Chương 15: Định luật Ôm


Bát nước hắt đi làm sao gạn lại? Gương đã vỡ thì làm sao lành? Lời đã nói ra, tổn thương đến mấy cũng không thể vãn hồi. Thời gian qua, có mấy ai quay lại được? Quá khứ, không thể thay đổi? Vậy tương lai, liệu có đổi khác?

Với Soonyoung và Jihoon, 4 năm qua trở thành hồi ức không thể quay trở lại. Những đau khổ, dằn vặt, nhớ nhung của hơn một nghìn bốn trăm ngày đêm trở thành lớp bê tông cứng ngắc trong lòng của mỗi người. Không nhắc đến nhưng không phải không nhớ. Không nhắc đến nhưng không phải không còn.

4 năm, thời gian không quá dài không quá ngắn nhưng đủ khiến một con người thay đổi đến kỳ lạ. Từ chàng công tử bột ngông cuồng đến một người đàn ông chín chắn, trưởng thành. Từ một thanh niên mồ côi, không điểm tựa trở thành người mạnh mẽ, dám đối diện.

Chuyện tình này, ai đúng ai sai không thể nào phân định. Vì trong tình yêu, chẳng có đúng có sai, chỉ có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu, dù trăm núi ngàn sông, cách xa muôn nẻo cũng về với nhau. Một khi không yêu, dù ngay trước mắt cũng như xa tận chân trời. Chẳng có hiểu lầm nào không thể hóa giải, chỉ là người trong cuộc có muốn hay không. Với Soonyoung và Jihoon, họ muốn hóa giải, họ muốn kể nhau nghe 4 năm qua không có nhau họ như thế nào?

"Anh Seungcheol với anh Jeonghan bảo anh ở bên Pháp suốt 4 năm, không về lần nào cơ mà?"

Jihoon ngồi lọt thỏm trong lòng người còn lại trên chiếc sofa lớn ở phòng khách. Tay cậu mâm mê những đốt ngón tay của Soonyoung. Nhà của Soonyoung là căn chung cư cao cấp ở tầng 40, từ đây quang cảnh của toàn Seoul sẽ được thu vào tầm mắt. Giá trị ngôi nhà theo như những gì nhạc sĩ Lee biết thì không phải con số nhỏ. Căn nhà có mùi hương bạc hà nhè nhẹ, y như mùi của chính chủ nhân của nó.

Soonyoung xốc người trong lòng mình lên để ôm cậu chặt hơn, đôi môi lâu lâu lại thả những nụ hôn nhẹ nhàng vào vành tai đã hơi ửng đỏ.

"Năm nào cũng về, về để nhìn em."

Cậu xoay người lại, hai chân vòng ra sau ôm hông anh, trong vòng ôm của người lớn hơn cậu không khỏi cảm thán, năm đó em nói những lời như thế em tưởng anh sẽ ghét em lắm.

"Năm đó, là anh không thấu đáo. Để em phải khổ."

"Soonyoung à, năm đó..."

"Chuyện năm đó, anh đã biết."

Cậu ngớ người, chuyện năm đó, anh đã biết rồi? Từ lúc nào?

"Ngay đêm đó, anh nghe ông nội và thư ký Ha nói chuyện. Jihoon à, sao lúc đó em không chia sẻ với anh. Ông nội ép em chia tay với anh vì muốn đòi lại khu đất? Anh nói đúng không?"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, Kwon Soonyoung đã biết hết tất thảy, cậu cứ nghĩ những cay đắng đó chỉ cần mình cố gắng, cắn răng cắn cỏ giữ lại về mình thì anh sẽ không bao biết. Soonyoung của cậu chẳng phải chịu đựng những thứ đáng ra anh không nên chịu.

"Không phải lỗi của ông nội anh, Soonyoung à. Nếu em trên cương vị của ông, em cũng sẽ làm như thế. Anh hiểu không? Nên anh không được trách ông nội, nghe anh?"

"Anh không trách ông, anh trách bản thân mình. Không đủ chín chắn, không đủ thấu đáo để lo và hiểu cho em. Jihoon à, thời điểm đó, anh vẫn là cậu nhóc dựa dẫm vào gia đình."

Soonyoung gục đầu vào vai cậu, ôm eo cậu chặt hơn, hít hà mùi thơm nhè nhẹ trên người người thương. Năm đó, anh không có gì trong tay ngoài cái mác Kwon thiếu của Tập đoàn Tài chính KS. Trong khi Jihoon của anh đã gồng gánh trên vai cả cô nhi viện, chạy đôn chạy đáo để có thể lo cho các em. Năm đó, anh dại khờ, chỉ đâm đầu vào yêu, chưa nghĩ đến chuyện tương lai phải lo lắng cho cậu. Jihoon của anh, năm đó đã chịu đựng những gì anh không dám tưởng tượng. Nhưng, nó chắc chắn đau khổ lắm.

"Soonyoung à, Soonyoung của em..."

Jihoon đẩy nhẹ anh khỏi vai mình, ôm lấy gương mặt kia. Tình yêu trong mắt cả hai đong đầy, chuyện năm đó không phải lỗi của ai cả, cả anh cả cậu và cả ông nội Kwon. Chỉ là năm đó đúng người nhưng sai thời điểm. Anh chưa chín chắn, còn cậu vẫn sợ này sợ kia. Tình yêu tuổi thanh xuân, đẹp nhưng cũng không kém phần day dứt lưu luyến. Thật may, quanh đi quẩn lại, vẫn là anh và cậu. Thật may, ngoảnh mặt lại, Kwon Soonyoung vẫn nắm tay Lee Jihoon.

"Kể em nghe về chuyện anh về Hàn Quốc đi, dì Kang bảo mùa thu năm nào anh cũng đến ăn ở quán?"

"Để anh xem, phải bắt đầu từ cái đêm em vứt chiếc nhẫn cầu hôn đi, anh đi về nhà rồi nghe thư ký Ha và ông nói chuyện. Lúc đó, dù đã dầm mưa lạnh nhưng anh biết từng cơn run rẩy trong lòng không phải do ngấm nước mưa."

Kể đến đây, anh hôn nhẹ lên đôi mắt hơi ửng đỏ của cậu. Jihoon của anh đã phải chịu đựng áp lực nhiều lắm mới thốt ra những lời không phải từ lòng mình, khiến anh tổn thương cùng cực.

"Em xin lỗi."

"Không, không ai có lỗi hết. Năm đó, anh đã suy nghĩ suốt đêm, anh chưa có gì nhưng luôn mồm nói muốn lo cho em. Trong khi những năm tháng yêu đương, anh ngẫm lại, chỉ Jihoon đang dung túng cho sự trẻ con của anh."

Soonyoung dụi mũi vào mái tóc bồng bềnh của cậu, kể cậu nghe là anh quyết định đi Pháp ngay sau đó 2 ngày. Trước đó, Kwon thiếu có đến trường tìm cậu ở trường nhưng được.

"Anh xót lắm nhưng rồi thấy em cười đùa cùng với các em ở cô nhi viện, anh lại thấy yên tâm hơn. Jihoon à, anh đi du học không phải để trốn tránh, không phải vì hết yêu. Anh đi vì tương lai của hai đứa mình."

Lần này thì Jihoon khóc nấc lên, bao năm qua, Kwon thiếu của cậu trưởng thành thế này rồi sao? Từ cậu chàng chỉ lên giảng đường để ngủ, rồi tùy tiện vung tiền vì cầm thẻ đen quyền lực ông nội đưa, đến hiện tại đã biết lo biết nghĩ, biết suy trước tính sau.

"Không khóc, Jihoon à. Em khóc anh xót lắm."

Soonyoung hôn lên mí mắt cậu, cuốn lấy những giọt nước mắt mặn chát. Bao năm qua, mơ cậu cũng không dám mơ đến viễn cảnh này. Hơn ngàn bức thư không đề tên người gửi, trong đó cậu vẫn nghĩ anh ghét cậu lắm. Là ai không thấu đáo ở đây, là ai không dũng cảm ở đây?

"Em cứ tưởng...hức...năm đó anh đi không chào tạm biệt mọi người vì anh ghét em lắm rồi. Anh còn...hức...anh còn không liên lạc gì nhiều với mọi người nữa."

"Vì anh sợ nhìn rồi không dám đi nữa, anh sợ liên lạc nhiều kìm lòng không được mà nhắc đến em. Kìm lòng không được mà bắt máy bay về ăn vạ em. Nhưng sau đó, vẫn kìm không được mà về nhìn em."

Soonyoung mỗi năm đều dành 3 ngày nghỉ trong lúc chuyển giao học kỳ để âm thầm về Hàn Quốc. Tất nhiên chuyện này không một ai biết, ngay cả gia đình anh. Chỉ riêng chặng từ Pháp bay về Hàn và ngược lại đã ngốn thời gian một ngày. Hai ngày còn lại, 2 ngày còn lại anh dành riêng để lén đi theo nhìn Jihoon. Nhìn cậu đi học, đi làm thêm ở PLS Ent. Cậu về thăm các em, cậu đi tụ họp với mọi người trong nhóm. Đôi lúc anh thấy cậu ngẩn ngơ đi qua trụ sở của KS rồi nhìn hai cây anh đào trước cửa ra vào. Đôi lúc anh thấy cậu đến chỗ công viên gần trường đại học. Đôi lúc anh thấy cậu ngẩn người đi bộ dọc sông Hàn. Những lúc như thế anh lại chỉ muốn vứt bỏ mọi dự định, chạy đến bên, ôm cậu vào lòng, thì thầm rằng, Jihoon à, anh về rồi đây, về với em rồi đây.

Nhưng Soonyoung đã kìm lòng mình lại. Anh biết, thời điểm đó chưa thích hợp. Anh chưa có gì trong tay, anh chưa lo được cho Jihoon cũng như mái ấm ở cô nhi viện. Anh muốn mình đủ lực, đủ lực để ôm lấy cậu trong lòng và ôm cả những đứa em của cậu. Lúc đó, đi phía sau cậu, anh âm thầm thề, Jihoon à, chờ anh, anh sẽ về để bảo vệ em.

"Có khi nào năm đó em không nói chia tay thì sẽ tốt hơn không?"

Cậu ôm lấy Soonyoung, cậu đã từng nghĩ như thế rất nhiều lần. Nếu như năm đó không chia tay, liệu kết quả có khác đi?

"Đời người không có nếu như. Thực sự năm đó không phải em nói chia tay thì với tính cách ông nội anh có lẽ ông sẽ dùng cách khác để ép hai đứa mình phải chia xa. Với cả, với tính cách hiếu thắng của anh năm đó, có lẽ mình đã không thể ngồi với nhau như bây giờ. Vả lại, anh có thể chẳng thể học đến Tiến sĩ, và là giám đốc của KS."

Năm tháng ở Pháp, từ một người không biết mô tê gì về tiếng Pháp anh đã phải cày ngày cày đêm vừa học tiếng Pháp vừa học tiếng Anh. Không những thế chương trình tài chính ở bên trường Đại học Paris I khó với cả người bản xứ chứ đừng nói với người nước ngoài. Những đêm ngồi ở thư viện, học đến váng cả đầu, chảy cả máu cam nhưng khi nhìn tấm hình cả hai chụp chung trong chiếc ví anh lại xốc lại tinh thần. Khó khăn một chút nhưng hạnh phúc cả đời. Anh được đặc cách học vượt lên Tiến sĩ, giáo sư của anh là thầy Algie là người dìu dắt anh rất nhiều.

"Đây là hình anh với thầy chụp lúc anh tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong, anh về Hàn ngay sau đó."

Jihoon nhìn người con trai cười rạng rỡ đứng ở giữa trong bộ đồ cử nhân, trên tay là tấm bằng Tiến sĩ danh giá của trường Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne, bên trái là một người đàn ông với mái tóc hoa râm đây chắc là giáo sư Algie, bên phải là một người con gái. Cậu run run chạm vào tấm hình trên điện thoại, đây chẳng phải là...

"Đây là Aimée, cháu gái của thầy Algie. Cô ấy đang học Thạc sĩ ở Đại học Paris II."

Hai người chuyển từ tư thế mặt đối mặt sang tư thế cậu ngồi đưa lưng về phía anh, đôi chân của anh khoanh tròn bao lấy hai chân ngắn ngắn của cậu. Vì ngồi tư thế quay lưng nên anh không thấy biểu cảm của cậu bây giờ thập phần khó chịu. Anh đứng sát người ta quá nhỉ?!

Soonyoung vẫn chưa nhận ra sự khác biệt của người trong lòng. Vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện cái khóa luận chết tiệt và Aimée đã giúp anh ra sao. Đến khi thấy người trong lòng không còn hưởng ứng cậu chuyện của anh thì anh mới biết, oops, Kwon Soonyoung chọc giận Lee Jihoon rồi.

.................................

Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne siêu xinh, siêu xịn xò nằm giữa lòng thủ đô Paris thơ mộng. Tác giả chưa đến Paris, chưa biết Đại học Paris I và Paris II như thế nào. Mọi thông tin trong fic đều là sự tìm hiểu trên mạng. Nếu sai, hay sót mong các bạn bỏ quá cho tác giả.

Mình muốn chia sẻ đôi chút về chặng đường của "Mảnh vỡ và Ánh trăng".

Đây có lẽ đã là 1/2 chặng của chuyện tình của Soonhoon trong "Mảnh vỡ và Ánh trăng", mình muốn thể hiện là tình yêu phải có sự hy sinh từ hai phía. Yêu không sai, nhưng yêu không suy tính gì là không đúng.

Trong cuộc sống chuyện "môn đăng hộ đối" thực sự quan trọng, các bạn biết đấy, nếu mình sinh ra trong gia cảnh tốt thì mình cũng muốn tìm người tương tự để cùng phấn đấu cho tương lai. Đúng không? Vì thế Soonhoon ở trong "Mảnh vỡ và Ánh trăng" dù khác nhau về gia thế nhưng chung nhau về lý tưởng. Họ yêu nhưng họ suy tính cho tương lai, cho đối phương và tương lai của cả hai khi chung đường.

Soonyoung và Jihoon đều từng bước, từng bước trưởng thành, gom nhặt sự tổn thương để biến thành động lực.

Mình mong các bạn đọc fic của mình cũng thế, yêu thì hết mình nhưng đừng như thiêu thân, lao vào lửa để cuối cùng chỉ nhận lại mảnh tro tàn. Yêu nhưng cả hai cùng phát triển, cùng đi lên thì mới đáng gọi là yêu.

Lảm nhảm đến đây thôi, hẹn các bạn chương sau sẽ phát đường nhé!

Thân ái và yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip