Chương 12: Loạn nhịp
Chuyện Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đã gặp mặt, không những thế còn chở nhau đi làm trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong hội anh em bạn dì. Jeon Wonwoo, người cuối cùng biết chuyện đã tức điên lên khi cái đếch gì mình cũng kể cho Jihoon mà giờ thằng bạn thân thấy trai là tớn lên quên mất mình.
"Lee Jihoon, mở cửa cho bố mày."
Vâng đại nhà ăn Jeon, chủ nhân của hơn 10 cuốn sách Best Seller trong 3 năm qua của Nhà xuất bản Eundong luôn khiến người ta phải rén mỗi khi mở miệng. Đó là một buổi sáng chủ nhật, trời không mây, gió nhẹ, nhà văn Jeon đại giá quang lâm đến căn hộ chung cư cũ của nhạc sĩ Lee.
Khi đã ngồi yên vị trên sofa phòng khách, nhà văn Jeon vẫn đang chăm chăm gửi lời chào "rất rất thiện cảm" đến mấy chị biên tập ngày chủ nhật vẫn giục bản thảo. Khi Lee Jihoon đưa một cốc nước táo đến trước mặt Wonwoo thì anh vẫn đang nhắn tin nhiệt tình.
Nhà văn Jeon duy trì tư thế chân vắt chéo trên sofa đơn ở phòng khách, tay ấn điện thoại, lâu lâu đẩy nhẹ gọng kính bạc. Đến khi ngước mắt lên cũng đã là 15 phút sau.
Uống một ngụm nước táo, nhà văn Jeon bắt đầu xù lông như gà mẹ, lên giọng chất vấn.
"Lee Jihoon, mở mồm nói cho tao biết mày với thằng Kwon Soonyoung là như thế nào?"
Jihoon ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lười, khi nghe thằng bạn lên tiếng không khỏi khoanh chân lại và đặt tay ngay ngắn lên đùi.
"Chả có gì cả."
Cậu cúi đầu nhìn nhìn ngón chân của nhà văn Jeon.
"Mày nói thế có chó nó tin mày ý. Nói lại cho tao nghe, sao anh Jisoo với thằng Seokmin lại thấy mày đi chung một xe với thằng đó?"
"Thì chỉ đi chung thôi, tiện đường."
Nhà văn Jeon à lên một tiếng, ngửa cổ uống hết cốc nước táo rồi chỉ tay thẳng vào mặt người đang ngồi như học sinh bị cô giáo mắng kia.
"Tiện đường là từ trung tâm Seoul chạy vòng nửa thành phố để đến khu chung cư này đón mày? Lee Jihoon, khai mau nếu không thì đừng hòng bố mày tha cho."
Lee Jihoon cười khì khì, bò tới ôm chân đại nhà văn lắc lắc, nũng nịu bảo bạn đừng như thế mình sợ, với cả nhà văn nổi tiếng ai lại đi nói năng thế được, độc giả biết độc giả buồn đó.
Trong khi cậu vẫn đang ôm chân Wonwoo lắc rất nhiệt tình thì nhà văn Jeon đã tìm ra cách giết người diệt khẩu khi bạn thân không trung thực.
Đưa chiếc điện thoại đang hiển thị 9 cách bịt miệng bạn thân khi không trung thực nhưng không bị đi tù ra trước mắt Jihoon, Wonwoo nhếch miệng. Kim thiếu còn sợ anh một phép chứ đừng nói Lee Jihoon.
"Ây da, được rồi, tao nói. Mày đừng hở tí dọa đánh dọa giết như thế. Kim thiếu chắc kiếp trước phải làm gì có lỗi với trời đất lắm nên kiếp này mới vớ phải mày."
Jeon Wonwoo đưa chân dọa đá Jihoon đang ngồi dưới đất, trừng mắt bảo Kim Mingyu phải phúc khí lắm mới yêu được tao chứ mày nghĩ tao cần á. Nói đến đó nhà văn Jeon lại nghĩ nghĩ, ừ thì cũng cần đi. Người ta vừa giàu vừa đẹp, vừa xuống được bếp vừa lên được giường. Đúng là mắt nhìn người của anh chả bao giờ lệch.
"Đừng có mà đánh trống lảng. Chuyện sao, khai mau."
Nhà văn Jeon quay trở lại trạng thái hỏi cung.
"Thì...tao và anh gặp nhau ở tiệc của công ty. Anh là nhà đầu tư mới nên chào hỏi thế thôi."
"Còn gì nữa, vụ xe cộ thì sao?"
Lee Jihoon không khỏi khóc tiếng mán trong lòng, bạn anh như gà mẹ thật luôn. Nhưng cuối cùng không chịu nổi ánh mắt sắc lạnh qua lớp kính bạc kia, nhạc sĩ Lee bắt đầu kể lại chuyện gặp anh và đến nhà anh như thế nào. Tất nhiên lược bỏ chuyện chiếc giày và cả chuyện cả hai âu yếm nhau ra sao. Cậu cá với cái tính của nhà văn Jeon, khi nghe được chắc chắn sẽ xách cậu đi kiếm Soonyoung đòi trách nhiệm.
"Ngủ qua đêm? Đã thế còn ngủ cùng giường?"
Wonwoo ngồi hẳn xuống sàn cho bằng vai phải lứa với bạn. Jihoon gật gật đầu. Wonwoo không khỏi cảm thán, đúng là mình với anh Jeonghan lo bò trắng răng, người ta không cần chất xúc tác vẫn hút nhau ầm ầm, còn lôi nhau lên giường rồi đây.
"Thế sau đó hai đứa mày có gặp nhau không? Sao Kim Mingyu bảo dạo này Kwon Soonyoung bận sấp mặt cơ mà."
"Có hẹn gặp nhưng mà anh bận nên chưa gặp được."
Sau cái hẹn trả giày đó, đến chiều anh lại nhắn cậu rằng lịch hẹn chắc phải dời lại vì anh bận dự án đột xuất. Thế là từ đó đến giờ đã một tuần trôi qua nhưng anh và cậu vẫn chưa gặp lại.
"Một tiếng anh hai tiếng anh, Lee Jihoon, mày bị Kwon Soonyoung bỏ bùa rồi. Mình đi làm lễ trừ tà nhé?"
Jihoon níu lấy gấu áo Wonwoo lắc lắc đầu. Bị bỏ bùa cũng được, bùa Soonyoung bỏ cậu nguyện bị bỏ cả đời.
Mắng cậu một câu là thứ u mê, mê đến độ người ta bỏ đi 4 năm ròng không một lời nhắn vẫn cắm đầu cắm cổ mê.
"Đi nấu ăn đi, nay bổn công tử ở đây cả ngày với mày. Kim Mingyu dạo này cũng bận kinh khủng nên chẳng ai nấu cho tao ăn cả."
"Jeon Wonwoo, mày đến hỏi thăm tao hay đến ăn chực vậy?"
Nhà văn Jeon chuyển sang trạng thái nằm bẹp dí trên ghế sofa, đôi chân vắt hình chứ ngũ bấm bấm điện thoại rồi ngoái đầu nhìn cậu, dẩu môi bảo anh ở với Kim Mingyu lâu nên lây tính, cái gì có lợi mà lợi gấp đôi mới làm.
"Gian thương."
Cậu ném lại một cậu rồi vào bếp, bắt đầu nấu nấu nướng nướng.
"Gian thương như ai kia của đằng đó thôi, lêu lêu."
Nhà văn Jeon độc mồm độc miệng nhưng trẻ con cũng không ai bằng.
Đến khi cả hai ăn xong, Wonwoo đang rửa chén rồi to nhỏ trò chuyện với cún bự của mình thì chuông cửa một lần nữa vang lên. Mở cửa, cậu hoảng hốt khi thấy Yoon Jeonghan đáng lẽ giờ này đang ở nhà chuẩn bị tinh thần ở nhà vượt cạn lại có mặt ở đây.
"Anh cẩn thận, anh sắp sinh rồi mà. Anh đến một mình hay anh Seungcheol đón anh ạ?"
Ngó ngó không thấy ai ngoài Jeonghan, Jihoon vừa đỡ lưng vừa cầm tay để anh bước vào nhà. Cậu cúi đầu đi dép trong nhà cho anh.
"Anh đi tạm đôi này nhé, hơi rộng một xíu ạ."
Jeonghan nhìn đôi dép có in họa tiết hổ vằn không khỏi tủm tỉm, vẫn giữ vật của Kwon Soonyoung cơ à.
Đến khi thả người xuống đệm, anh chào Wonwoo một tiếng rồi cầm cốc nước Jihoon đưa đến trước mặt.
"Nom dạo này thần sắc tốt hơn rồi."
Jihoon xiên một quả dâu tây đưa cho anh, cậu ngồi dưới đất, tay vuốt ve cái bụng nhô cao của Jeonghan.
"Thì em xuất viện lâu rồi mà. Với cả em mà không tốt lên anh với Wonwoo có khi cho em xuống ghi sổ Diêm Vương rồi."
"Biết vậy là tốt."
Wonwoo lấy khăn lau tay sau khi rửa bát, anh cũng cầm một quả nho đưa vào miệng rồi ngồi xuống ôm chân Jeonghan. Wonwoo vuốt ve rồi thì thầm với em bé trong bụng Jeonghan.
"Bao giờ anh dự sinh ạ?"
Jihoon ngước nhìn Jeonghan đang cắn dở miếng dâu. Jeonghan thích ăn dâu, có lẽ vì thế người anh luôn tỏa ra một mùi hương thanh mát, khiến ai đứng gần cũng không nhịn được mà hít một hơi.
"Hai tuần nữa, nhưng Choi Seungcheol cứ hoảng hốt cả lên."
Wonwoo ồ lên một tiếng, thơm chụt vào chiếc bụng của Jeonghan thì bất ngờ nhận được thấy sự chuyển động của em bé.
"Seungho chào chú Wonwo với chú Jihoon đấy."
Jeonghan đã ăn đến trái dâu thứ 6, nhìn Jihoon với Wonwoo đang mắt trong mắt dẹt nhìn nhau rồi quay qua nhìn anh.
"Thai máy, không sao đâu. Seungho dạo này nghịch lắm, cứ nghe giọng bố nó hay giọng ai đó lạ lạ là phấn khích hẳn lên, ây da, Seungho ngoan, không đá ba nào."
Jihoon như nhìn thấy điều kỳ diệu, chuyện anh Jeonghan mang thai đã là một điều kỳ diệu, nay thấy những chuyển động của em bé khiến Jihoon xúc động không thôi. Wonwoo thì khỏi nói, anh cứ nhìn chằm chằm vào bụng Jeonghan, hỏi một câu rất ngây thơ rằng có khi nào Seungho nó đá thủng bụng anh không khiến Jeonghan bật cười ha hả.
"Wonwoo à, nếu thích đến thế thì về bảo với Kim Mingyu cố gắng hơn một tí. Còn Jihoon thì chỉ cần gật đầu với Soonyoung thì muốn bao nhiêu mà chả có."
Jeonghan đưa chân đá đá vào hai cái người đang ôm đùi mình, Wonwoo thì khỏi nói độc mồm độc miệng chứ dễ xấu hổ, nhắc đến chuyện này là lại đỏ hết cả mặt. Còn Jihoon, cậu chỉ ôm chân anh rồi dụi nhẹ. Anh đưa tay vuốt ve hai cái đầu một nâu một đen kia.
"Anh với anh Seungcheol cãi nhau ạ?"
Là Jihoon hỏi, Wonwoo cũng gật gật đầu phụ họa.
"Anh chả thèm cãi nhau với hắn. Đồ dở hơi cám lợn."
À, ra là cãi nhau thật. Bảo sao một ngày chủ nhật đẹp trời chủ tịch CJ siêu dính vợ lại thả Jeonghan đi chơi thế này.
"Thế sao anh không trả lời điện thoại ạ? Điện thoại anh rung nãy giờ rồi."
Jihoon đưa chiếc điện thoại bị chủ nhân nó vứt trên bàn trà cho anh. Một cuộc điện thoại nữa lại được kết nối, tên hiển thị là chồng em kèm một trái tim đỏ chót rực lửa.
"Anh nghe đi, chắc anh Seungcheol lo cho anh lắm."
Wonwoo nhanh tay lẹ chân ấn nút nghe, rồi bật luôn loa ngoài. Nhà văn Jeon hóng chuyện thứ hai không ai dám bảo chủ nhật. À thực ra là có, chính là nhà giáo Xu Minghao.
"Jeonghan à, bạn đang ở đâu đấy? Anh biết anh sai rồi. Bạn đang ở đâu anh đến đón bạn nhé?"
Đầu dây bên kia gấp gáp cất giọng hỏi, nghe đâu đó còn có tiếng xe cộ và tiếng còi xe inh ỏi.
Jeonghan mặc kệ Seungcheol này nỉ, cầm luôn đĩa dâu trên bàn hậm hực xiên một quả dâu rồi bỏ vào miệng.
Jihoon cầm lấy điện thoại trên tay Wonwoo nói cho người đang lo sốt vó kia về vị trí của Jeonghan rồi cúp máy. Jihoon quay người nhìn anh lớn nhà mình tay ôm đĩa dâu tây, tay ôm bụng.
"Anh Seungcheol chắc lo cho anh quá thôi. Anh với anh ý yêu nhau bao lâu rồi kết hôn và có luôn cả con rồi mà, anh Jeonghan của em ơi, em cứ tưởng anh mới là em bé chứ không phải Seungho đâu ý."
Jihoon cười cười nhìn người đang hậm hực kia. Wonwoo cũng đưa tay vuốt vuốt bụng anh. Cả hai nhìn nhau rồi cười, ông anh nhà mình lí trí bao nhiêu trước Choi Seungcheol cũng bị chiều cho thành em bé.
"Hắn ta dám bắt anh nhập viện luôn trong khi bác sĩ đã bảo không nhất thiết vì cả anh và Seungho đều ổn. Đã thế còn vào hùa với bố mẹ hai bên. Hắn bắt nạt anh thì anh cũng phải cho hắn lo sốt vó lên mới thôi."
Người ta nói có thai một lần ngốc ba năm, ví dụ điển hình bây giờ là nhà thiết kế Yoon. Chinh chiến từ tuần lễ thời trang này đến kinh đô thời trang khác, người mà trong giới người mẫu ai ai cũng muốn một lần trong đời được sải bước trên sàn catwalk cùng thiết kế của Yoon Jeonghan, thế mà giờ đại thiết kế Yoon đang ngồi ngốc vừa ăn dâu tây vừa mắng chồng mình.
"Để ông ý đến nơi, em đánh ông ý thay anh nhé?"
Wonwoo đứng dậy làm một thế võ mà theo Jihoon nhìn thì chẳng khác nào con loăng quoăng.
"Hay để em vác chổi em đuổi anh ý về nhé. Anh ở đây với em, nhà hơi bé nhưng em chăm người hơi bị xuất sắc đấy."
Jihoon cũng giả vờ lật đật đi tìm chổi.
"Không...đánh người là phạm pháp..."
Jeonghan hết nhìn Wonwoo rồi nhìn Jihoon đang cố tìm chổi ở góc nhà. Ừ, túm lại là anh xót chồng mình, nhỡ chúng nó đánh chồng anh thật thì bụng mang dạ chửa như anh không cản được.
"Không được đánh chồng anh đâu!"
Jeonghan đỡ lấy thắt lưng đứng dậy, đưa tay chỉ hết Jihoon rồi đến Wonwoo. Chỉ chờ có thế Jihoon và Wonwoo không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy bật cười ha hả. Wonwoo còn ôm bụng nằm hẳn dưới sàn.
"Khiếp, coi ai xót chồng kìa."
Wonwoo lăn hai vòng trên sàn mà vẫn không nhịn được cười. Sắc mặt của Yoon Jeonghan tối lại, anh bị hai thằng em đưa ra làm trò đùa. Tất cả tại Choi Seungcheol, tại Choi Seungcheol tất.
"Anh còn có chồng mà xót còn hai đứa mày thì còn lâu, nhé."
Nói chung là nhà thiết kế Yoon vẫn là nhất. Đến khi chuông cửa vang lên lần nữa, Jihoon không khỏi ngạc nhiên khi nhìn 2 cặp đôi đang xà nẹo nhau trong căn chung cu tí hin của mình. Không chỉ chủ tịch CJ mà giám đốc Kim cũng nhớ hơi người yêu nên tìm đến đây.
Tình hình bây giờ là cả đám ngồi ở phòng khách, Choi Seungcheol ôm Yoon Jeonghan đang bĩu môi dỗ dàng trên chiếc sofa đơn. Jeon Wonwoo thì nằm hẳn lên đùi người yêu chơi game, Kim Mingyu thỉnh thoảng chạm chạm lên mái tóc nhà văn Jeon. Còn Jihoon ý hả, vâng, nhạc sĩ Lee đang ăn cơm chó, dù buổi trưa đã ăn kha khá đồ ăn.
"Anh gọi Soonyoung nhé."
Choi Seungcheol điều chỉnh dáng ngồi cho vợ rồi nhìn Jihoon ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lười.
"Gọi đi anh ơi, em thấy Jihoon chúng ta lẻ bóng cũng tội ý."
Jeon Wonwoo chen ngang vào cuộc hội thoại khi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Gọi đi anh, anh Soonyoung cũng vừa xong dự án với Kim gia."
Kim Mingyu điều chỉnh mấy lọn tóc trên trán Jeon Wonwoo, chỉnh lại điện thoại của anh người yêu để không sát mắt quá.
"Mọi người có thôi đi không. Em với Kwon Soonyoung không có gì hết."
Nhạc sĩ Lee đỏ rần hai tai. Tay mâm mê cây bút chì màu xám tro, bên chân có vài tờ A4 chi chít nốt nhạc.
"Gọi đến chơi thôi mà, làm gì mà em phải hốt hoảng thế, Jihoonie."
Jeonghan dụi dụi vào lòng chồng mình.
"Nó mê lắm đấy anh, anh cứ gọi đi."
"Yên tâm, anh Seungcheol mà gọi thì anh Soonyoung đến phút mốt luôn."
"Tùy mọi người đấy, em bảo hiểu lầm thì không ai tin."
Để lại một câu, Jihoon hậm hực, đứng phắt dậy rồi ôm theo đống giấy A4 cùng bút chì chạy vào phòng ngủ.
Đóng cửa phòng ngủ sầm một cái, cắt đứt tiếng cười ngả ngớn của thiết kế Yoon và nhà văn Jeon, Jihoon dựa vào cánh cửa, tay ôm lấy lồng ngực bên trái. Nơi đó, tim cậu đập dữ dội. Anh sẽ đến chứ? Jihoon nhìn bộ quần áo ngủ ở nhà trên người, vứt bút chì và giấy trên bàn, tìm đến tủ quần áo. Nên mặc gì đây, huhu, ai cứu Jihoon với.
.............................
Chào các bạn ạ, dạo này tác giả bận bận một xíu cho chương trình cao học nên không ra chương đều. Hứa từ nay sẽ chăm chỉ hơn. iu các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip