn trong cái cuộc đời đầy ai oán này một mình mãi. Đó là lúc Lee Jihoon tìm thấy Kwon Soonyoung. Một cậu trai bằng tuổi, có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt híp đặc trưng. Trùng hợp làm sao, họ đều không cha mẹ, không chút phương hướng cho tương lai. Nhưng thật may, họ lại tìm thấy nhau dưới bầu trời này và dần dần dựa vào nhau hơn.
Jihoon tìm thấy Soonyoung trong một ngày mưa rào tháng 6, khi cậu ra ngoài để tìm cây thuốc chết tiệt nào đó mà Jeonghan yêu cầu ( anh này là người bảo hộ cho cậu ở làng ). Vào 4 năm trước. Con đường ẩm ướt khiến Jihoon nhăn mặt mỗi bước đi. Vì ngôi làng nằm ở dưới con đồi nên cậu phải chật vật từng đoạn trèo. Vậy nên cậu bé tóc trắng vừa đi vừa nguyền rủa mọi thứ ngáng đường cậu kể cả một khóm cỏ đi chăng nữa.
" Chúa ơi! Sao mình lại đồng ý cái yêu cầu ngu ngốc đó chứ? " Jihoon lầm bầm đầy bực dọc. Tay cậu thoăn thoắt gạt những tán cây to chắn đường chỉ để khiến thời gian tìm cây thuốc được rút ngắn lại.
Cũng chỉ mất tầm 15 phút cho đến khi cậu tìm thấy nó. Nhưng ngay khi định xoay gót chân trở về, ánh mắt Jihoon thu lấy một hình ảnh đang gục xuống nơi gốc cây xa xa chỗ cậu đứng.
Theo như những gì có thể phân tích thì đó hẳn là một cậu bé bằng tuổi mình. Jihoon trầm ngâm hồi lâu trước khi quyết định tiến tới bên cạnh người kia.
Khuôn mặt nó lấm lem bùn đất, trông khổ sở như thể nó vừa chạy thoát khỏi con gấu to lớn trong rừng. Jihoon khẽ đưa tay vuốt tóc mái của nó sang một bên để nhìn rõ hơn.
" Mmm.. " Lông mày người kia khẽ nhăn lại khi bị chạm vào vết thương trên mặt.
" Bị chảy máu rồi... " Cậu hơi rụt tay về rồi loay hoay tìm trong túi áo ra một chiếc khăn tay để lau đi thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ vết rách.
Jihoon cố gắng di chuyển tay mình chậm rãi nhất có thể để không khiến người kia đau. Sau khi bụi bẩn cùng vết máu đã đỡ dần, cậu mới đưa tay lay nhẹ vai người đang gục xuống này.
" Này, cậu có nghe tôi nói gì không? "
" .... " Đôi mắt của nó nheo lại tạo thành những vết nhăn ở giữa. Thằng bé ti hí một bên mắt của mình để nhìn hình ảnh phía trước mặt.
"...Cậu là ai? "
" Tôi là người sống ở ngôi làng dưới đồi kia " Bàn tay nhỏ thuận tiện hướng xuống phía dưới để người kia hiểu rõ hơn. " Thế cậu thì sao? "
Mất một khoảng thời gian im lặng kéo dài giữa hai người cho đến khi câu hỏi của Jihoon được trả lời.
" ...Tôi không rõ.. lúc cậu lay tôi dậy, tôi không còn nhớ gì nữa rồi. "
" Chẳng lẽ lại vô gia cư à? " Jihoon liếc mắt nhìn người kia rồi lại nhìn xuống phía ngôi làng. Cậu đứng trầm ngâm một lúc rồi đưa ra cái quyết định ngu ngốc nhất đời mình khi gặp người lạ. Nắm tay họ kéo dậy rồi dìu từng bước tới làng mình.
Cuộc gặp gỡ giữa họ bắt đầu một cách tình cờ vậy thôi, nhưng ai ngờ lại ảnh hưởng tới cuộc đời của nhau nhiều đến thế nhỉ?
Trong khi Lee Jihoon bước từng bước nhanh nhẹn qua cổng làng thì có một Kwon Soonyoung cảm thấy ớn lạnh sống lưng ngay khi vừa nhìn vào trong nó.
Đến đây nào. Hỡi những con người đang lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip