Chương 1: 4 năm

Năm thứ tư Kwon Soonyoung sang Pháp, Lee Jihoon đỗ Thạc sĩ chuyên ngành Sản xuất Âm nhạc của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

"Anh ơi,

Em đỗ Thạc sĩ rồi, chuyên ngành Sản xuất Âm nhạc mà em và anh từng nói đến. Năm nay em sẽ nhập học vào một ngày hè nắng. Paris vào tháng 6 thì thế nào hả anh? Em tò mò quá. Liệu nó có nắng như Hàn Quốc không anh?

Anh ơi,

Wonwoo với Mingyu đang đi du lịch ở Jeju cùng Seungkwan và Hansol, họ rủ em đi nhưng em chẳng đủ can đảm. Em nhớ anh quá, nhưng chẳng ai nhìn ra được là em nhớ anh. Em giỏi không anh? Anh Seungcheol và anh Jeonghan sắp đón thành viên mới đấy. Chắc chuyện này thì anh biết rồi nhỉ?

Anh liên lạc với tất cả mọi người, ngay cả Lee Chan, nhưng đã bốn năm rồi anh ạ, anh chẳng để lọt một tin tức nào để em biết cả. Paris chắc bận rộn lắm anh nhỉ? Anh không phải lo cho em đâu nhé. Em sẽ học tập thật chăm chỉ, em sẽ tốt nghiệp với tấm bằng đỏ.

Em, một ngày nào đó, sẽ tìm anh ở Paris hoa lệ. Em, một ngày nào đó, sẽ tự tin nhìn anh từ những con đường trải dài dọc sông Seine, từ tháp Eiffel đầy lung linh.

Nhưng anh ơi, bao giờ anh về?"

Khép cuốn nhật ký dày cộm và cất vào trong hộc tủ, tiện tay khóa lại, Lee Jihoon ngồi ngẩn ngơ ngắm những vì sao trên bầu trời đêm Seoul qua khung cửa sổ của tòa chung cư cũ. Bốn năm rồi kể từ khi Kwon Soonyoung ra đi mà không một lời chào. Bốn năm, cậu không được nghe tiếng cười hay giọng nói của người ấy.

Nhìn bề ngoài, Lee Jihoon càng mạnh mẽ bao nhiêu thì khi chỉ còn lại một mình, cậu lại càng mềm yếu bấy nhiêu. Cậu vô thức gọi tên anh trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần, đến nỗi không nhớ nổi. Bốn năm, chẳng dài nhưng cũng chẳng ngắn.

Thông tin về Kwon Soonyoung – cậu chủ của tập đoàn KS – bị bưng bít không một kẽ hở. Ghét thế chứ lị. Chẳng giống cái hồi cậu mới quen anh, lúc nào cũng thấy mặt anh chình ình trên các tờ báo từ giải trí đến kinh tế. Giận đến mức không cho cậu có cái quyền nhìn thấy anh cả trên mặt báo nữa à?

Chỉ đôi lúc, mười một người còn lại "lỡ lời" nói gì đó như: anh học Kinh tế, giờ đang học Tiến sĩ rồi, nhảy vượt cả bậc Thạc sĩ. Rồi thì bên đó anh được giáo sư quý như thế nào. Hoặc hôm nay Kwon Soonyoung tự dưng nhảy một bài rồi gửi cho cả nhóm xem... Nhiều chuyện lắm. Nhưng Lee Jihoon lại đứng ngoài tất cả những chuyện đó.

Nhớ cái thời, muốn biết Kwon Soonyoung ở đâu thì cứ tìm Lee Jihoon là được.

Đứng dậy khỏi ghế. Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Cậu còn một số giấy tờ phải hoàn tất để mai nộp lên trường. Mai còn phải lên công ty nữa.

Một cơn đau nơi dạ dày nhắc cậu rằng đã đến lúc phải ăn gì đó. Thở dài một hơi, cả ngày nay mải chạy đi chạy lại giữa studio và trường, cậu quên béng mất là mình cần ăn.

Mở tủ lạnh. Chẳng có gì ngoài một ít nước khoáng, vài quả cà chua mua ở chợ hôm qua và hai quả trứng. Thôi, lại ăn mì vậy.

Ăn xong, dọn dẹp qua cũng đã mười hai giờ. Lee Jihoon ngả lưng xuống giường, đầu gối lên một chiếc gối, còn cái kia thì ôm vào lòng. Nhìn qua ai cũng biết đó là gối đôi, góc vỏ gối còn thêu dòng chữ SYJH. Nhìn cái tên thêu đó, cậu thở dài. Nhớ cái người sến rện đi mua vỏ gối mà cũng bắt người ta thêu tên vào đó quá. Nhớ cái mùi gỗ trầm thoang thoảng. Nhớ ghê.

Lật người. Lee Jihoon với tay mở hộc tủ cạnh giường, lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Cậu lấy một viên, bỏ vào miệng, uống ngụm nước rồi thở dài, im lặng chìm vào giấc ngủ nặng nề. Bốn năm anh đi, ba năm cậu phải dùng thuốc mới có thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip