Chap 2 : Linh cảm
Điều khiến Kwon Soonyoung hạnh phúc nhất chính là anh đã gặp được Lee Jihoon.
Nhưng đồng thời, đó cũng là điều khiến anh lo sợ nhất.
Trở về cái ngày mưa tầm tã 4 năm trước, Jihoon đã tìm thấy anh, cho anh một nơi để trở về, cho anh một người để bảo vệ và dựa vào. Nhưng cái khoảnh khắc cậu dẫn anh đi qua cánh cổng '' ngôi làng '' kia, khóe mắt phải anh giật không ngừng. Mà khi khóe mắt ta giật thì có nghĩa là có điều chẳng lành đúng không?
Tuy nhiên, một cậu bé 14 tuổi lúc đó chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng thôi. Và Kwon Soonyoung cũng không ngoại lệ.
Anh đã ở đây được tròn 4 năm tính từ ngày anh bước chân vào ranh giới của làng. Anh thừa nhận, mọi người đều niềm nở chào đón anh như thể anh là người đã đi lạc khỏi làng từ rất lâu rồi. Nhưng, cái sự '' niềm nở '' ấy khiến anh đôi khi sởn da gà. Điều đó có nghĩa là, Soonyoung đang nghi ngờ tính hiếu khách ấy, ngoại trừ 12 con người mà anh vẫn hay chuyện trò mỗi ngày.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, 4 năm sau, sự thật về ngôi làng quái dị này dần hé mở trước mắt Soonyoung, hơn nữa lại chỉ có một mình anh phát hiện ra nó...
________________________
Lee Jihoon là người yêu trẻ con nhất trên đời, mặc cho cái tính hay càm ràm suốt ngày của cậu. Mỗi ngày sau khi giúp Jeonghan lên đơn cho các bệnh nhân, cậu luôn dành thời gian còn lại trong việc chơi với lũ trẻ.
Trái lại, Kwon Soonyoung thì ghét chúng vô cùng. Lúc nào cậu cũng thấy anh nhìn chúng bằng ánh mắt đa nghi lắm như thể chúng là thứ kì lạ nhất trên đời từng xuất hiện.
'' Sao cậu cứ phải nhìn bọn trẻ bằng cái ánh mắt kì thị vậy chứ? '' Jihoon ôm trọn vào lòng một cậu nhóc, thở dài hỏi cái người đang ngồi quan sát phía xa xa.
'' Tớ chỉ là đang lo cho cậu. '' Soonyoung luôn trả lời lại như vậy, có điều càng ngày cậu càng thấy cái sự lo lắng hiện hữu trong giọng nói của anh. '' Cậu không nên chơi quá thân với chúng. ''
'' Trời ạ, đừng nói thế nữa. '' Cậu khịt mũi, như thể đã nghe cái câu trả lời này hàng trăm lần rồi. Mà cũng tầm tầm vậy rồi đấy. Jihoon buông đứa trẻ mà cậu đang ôm trong lòng ra, tiến tới cạnh người bạn thân của mình rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.
Trên đời này có hàng ngàn cái kì lạ, và cái kì lạ nhất mà Soonyoung có thể trải nghiệm là anh luôn nghe tim mình đập thình thịch to đến nỗi muốn rớt ra ngooài mỗi khi ở gần Jihoon quá mức. Nên theo cái lẽ phải làm, anh khẽ nhích người sang phía ngược lại rồi nở nụ cười toét miệng hàng ngày.
'' Hôm nay phụ anh Jeonghan nhanh quá nhỉ ''
Và nhận được cái lườm nguýt của cậu trai tóc trắng ngay sau đó.
'' Nhanh con khỉ. Không thấy tôi phải đứng bốc thuốc, dầm mấy cái lá cây chết tiệt gì gì đó suốt 4 tiếng à? ''
Soonyoung phá lên cười, đây là thứ khiến anh thích ở cậu, cái kiểu càm ràm mà không ai có thể làm tốt hơn cậu.
'' Ít nhất thì cậu không phải bón phân cho cây. '' Anh an ủi còn khóe miệng cậu thì nhoẻn lên ngay sau đó.
'' Anh Seungcheol hửm? ''
'' Ừm. '' Soonyoung đáp lại, đứng dậy rồi cúi xuống nhìn người bạn thân. '' Cũng tối rồi đó, hay là hôm nay qua nhà tớ ăn nhé? ''
'' Cũng được. '' Cậu gật đầu mà chẳng cần nghĩ thêm lần nữa. Gì chứ qua nhà Soonyoung sẽ có Kim Mingyu, cái tên cao cao nấu ăn giỏi ấy. Món thịt hầm hắn làm ngon phết.
Chưa kể, cũng lâu rồi cậu chưa qua dùng bữa với anh.
Chắc tầm...hơn tháng rồi ấy nhỉ?
Ngay khi hai người rời đi, Soonyoung lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Và anh biết, lần này chắc chắn có chuyện chẳng lành.
Vì lũ trẻ tự dưng nhìn họ chằm chằm rồi nở cái nụ cười rộng đến tận mang tai khi anh lén nhìn lại chúng qua vai mình.
___________
Chap 1 đang có chút lỗi nên mình sẽ đăng lại vào tối nay nhé TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip