Chương 2: Mảnh ghép giấc mơ
"Dạo này Soonyoung có hay liên lạc với mấy đứa không?"
Giọng Wonwoo trầm hẳn khi nhắc đến cái tên này. Có lẽ chỉ khi không có Lee Jihoon ở đây thì cả đám mới có thể nói nhiều hơn về anh chàng đang ở cách đây nửa vòng trái đất.
"Em không."
Seungkwan vừa bóc múi quýt vừa nói. Thực ra anh Soonyoung với cậu cũng ít khi liên lạc riêng, nếu có thì cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu. Còn về phần có hỏi gì đến anh Jihoon hay không... thì cậu vẫn luôn mong anh ấy sẽ hỏi một lần, dù chỉ một lần.
Không nén được tiếng thở dài, Wonwoo với tay lấy chai soju sắp hết nhưng bị Mingyu cản lại.
"Hôm nay anh uống nhiều rồi đấy. Uống nữa mai đau đầu lại không đi lặn được bây giờ."
Mingyu đưa tay cản anh người yêu, đồng thời rót đầy chén mình. Việc uống cứ để cậu lo, anh cứ ngồi nói chuyện là được rồi, không mai lại kêu đau đầu, rồi lại đổ tại cậu không nhắc.
"Jihoon đậu Thạc sĩ rồi, thế mà Kwon Soonyoung vô tâm vẫn mãi chẳng thấy về. Nếu nó về, anh thề với mấy đứa anh sẽ đem Lee Jihoon đi giấu mất. Cho ai đó tức chơi. Jihoon của anh là một đứa trẻ tội nghiệp rồi mà... hức..."
Vừa nói vừa nấc, Wonwoo đỏ mắt khi nghĩ đến thằng bạn thân của mình trong bốn năm qua đã phải trải qua những gì.
Nó tưởng không một ai biết nó đau buồn ra sao ư?
Không phải thế đâu. Mọi người đều biết, chỉ là im lặng để xem Lee Jihoon tự chữa lành mình như thế nào. Không ai ngờ rằng bốn năm đã qua mà Jihoon vẫn còn giật mình mỗi lần có ai đó nhắc đến Kwon Soonyoung.
Vì sao anh biết được chuyện đó ư? Rất chi là đơn giản. Vì một tối của tháng trước, anh tự dưng linh cảm không tốt về thằng bạn của mình. Thế là nửa đêm nửa hôm, Jeon Wonwoo lao đến nhà Lee Jihoon, mặc kệ Kim Mingyu vẫn bĩu môi nói anh chỉ lo cho bạn thân.
Wonwoo cũng chẳng biết là sao cho phải, chỉ biết lòng anh như lửa đốt khi nghĩ đến Jihoon.
Đến nơi gõ cửa mãi chẳng thấy ai. Cuối cùng, Jeon Wonwoo vừa run vừa lấy chìa khóa mở cửa thì thấy Lee Jihoon, người lúc nào cũng te te bảo là mình ổn nằm co cắp trên sofa, rên hừ hừ vì sốt.
40,5 độ. Suýt thì co giật.
Đó là những gì anh nghe từ bác sĩ khi anh và Mingyu đưa Jihoon vào viện.
Khi quay về nhà lấy đồ để Jihoon nhập viện, anh tình cờ thấy trong ví của Lee Jihoon vẫn giữ ảnh của Kwon Soonyoung. Vẫn nằm cái gối đôi mà từng khiến Mingyu nhà anh ghen tị đỏ mắt vì họ thêu tên nhau. Vẫn giữ những món đồ be bé mà Kwon Soonyoung để lại. Hơn hết, trong lúc mê sảng, Lee Jihoon không gọi tên ai ngoài Kwon Soonyoung.
Lúc đó, Jeon Wonwoo biết rằng Lee Jihoon, bạn thân anh vẫn chưa thể nào quên được cái tên đã bỏ cậu đi đến trời Âu kia.
"Nhưng mà em còn không rõ vì sao anh Soonyoung lại đột ngột đi Pháp, rồi tự dưng anh Jihoon cũng biệt tăm vài tháng mới thấy mặt sau khi anh ấy đi."
Hansol vừa lấy giấy ăn cho Seungkwan vừa hỏi, rồi nhăn mặt dặn em người yêu đừng uống nữa, lát lại không ngủ được vì cồn.
"Cũng chẳng biết được. Tự nhiên đùng cái Kwon Soonyoung đi Pháp, đùng cái Lee Jihoon bảo chia tay. Không ai hiểu mô tê gì cả."
Kim Mingyu vừa đỡ anh người yêu đã lơ mơ vì men rượu vừa nói.
"Hay là có biến cố gì không? Chứ bốn năm rồi mà anh Soonyoung không về Hàn lấy một lần, anh Jihoon có học bổng đi Phần Lan cũng không đi nốt."
Seungkwan tiếp lời Mingyu khi tựa người vào lòng Hansol.
Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, nấc một tiếng trong lòng người yêu rồi mơ màng nói:
"Nói chung là anh cũng chẳng biết hai đứa nó ra sao. Nhưng Jihoon của anh đã vất vả, vật vã trong bốn năm qua như thế nào, thì chắc Kwon Soonyoung cũng chả kém cạnh. Đợt anh Seungcheol đi Paris mấy đứa nhớ không?"
Cả ba người mắt tròn mắt dẹt gật đầu.
"Nghe nói đợt đó anh Seungcheol gặp Soonyoung ở Paris, sau đó về kể với anh Jeonghan là nhìn Soonyoung tàn tạ đi nhiều."
Thở dài một hơi, Wonwoo cảm thán. Chữ yêu sao mà nặng, mà đau đến thế. Rồi cứ thế lim dim ngủ trong lòng người yêu.
Hansol với Mingyu không ai bảo ai, tự ôm người yêu của mình về. Sáng mai còn phải đi lặn mà hai con người này say bí tỉ mất rồi. Sáng mai lại một màn gà bay chó sủa để gọi được người dậy đây mà.
Jeju tháng Tư hơi se lạnh, bầu trời cũng không nhiều sao như mùa hè tháng Bảy, tháng Tám. Tiếng dế kêu, kèm theo đó là tiếng nấc của hai con người trong hai căn phòng khác nhau, tạo nên một đêm ở Jeju thật đặc biệt.
Trong khi đó, ở khu Gangnam, Jeonghan đang nằm trọn trong lồng ngực của bạn đời rồi cảm thán:
"Tự dưng em thấy thương Jihoon với Soonyoung ghê. Vì yêu mà giờ đứa nào cũng gặm nhấm nỗi đau một mình."
Choi Seungcheol một tay sờ bụng Jeonghan, một tay vuốt tóc người trong lòng, đáp lời:
"Hai đứa, đứa nào cũng có cái tôi cao, đứa nào cũng có nỗi lòng riêng mà chỉ chúng nó mới hiểu được nhau khi chịu mở lòng ra thôi. Còn nếu không, thì dù có tác động thế nào cũng chẳng quay lại được."
Jeonghan ngước mắt lên nhìn chồng.
"Em chỉ mong mấy đứa em mình hạnh phúc. Đứa nào cũng vật vã vì tình như chúng ta đã từng, em thấy tội quá."
Seungcheol cười, hôn lên trán Jeonghan, thì thầm: yêu mà, đã yêu vào rồi thì IQ ba chữ số cũng thành số không. Nhìn lên đồng hồ đã điểm mười hai giờ, anh vừa xoa eo vợ vừa thủ thỉ: thôi ngủ đi, nếu yêu nhau, khắc quay về với nhau.
Jeonghan cũng mong hai đứa nó về với nhau lắm. Như vậy, mỗi khi anh em tụ tập thì sẽ đỡ ngượng nghịu nếu lỡ có ai nhắc đến Kwon Soonyoung trước mặt Lee Jihoon.
Trở mình để lưng mình dán vào ngực chồng, Jeonghan ngáp một cái rõ dài rồi lí nhí dặn chồng mai phải gọi mình dậy sớm để đi tản bộ vì dạo này cuối thai kỳ chân sưng hết cả lên rồi. Choi Seungcheol ừ hử một tiếng, vuốt ve cái bụng tròn của Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip